Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 38



Ngô Nhuận là lão nhân đã hầu hạ Hoa Dương mấy chục năm, dưới sự giám sát của y, từ trong ra ngoài Tê Phượng điện đều làm theo sở thích và thói quen của Hoa Dương, tỉ mỉ đến mức đệm giường của nàng phải được trải dày bao nhiêu y đều nói rõ kích thước với bọn nha hoàn.

Vậy nên, mặc dù Ninh Viện là nhà mới nhưng lại cho Hoa Dương cảm giác thoải mái như được trở về nhà, đêm nay nàng ngủ rất say, ngủ thẳng đến lúc trời tờ mờ sáng.

Hoa Dương xoay người, ánh mắt đảo qua giường bạt bộ từng chút một.

Chiếc giường bạt bộ ở Tứ Nghi Đường là do Tề thị tìm kiếm, mặc dù Tề thị tham rất nhiều bạc, kiến thức có hạn nhưng không dám lừa gạt Hoa Dương, nguyên liệu để làm giường vẫn tốt nhưng chi tiết điêu khắc lại không đủ tao nhã. Mà giường ở Tê Phượng điện, có lẽ là sau khi đến đây Ngô Nhuận mới chọn lại một chiếc giường mới, dù vật liệu gỗ hay điêu khắc mẫu đơn loan phượng bên trên đều rất chất lượng, là một bảo vật quý giá mà các gia đình phú quý ở kinh thành đều đổ xô muốn có được.

Kiếp trước, vì chọc giận Trần Kính Tông nên nàng đã khoác lác, chưa từng đi tới Ninh Viện, dẫn đến bỏ qua nơi này.

Thở dài một hơi, Hoa Dương thư giãn gân cốt, nàng ngồi dậy lắc chiếc chuông.

Triều Vân và Triều Nguyệt đi vào.

Nghĩ đến tối qua Trần Kính Tông ngủ ở phòng ngoài, Hoa Dương ngạc nhiên nói: "Phò mã đâu?"

Triều Vân: "Phò mã dậy sớm hơn ngài hai khắc, mặc quần áo để luyện công rồi ra ngoài, nói là muốn chạy trong vườn."

Hoa Dương khâm phục tinh thần của hắn.

Rửa tay rửa mặt xong, Triều Nguyệt đứng cạnh tủ tám cánh bằng gỗ tử đàn, hưng phấn nói: "Hôm nay Công chúa mặc y phục nào ạ?"

Suốt một năm qua, hầu như Công chúa chỉ mặc màu trắng, trông quá nhạt nhẽo, bắt đầu từ hôm nay cuối cùng Công chúa cũng có thể ăn mặc tùy thích rồi.

Hoa Dương nhìn một chút rồi chọn một bộ váy ngắn màu vàng mơ chuyển dần sang đỏ, bên ngoài là quần màu vàng nhạt.

Đương nhiên, nàng thích mẫu đơn, trên tất cả y phục đều thêu hoa văn mẫu đơn phù hợp với màu nền.

"Da của Công chúa trắng nõn, mặc cái gì cũng đẹp, bộ này càng lộ rõ quý khí."

Hai nha hoàn một trước một sau lần lượt thay y phục cho nàng, ngoài miệng còn ngọt ngào lấy lòng.

Từ lúc gả cho Trần Kính Tông, Hoa Dương không nghe thấy người khác khen nàng trắng nữa, rõ ràng là một câu rất tao nhã nhưng lại bị Trần Kính Tông dùng nhiều, thành ra lại tràn ngập dục vọng.

Áo khoác là màu vàng, thế nên Triều Vân đã chọn cho chủ tử một bộ trâm cài bằng vàng. Theo như nàng ấy, không có đồ trang sức nào quý phái hơn vàng, chỉ có người không hợp với vàng mới khiến nó trở nên thô tục, Công chúa thì không cần lo lắng về điều này, vàng sẽ chỉ làm tăng thêm phẩm giá bẩm sinh cho Công chúa mà thôi.

