Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 614: Giao Hữu Cùng Em Rể



" Ngươi có phải đã từng đọc qua cuốn sách kia không ?? Những điều ngươi nói khá giống với dòng chữ được khắc bên ngoài cuốn sách kia " Nàng nghi hoặc khi nghe được điều hắn nói hệt như phần bìa sách nàng đã từng đọc qua.

" Tất nhiên không phải... Rất có khả năng cuốn sách ngươi từng gặp qua có lưu trữ thông tin về nhân vật kia. Còn đâu lời ta vừa nói tới từ một câu trong cuốn sách cổ được Lokheim dày công sưu tập, trong đó có khá nhiều thông tin liên quan tới những câu tiên tri giống vậy. " Thiên Hồ một bên vừa chú ý quang cảnh xung quanh, vừa đối thoại cùng nàng.

Do hôm nay là lần họp quan trọng nên cả Vực Hỗn Mang đều sôi nổi hơn ngày thường gấp nhiều lần, đâu đâu cũng thấy có những quỷ cấp bậc cao đứng canh gác,nhiều nhất phải kể tới khu vực quanh Cổng Hỗn Mang, trung tâm của hội nghị lần này.

" Thì ra là vậy... Làm ta cứ tưởng ngươi mở được cuốn sách đó ra... Mà có điều ta vẫn chưa hiểu được. Bằng sức mạnh ngươi có thừa sức có thể gây dựng lên một đế chế lớn hơn Vực Hỗn Mang gấp vạn lần, tội gì ngươi phải phụ thuộc vào Tử Ngưng làm gì ?? " Khế ước hai người hiện tại là khế ước ngang hàng, vì thế nàng đã sớm giảm bớt cảm giác sợ hãi với hắn, lấy dũng khí hỏi điều nàng đã sớm tò mò từ lâu.

" Ha ha... Ngươi cũng không phải người đầu tiên hỏi ta về vấn đề trên. Vậy quý cô có thể nói cho ta hay nếu ta có thế lực riêng thì ta sẽ được nhận được những gì từ nó? "Hắn vẫn tiếp tục bước đi mà không dừng lại, trong khi câu hỏi của nàng được đặt ra, hắn chỉ đơn giản là mỉm cười hỏi lại.

" "Đó có thể là quyền lực, địa vị,... và nhiều thứ khác. Hơn nữa, bạn có thể sở hữu những thứ đó mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai khác... " Edras liệt kê ra nhiều lợi ích hấp dẫn cho hắn nghe, tuy nhiên, hắn vẫn giữ thái độ im lặng mà không tỏ ra đồng tình hoặc phản đối.

Bất chợt, hắn nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi cười nhẹ : " Những điều ngươi nói rất thuyết phục... Bất quá những thứ ngươi nói ta đều đã trải qua hết. Địa vị cao hay quyền lực nhiều lúc chỉ làm cho ta mệt mỏi hơn thôi, tối ưu nhất vẫn là giao nó cho người khác làm, còn ta chỉ việc tận hưởng cuộc sống không phải tốt hơn nhiều sao... "

" Đương nhiên mỗi người đều có cách sống và lối suy nghĩ khác nhau. Nếu ngươi cảm thấy những thứ trên không đem lại được những điều ngươi mong muốn thì việc tận hưởng như ngươi nói cũng là ý tưởng không tồi. Chỉ là giả dụ như có những lúc ngươi cần phải tự đưa ra những quyết định khó khăn khác nhau thì ngươi cũng sẽ để cho người khác quyết định hộ a ?? " Edras xem như hiểu sơ sơ về tư tưởng của hắn, mở lời tiếp.

" Tới lúc đó ta sẽ tự mình làm ra con đường ta đã chọn... Không nhất thiết ngươi cần phải lo lắng cho ta nhiều thế đâu, tiểu Edras... " Hắn thế mà lại xoa đầu nàng như xoa đầu thú cưng của hắn.

" Ta không phải tiểu Edras... ~Còn nữa, ai thèm lo lắng cho người xấu như ngươi chứ, đừng có tưởng bở... " Nói xong thân ảnh nàng đã lóe lên chạy về phía trước, khuôn mặt giấu dưới mũ che kín mặt nàng hơi ửng đỏ ngại ngùng.

Lúc này, bên cạnh hắn cũng đã xuất hiện thêm vài thân ảnh khác có cùng chiếc huy hiệu với cái hắn cài trên ngực, một thân ảnh có mái tóc dài màu trắng xõa tới ngang thắt lưng, à không hai người mới phải, hai thân ảnh thướt tha khác thuộc về hai người có mái tóc màu tím và màu xanh lục.

" Ta thiết nghĩ ngươi phải cùng nàng trải qua nốt ngày hôm nay mới rời giường được đó... Xem ra lần đặt cược này có khối người giống như ta thua tiền cược, phu quân đáng ghét... " Giọng nói đầu tiên vang lên của thân ảnh có mái tóc màu xanh lục mang theo giận hờn.

" Hi hi... Ta đã nói rồi... Lần này hắn chắc chắn sẽ có mặt đúng giờ... Nata tỷ tỷ, tiền cược của ngươi ta xin phép nhận lấy... " Thân ảnh có mái tóc màu tím khẽ cười nói theo.

" Phu quân đại nhân tốt, đây là người ta đã giới thiệu với ngươi từ trước, đệ đệ của ta... " Thân ảnh có mái tóc màu trắng đi gần hắn nhất thì không ồn ào như hai cô gái kia, chỉ nhẹ nhàng chào hỏi hắn và chỉ sang người đang đi cạnh nàng.

