Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 131: Thiên bia xuất thế



Quân Huyền hắn cũng không nhàn hạ. Sau thu hoạch lúc đầu thuận lợi càng tiến vào sâu trong yêu thú càng xuất hiện nhiều. Mà yêu thú nơi đây toàn là yêu thú cường đại. Yêu thú cấp hai là thấp nhất rồi đến cấp ba, yêu thú cấp bốn cũng liền không ít. Còn yêu thú cấp năm Quân Huyền hắn chưa gặp nhưng khẳng định là có đi.

Ở phía đông, Quân Huyền hắn đang giao thủ với một nam tử khác. Vốn dĩ không có xung đột gì nhưng mà khi Quân Huyền hắn vừa giải quyết xong một con yêu thú cấp hai và hái linh thảo gần đó thì nam tử này nhảy ra. Nam tử này mặt mày nhọn, đôi mắt sắc bén mang theo màu tím ma mị không ngừng ra chiêu đánh tới.

Hết cách, Quân Huyền hắn cũng liên tiếp đáp trả, đại chiến đã qua một thời gian nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Thời gian vừa qua cả hai như đều thăm dò nhau. Quân Huyền biết nam tử trước mặt là ai nhưng hắn lại không biết Quân Huyền, hắn chỉ muốn cướp đồ và giết người. Đó cũng là lí do hắn nổi danh gần đây với tên Ám Tử Thần Chết.

Không thể sử dụng bạt kiếm thuật, Quân Huyền hắn liền sử dụng dị hỏa. Ám tử thần chết cũng không vừa, hắn sử dụng độc thuật. Mà độc thuật cũng không phải loại bình thường. Chỉ cần hít trúng một chút độc, ngươi liền chuẩn bị tâm lí đi thôi. Dị hỏa vừa hộ thân vừa tấn công. Dị hỏa chính là vạn hỏa xưng tôn uy lực cực lớn.

Vốn dùng độc chiếm cứ thượng phong Ám Tử Thần Chết nay lại liên tục lui bại, hắn càng có dấu hiệu muốn chạy trốn. Nhưng mà cơ hội đó Quân Huyền cũng liền không cho. Ưu thế lớn nhất của Quân Huyền không phải dị hỏa mà là hồn tu. Ám tiên thiên nhanh chóng được thi triển ra, ba mũi tên xuất hiện trong hư không đánh tới.

Ám tử thần chết cũng không phải hạng quèn, hắn trực giác nhạy bén liền liên tục phá ba ám tiên thiên đánh lén tới.

“Ngươi dùng thứ này lấy mạng ta ?” Hắn cười khinh bỉ nhìn Quân Huyền. Muốn đánh lén lấy mạng hắn thật sự ngây thơ, hắn chuyên dùng đánh lén lấy mạng người khác a.

Nhưng Quân Huyền hắn cũng không đáp lại, ba ám tiên thiên vừa phá dị hỏa liền có cơ hội đánh tới. Ba ám tiên thiên vốn không phải đòn chí mạng đơn giản để đánh hắn phân tâm mà thôi. Dị hỏa bùng cháy, huyền lực đánh tới, hồn lực tới theo. Ba loại tấn công đổ vào cùng một lúc Ám Tử Thần Chết lại vừa phân tâm đánh tan đánh lén liền không thể đỡ nổi.

Thế công như vũ bão Ám Tử Thần Chết liền không thể sống qua nổi. Dị hỏa đốt cháy hắn chỉ lại hai đồ vật, một là túi trữ đồ hai là một chiếc đồ trang sức cài tóc. Thi thể hắn cháy rụi mà đồ vật này vẫn còn tồn tại được, Quân Huyền hắn liền dừng đốt tới thu thập chiến lợi phẩm.

Ba hôm trở lại đây Quân Huyền hắn đã đánh giết không ít yêu thú, trong đó người bỏ mạng cũng liền đếm đủ đầu ngón tay. Nếu không sai liền đủ khả năng lên thiên bia rồi a, còn một hôm nữa thiên bia liền xuất thế. Cũng tránh mạo hiểm thêm, Quân Huyền hắn không đi tìm linh thảo nữa mà tìm một chỗ bế quan. Hắn cần nâng cảnh giới lên tới thiên huyền đỉnh phong cơ hội đạt được tạo hóa liền càng lớn hơn.

Quân Huyền tìm được một chỗ bế quan một ngày cũng là lúc thiên bia xuất thế.

“Ong…ong…ong…”

Ba tiếng vang vọng cả thánh giả chi địa xuất hiện. Từ trung tâm thánh giả chi địa liền có một khối bia đá vàng óng hiện lên.

Bia đá to lớn mang theo uy áp đổ xuống rồi uy áp cũng nhanh chóng biến mất chỉ để lại bia đá và một trăm hàng chữ.

