Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 367: Tiến Cấp Bất Đắc Dĩ Và End Xuất Chiến



Thiên Diễm đứng nhìn Thiên Hồ dần chuyển sang dạng hồ ly giống với lúc hắn ở Làng Cát, đôi tai màu đỏ quen thuộc, mười ba chiếc đuôi cũng theo đó đồng loạt xuất hiện , đồng thời quanh người hắn còn có thêm mười quả cầu màu đen bay lơ lửng, trên tay giờ móng vuốt sắc nhọn cũng tự động được duỗi ra...

" Keng... " Vừa mới hiện diện, Hắc Hủy Diệt Hồ Ly không nói gì, chớp mắt đã dịch chuyển đến trước Quy Tắc, mười chiếc móng vuốt sắc nhọn đã đánh vào tay nàng nhưng gần như không thể xuyên thủng được bộ quần áo kia, chứ đừng nói là có ý định giết cô nàng.

" Hắc Thiên Hồ, cuối cùng cũng chịu xuất hiện... Không ngờ ngươi cam lòng để thân chủ bị ta giết nhiều lần như vậy a !! " Thiên Diễm vẫn ung dung vừa đỡ những đòn tấn công của hắn, vừa có thời gian nói chuyện được.

" Không phải việc của ngươi, nữ nhân... Để có được sức mạnh không thể nào cứ mãi như rùa rụt cổ, không chịu đau không thể nào có được thành quả... Vả lại, ở trạng thái này cả ta và hắn đều là Thiên Hồ, không phải ai chính ai phụ cả... " Mười ba chiếc đuôi như mười ba cánh tay, một phần vạn sát na giúp hắn linh hoạt né được những quả cầu màu đỏ đang tiến đến chỗ hắn, một bên đáp lại lời Thiên Diễm.

" Ồ... Thì ra là vậy... Hèn gì ngươi vô tình hơn tên ngốc kia nhiều, không hề biết thương hoa tiếc ngọc gì cả... " Thiên Diễm cười rộ lên, chớp cái đã bắt được cổ tay hắn, một quyền làm Hắc Thiên Hồ bay xa vài trăm mét. Lúc hắn đứng dậy thì đã ăn thêm một cước nữa từ mỹ nữ, hoàn toàn không có sức phòng thủ nào với thứ sức mạnh khủng khiếp của tồn tại như Quy Tắc.

" Nghịch Thiên Cải Mệnh... Biến... " Khung cảnh xoay chuyển đến đoạn Thiên Diễm chuẩn bị ra đòn đánh, Thiên Hồ mới xuất hiện kịp thời nhập vào cơ thể kia, dùng đuôi lấy cước bộ nàng làm điểm tựa, né được một đòn tấn công.

" Hử ?? Lại dùng đến thứ phép thuật kia ... " Thiên Diễm khựng lại vài sát na lẩm bẩm, tuy vậy chỉ vài sát na thôi cũng khiến Hắc Thiên Hồ có cơ hội phản công, biến ra một thanh kiếm màu vàng óng, đôi cánh đến giờ mới có thời gian để thể hiện công dụng của mình.

Nếu tốc độ khi chưa mở cánh là vài nghìn sát na trên giây thì sau khi Quang Ám Chi Dực được mở ra, thứ tốc độ đó có thể lên đến vài trăm nghìn sát na trên giây, chưa tính đến việc dùng bộ pháp.

" Tiến bộ khá nhiều nhưng nhiêu đây là chưa đủ .... " Hình thể Thiên Diễm dần biến mất, thay vào đó là một chuỗi những dãy sao sắp xếp thẳng hàng to lớn, từ hư không, một bàn tay vô định hình trong suốt dễ dàng đón lấy thanh kiếm, đánh bay nó khỏi tay hắn...

" Hủy ... Diệt... Quyền thức thứ ba : Hủy Diệt Thần Quyền... " Hắc Thiên Hồ và Thiên Hồ ăn hành ngập mồm để tích đủ sát thương của Hủy Diệt Quyền, trông đợi hết vào một quyền này..

Thiên Diễm đã hoà mình vào trong Hư Vô, hết thảy nơi đây cũng đều do nàng làm chủ, nói chuẩn xác hơn... Mọi thứ hai người giao đấu ở trên nãy giờ hoàn toàn chỉ là một phần siêu siêu nhỏ trong dải ngân hà của nàng, hắn chỉ tựa như hạt cát trong đại dương sâu thẳm thôi.

" Phí công vô ích... Ngươi không cần phải chống cự làm gì cho mệt. Chi bằng đưa cơ thể ngươi cho ta là xong rồi... " Thiên Diễm nhẹ nhõm bắt lấy Hủy Diệt Quyền, đối với thực thể vô định hình như nàng, một quyền này hoàn toàn giống châu chấu đá xe... Không ... Châu chấu đá xe chắc còn mạnh hơn tí...