Bên ngoài trạch viện của Ninh Viện, Trần Kính Tông chạy một vòng lớn, gân cốt giãn ra hoàn toàn. Khi nhìn thấy thống lĩnh thị vệ Chu Cát từ ngoài đi vào, Trần Kính Tông mỉm cười, hỏi Chu Cát vừa bước lên hành lễ: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Chu Cát cung kính nói: "Hai mươi bốn."

Trần Kính Tông: "Trẻ như vậy mà đã là thống lĩnh thị vệ bên cạnh Công chúa, chắc võ nghệ cũng không tầm thường?"

Chu Cát cụp mắt nói: "Phò mã quá khen rồi, thuộc hạ vốn nhậm chức ở ngự tiền, được Hoàng thượng đánh giá cao nên mới cắt cử thuộc hạ đến làm hộ vệ cho Công chúa."

Những ngự tiền thị vệ trong cung đều được tuyển chọn từ ngàn người, lời này của Chu Cát nhìn như khiêm tốn nhưng thật ra cũng có ý kiêu ngạo.

Hắn ta là thị vệ của Công chúa, mặc dù Phò mã và Công chúa là phu thê, quan hệ thân thể thân mật nhưng Phò mã có thể khiến Công chúa chịu uất ức. Những thị vệ như họ luôn trung thành với Công chúa, vậy nên, phàm là người bên cạnh Công chúa đều nên không kiêu ngạo cũng không tự ti trước mặt Phò mã. Nếu như cả đám đều biến thành đồ hèn nhát sẽ khiến Phò mã tăng uy phong của phu quân, dần dần sẽ đối đãi với Công chúa thư thê tử bình thường.

Trần Kính Tông nhìn gương mặt cương nghị của hắn ta, mỉm cười: "Một năm này bên cạnh ta chẳng có ai am hiểu võ nghệ, ta sẽ ngứa tay từ lâu, hay là ngươi và ta luận bàn một chút."

Chu Cát lui về sau hai bước, cung kính nói: "Thân phận của Phò mã tôn quý, thuộc hạ không dám phạm thượng."

Trần Kính Tông không nhịn được nói: "Ngươi cũng là người tập võ, sao lại dông dài như văn nhân vậy? Dám thì tỷ thí một chút, không dám thì thôi."

Lúc này, Ngô Nhuận đi tới cười nói với Chu Cát: "Phò mã đã có nhã hứng thì ngươi cứ giúp Phò mã luyện tay một chút đi."

Lúc đầu Chu Cát cũng muốn ứng chiến, khi nghe Ngô Nhuận nói như vậy, hắn ta không còn chút băn khoăn nào nữa. Chu Cát gỡ bội đao trịnh trọng ném xuống đất, sau lại lấy mũ thị vệ trên đầu xuống, xoay người nhìn về phía Phò mã.

Trần Kính Tông xắn tay áo lên: "Tới đi!"

Một người là Phò mã oa hùng hai mươi bốn tuổi, một người là thống lĩnh thị vệ hai mươi bốn tuổi, hai người bằng tuổi và có chiều cao tương đồng, giống như hai con hổ trong núi gặp nhau, ai cũng không nhường ai.

"Công công, có cần bẩm báo cho Công chúa không?" Một tiểu thái giám lo lắng hỏi Ngô Nhuận: "Lỡ như Phò mã bị thương, chúng ta báo với Công chúa là do Phò mã đề nghị so tài, đỡ mắc công Phò mã cáo trạng Chu Thống lĩnh với Công chúa."

Ngô Nhuận cười nói: "Ái tử của Trần Các lão, không đến mức như thế đâu."

Bốn đứa con trai của Trần gia, thứ tử chết sớm vì bệnh, trưởng tử Trần Bá Tông và tam tử Trần Hiếu Tông đều là quân tử như ngọc lại tài tình lỗi lạc, bọn họ trong cung cũng nghe danh. Chỉ có tứ tử Trần Kính Tông vẫn luôn chẳng nghe thanh danh gì nhưng vì Hoàng hậu nương nương tán thưởng Trần Các lão nên mới chọn làm Phò mã.

