Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 467: Ký Giao (2)



" Thế nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận nếu ngươi không có cả hai thứ quyền lực và sức mạnh như ngươi vừa nói trên, mọi việc ngươi làm sẽ vô cùng khó khăn, có khi còn chẳng thể thực hiện được. Vậy nên, để củng cố quyền lực của mình, ta tất nhiên cần phải mượn sức mạnh từ rất nhiều nơi, ngay cả khi hi sinh rất nhiều thứ để có được nó ta cũng rất sẵn lòng... " Bộ dạng bây giờ tất nhiên không phải của Eric mà là của một linh hồn khác trú ngụ ở trong thức hải của cậu, một cái tên xa lạ với cậu nhưng quen thuộc với rất nhiều người.

" Không sai biệt lắm... Điều ngươi nói cũng không phải không có cơ sở . Vậy quyết định của ngươi là gì nhỉ , Azzenka ?? " Thiên Hồ ánh mắt mang theo ý cười hỏi.

" Ta chấp thuận mọi điều ngươi đưa ra... Miễn là ngươi có thể cho ta sức mạnh mạnh hơn cả nàng... " Người đang ngồi cùng Thiên Hồ không ngờ lại là kẻ đã bị Mulan giết chết ở Tân Thần Quốc, thế mà nay gã lại hầu như không tổn hại nhiều, vẫn có thể giúp cho Eric đánh bại được Thánh Thú.

Nguyên nhân đơn giản của việc trên nằm ở chỗ thực chất Eric vốn là một cơ thể không có kí ức do Azzenka trao đổi được pháp khí và cấy ghép một bộ phận hắc sa của gã vào người cậu, đồng thời dựng lên một loạt những kí ức giả vào người cậu và gia đình cậu nhằm che giấu đi phân thân của mình, phòng trường hợp gã bị nhân tố nào đó đánh bại. Đương nhiên, sự chuẩn bị đó của gã hoàn toàn không dư thừa, tương lai đúng là đã xảy ra sự kiện gã bị Mulam giết chết, kí ức của hồn chủ cũng truyền về cho phân thân.

Những thứ trên cũng là do tên giả danh Ma Thần nói cho Thiên Hồ vào thời điểm hai người đang chiến đấu mãnh liệt, vì thế hắn mới nhờ Sinh Mệnh đi tìm kiếm phân thân của Azzenka mang về đây, huấn luyện và đồng thời sử dụng vào vài việc khác cũng tốt.

" Hảo... Ký vào đi, ngươi sẽ nhận được thứ ngươi muốn... " Một bản khế ước tự động được bay đến trước mắt Azzenka, trên đó rất nhiều những văn tự cổ xưa và ngôn ngữ gã chẳng thể hiểu được, chỉ biết đúng một thông tin rằng khi mình ký vào bản khế ước kia thì tự do của gã chắc chắn sẽ biến mất nhưng đổi lại thứ sức mạnh gã đạt được lại lớn hơn nhiều lần.

Thời khắc Azzenka dùng tay điểm chỉ vào bản khế ước, một dòng điện bất chợt truyền từ bản khế ước vào người gã... Cơ thể phàm nhân đúng là có khác hơn nhiều so với cơ thể vô định của gã trước kia khi Azzenka phải chịu những nỗi đau như người bình thường chứ không thể miễn nhiễm nhiều thứ như trước.

" Chúc mừng ngươi, thủ hạ mới của ta... Còn cơ thể ngươi cũng phải sửa đổi nữa không ??... " Giao kéo hai người cứ thế đơn giản được hình thành , Thiên Hồ chắc chắn cũng không để thủ hạ lẫn đệ tử mình phải chịu bất công gì cả.

" Ừm... Cơ thể này của ta vẫn còn rất yếu, dù đã ở ngưỡng bát trọng đoán thể quyết. Ta nghĩ một phần giới hạn ở bản chất của cơ thể này, không thể giúp ta phát huy được tối đa quyền năng ta có. Nếu có thể ta cũng muốn có một bộ thân thể mạnh như Mulan hoặc hơn thì càng tốt... " Azzenka thử vận sức một hồi mới nói ra vấn đề cơ thể mình gặp phải.

Đối với Eric cơ thể cậu luyện tập có lẽ đã khá mạnh nhưng Azzenka, chủ thể chính của linh hồn cậu thì khác, gã muốn cơ thể mạnh hơn , bền bỉ hơn, vĩnh sinh không có vết tích thời gian lưu lại trên đó, có thế mới yên tâm củng cố lại quyền lực được.

" Lại đây... " Thiên Hồ ra lệnh cho Azzenka tới cạnh mình, khi Azzenka đã ở ngay trước tầm mắt, một ngọn lửa cháy rừng rực bé bằng một bàn tay đã bay lơ lửng trên không trung, đồng thời nhập vào người Azzenka.

