Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Chương 115: Người nhà đâu, gọi người nhà của cô ấy vào đi



Hôn lễ thế kỹ được diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Alice mặc một bộ váy cưới màu trắng, đính kim cương lấp lánh. Cô nắm tay Tô Hoài cùng nhau sánh bước trên lễ đường, đọc tuyên thệ rồi hai người chính thức là vợ chồng hợp pháp.

Tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên nồng nhiệt. Bannie ngồi ở dưới mà rơm rớm nước mắt. Có lẽ nếu ai từng chứng kiến trọn vẹn tình yêu của bọn họ thì mới có thể thấy được, để đi được tới bước đường ngày hôm nay, cả hai đã trải qua vô vàng sóng gió.

Cô lau lau khoé mắt, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Mạc Tử Dương đâu…

…Đoàng…

Tiếng súng phát ra, làm cho quan khách sợ hãi núp xuống gầm bàn. Người phát súng là Trần Tự Bân, ông ta xuất hiện rồi.

Tô Hoài nắm chặt tay cô, đem cô vợ nhỏ của mình giấu ra phía sau lưng. Anh nói:“Ông muốn gì?”

“Mày còn hỏi tao muốn gì? Mày và con đàn bà này phá nát cuộc đời tao rồi còn mong hạnh phúc hả, đừng mơ! Cùng đi chết đi.”

… Đoàng…

Trần Tự Bân nổ phát súng đầu tiên vào người Tô Hoài, giây tiếp theo là một mớ âm thanh hỗn tạp. Đám người áo đen nhào tới tóm sống Trần Tự Bân, khống chế cục diện.

“Tại sao mày không chết hả?”

Tô Hoài đã bị bắn một phát súng, nhưng anh vẫn bình thường như không. Điều này làm cho Trần Tự Bân tức đến mức gào lên.

Anh mỉm cười cởi áo vest ra, sau đó cầm viên đạn trên tay nói:“Trần Tự Bân tôi đã từng nói ai đối với tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ động đến vợ con của tôi. Ông nghĩ tôi vẫn là Tô Hoài nhu nhược bị các người chà đạp hay sao?”

“Tại sao mày biết mà mặc áo chống đạn, tại sao?”

Ông ta điên tiết gào lên, nhưng với sự bao vây của hàng trăm vệ sĩ, ông ta không thể làm được gì khác.

Mạc Tử Dương phất tay ra lệnh:“Giao ông ta cho cảnh sát đi. Còn thiếu một tội để tử hình mày, giờ thì đủ rồi.”

“Mạc Tử Dương tao sẽ không để mày yên đâu, mày chờ đó.”

Bannie nắm cánh tay hắn, vừa rồi cô sợ muốn chết.

Hắn ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô nói:“Không sao, đừng sợ.”

“Ổng sẽ không trả thù chứ Tử Dương?” Cô lo lắng nhìn hắn.

“Không có đâu.”

Hắn nhìn sâu xa, dĩ nhiên hắn cũng đã tính toán tới việc trả thù rồi. Cho nên hắn sẽ làm thật sạch sẽ, khiến ông ta ngay cả cơ hội trả thù cũng không có…

Chuyện lần này cũng là nhờ Tô Hoài lo xa nên đã nói với Mạc Tử Dương, bọn họ vạch ra kế hoạch để cho Trần Tự Bân rơi vào án tử. Nếu cứ giam ông ta cả đời, bọn họ sẽ ngủ không yên giấc.

Người như Trần Tự Bân đã mất hết tất cả, còn có việc gì mà ông ta không dám làm.

Cả hai đều hiểu, bọn họ bây giờ không chỉ có một mình, họ còn vợ con nữa cho nên diệt cỏ phải diệt tận gốc mới an tâm.

*

Vào tháng thứ sáu của thai kỳ, bụng của Bannie đã bắt đầu nhô ra một tí. Cô hay bị đau lưng, có khi đau đến toát mồ hôi hột.

Chuyện này cô không dám nói với Mạc Tử Dương, sợ hắn biết được sẽ bắt cô sinh em bé ra sớm. Thật ra cô đã tìm hiểu qua vài kiến thức làm mẹ, có người nói một ngày em bé ở trong bụng mẹ bằng mười ngày nuôi bên ngoài.