Ngô Nhuận muốn biết vị Phò mã có dáng vẻ thô tục này rốt cuộc là hạng người gì.

Y nhìn Công chúa lớn lên, nếu như hắn có một chỗ nào đó không thích hợp, nếu như Công chúa không thích hắn, dù không thể bỏ hôn sự này thì Ngô Nhuận cũng có cách để Phò mã bước từng bước thật khó khăn bên cạnh Công chúa.

Giữa lúc hai người nhỏ giọng trò chuyện, Trần Kính Tông và Chu Cát đã đánh được mười hiệp.

Lâu dần, ngoại trừ Ngô Nhuận và tiểu thái giám kia, một vài thị vệ đang tuần tra và người hầu khác cũng bị tiếng động hấp dẫn mà xem đến say sưa.

Khi tia nắng đầu tiên vượt qua đầu tường chiếu xuống, Trần Kính Tông bỗng bắt được nhược điểm của Chu Cát, hắn trở tay chế trụ cánh tay trái của Chu Cát rồi kéo một cái, Chu Cát theo đó mà quỳ một chân xuống đất.

Chu Cát giãy giụa một chút, cảm nhận cánh tay của Phò mã cứng như sắt không nhúc nhích chút nào, hắn ta cũng tâm phục khẩu phục, sảng khoái nói: "Công phu của Phò mã hơn người, thuộc hạ tự thấy xấu hổ."

Trần Kính Tông nghe vậy thì thả tay ra, cười kéo hắn ta lên.

Chu Cát hành lễ cáo lui, tiếp tục sắp xếp bọn thị vệ đi tuần tra.

Trần Kính Tông vặn bả vai, khi hắn xoay người bỗng đối diện với ánh mắt của Ngô Nhuận.

Ngô Nhuận khâm phục nói: "Phò mã oai hùng."

Cho dù là kẻ nào, dù có kiến thức hay công phu, có một phương diện luyện đến mức cao nhất cũng đã đủ khiến người khác khâm phục, sau đó sẽ xem nhẹ một vài khuyết điểm trên người của người đó.

Khi tận mắt thấy được võ công của Trần Kính Tông, Ngô Nhuận đã hơi chấp nhận vị Phò mã này. Đương nhiên nếu lễ nghi của đối phương chu đáo hơn chút nữa, hoàn hảo về mọi mắt thì càng phù hợp với thân phận Phò mã của hắn hơn.

"Thời tiết còn lạnh, Phò mã mới ra mồ hôi, ngài mau về tắm rửa thay quần áo đi, tránh để nhiễm lạnh."

Mắt thấy một hạt mồ hôi lăn từ thái dương của Trần Kính Tông xuống, Ngô Nhuận quan tâm nói.

Thân thể của Công chúa quý giá, nếu như Phò mã bị bệnh, trước khi khỏi bệnh đều không nên lại gần Công chúa.

Thật ra Trần Kính Tông cũng không quá thích y, chỉ là hắn có thể luận bàn với Chu Cát nhưng không thể ép một công công như y luyện võ cũng hắn được.

Với lại, bởi vì Ngô Nhuận là thái giám nên biểu cảm của y luôn có phần âm trầm, trông hơi giống vị nhị ca ốm yếu chết sớm của hắn, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ. Dù có hay cằn nhằn khiến người ta mất kiên nhẫn nhưng nhìn cái thân hình gió thổi là bay của đối phương, hắn cũng không thể lạnh giọng đáp lại được.

Bỏ lại Ngô Nhuận ở đó, Trần Kính Tông bước nhanh về phía Tê Phượng điện.

Hắn vừa bước vào chủ trạch đã thấy Hoa Dương bước từ trong phòng ra ngoài, trâm vàng áo vàng váy đỏ cùng với khuôn mặt nhỏ trắng nõn như tuyết hơi ngẩng lên kia, trông càng giống như Phượng Hoàng nhỏ kiêu ngạo.

