Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 466: Ký Giao (1)



Bị Thánh Thú phẩy nhẹ một cái đã thổi bay xa cả cây số, bóng đen lờ mờ bấy giờ mới tiến lại gần do Thánh Thú đã chấp nhận Eric là chủ nhân tiếp theo của nó nên đã không bài xích thân ảnh nãy làm phiền nó, dùng dị hỏa tự động dung hợp với cậu, mới thấy được rõ dung mạo người chỉ bằng cách vận khí rất đơn giản đã trấn áp được Dị Hỏa đang sôi trào mãnh liệt.

" Cảm ơn ngài đã giúp thằng bé... " Bóng đen bay tới lại gần, giọng tràn ngập cảm kích nói với Thiên Hồ đang đặt Eric ở tư thế xếp bằng, xung quanh tiên khí tuôn ra không ngừng đang tự dung nạp vào người Eric.

" Chuyện vặt thôi. Ta tất nhiên cũng không giúp không hắn làm gì cho mệt, đổi lại người khác thì sớm đã chẳng thể trụ lại kết giới của ta quá một giờ đâu. " Thiên Hồ ánh mắt vẫn sắc lạnh, vô ý nhìn bóng đen lờ mờ trước mắt đáp trả.

" Ha ha, cũng phải. Những người mạnh như ngài thì những chuyện cỏn con này cũng chả đáng là gì. Vậy mục đích ngài muốn lợi dụng đứa trẻ này là gì ?? Ta không tin ngươi phải tốn sức dựng ra kết giới chỉ để huấn luyện hắn mạnh lên không thôi đâu... " Bóng đen cười vài tiếng, tò mò hỏi.

" Trở thành người hầu của ta, phục vụ ta làm nhiều chuyện khi ta không có ở đây... " Thiên Hồ thản nhiên đáp...

Chỉ gặp không khí xung quanh bỗng nhiên bùng phát lên mạnh mẽ, một bàn tay vô hình nắm lấy cổ bóng đen như sắp tan biến kia, kéo nó sát lại gần ngay trước mặt hắn.

" Và đương nhiên, ngươi cũng nằm trong đó... " Hắn mỉm cười nói nốt vế con lại xong mới ném bóng đen xuống đất, nhìn nó chật vật đứng dậy sau lần chào hỏi mới đầu tiên hai họ gặp nhau. " Ngươi... Khục... Khục. Không bao giờ ta chịu khuất phục làm người hầu cho kẻ khác... " Bóng đen gian nan, giọng như gào lên phản bác. Nó đã tiêu tốn rất nhiều thần lực để giúp chân thân của cơ thể này thu phục được Dị Chủng Thánh Thú, thế nên hiện giờ như ngọn cỏ mỏng manh trước gió, tùy thời có thể biến mất. Còn bóng đen lại không ngờ được rằng, đằng sau bộ dạng đạo mạo của nam nhân kia lại là người không giảng đạo lí chút nào, hở ra cái đã động tay động chân với người yếu thế hơn , nhất còn là khi nó còn đang trong giai đoạn yếu thế nữa. " Ồ... Điều đó thực ra cũng không quan trọng, ta không thiếu cách để ngươi tự động thuần phục ta. Giả dụ như... " Vừa nói, tay hắn chỉ nhẹ nhàng phất một cái, Thiên Hồ đã quay trở lại không gian trong kết giới , tiểu cẩu còn đang bất ngờ về sự xuất hiện của hắn cũng bị Thiên Hồ chưa đầy một mi li giây đã đánh ngất cô nàng, tiếp đó hắn điểm nhẹ vào mi tâm Eric một cái đã làm cậu dần dần tỉnh dậy ngay trong khi dị hỏa đang tôi luyện cơ thể.

" Ngươi... Ngươi bằng cách nào có thể làm được như thế... " Rõ ràng cơ thể vẫn là của Eric nhưng giọng nói lại là của bóng đen vừa nói chuyện với hắn, điều mà kể cả bóng đen muốn cũng không làm được.

" Với các ngươi, việc tồn tại hai linh hồn trong một cơ thể rất khó để linh hồn còn lại chiếm quyền kiểm soát cơ thể nếu nửa kia đã gắn bó quá lâu với chủ thể, hơn nữa còn mạnh hơn cả linh hồn còn lại. Nhưng với ta, ngay cả khi các ngươi còn đang sống ta cũng có thể khiến cơ thể ngươi mất linh hồn thì lại khác, thậm chí có thể dịch linh hồn ngươi sang cơ thể khác dễ dàng, kể cả thần hồn đi chăng nữa... " Khác với Eric phải chật vật sống qua ngày mới sinh tồn được ở Vong Linh Kết Giới, hắn chỉ việc búng ngón tay một cái ,ngay lập tức hai người giờ đang ngồi trong một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ, kì lạ hơn nữa những con quỷ vốn hung bạo nay lại như những động vật nhỏ hiền dịu, tùy ý cho hắn vuốt ve.

" Thì ra là vậy... Nhân giới các ngươi khi tu tiên lại có thể đạt tới trạng thái mạnh tới vậy. Không biết bao giờ ta có thể mạnh được như thế a... " Giây phút chiêm ngưỡng sự việc thần kì trên đã khiến bóng đen kinh ngạc đến nỗi quên mất mình đang trong tình thế nguy hiểm, tất nhiên Thiên Hồ chẳng bao giờ làm việc gì mà không có chủ đích....

" Rất đơn giản... Chỉ cần ngươi trở thành thủ hạ của ta là có thể có được sức mạnh ngươi muốn như Mulan chẳng hạn... " Thiên Hồ tay không biết khi nào đã có thêm một tấm giấy mỏng dính, trên đó đã được ghi chi chít những chữ bằng mực đỏ như màu máu, tựa một khế ước giữa người và quỷ cho phép người đạt được điều họ mong muốn, đổi lại phải bán linh hồn cho con quỷ kia.

" Thì ra ngài là ngươi đã ban sức mạnh cho ả ta đánh bại được ta. Hèn gì nhân loại như nàng ta lại có được sức mạnh của những vị thần cổ đại, những cổ thần có phương pháp tu luyện đã thất truyền. Nếu ta đoán không sai, người ngoài kia cũng thừa hưởng phương pháp tu luyện từ ngài đi... " Eric phong thái chững chạc hơn nhiều, đôi mắt màu vàng kim mang theo ý dò hỏi.

" Thực chất sức mạnh với ta cũng không quan trọng như đối với ngươi. Quyền lực hay bất kì thứ gì khác cũng đơn thuần là công cụ để ta lợi dụng thôi. Thứ ta muốn đơn thuần là mỹ nhân... Chỉ có thế thôi... " Khác xa với những người khác mặc sức tu luyện để mạnh lên, hắn chỉ thích an nhàn thưởng thức cái đẹp, chém chém giết giết hao tổn nhiều tinh lực làm gì cho mệt.