Cho dù cánh tay trong suốt mờ ảo kia kêu lên những tiếng răng rắc như kim cương vỡ vụn, thế nhưng hắn hiểu được sức mạnh mình có hiện giờ chưa thể đối đầu được với thực thể tối cao như Quy Tắc, nếu không muốn nói là hắn không có cơ hội đánh bại được...

" Không thể nào... Ta chưa thể chết ở thế giới này được.... Còn rất nhiều thứ ta chưa hoàn thành được nữa... " Hắc Thiên Hồ cảm giác được thân chủ sắp không chịu được duy trì trạng thái hiện tại thêm được bao lâu nữa, có ý định muốn giúp hắn thoát khỏi trạng thái nhưng lại bị Thiên Hồ cố chấp không cho nó rút khỏi.

" Sức ngươi không chịu nổi được nữa... Càng cố gắng thêm sẽ càng hao tổn đến linh hồn ngươi... Mau dừng lại đi... " Hắc Thiên Hồ chính là một phiên bản khác của Thiên Hồ, mang trong mình toàn bộ sức mạnh của Hủy Diệt Hồ Ly. Chỉ duy một điều khi cả hai song song cùng tồn tại, sức mạnh của Thiên Hồ đã sẽ tăng lên rất mạnh, mở khoá được toàn bộ phong ấn cấp thấp của Hủy Diệt Chi Vĩ trong một khoảng thời gian nhất định, giới hạn sức mạnh ở số đuôi hiện đã có, cụ thể là bảy....

" Ta đành nào cũng không thể chết được... Chả phải người xấu nào cũng sẽ sống lâu đúng không ?? Như vậy ta sẽ trường tồn cho đến khi đạo lý này kết thúc... Herrscher Of The End : END.... " Cả cơ thể Thiên Hồ bỗng rực sáng lạ thường, từng đợt quang mang toả ra như chiếu sáng cả nơi tăm tối xung quanh, thậm chí còn đẹp hơn cả những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời đều phải lu mờ trước thứ ánh sáng quá đỗi tuyệt vời...

" Sự sống.... Cái Chết.... Thời Gian.... Không Gian... Sáng Tạo...Thống Trị.... Thì ra đây là sức mạnh End sở hữu sao ?? " Lúc luồng quang mang kết thúc cũng là lúc một thực thể toả ra những tia sáng màu đỏ xuất hiện trước tầm nhìn của Quy Tắc làm nàng rất ngạc nhiên vì độ biến thái của kẻ này...

Chỉ đơn giản vì chấp niệm với những thứ chưa làm được mà vượt qua được cấp độ đáng lẽ phải cần rất nhiều năm để Ngộ... Chính thức bước vào hàng ngũ của những thực thể tối cao như nàng... Bước nhảy vọt từ Siêu Việt Cao Cấp Thần đến Bán Sơ Cấp Sáng Thế Thần .... Cấp bậc có quyền thoát khỏi chưởng khống sinh tử khác biệt hoàn toàn với Thần Cấp...

" Tốt... Không uổng công bao lần ta giết ngươi như vậy ... Chiến nào.... " Quy Tắc hào hứng với cấp độ Thiên Hồ đã đạt được, bắt đầu ra những đòn tấn công vô định hình từ không gian đến Thiên Hồ, tuy vậy lần này hắn lại né được, đôi mắt màu đỏ máu còn thấy được chúng, chiếm được một phần không gian hư vô của Quy Tắc để đáp trả lại nó....

Đến cấp độ như hai người, mỗi đòn tấn công hay phòng thủ đều sẽ mang theo sự hiện hữu của Pháp Tắc, nếu muốn còn tùy thời sử dụng được Pháp Tắc để tạo ra một phân thân giúp mình làm việc như Thiên Thu chẳng hạn.

" Quy Tắc không phải đối thủ để ngươi đánh bại được, phu quân... Giao cho ta đi... " Trong tâm trí Thiên Hồ, End không biết từ khi nào đã đặt tay lên vai Thiên Hồ khẽ nói. Đương nhiên, không đợi sự đồng ý của hắn, Thiên Hồ đã cảm thấy mắt mình dần mất đi ánh sáng , chìm sâu vào giấc ngủ.

Bên ngoài, Quy Tắc cùng Thiên Hồ vẫn đang chiến với nhiều cách khác nhau, tuy thế bằng mắt thường cũng nhận ra được hắn đuối hơn Quy Tắc nhiều, kể cả đạt đến cấp độ cao hơn.

Bất chợt Quy Tắc nhìn thấy đôi mắt Thiên Hồ lại đổi màu, từ màu đỏ đã chuyển sang màu vàng nhạt... Tiếp đó mái tóc đỏ cũng xanh nhạt dài hơn ngang vai, trong mắt cũng có thêm hình cây thánh giá... Trên đầu hắn giờ cũng có những thứ lấp lánh màu vàng... Tựa như một vị Thánh Thần....