Xếp thứ nhất : Tô Huyên Nhi. – Chiến công…

Xếp thứ hai : Lâm Hạo. – Chiến công…



Một trăm danh tự xuất hiện kèm theo chiến công của họ. Quân Huyền cũng bị tiếng của thiên bia làm dừng bế quan, hắn bước ra ngoài động nhìn xem một chút liền thấy tên mình.

Xếp thứ bốn mươi bốn : Trần Quân Huyền. – Chiến công…

Dù không đạt được trong top mười nhưng thứ bốn mươi bốn liền ổn rồi. Dù sao thiên bia cũng không quyết định tất cả mà tạo hóa chi tranh ở phần cuối mới quyết định.

Thiên bia xuất thế khiến nhiều người biết xếp hạng và thực lực của người trên bảng. Thiên bia vẫn còn đổi chỗ thứ tự trong ba ngày tiếp theo vì vậy mà mọi người liền không ngừng săn lùng người trên thiên bia.

Tạo hóa chi tranh ai cũng muốn đạt được!

Ở phía Tây, Thẩm Nhi nhìn trên bảng danh sách cũng mỉm cười. Nàng xếp thứ hạng năm mươi bảy. Dò một hồi liền nhìn thấy thứ hạng bốn mươi bốn liền nói thì thẩm : “Hắn quả nhiên trâu bò a, vậy mà còn xếp cao hơn ta đây.”

Ở phía Bắc, một thân ảnh nam tử ngạo nghễ đứng, đằng sau lưng hắn tới gần hai chục người. Nam tử này là Lâm Hạo, gần hai mươi người đằng sau đều là người của hắn, chiến công của hắn cũng là từ hai mươi người này góp lại. Còn bây giờ cũng là lúc hắn kéo cả hai mươi người này lên bảng.

Cười nụ cười nham hiểm, Lâm Hạo liền quay lại đằng sau nói : “Cuộc đi săn…bắt đầu!”

Ở phía Nam, Tô Huyên Nhi đang đứng cùng một thiếu nữ. Cả hai người đều thật sự là tuyệt sắc giai nhân, một người mặc áo lục hoạt bát đáng yêu. Một người mặc áo màu vàng tôn quý như nữ vương thiên hạ. Mặc áo vàng không ai khác Tô Huyên Nhi, nàng nhìn thiên bia cũng không bất ngờ gì nhưng lại tăng thêm đề phòng. Dù sao nàng là người cướp xếp hạng thứ nhất của Lâm Hạo.

Cả hai người vốn đã có thù nay lại còn cướp cơ duyên như thế chỉ sợ Lâm Hạo sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Nhưng nàng cũng liền không sợ gì, mỉm cười nhạt rồi quay lưng rời đi.

Thiên bia hiện thế như một sự tăng tốc độ tàn khốc của Thánh Giả Chi Địa. Người người cố gắng lên bia, người và yêu thú ngã xuống cũng càng nhiều.

Qua hai người, Quân Huyền hắn xuất quan. Dù chưa thể đột phá lên đỉnh phong nhưng hắn lại học thêm được nhiều võ kỹ và hồn kỹ. Còn một ngày nữa thiên bia muốn ẩn đi. Đề phòng bất trắc xảy ra, hắn vẫn lựa chọn xuất quan.

Quân Huyền hắn xuất quan cũng nhanh chóng tiến về khu trung tâm, càng quan trọng là tránh xảy ra xung đột. Vì chỉ còn một ngày liền sẽ tranh đấu với những người trên thiên bia nếu không giữ được trạng thái đỉnh phong liền sẽ kém đi cơ hội.

Thứ hạng của hắn trên thiên bia có tụt xuống hai mươi mạng nhưng cũng không sao, dù bây giờ leo lên thật sự tốn sức mà ở thứ sáu tư cũng chưa chắc bị ra ngoài được.

Tiến đến gần khu trung tâm, Quân Huyền hắn thấy được một chiến trường đang xảy ra, hắn còn thấy được cả người quen trong đó. Không sai, Thẩm Nhi đang bị truy sát. Nàng đang cưỡi trên Tiểu Băng nhanh chóng tháo chạy khỏi năm người khác.

Năm người kia tốc độ cũng không vừa liên tục đuổi theo và ra chiêu không ngừng. Quân Huyền hắn ngại nhất là dính vào chiến đấu vô cớ liền vào một gốc cây lớn lánh tạm và quan chiến.

Tiểu Băng dù tốc độ nhanh nhưng cũng không thể né hết chiêu thức. Năm người đồng thi triển ra, Tiểu Băng tốc độ bay lâu tốc độ chậm lại liền không thể né kịp dính một đòn liền ngã xuống. Dù ngã xuống nhưng Tiểu Băng vẫn hộ cho Thẩm Nhi an toàn.