Cũng là làm mẹ, cô dĩ nhiên muốn con mình được tốt. Hơn nữa chỉ mới sáu tháng, cô còn có thể chịu được.

Gần đây Mạc Tử Dương thường xuyên đi làm về muộn, cũng là cuối năm nên công ty có chút bận rộn cô có thể hiểu. Như hôm nay đã quá 12 giờ đêm hắn còn tăng ca chưa về, hắn đã gọi điện nói cô hãy ngủ trước, nhưng mà hôm nay bụng của cô đau lắm, cứ ầm ĩ như thế nào ấy.

Hơn một giờ sáng, Bannie đã đau đến mức không thở nổi. Cô vớ chiếc điện thoại trên đầu giường, ấn gọi cho hắn.

Mạc Tử Dương nghe cô bị đau, hắn lập tức về nhà và liên hệ cho bác sĩ.

Quản gia nhìn Bannie nằm lăn qua lộn lại ở trên giường, mô hồi nhễ nhại, hơn nữa sắc mặt lại trắng bệch ra thì vô cùng sợ hãi. Bà chỉ có thể dùng khăn ấm thấm bớt mồ hôi cho cô, chứ bà cũng không biết phải làm gì khác nữa.

Bác sĩ và Mạc Tử Dương về đến cùng một lúc.

“Vợ ơi, em đau lắm sao. Bác sĩ tới rồi, đừng sợ. Ráng một chút.”

Hắn nắm chặt tay cô, bác sĩ lập tức tiến hành thăm khám. Vừa nhìn xuống bên dưới của Bannie, nữ bác sĩ đá tá hoả nói:“Cô ấy chuyển dạ rồi, mau đưa đi cấp cứu.”

“Cái gì?”

Mạc Tử Dương bế cô ra xe sau đó phòng thẳng về phía bệnh viện thành phố, đường đêm vắng hoe người nên hắn cứ đạp hết ga, hết số mà chạy. Người phụ nữ của hắn đau đến muốn liệm đi rồi, cho nên hắn càng nóng ruột không thể nào chậm trễ hơn.

“Cô Mạc ráng lên, cô đừng ngủ nhé. Ráng một chút chúng ta đến bệnh viện rồi.” Nữ bác sĩ trấn an.

Mạc Tử Dương nhìn qua gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy từ giữa hai chân cô chảy ra rất nhiều máu. Lúc này tâm trạng của hắn không khác gì ngồi trên đống lửa, cuối cùng cũng tới bệnh viện.

Hắn bế cô vào trong, trước lúc bị đẩy vào phòng cấp cứu. Bannie đã nắm chặt tay hắn, cô dùng hơi sức cuối cùng của mình thều thào nói:“Tử Dương giữ đứa bé, hứa với em… Hứa với em nha anh…”

Hắn đứng ở đó nhìn cô bị đẩy vào phòng cấp cứu, hắn biết thời khắc ấy đã tới rồi. Cái thời khắc mà hắn buộc phải tỉnh táo để quyết định mọi việc…

Trong phòng cấp cứu, Bannie mơ màng hồi tưởng lại tất cả những khoảng khắc tươi đẹp của quá khứ. Lần đầu tiên cô gặp Mạc Tử Dương với thân phận là Tiêu Ngữ Lam, rồi cả hai sống chung nhà, lúc đó cả hai còn chưa yêu nhau. Rồi lúc thoát sách, cô đã theo đuổi lại hắn như thế nào, và cả lúc hắn chạy theo đòi cưới cô bất chấp cả mọi thứ. Những ký ức đó như một cuốn phim tua lại lần lượt chạy qua trong đại não của cô.

Bannie mỉm cười, nước mắt trào ra. Cô luôn cám ơn vì Mạc Tử Dương đã xuất hiện trong cuộc đời cô một cách thật ý nghĩa, ý nghĩ ấy thoáng qua xong rồi cô cũng liệm đi trong vô thức.

“Sản phụ hôn mê rồi, nhịp thở quá yếu. Chuẩn bị máy kích tim.”

“Người nhà đâu, gọi người nhà của cô ấy vào đi.”