" Hi hi ... Không biết đã bao lâu rồi ta mới được nhìn thấy một cô bé đạt được đến cấp độ như ngươi... Là gì nhỉ ?? Theo cách tính của các ngươi là Sáng Thế Thần Trung Cấp đúng không ?? Không quan trọng... Bởi rất nhiều người như ngươi ta đã gặp... Biết họ giờ thế nào không ?? " Thiên Hồ, không... End gần như không cử động chút nào đã dịch đến Thiên Diễm ghé tai nàng hỏi.

" Thế nào ?? "

" Đơn giản thôi... Chỉ một từ CHẾT....." Nói xong, Quy Tắc dường như cảm thấy không gian đáng lý do mình quản lí đã mất đi sự chiếm hữu , thay vào đó cô gái trước mắt chỉ cần phất tay cái đã có thể chiếm toàn quyền của Quy Tắc, bao gồm tất cả khả năng nàng vốn có, trở lại dạng nhân hình.

" Ngươi biết không, cô bé...?? Ta thực chất cũng chả quan tâm đến sinh mạng hay bất kì thứ gì cả... Nhưng Thiên Hồ thì khác... Tính cách hắn vô cùng hợp ý ta, tàn nhẫn, cố chấp, thích phá hoại và hủy diệt... Ân là Hủy Diệt, hắn cũng thích cảnh chứng kiến người khác chết trong thù hận, chết không nhắm được mắt... Thử nghĩ xem, sẽ tuyệt vời cỡ nào khi vài tỷ người đang sống sờ sờ ra đó đột nhiên... Bum... Tất cả đều chết hết... Hay tất cả kẻ thù nào dám đụng đến người hắn thích, kết cục tất cả người thân của họ đều chết.... Đó mới là điểm khiến ta yêu thích hắn... Tàn nhẫn nhưng vô cùng xinh đẹp... " End kể cho Quy Tắc nghe rất nhiều những chuyện về Thiên Hồ, bao gồm cả những lần đích thân hắn ra tay hay tra tấn người đến chết....

" Ngươi điên rồi...." Cuối cùng Quy Tắc không nhịn được phun ra một câu.

" Ta biết... Thế nhưng những cảm xúc khi được trông thấy sự tuyệt vọng từ những sinh vật bé nhỏ kia vô cùng thú vị....Cái chết chỉ là sự khởi đầu thôi, buổi lễ chính thức sắp được bắt đầu rồi... " End vừa nói, bàn tay đã hướng về phía những hành tinh còn sự sống trên đó, một luồng ánh sáng màu vàng nhạt theo đó lớn dần lên....

" Không.... Ngươi không được giết họ... " Thiên Diễm hoảng sợ nhìn End sắp phá hủy đi những thành quả nàng xây dựng bấy lâu...

" Hãy cắt bỏ căn bệnh đã đeo bám thế giới này bấy lâu nay : tất cả mọi người !!! Ha ha ha...." End điên cuồng cười, sau đó luồng ánh sáng kia quả nhiên vẫn được nàng bắn ra, phá hủy hết xuyên cả những vũ trụ Quy Tắc cai quản.

" Tại sao ??? Tại sao ngươi có thể nhẫn tâm được đến vậy ?? " Thiên Diễm kinh hoàng nhìn nàng, như bị điên tóm lấy chân End.

" Đơn giản do ta mạnh... Ta mạnh hơn hết thảy... Và vì !!! " End nâng cằm Thiên Diễm lên nhẹ nhàng nói tiếp : " Ngươi phá hỏng trò chơi ta tạo ra, cô bé ạ... Hắn có thể sẽ còn mạnh hơn nhiều nếu chết thêm nhiều lần nữa chứ không phải vận dụng sức mạnh của ta để lên cảnh giới này... Hơn nữa ngươi phải dùng từ độc ác mới phải, nhẫn tâm còn thua xa a... Giờ thì theo ta nào, thú cứng mới của ta... "

End xoa đầu Thiên Diễm, tự biến ra một chiếc vòng cổ đáng yêu đặt lên cổ nàng như để trang điềm thêm cho thú cưng của mình. Đến giờ thì toàn bộ vũ trụ Thiên Diễm quản lí đã mất đi chủ nhân và mất đi toàn bộ sinh mệnh, trở thành dải thiên hà thứ hai End phá hủy, số sinh mệnh nàng sát hại vừa hay đạt đến con số năm mươi tỷ sinh mệnh.

" Mới năm mươi tỷ... Vẫn chưa đủ... " Nghe End lẩm bẩm, Thiên Diễm càng thêm rung động, theo nàng biết thì cấp độ của End đã nằm ngoài tất cả chuẩn mực về cấp độ đã được đặt ra, tùy ý thích làm gì thì làm cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh nàng có.

Thậm chí, ngay từ đầu việc Thiên Hồ " vô tình " bắt được nàng đều đã được cô nàng tính toán trước ...