" Ồ... Hạnh ngộ, ta gọi Thiên Hồ.... Chắc ngươi đã biết không ít thông tin về ta rồi nhỉ ?? Đao phủ vực thẳm, Omen... " Thiên Hồ hơi ngờ ngợ nhìn nam nhân trước mắt, tên này dường như khác với trong hình ảnh tướng hắn từng xem qua.

" Khặc khặc... Ta cứ tưởng người được tỷ tỷ ta lựa chọn sẽ là kẻ đao to búa lớn... Ai ngờ chỉ là một tên tiểu bạch kiểm yếu đuối... Tỷ tỷ, ngươi quả thật khẩu vị có chút đặc biệt đó... " Omen trước giờ đã giao chiến qua vô số trận chiến, mới trông thấy Thiên Hồ chắc chắn không vừa mắt vì cả ngoại hình lẫn dung mạo của hắn hoàn toàn đúng chuẩn như gã nói, hệt như một tên tiểu bạch kiểm vô dụng chỉ biết ăn bám nữ nhân.

" Ngươi dám sỉ nhục phu quân chúng ta, Omen ?? Ngươi chán sống rồi phải không ?? " Hai thân ảnh ban nãy có sôi động cười cười nói nói vừa mới nghe những lời khó nghe từ Omen đã lập tực chuyển sang trạng thái chiến đấu.

Thân ảnh có mái tóc màu tím đặc trưng thì có chiếc lưỡi hái hiện ra trên tay, còn cô nàng có mái tóc màu xanh thì bàn tay đã cuồn trào Ma Lực, trên vai nàng có sự hiện thân của Ác Thú cũng trưng ra diện mạo đáng sợ hướng về Omen.

" Haizz, ta đã nói rồi.... Những chuyển cỏn con như này các ngươi việc gì phải tức giận để hao tổn sức lực... Được rồi, Omen đúng không ?? Ngươi cũng thông thạo kiếm và đao pháp như tỷ tỷ ngươi ?? " Thiên Hồ phải đích thân ngăn chặn hai cô nàng lại, tránh cho cuộc chiến lại xảy ra ngay ở đây thì người khó xử không chỉ riêng mình hắn mà còn cả các nàng nữa.

" Thì sao ?? Đừng nói ngươi muốn chiến đấu với ta nhé ?? " Omen bày ra bộ dạng khinh thường hỏi.

" Ba chiêu... Ta có thể đứng yên cho ngươi ra ba chiêu. Hết ba chiêu ta mới ra tay... " Hắn nhẹ nhàng vung tay đã dựng ra kết giới che phủ lấy mọi người, đưa ra lời khiêu chiến trực tiếp với Omen.

" Tốt... Có cốt khí... Xem như ta rút lại lời nói ngươi là tên yếu đuối... Như này đi, để ngươi chấp ba chiêu thì các nàng lại nói ta khinh thường kẻ yếu... Để cho nhanh thì ta và ngươi cùng ra một chiêu phân định thắng thua, thế nào ?? " Omen nói.

" Được... " Thiên Hồ đáp một tiếng, Omen cũng tự ý lùi ra khoảng cách cách hắn khoảng độ chục mét, thanh kiếm đặc biệt cũng tuốt ra khỏi vỏ mang theo nồng đậm mùi máu tanh tản mạn ra xung quanh. Còn hắn thì tìm trên đất đại một cành cây dài gần bằng một thanh kiếm thông thường, khẽ vung nhẹ mấy đường rồi gật đầu.

Omines nãy giờ vẫn giữ im lặng trước cuộc hội thoại hai người, giờ thì mới bắt đầu lo lắng... Tất nhiên nàng lo lắng không phải cho phu quân nàng mà dành cho tên đệ đệ ngu ngốc thích gây chuyện kia, ngộ nhỡ phu quân nàng ra tay mạnh quá nàng sợ đệ đệ nàng biến tàn phế thôi.

" Ta tự biết chừng mực, bảo bối !! " Hắn nhìn nàng đang lo lắng liền truyền âm trấn an nàng.

" Ân... Vậy, trận đấu bắt đầu... "

Lời nàng vừa dứt thì trên người Omen cũng toát ra sát khí mãnh liệt như muốn nuốt chửng toàn bộ những sinh vật và không gian trong kết giới, đối lập với hắn thì Thiên Hồ tương đối ung dung nghịch cành cây vừa mới nhặt được, thỉnh thoảng khua nhẹ mấy đường như đang thử độ sắc bén của nó.

" Hừ... Phế vật... " Omen vẫn không thôi coi thường thiếu niên trong tầm mắt hắn, bằng vào một nửa sức lực bản thân đang có lao tới chỗ hắn, đồng thời thanh kiếm trên tay tung ra rất nhiều làn kiếm ý hướng thẳng người còn chẳng có không gian ba động.

" Đơn giản... " Omen khi mở mắt ra ngạo nghễ nói, cứ như đã ăn chắc chiến thắng, bất quá lúc nhìn lại thì cảnh tượng đập vào mắt đúng là có chút ảo còn hơn kỹ xảo Tung Của, cành cây kia lại có thể chặn được nhát chém từ Bán Thần Khí hắn sở hữu, tên tiểu bạch kiểm kia thì mặt vẫn thản nhiên giơ nhành cây lên, thậm chí còn chém văng cả vũ khí Omen xuống đất.