Ta Và Best Friend Khuấy Đảo Hậu Cung

Chương 67: Dối gạt



Thạch Tu nhận được lệnh từ Vương gia, gã vội vàng mang chiếc hộp gỗ trạm khắc tinh xảo mà y hay để trên đầu giường đến.

Bắc Viễn đón chiếc hộp từ tay Thạch Tu, ánh mắt của tất cả mọi người dán chặt vào từng cử chỉ hành động của y. Ai nấy đều rất tò mò muốn biết rốt cuộc tính vật định tình của hai người bọn họ trong như thế nào. Nhất là Thái hậu, hai mắt bà sáng rực không kiềm được mà nôn nóng nói: "Con mở ra cho ai gia xem nào."

Y ngoan ngoãn nghe theo lời Thái hậu, nắp hộp được mở ra bên trong chỉ có vỏn vẹn một đôi đũa gỗ được đặt ngay thẳng trên lớp lụa đỏ.

Mọi người nhìn tín vật trên tay Vương gia rồi đưa mắt nhìn nhau.

Cái này cũng được gọi là tín vật định tình ư?

Cố Tử Yên nằm trên giường cố dỏng tai nghe ngóng. Nhỏ rất muốn biết vật định tình giữa y và nhỏ vật gì. Song, mọi âm thanh trong phòng đều tan biến hết, không gian yên tĩnh lạ thường. Nhỏ không nghe ngóng được vật kia rốt cuộc là cái gì.

"Một đôi đũa ư?" Thái hậu không tin vào mắt nhìn, bà sửng sốt hỏi lại như muốn nghe sự khẳng định từ miệng y.

Bắc Viễn gật đầu thừa nhận.

Nghèo nàn!

Thân là Vương gia tôn quý lại mang một đôi đũa gỗ làm vật định tình. Quả thật không hiểu tâm tư nữ nhân gì cả, đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói. Đứa trẻ này đúng là chưa trải sự đời. Thái hậu thầm nghĩ trong lòng.

Nhỏ nằm trên giường nghe Thái hậu nhắc đến đôi đũa nào đó, hàng chân mày bắt giác cau lại. Tại sao lại là một đôi đũa? Đôi đũa nào thế nhỉ?

A!

Khoan đã... đôi đũa...

Đột nhiên ký ức đêm hôm đó bất chợt ùa về trong tâm trí Cố Tử Yên.



Đêm mà nhỏ bị cấm túc, Vương gia nhảy cửa sổ mang cơm đến sau đó hai người cùng nhau dùng bữa. À! Nhỏ còn nhớ hôm đó không tiện lấy đũa cho nên nhỏ đề nghị y cùng ăn chung. Lúc dọn hộp thức ăn, nhỏ tìm mãi chẳng thấy đôi đũa kia đâu. Hóa ra Vương gia đã lấy đi từ bao giờ.

Còn lấy làm vật định tình gì đó nữa chứ!

Châu Việt Bân ngơ ngác nhìn đôi đũa trong hộp gỗ, hắn không kiềm được buộc miệng hỏi: "Tại sao lại là một đôi đũa?"

"Theo quan niệm của Khang Định Quốc, đũa là vật liên kết đất trời. Trời là dương, đất là âm. Con người cũng vậy, nam dương, nữ âm. Đũa liên kết đất trời, liên kết hai cực âm dương. Cũng như liên kết giữa hai người bọn ta lại với nhau. Thế nên đôi đũa này chính là vật định tình của bổn vương." Bắc Viễn cụp mắt nhìn đôi đũa xếp ngay ngắn trong hộp. Thoáng chốc y nhớ đến ngày hôm đó, lần đầu tiên dùng đũa chung với Cố Tử Yên. Vừa lúng túng vừa ấm áp, Bắc Viễn cảm thấy đôi đũa này rất đặc biệt vì thế y giữ lại cất trong hộp gỗ. Hôm nay lại có dịp mang ra ngoài.