Hắn nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài của Hoa Dương.

Hoa Dương lườm hắn một cái, biết rõ mà còn cố hỏi: "Sáng sớm đã ra ngoài, chàng đi đâu?"

Trần Kính Tông: "Đi so chiêu với thống lĩnh thị vệ của nàng."

Trái lại, Hoa Dương không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời thế này, nàng tò mò hỏi: "Người nào thắng?"

Trần Kính Tông nhíu mày: "Nàng nghĩ ai thắng?"

Hoa Dương: "Không muốn thì đừng nói nữa, mau đi tắm rửa đi, lát nữa phải ăn điểm tâm rồi."

Trần Kính Tông thật sự không nói, hắn cũng không có kiên nhãn để ngâm mình, hắn dặn một tiểu thái giám đang đứng ở cửa: "Xách một thùng nước ấm đến phòng tắm."

Tiểu thái dám lại sai một tiểu thái giám cấp thấp hơn chạy đến phòng tắm truyền lời.

Có những tiểu thái giám này, cuối cùng Triều Vân, Triều Nguyệt, Trân Nhi và Châu Nhi cũng không cần phải mất nhiều sức lực nữa.

Chờ Trần Kính Tông đến phòng tắm, Hoa Dương mới nhỏ giọng thầm thì nói: "Chẳng lẽ thua?"

Triều Vân đi tới cửa và phái một tiểu thái giám đi nghe ngóng, đây là lần đầu tiên tiểu thái giám này làm việc cho Công chúa sau khi đến Ninh Viện. Hắn ta chỉ có thể dốc hết sức, thở hồng hộc chạy một vòng, đến lúc trở về thì phát hiện Công chúa và Phò mã đã ngồi xuống dùng cơm.

Tháy Công chúa chú ý tới hắn ta, tiểu thái giám chỉ vào Phò mã đang vùi đầu ăn cơm, sau đó hào hứng vỗ tay.

Hoa Dương đã hiểu, nàng chỉ kinh ngạc rằng rõ ràng Trần Kính Tông thắng, sao lại không mượn cơ hội này mà khoe khoang với nàng?

Sau bữa ăn, cuối cùng Hoa Dương cũng muốn đi dạo quanh tòa nhà mới này.

Đương nhiên Trần Kính Tông cũng đi cùng nhưng hắn đã đi một vòng nhà vào buổi sáng, bản thân hắn còn không có hứng thú ngắm cảnh nên cả đường vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt hắn gần như chỉ dính lên mặt của Hoa Dương.

Tục ngữ có câu, muốn biết người đẹp thì phải mặc đồ trắng, một năm này Hoa Dương luôn mặc đồ trắng, đẹp thì có đẹp nhưng đồ trắng khiến nàng có thêm vài phần mềm mại. Nhưng từ khi sinh ra nàng vốn không phải là người dịu dàng mềm yếu, bây giờ đổi thành áo vàng váy đỏ, vẻ đẹp rực rỡ chỉ thuộc về nàng tựa như nắng gắt giữa trưa hè, rực rỡ đến chói mắt.

Hoa Dương, Hoa Dương, thật đúng là người cũng như tên.

Trong Ninh Viện có một đường nước chảy nên được đào thành hồ nước, chiếm diện tích cực lớn, nước trong và gọn sóng phản chiếu một mảnh trời xanh mênh mang.

Chỉ riêng mảnh hồ này đã lớn hơn tổ trạch của Trần gia.

Hoa Dương đứng bên bờ nhìn mắt hồ hít một hơi thật sâu, gió sớm ngược sóng mà đến, quét qua váy đỏ thêu hoa mẫu đơn của nàng.

Bỗng nhiên, Trần Kính Tông chặn trước mặt nàng, hắn cau mày xoa bóp bờ vai của nàng và nói: "Nơi này gió lớn, trở về đi, đừng cố làm dáng xinh đẹp ở đây."

