Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 114: Nguyên linh chân nguyên



“Ta xuống dưới kiểm tra!” Diệp Sở nói với Đàm Diệu Đồng, đưa cho nàng hộp ngọc. Sau khi Đàm Diệu Đồng nhận lấy, hắn bắt đầu cởi áo vứt sang một bên.

“A!” Đàm Diệu Đồng đâu thể ngờ Diệp Sở lại cởi áo ngay trước mặt mình. Nhìn thân thể rắn chắc cân đối của hắn khiến mặt nàng đỏ phừng phừng, không dám quay lại liếc nhìn.

“Nhìn tự nhiên đi, dù sao ta cũng không có thu phí. Với lại, coi như hai bên hòa nhau.” Diệp Sở cười nói sảng khoái, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đàm Diệu Đồng đầy vẻ ngượng ngùng khiến hắn muốn trêu chọc một phen.

Đôi tai Đàm Diệu Đồng đỏ lựng. Nàng khẽ mím môi lại, cảm thấy tên Diệp Sở này quá bại hoại hư hỏng. Nào có nam nhân lại đi nhắc chuyện mình nhìn thấy thân thể nữ nhân cơ chứ? Chuyện nhìn nam nhân bốc lửa đương nhiên cũng phải cho qua, nhưng Diệp Sở... hắn lại không chút xấu hổ nhắc đi nhắc lại, không phải hư hỏng thì là gì?

Nghe lời Diệp Sở nói, Đàm Diệu Đồng không kiềm được quay đầu lại nhìn hắn, thầm nghĩ thân thể ngươi có gì đẹp mà gáy lắm thế nhưng mắt thì vẫn theo bản năng nhìn qua.

Ngay khi nàng quay đầu nhìn sang thì trông thấy ngay hắn đang nhìn mình cười khoái trá, trong mắt đầy ý trêu chọc.

"A..."

Đàm Diệu Đồng cảm giác tim mình đập dữ dội, cả khuôn mặt đỏ bừng như táo chín mà lòng thấp thỏm: “Diệp Sở sẽ không nghĩ mình nhìn lén hắn đấy chứ?”

Nghe thanh âm nhảy xuống nước, Đàm Diệu Đồng mới dám quay đầu nhìn lại thì thấy chỉ còn chiếc áo của hắn vứt trên mặt đất. Nàng thầm nghĩ lại cảnh lúc nãy Diệp Sở mặc nhìn thấy gọn gàng, nhưng khi hắn vừa cởi ra thì lại vô cùng cuốn hút, tuy không cường tráng lắm nhưng lại cân đối đạt tiêu chuẩn.

“Phì..!” Nàng thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình bèn thầm gắt nhẹ, chuyển mắt nhìn xuống Dạ đầm.

U đàm không hề cạn. Diệp Sở lặn xuống càng lúc càng sâu nên lúc này không thể nhìn rõ được gì nữa. Hắn đành phải sờ loạn khắp nơi như thầy bói mù xem voi. Độ sâu này không làm khó hắn nhưng vấn đề là hắn sờ chẳng thấy gì cả.

Diệp Sở không tin mình đen đủi như thế bèn tiếp tục lặn xuống sâu hơn, càng lúc ánh sáng càng yếu dần. Ánh sáng trong huyệt động vốn chỉ len lỏi xuống theo những khe hở nên vô cùng nhạt. Giờ Diệp Sở lại lặn xuống sâu như thế, trong nước hoàn toàn tối đen.

Diệp Sở lặn sâu thêm vài thước nữa thì dừng lại suy nghĩ. Đầm này sâu không thấy đáy, lặn xuống tiếp thì bản thân không chịu được áp lực. Giờ tư tưởng hắn buộc phải buông bỏ nhưng ngay lúc chuẩn bị trồi lên trên thì lại phát hiện cách đó không xa có tia sáng le lói.

“Ồ?!” Trong lòng hắn đầy kinh ngạc, ở nơi bốn bề tối đen mà lại có thể nhìn thấy tia sáng, hiển nhiên có chỗ thông.

Diệp Sở cố gắng giữ bình tĩnh, lúc lặn tới càng gần hướng đó thì tia sáng càng dần mạnh hơn. Nơi đó có một cửa động không lớn cũng không nhỏ, ánh sáng từ đó phát ra.

Diệp Sở không bận tâm nhiều nữa mà lao thẳng đến đó, lách người qua cửa động. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là bên trong không hề có đọng nước.

Huyệt động không quá lớn nhưng bên trong có đá phát sáng, những tia sáng vừa rồi là từ đây phát ra.

Lúc Diệp Sở còn đang tò mò về huyệt động thần kỳ này thì chợt khẽ biến sắc, ngón tay động đây và trán nhăn lại.

“Trong động có sát khí!” Diệp Sở kinh ngạc, cảm nhận sát khí cuồng bạo tràn vào cơ thể. Nếu không nhờ thể chất đặc thù của bản thân thì hắn đã sớm bị đám sát khí này phát nát thân thể, chết không kịp nhắm mắt dưới đây rồi.

Diệp Sở liên tục huy động lương khí hóa giải sát khí hung hiểm.

Diệp Sở tiến về phía trước thì trông thấy mấy bộ xương khô trên mặt đất. Khi cúi xuống xem vài món trang sức còn lưu lại ở bên cạnh, hắn nhận ra chúng khá giống với loại thôn dân của thôn trang hay đeo.