Thái hậu lẫn mọi người đều bị y làm cho ngạc nhiên. Không ngờ một vị Vương gia nghiêm túc, mạnh mẽ mà mọi người thường thấy lại có mặt tình cảm sâu sắc thế này. Quả thật khiến cho mọi người được mở mang tầm mắt một phen.

Ngay cả Cố Tử Yên khi nghe xong câu giải thích này. Trong lòng nhỏ cũng không kiềm được mà cảm thán câu từ của y. Đây có phải là tên Vương gia ngang ngược hằng ngày không vậy? Không đúng, tên này chắc chắn đã bị đánh tráo rồi.

Thái hậu cảm động suýt rơi nước mắt, bà nhẹ giọng nói: "Viễn nhi của ai gia đã lớn rồi."

Châu Văn Quyền cảm động một phút, nhưng ông không còn tâm tư để tiếp tục. Tiểu Hoan Hoan của ông đang mất tích, lòng ông ngập tràn lo lắng nếu không tìm ra nàng, ông sẽ phát điên lên mất. Châu Thừa tướng vội kéo Châu Việt Bân khom người hành lễ xin cáo lui: "Phụ tử chúng thần còn có việc quan trọng phải làm, xin phép Thái hậu, Vương gia cho thần cáo lui."

Thái hậu gật đầu đồng ý, Châu Thừa tướng kéo Châu Việt Bân đang chết lặng đơ như một khúc gỗ ra khỏi lều. Cố Tuyên nhận được thánh chỉ ông cần phải về lều riêng viết thư về cho Cố phủ bảo bọn họ bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của Cố Tử Yên, thế nên ông cũng xin phép cáo lui đi trước. Nguyễn công công hóng hớt xong chuyện cũng vội vàng quay về hầu hạ Hoàng thượng.

Thái hậu nhìn Bắc Viễn cười tủm tỉm, hôm nay bà rất hài lòng. Viễn nhi đã trưởng thành, đã biết nhớ thương người khác. Tiến triển tốt đẹp thế này, nhất định bà sẽ có cháu sớm, bà càng nghĩ càng vui phải quay về báo tin cho Thái thượng hoàng.

Mọi người lần lượt rời đi, bức màn vở kịch được hạ xuống.

Bắc Viễn sải bước đến bên giường Cố Tử Yên.

"Bổn vương biết nàng tỉnh rồi..."

"Những lời lúc nãy là bổn vương cố ý nói cho nàng nghe đấy." Bắc Viễn ôn tồn nói.

Cố Tử Yên vẫn quyết giả chết trên giường, thế nhưng nhịp đập con tim đã không còn như bình thường nữa, nó đang loạn lên.

Hai canh giờ sau...

Tại lều rồng.

Bắc Hải cuối cùng cũng tỉnh dậy, tuy giấc ngủ ngắn ngủi nhưng lại thoải mái lạ thường. Hắn nghiêng đầu nhìn bóng dáng thanh tú trong lòng mình, Hoan Hoan đang say ngủ. Khi nàng say giấc trông vô cùng dịu dàng khác hẳn điệu bộ sơ hở là chửi tục, sơ hở là vũ lực hằng ngày. Hắn bất chợt nhận ra lý do tại sao hôm nay hắn lại ngủ ngon như thế, nhất định là do ôm tiên nữ vào lòng nên mới ngủ ngon giấc thế này đây.

Hoàng thượng từ tốn ngồi dậy, cố gắng cử động một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức nàng. Bắc Hải cẩn thận vén chăn lên cho nàng tránh khỏi gió lạnh. Hắn ngắm gương mặt nàng thật kỹ, thật lâu trong lòng thầm nghĩ không biết vì sao, Bắc Hải càng nhìn Hoan Hoan càng thấy nàng xinh đẹp đến quá đáng. Rõ ràng là ngắm mãi không chán.

Ngắm nàng một lúc lâu, hắn đứng dậy chỉnh trang y phục sau đó lưu luyến bước ra khỏi bình phong. Tiến đến chiếc bàn ngổn ngang tấu chương đang duyệt dở. Bắc Hải vừa ngồi xuống ghế được một lát, sau lưng truyền đến một tiếng "bịch" lớn.