" Tùy ngươi quyết định cơ thể mới của ngươi thế nào. Sinh Mệnh Chi Hoả trong người ngươi sẽ giúp ngươi có được tạo hình lẫn thế chất ngươi mong muốn. Chỉ là nó cũng sẽ thay ta giám sát ngươi, ngươi xuất hiện một tia ý định muốn phản bội ta thì nó cũng sẽ cung cấp hình phạt tương ứng... " Hắn đã giúp Azzenka thì đương nhiên không thả gà ra đuổi được, kể cả việc kí khế ước thôi cũng chưa đủ, phải có nhiều biện pháp mạnh hơn mới có thể khiến kẻ kiêu ngạo khắp vùng sa mạc thần phục được.

" Ta hiểu... Cảm ơn ngài, chủ nhân... " Azzenka đôi mắt vàng bình tĩnh , không gợn sóng chút nào, tư thể đã chuyển sang ngồi thiền, vô số ngọn lửa cũng tự động bao phủ người gã như một chiếc kén khổng lồ, khá đồ sộ.

Kokkuri bấy giờ mới chú ý tới chỗ Thiên Hồ và chiếc kén khổng lồ kia liền nhanh chóng chạy đến chỗ hắn, nhào vào người Thiên Hồ ôm lấy ôm để...

" Chủ nhân, người ra rất nhớ ngươi nha... Hừ... Nếu không phải chân thân của ta mạnh hơn ta, ta sẽ đánh nàng sưng đầu luôn. Bỏ ta một mình với thằng nhóc ngốc nghếch kia vài chục năm liền.... Hức ... Hức.... " Kokkuri ôm chặt hắn dãi bày nỗi nhớ thương khi vài chục năm hắn phải ở trong kết giới theo mệnh lệnh của chân thân...

" Rồi rồi... Khi nào trở về ta sẽ giúp ngươi trừng trị nàng, có được không nào ??? " Nhìn nước mắt nước mũi chảy khắp trên mặt Kokkuri, hắn bất đắc dĩ lau giúp Kokkuri, xoa đầu nhẹ nhàng hỏi.

" Có thật không ?? Ngài không nói dối ta đó chứ ?? " Kokkuri quả nhiên nín khóc, đôi mắt vàng ánh lên vẻ như đã đạt được điều mình mong muốn.

" Thật... Chủ nhân ngươi chưa bao giờ biết nói sai sự thật là gì !!! " Hắn tay ôm Kokkuri, mặt cười ngả ngớn đáp.

" Phi... Ngươi đừng có phân trần thì hơn. Bao lần ta thấy ngươi lừa nhóc ngốc Inugami làm ấm giường cho ngươi xong vài tiếng sau mới trở ra được, ngươi còn nói ngươi không biết nói dối..." Kokkuri đầy khinh bỉ vạch trần kẻ nói dối không chớp mắt đang ôm mình, bàn về độ mặt dày chắc hắn chưa thấy ai dày bằng chủ nhân mình quá.

" Cái đó do nàng ta tự nguyện, oan uổng a, ta không có lừa nàng ... " Hắn uất ức đáp trả, dù phân thân của Kokkuri không có đầy đủ sức mạnh như chân thân cô nàng nhưng dùng để giải trí kiêm gối ôm thì khá phù hợp.

" Ngươi có... Chủ nhân xấu... " Kokkuri phân thân trừng mắt , mắt đối mắt với nam nhân đang giả vờ.

" Vậy... Kokkuri muốn trừng phạt ta thế nào đây ?? " Đôi mắt màu đen sâu thẳm như hút cả linh hồn Kokkuri phân thân vào đó bỗng nhiên toả ra màu sáng bạc hỏi.

" Phạt ngươi... Phạt... Ưm... " Kokkuri ánh mắt trở nên bối rối, thẹn thùng giấu mặt vào sau áo hắn, ai nói cả phân thân và chủ thân đều yêu tên chủ nhân bại hoại này đâu nên khi đối đầu với hắn, cả hai đều bị rơi vào thế bí , đều không muốn tổn thương hắn tẹo nào.

" Ha ha... Kokkuri thật đáng yêu nha, quay mặt cho chủ nhân nhìn chút... "

" Không thèm... Xấu chủ nhân. Đợi có cơ hội ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại, cái đồ mê hoặc yêu tâm người khác... " Đánh cũng không dám đánh, mắng cũng không nỡ, Kokkuri đành giở võ công làm nũng đập vào ngực hắn vừa kêu lên.

" Ta sẵn lòng đợi đến ngày đó... " Hắn khẽ mỉm cười, tiếp tục ôm Kokkuri, còn nữ quỷ do tiểu cẩu huyễn hoá thành kia đã được đám thú cưng Kokkuri thuần phục cho tắm dưới dung nhan nóng chảy để khôi phục yêu lực, thứ dung nham để cho nàng dùng là loại nhẹ hơn Thánh Thú Kỳ Lân sử dụng cho nên an toàn hơn nhiều.