Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 714: Quá Khứ Bất Hảo (1)



Lọt vào tay người thuộc Vực Hỗn Mang thì tỉ lệ cao ngươi sẽ không được trọn vẹn cơ thể tới khi thoát khỏi chúng, trừ phi ngươi đủ sức giết chết chúng trước thời khắc định mệnh sắp xảy đến.

Đại Giáo Chủ đương nhiên hiểu người đàn ông được Yêu Chủ Yêu Giới xem trọng kia chắc chắn tu vi không hề bình thường, thậm chí có thể khẳng định... Cả Vực Hỗn Mang các tướng lĩnh đầu não đã từng gây nên cuộc Thánh Chiến đều chả ai bình thường, thậm chí có phần hơi điên cuồng do đặc tính của sức mạnh Hắc Ám chúng hấp thu.

Tuy nhiên, người đàn ông trước mắt hắn lại không hề có phần quái gở hay có vấn đề gì trong lời nói, vô cùng bí hiểm mà ngay cả đã từng tiếp xúc qua nhiều tướng lĩnh Vực như hắn cũng không biết sức mạnh tên này nắm giữ là gì.

" Ngươi không phản kháng gì hết sao ?? Ít nhất cũng cho ta thấy ý chí muốn thoát khỏi chúng ta chứ ?? " Thiên Hồ thấy Đại Giáo Chủ im lặng nãy giờ liền trêu chọc hỏi.

" Các ngươi sẽ thả ta ?? " Đường Tư Tư lạnh lùng hỏi lại.

" Viễn cảnh ấy đẹp... Tiếc là nó không thể xảy ra được. Thân yêu của ta muốn ta cải tạo ngươi làm vài việc và ngươi cũng đồng ý rồi. Vì thế, ta không có cách nào khác ngoài thực hiện giao kèo giữa hai ngươi... Đứng lên đi, bỏ mặt nạ và mũ chùm đầu của ngươi xuống. " Thiên Hồ nói.

Lúc này Đại Giáo Chủ ngoài tự trách bản thân bị cám dỗ dụ hoặc ra chẳng còn cách nào chống lại mệnh lệnh từ Thiên Hồ, cởi bỏ lớp mặt nạ cùng chiếc áo choàng, vật bất ly thân đồng hành cùng hắn vài trăm năm qua.

Chỉ gặp đó là một nam nhân khá khôi ngô, pha chút thư sinh trẻ tuổi với mái tóc trắng xoã xuống ngang vai, trên gương mặt nổi bật nhất là đôi mắt màu xanh thâm thúy, thoạt nhìn Thiên Hồ còn tưởng hắn thuộc Tinh Linh Tộc nhưng nhìn xuống tai lại không phải nhọn hoắt giống El nên có khả năng là Bán Tinh Linh thì cao hơn.

" Bán Tinh Linh ?? " Thiên Hồ một tay nhấc khuôn mặt nhợt nhạt Đường Tư Tư lên hỏi.

" Cứ có khuôn dạng giống Tinh Linh Tộc là ngươi khẳng định ta tựa như chủng tộc đó ?? Ta và Tinh Linh Tộc không liên quan gì hết... " Đường Tư Tư ánh mắt toát ra thù hận đáp.

" Ồ... Có vẻ ngươi rất thù Tinh Linh Tộc nhỉ ?? Vậy chúng ta xem ra cũng có điểm chung, một người quen của ta cũng từng bị Tinh Linh Tộc truy giết.... Haizz, càng nghĩ lại càng cảm thấy xót thương. " Thiên Hồ thở dài nói, đột nhiên hắn lại thấy hứng thú với câu chuyện phía sau nỗi thống hận của Đại Giáo Chủ Tháp Quang Minh, có khi lại mở khoá thêm vài thành tựu mới đi kèm phần thưởng hậu hĩnh nữa.

" Đã thế ngươi có thể tha cho ta... Coi như thương cảm cho người có cùng hoàn cảnh " Đại Giáo Chủ bâng quơ nói.

" Dựa theo bình thường ta sẽ tha cho ngươi rồi... Có điều việc của thân yêu ta nhờ là không chối từ được... Cho nên, bắt đầu thôi... "

Đại Giáo Chủ cảm giác đầu óc quay cuồng khi tiếp xúc với ánh sáng trắng phát ra từ Thiên Hồ, cũng vào lúc đó hắn triệt để mất đi ý thức, xung quanh tối đen như mực.

Mơ hồ, hoang mang, vô định... Đủ loại cảm xúc bất chợt trào đến như thác lũ không có giới hạn bao phủ lấy cơ thể hắn... Cảm giác bất lực kia... Rất quen nhưng cũng rất lạ.

" Con nhớ phải bảo vệ thật tốt đệ đệ ngươi... Mẫu thân xin... Xin lỗi vì đã không đủ sức để dõi theo chặng đường trưởng thành của cả hai ngươi... Nhớ lấy... Đừng bao giờ dấn thân vào thế lực Hắc Ám... Đừng bao giờ... " Trước mắt Đường Tư Tư là hình ảnh mờ nhạt một nữ nhân có dung mạo có vài phần tương tự hắn...

Không... Nói chính xác thì hắn thừa hưởng vài phần dung mạo từ nàng... Đích xác nàng là một nữ tinh linh... Đã từng gánh chịu vô số chỉ trích từ thế nhân và kể cả khi phụ thân hắn ra sức che chở cho phụ thân nàng vẫn không thoát khỏi kết cục bi thảm...

" Ả nữ tinh linh tằng tiện cuối cùng cũng chết... Kết cục của kẻ dám chống lại gia tộc không bao giờ tươi sáng cả... Các ngươi mau tìm cả những đứa con hoang của nàng cùng ngoại tộc về đây cho ta, đích thân ta sẽ kết liễu toàn bộ vết nhơ nàng tạo ra... "

Một tên có khuôn mặt không rõ ràng nhưng đặc điểm có đôi tai nhọn và phát ngôn của gã cùng những kẻ còn lại không khác nào ngầm thừa nhận những kẻ sát hại mẫu thân hắn đều thuộc tinh linh tộc... Những kẻ ngu xuẩn tôn thờ một cái cây xuyên suốt chiều dài lịch sử dài đằng đẵng.

Nấp ở một góc không xa gần đó tất nhiên chính là bản thân hắn lúc nhỏ... Mềm yếu, mỏng manh, vô lực , uất hận, phẫn uất... Mọi cảm xúc cùng cực nhất đều hiện ra trong đôi mắt màu xanh ngọc xinh đẹp.

Phụ thân hắn cùng đệ đệ vốn dĩ thuộc một tộc người cổ xưa, tộc nhân thuộc tộc bẩm sinh đã có khả năng thuần phục yêu thú và linh thú mà nhân gian hay gọi với cái tên Thuần Thú Sư. Ông trong một lần đi du ngoạn đã cứu mẫu thân hắn khỏi Yêu Thú hung dữ và từ đó hai người phát triển mối quan hệ cấm kị giữa hai tộc...

Vì lý do trên, cả hai đều chịu sự trục xuất từ hai tộc hai bên, phải bắt buộc sinh sống ở nơi khác.