Châu Ân Hoan cảm nhận được hơi ấm không còn bên cạnh, nàng tỉnh giấc. Tay dụi mắt, mơ màng đặt chân xuống giường toan đứng dậy. Ngờ đâu hai chân không một chút sức lực nào, chẳng khác gì hai khúc gỗ. Hai chân không có sức chống đỡ khiến nàng ngã nhào xuống đất, gục trên sàn không đứng dậy được. Chân đã đơ cứng mất cảm giác.

Nàng hoang mang tột độ, ngỡ ngàng nhìn đôi chân mình không thể cử động. Cơn hoảng sợ ập tới bao vây cả người Châu Ân Hoan.

Nàng... nàng... tàn phế rồi sao?

Không... không... không thể nào!

Châu Ân Hoan vô thức vương tay che miệng lại như muốn che giấu cảm xúc hoang mang lo sợ lúc này. Nàng dùng hết sức lay chuyển chân mình, nhưng chỉ cử động được một chút hoàn toàn không thể tự mình đứng dậy. Nàng chìm trong lo sợ đau đớn, khóe mắt vô thức trào ra một hàng lệ nóng.

Chân nàng rốt cuộc là làm sao vậy?

Bất chợt một đôi cánh tay ôm lấy nàng từ phía sau mang đến cho nàng cảm giác bình yên vững chãi. Hắn khuỵu gối ôm nàng vào lòng. Giọng cất lên nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một nỗi đau đớn khó tả: "Đừng khóc, Hoan Hoan. Không sao cả, đừng khóc."

Nàng đờ đẫn hướng mắt nhìn vào khoảng không vô định, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Đôi chân tàn phế này đã đẩy mọi đau đớn lên đến cực điểm, đau đến mức nàng phải bật cười. Cười trên mớ bi kịch hỗn độn này.

"Đừng khóc?"

"Hoàng đế bệ hạ, kể từ giây phút ngài lừa ta. Ngài có từng nghĩ đến nước mắt của ta?"

Đôi cánh tay ôm lấy nàng bất giác siết chặt hơn, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng day dứt.

"Hoan Hoan, xin lỗi nàng."

Châu Ân Hoan cố kiềm nén ngăn cho nước mắt không rơi, nhưng máu rỉ trong tim không thể nào ngừng lại. Đôi vai gầy run lên bần bật, nàng nhếch miệng cười: "Hoàng thượng nào có lỗi lầm gì, chỉ trách ta biết được tất cả mà vẫn mù quáng tin."

"Nàng biết ư?" Bắc Hải ngỡ ngàng, tay siết nàng trong lòng nhưng chẳng còn thấy ấm áp mềm mại, chỉ thấy lồng ngực trái đau nhói. Đau như bị gã hung tàn dùng dao đâm xuyên tim khiến nó vỡ làm đôi rồi xé thành trăm mảnh.

Nàng biết ư?

Châu Ân Hoan tự hỏi chính mình.

Phải, nàng biết.

Nàng biết chứ!

Trình Hải năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt nàng một cách "tình cờ", ngang nhiên bất kính với Vương gia mà chẳng bị y trách phạt. Mọi sự tình Bắc Hải che giấu, trong lòng nàng đã lý giải ra từ đêm đó, cái đêm trăng hắn nói thích nàng. Trình Hải chỉ là một tên thị vệ bình thường, dựa vào đâu mà hắn dám tặng nàng cả một con suối trong vi trường Đại Nguyên.



Ngày xuất thành, Châu Ân Hoan nói với Trình Hải nàng muốn thi nấu ăn, ngay sau đó chủ đề đầu tiên thi đầu tiên là ngự trù. Hôm đó, Trình Hải hoàn toàn biến mất, Hoàng đế bệ hạ dựng bình phong che kín người. Nàng cứ ngỡ đó cũng chỉ là một sự trùng hợp đơn giản cho đến đợt tranh tài lần hai, lần này Trình Hải lại tiếp tục biến mất. Hoàng đế bệ hạ tiếp tục đứng khuất mặt. Trong lòng nàng bắt đầu sinh nghi ngờ.