Hoa Dương:...

Nhưng mà gió thổi từng cơn, đứng mãi cũng hơi lạnh thật.

Chờ bọn họ trở lại Tê Phượng điện, Ngô Nhuận đã đứng chờ ở đó, trong tay là mấy tấm bái thiếp.

Đầu tiên, y đưa ba bái tiếp cầu kiến Công chúa cho Hoa Dương, giải thích nói: "Công chúa, ba tấm bái thiếp này theo thứ tự là Tương Vương phi, Lăng Nguyên Huyện quân và Kỷ lão phu nhân chủ mẫu của Bạch gia nổi tiếng Lăng Châu."

Hoa Dương tạm thời đặt nó sang một bên tồi nhìn phần còn lại trong tay của Ngô Nhuận.

Ngô Nhuận đưa phần này cho Trần Kính Tông và nói: "Đây là thiếp mời của Vệ Chỉ huy sứ Hạng Bảo Sơn của Lăng Châu, nghe nói Phò mã tới, hắn ta và mấy vị đồng liêu của Vệ Sở đã đặt bàn ở Túy Tiên Cư, mời Phò mã nể mặt."

Trần Kính Tông nhận thiếp mời và mở ra, sau đó xem qua một lần, trên đó viết cũng không khác lời Ngô Nhuận nói là bao, chỉ có thêm tên họ của mấy vị đồng liêu.

Khép thiếp mời lại, hắn hỏi Hoa Dương: "Nàng có khó chịu khi ta ăn trưa bên ngoài không?"

Hoa Dương: "Đây là việc xã giao trên chốn quan trường của chàng, có đi hay không thì tùy chàng, ta sẽ không can thiệp."

Trần Kính Tông cười: "Lỡ như bọn họ muốn gọi ca cơ đến lấy lòng ta, cho phép đàn ca hát múa trong bữa tiệc, vậy ta nên qua loa cho xong hay giận dữ rời khỏi? Thời gian ta làm quan không dài, không có kinh nghiệm ở phương diện này, càng không biết Phò mã cần cố kỵ điều gì."

Hoa Dương cười nhạt: "Cái này thì đơn giản, nếu ca cơ kia hợp ý chàng thì chàng cứ tập trung thưởng thức, nếu dung mạo của ca cơ kia bình thường, chàng cứ nghiêm mặt, lần sau tự nhiên họ sẽ chọn người xinh đẹp cho chàng. Thôi, chàng tới Lưu Vân điện chuẩn bị xã giao vào buổi trưa đi, bên này của ta còn có chính sự."

Trần Kính Tông nhìn mấy tấm bái thiếp của nàng, sau đó đứng dậy rời đi.

Ngô Nhuận nhìn theo hắn rời đi, sau đó lại thấy Công chúa tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng của Phò mã, y nghĩ nghĩ rồi thấp giọng nói: "Công chúa, hay là ngài định ra vài quy tắc cho Phò mã, nô tài dùng giấy trắng mực đen viết xuống rồi đưa cho ngài ấy, miễn cho Phò mã không biết chừng mực."

Hoa Dương thu tầm mắt lại, khẽ nói: "Viết hắn cũng không xem, hắn không đứng đắn như thế đấy, đến Trần Các lão còn không uốn nắn được, chúng ta cần gì phải phí sức."

Ngô Nhuận nhìn nàng một cái, y nói: "Nếu Công chúa muốn thay đổi Phò mã, không cần ngài phải nhọc lòng, nô tài sẽ nghĩ cách."

Vài chục năm nay, y đã dạy dỗ không ít thái giám và cung nữ cho Công chúa, y không tin mình không dạy được một Phò mã hoàn mỹ phù hợp với Công chúa.

Hoa Dương tin năng lực của y nhưng Trần Kính Tông lại không phải là người bình thường.

Nàng cười nói: "Thôi, cứ theo ý hắn đi."