Diệp Sở không hề kỳ quái về chuyện này. Thôn trang bảo vệ sơn động nhiều năm như vậy nên thỉnh thoảng có người tiến vào đầm sâu là chuyện cực kỳ bình thường. Đáng tiếc, cho dù là Tiên thiên cảnh cũng không thể ngăn cản sát khí cắn nuốt, tiến vào chỉ có đường chết.

Tiếp tục đi vào sau, Diệp Sở nhanh chóng đi tới cuối động. Ở đây hắn trông thấy một bộ bộ xương, tuy chỉ có một nhưng nó lại toát ra uy áp khiến hắn thấy nghẹt thở, thậm chí muốn quỳ bái.

Diệp Sở lui về sau mấy bước, tránh xa luồng uy áp, trong lòng chấn động vô cùng. Một bộ Bộ xương từ xa xưa lại khiến Tiên thiên cảnh như mình run sợ, vậy thì nguyên chủ nhân bộ Bộ xương này trước đây vô cùng cường đại.

Muốn đạt tới mức uy áp như thế, khi còn sống ít nhất cũng đạt cảnh giới nuốt tinh hoa trời đất, cũng có thể nói bộ xương này là Đại tu hành giả.

Diệp Sở cảm giác lạnh sống lưng, hít thở không thông. Thi thể một Đại tu hành giả là một bảo vật với người tu hành. Xương cốt còn tốt hơn cả tinh cương dùng để rèn vũ khí, ý cảnh trấn áp được người tu hành dưới Nguyên linh cảnh, nguyên linh sau khi chết đi không bị hủy thì có thể hóa thành nguyên linh chân nguyên.

“Nguyên linh chân nguyên!” Diệp Sở đơ cả người, hai mắt sáng rỡ. Hắn cảm thấy chỗ này nhiều khả năng tạo ra được vật này.

Nguyên linh chân nguyên tạo thành từ hai điều kiện: đầu tiên là Đại tu hành giả chết đi nhưng nguyên linh không tán, thứ hai là phải có linh khí sung túc tự động dung nhập vào bên trong nguyên linh.

Hai điều kiện này đều vô cùng ngặt nghèo. Hiếm khi có người chết đi mà nguyên linh không tiêu tan. Có câu người chết như đèn tắt, cho nên trong hơn vạn Đại tu hành giả chết đi thì mới có một người không tán đi nguyên linh khi chết.

Nhưng điều kiện thứ hại lại càng khó hơn! Muốn linh khí tự động dung nhập vào gần như là chuyện không tưởng, người chết khi còn sống cần phải có nguyên hòa hợp với linh khí bản thân đạt tới mức kinh người.

Hai điều kiện tạo thành nguyên linh chân nguyên quá hà khắc nên nó chính là trân bảo hiếm có trên đời.

Nhưng vừa rồi trong huyệt động, chứng kiến hoàn cảnh đó vừa vặn đáp ứng đủ điều kiện.

Linh khí huyệt động rất đậm, có thể do nguyên linh chân nguyên dẫn dắt mà tập trung lại. Hơn nữa Tố linh khí lại tràn ngập nên cũng do đó mới chuyển hóa mà thành. Thêm nữa, điều tối quan trọng chính là trong động ẩn chứa sát khí.

Người sau khi chết thì các loại lệ khí trong cơ thể phát ra ngoài một cách tự nhiên. Dưới tình huống bình thường thì những chúng này sẽ từ từ biến mất. Nguyên linh phải bất diệt thì lệ khí mới mượn nguyên linh lực để tiếp tục tồn tại.

Lệ khí của Đại tu hành giả vốn rất kinh khủng, lâu ngày không thể tiêu tan. Trải qua ngần ấy năm, khi hóa thành sát khí thì kinh khủng như thế là chuyện hoàn toàn bình thường.

Giống như kẻ trộm mộ đi vào những huyệt mộ vô cùng cổ xưa, họ sẽ gặp phải thi khí. Đó cũng là một loại sát khí nhưng so với thứ Diệp Sở đang đối đầu thì chẳng khác gì đom đóm so với ánh trăng rằm. Điều này cũng dễ hiểu thôi, Đại tu hành giả là ai, há người bình thường có thể so sánh? Cho dù sau khi chết, bọn họ hóa thành thi khí thì cũng mạnh mẽ hơn vô số lần.

Nhớ tới điển tịch trên Thanh Di Sơn giới thiệu về nguyên linh chân nguyên, ánh mắt Diệp Sở tập trung nơi mi tâm của bộ xương. Nếu như có thứ đó thì nhất định sẽ ở nơi này.

Diệp Sở thoáng kích động, kháng cự lại uy áp khiến hắn muốn quỳ rạp xuống, từng bước nhích tới chỗ.

Ánh mắt nhìn chằm chằm mi tâm bộ xương. Diệp Sở thật sự muốn biết nơi đó có nguyên linh chân nguyên hay không. Nếu như có được thì từ giờ tới lúc đạt Nguyên linh cảnh, hắn không phải lo lắng chuyện tố linh nữa.

Bởi vì, một viên nguyên linh chân nguyên bình thường nhất còn hiệu quả hơn trăm gốc Yêu Nguyên Thảo, hơn nữa khí tố linh lại vô cùng tinh thuần.