Không thể trốn tránh chỉ còn một chiến, Thẩm Nhi nàng đỡ Tiểu Băng đứng dậy bước lên trước nhìn chằm chằm năm người đang đi tới. Vốn là không có thù oán gì nhưng năm người này lại vì vị trí trên thiên bia của nàng đánh tới. Mà cũng có chút trùng hợp, năm người này lại là người của Lâm Hạo.

Cầm đầu năm người nam tử bước ra nhìn nàng cười lạnh : “Nói nhẹ ngươi liền không nghe giờ thì chuẩn bị đi hết đi.”

Thẩm Nhi nàng cũng không đáp, ánh mắt có chút căm ghét nhưng lại vẫn đề phòng cao. Tiểu Băng đứng đằng sau như cảm ứng được gì liền dùng đôi cánh vỗ vỗ tới cánh tay Thẩm Nhi. Vốn là thú tâm thông linh giả nàng cũng rất hiểu Tiểu Băng. Thông linh đó là gắn kết được linh hồn với nhau, Tiểu Băng biểu đạt đương nhiên nàng hiểu.

Thẩm Nhi nhìn vào gốc cây gần đó mỉm cười. Tay nàng búng nhẹ một cái một đạo huyền lực đánh thẳng tới gốc cây. Năm người nhìn động tác nàng như vậy cũng kinh ngạc chút liền chưa rat ay vội. Quả nhiên khi huyền lực chạm tới, gốc cây củi khô liền đổ rập xuống.

Quân Huyền hắn không muốn xuất hiện cũng phải xuất hiện. Nhìn đội hình năm người đều có tu vi thiên huyền hậu kỳ, Quân Huyền hắn gãi đầu cái liền nói : “Ta ở đây xem náo nhiệt thôi.”

Năm người nghe hắn nói vậy cũng không thể hiện thái độ gì. Dù sao ngày cuối năm người muốn lên thiên bia chứ không phải sát tâm giết người. Nhưng mà Thẩm Nhi nàng lại không thế, nàng chỉ vào Quân Huyền nói : “Hắn là người trên thiên bia a.”

Nghe được chữ “trên thiên bia” năm người đều cười lạnh. Không biết có phải trên thiên bia hay không nhưng giết lầm còn hơn bỏ xót. Năm người chia ra, ba người nhanh chóng tới đánh Quân Huyền. Hai người còn lại liền bay về phía Thẩm Nhi.

“Nữ nhân thật sự là quả bom nguyên tử nổ chậm.” Hắn đang trách vì đã cho nàng biết tên của mình. Nếu không biết giờ nàng cũng không tố hắn được. Nhưng mà trước mắt phải hạ được ba tên này.

Hư không bộ được sử dụng, Quân Huyền bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, thoắt ẩn thoắt hiện nghênh chiến ba người. Dù đấu ba nhưng lại không có chút dấu hiệu nào hạ phong, võ kỹ liên được tung ra. Một lần tung ra chính là ba chiêu, long đế ấn đánh ra đẩy lùi một người. Tiếp đó liền sử dụng một chỉ thuần dương đẩy lùi người thứ hai. Đến người thứ ba liền dùng hỏa long phần thiên.

Dù hỏa long phần thiên thuộc hồn kỹ nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều được như vậy, đấu với ba người không thể đánh cả ba cùng lúc phải kéo ra xa. Sử dụng ba chiêu thức liền lui lại được một chút, Quân Huyền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một thanh kiếm.

Thanh kiếm này vốn không phải của hắn mà của Ám Tử Thần Chết. Nhìn thấy thanh kiếm này ba người có khựng lại nheo mắt, miệng mấp máy như có lời muốn nói nhưng mà chưa kịp nói ra thì một đạo kiếm chém đến. Một đạo ánh kiếm màu trắng chém tới khiến thiên địa ảm đạm phai mờ. Ba người không tiếp nổi một kiếm này liền bỏ mình.

Chiến đấu diễn ra nhanh gọn lẹ. Chung quy vẫn là võ kỹ cấp càng cao càng lợi hại, chỉ là thiên cấp võ kỹ đã kinh khủng như vậy. Nhưng bạt kiếm thuật tiêu hao huyền lực rất lớn, Quân Huyền hắn giết xong ba người liền thu hoạch chiến lợi phẩm rồi quay đi.

Còn Thẩm Nhi hắn liền không quan tâm, vốn dĩ nàng đã kéo hắn vào trận chiến này hắn còn giết ba người giải vây cho nàng như vậy là đủ rồi.

Quân Huyền đi xa một đoạn thấy một hang động liền chọn nơi đó trị thương.

Ở nơi khác, Thẩm Nhi lấy một đánh hai nhưng có thêm được Tiểu Băng phụ trợ liền giết được một thương được một nhưng hắn nhanh chóng bỏ chạy.