Đêm trăng hẹn ước, Châu Ân Hoan bày tỏ tâm nguyện của mình. Nàng hỏi hắn rằng sẽ đi cùng nàng rời khỏi chốn thâm cung khó lường này, sống một đời bình yên như bao đôi phu thê khác. Trình Hải không trả lời nàng, kể từ giây phút đó nàng đã biết, biết hết mọi chuyện.

Nhưng Châu Ân Hoan cố chấp, nàng tự dối gạt chính mình, tự cho là mình suy nghĩ vớ vẩn. Tự cho phép bản thân tin hắn vô tội vạ. Tin hắn dù có thế nào cũng không gạt nàng cho đến khi chính mắt nàng trông thấy, Trình Hải vận long bào bước đến, tất cả mọi người đều phải khuỵu gối hành lễ. Mọi niềm tin trong lòng đã tiêu tan thành cát bụi trong gió.

Châu Ân Hoan nở nụ cười chua chát, nàng vùng thoát khỏi vòng tay Bắc Hải, đôi bàn tay bấu víu trên đất cố gắng lết người tránh xa hắn.

"Hoàng đế bệ hạ vẫn cho rằng ta ngốc nghếch, có thể tùy ý dối gạt thế nào cũng được ư? Ta là trò đùa của bệ hạ, vậy bệ hạ đùa có vui không?"

Bắc Hải trầm ngâm, đôi mắt sâu thẳm cụp xuống không muốn đối mặt với nàng. Nàng nói đúng, hắn chưa từng nghĩ đến một ngày nàng sẽ vị chuyện này mà đau khổ bật khóc. Đúng hơn là hắn lúc đó chưa từng nghĩ ngày hôm nay hắn đem lòng yêu nàng.

Hắn lặng im một lúc, sau đó chậm rãi cất lời. Giọng Bắc Hải trầm trầm: "Phải, ta thừa nhận, ta thừa nhận ta muốn trêu chọc nàng lấy làm vui."

"Nhưng!" Bắc Hải ngước mắt lên, dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Châu Ân Hoan, tựa như muốn xoáy sâu vào tâm hồn thương tổn của nàng. Hắn nói: "Ban đầu mỗi lần gặp nàng ta đều rất vui vẻ, mỗi một ngày trôi qua lại muốn gặp nàng nhiều hơn. Ta dùng thân phận Trình Hải luôn miệng nói tình cờ, nhưng sau lưng luôn tìm cách gặp nàng. Đôi lúc ta tự hỏi, vàng bạc châu báu ta chẳng thiếu thứ gì. Tại sao ta lại quyết tâm thực hiện thỏa thuận như thế?"

"Cho đến khi ta nhận ra, quyết tâm đó không phải vì vàng bạc, châu báu mà chỉ vì ta muốn gặp nàng."

Châu Ân Hoan ngồi bệt trên đất, ngẩn ngơ nghe từng lời hắn nói. Mỗi lời nói như dùi trống gõ vào tim nàng kêu vang, vừa loạn nhịp vừa đau đớn.

Nàng nhất thời không thốt nên lời, chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ quay cuồng trong mớ suy nghĩ rối ren. Nàng không biết chính mình phải làm thế nào, đối mặt ra sao, con tim nàng đang nói gì, nàng cũng không thể xác định được.

Bắc Hải chậm rãi từng bước đến bên cạnh Châu Ân Hoan, hắn khuỵu một gối trước nàng. Hai tay Bắc Hải giữ chặt vai Châu Ân Hoan.

"Hoan Hoan, nhìn vào mắt ta, ánh mắt không thể lừa dối người khác."

"Nàng nhìn xem trong đó chỉ toàn hình bóng của nàng mà thôi."