Sủng Thê Làm Vinh

Chương 127: Hoa Nở



Hậu trạch huyện nha Liêu Thành được bố trí đổi mới hoàn toàn, cuối cùng Kỷ Thanh Y vẫn đi vào ở.

Thì ra, huyện lệnh phu nhân không hề khoa trương, nếu Kỷ Thanh Y không vào huyện nha, huyện lệnh đích xác khả năng sẽ mất chức quan.

Một đường đi tới, trước đó đoàn người Kỷ Thanh Y đều ở huyện nha, phủ nha, duy độc tới Liêu Thành lại ở khách điếm. Rơi vào mắt người khác, tuyệt đối sẽ không nói thế tử phi thông cảm những quan viên đó, không muốn thêm phiền toái cho bọn họ, mà chỉ nói huyện lệnh đắc tội Ninh Vương thế tử, càng nghiêm trọng hơn sẽ nói ông ta cãi ý chỉ của hoàng đế, chậm trễ Ninh Vương thế tử.

Quan trên của huyện lệnh biết được việc này, sợ liên lụy bản thân, nhất định sẽ thu thập huyện lệnh cho hoàng đế, Từ Lệnh Sâm một công đạo.

Huyện lệnh cũng đích đích xác xác sẽ mất đi quan chức.

Huyện lệnh phu nhân quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, hy vọng Kỷ Thanh Y đại phát từ bi, đáng thương đáng thương bọn họ, lại nói phòng ốc đã sớm thu thập xong, một nhà bọn họ đã sớm dọn ra, cho dù Kỷ Thanh Y không vào ở, tạm thời bọn họ cũng không dám dọn về.

Kỷ Thanh Y muốn đơn độc ra ngoài du lãm non sông tươi đẹp, lại không hy vọng bởi vì chính mình làm huyện lệnh mất chức quan, thiên nhân giao chiến nửa ngày, cuối cùng nàng đáp ứng huyện lệnh phu nhân khẩn cầu.

Huyện lệnh phu nhân hỉ cực mà khóc, mang ơn đội nghĩa đón Kỷ Thanh Y vào hậu trạch huyện nha.

Chờ huyện lệnh phu nhân cáo lui, Từ Lệnh Sâm cũng nói xong với huyện lệnh, hai người vừa thấy mặt, Từ Lệnh Sâm liền nhìn Kỷ Thanh Y cười, Kỷ Thanh Y bị hắn cười đến sắc mặt ửng đỏ.

Trách không được hắn sẽ đánh cuộc như vậy, tất nhiên hắn đã sớm biết huyện lệnh sẽ đau khổ cầu xin, gia hỏa này thật là càng ngày càng tệ.

“Đã đánh cuộc thì phải chịu thua.” Từ Lệnh Sâm ôm nàng nói: “Buổi tối không được chơi xấu.”

Kỷ Thanh Y hung hăng nhéo một cái thật mạnh ở nơi nộn nhất trên eo hắn xem như hết giận.

Tới buổi chiều, Từ Lệnh Sâm đột nhiên dọn một gương đồng cao bằng một người vào phòng, gương đồng kia vừa cao vừa rộng, được mài giũa phi thường bóng loáng, người chiếu vào một hạt bụi nhỏ cũng nhìn thấy.

Kỷ Thanh Y phi thường ngạc nhiên, hỏi Từ Lệnh Sâm: “Từ nơi nào chàng tìm được một cái gương lớn như vậy?”

Trong mắt Từ Lệnh Sâm không giấu được ý cười: “Nàng có thích hay không?”

“Không phải việc có thích hay không, chính là mặc quần áo trang điểm không cần dùng gương lớn như vậy, không khỏi có chút lãng phí.”

“Đồ ngốc, gương này không phải dùng để mặc quần áo trang điểm.”

Hắn cười có vẻ không có ý tốt.

Kỷ Thanh Y nổi lên kiêng kỵ hoài nghi, chạy nhanh dạo qua một vòng quanh gương, không thấy gì kỳ lạ, thử thăm dò hỏi: “Vậy nó dùng để làm gì?”

“Thiên cơ không thể tiết lộ.”

Từ Lệnh Sâm chỉ cười, cũng không chịu nói ra duyên cớ.

Kỷ Thanh Y thấy hắn không chịu nói, cũng không hỏi, chẳng qua chỉ là một mặt gương mà thôi, lại không có cơ quan, tuyệt đối không thể mắc cỡ giống cái “ghế dựa” kia.

Màn đêm buông xuống, giá cắm nến hoa văn màu cao túc cắm sáu ngọn nến thô cỡ cánh tay tiểu hài tử, gương đồng ánh ngọn nến, chiếu trong nội thất sáng lượng lượng, nhiễm trên người Kỷ Thanh Y một tầng ánh sáng hoà thuận vui vẻ.

Da thịt tuyết trắng phiếm nhàn nhạt hồng nhạt, tế tế mật mật mồ hôi mang theo nữ nhi hương, giường nhẹ nhàng hoảng, Từ Lệnh Sâm hôn che trời lấp đất rơi xuống, hắn lẩm bẩm kêu gọi tên nàng: “Y Y, Y Y, mở mắt, mau mở.”

Kỷ Thanh Y chôn mặt trong chăn, xấu hổ đến đầu cũng không dám ngẩng lên, giống một con đà điểu, căn bản không nghe lời hắn.

Từ Lệnh Sâm thấy nàng bất động, cười hắc hắc, như trừng phạt mà dùng lực lớn hơn nữa.

Kỷ Thanh Y kêu một tiếng, thanh âm kia vừa mị vừa kiều, chính mình nghe đều cảm thấy trong lòng phát ngứa, mấy cái qua lại liền tước vũ khí đầu hàng: “Đừng như vậy…… Ta mở mắt, mở mắt là được chứ gì.”

Kỷ Thanh Y mở mắt, ngây người ngẩn ngơ.

Nữ tử trong gương đồng ghé vào trên giường, gấm vóc đỏ thẫm phủ trên hoa mẫu đơn màu xanh ngọc. Nữ tử biểu tình kiều mị, hai tròng mắt ngấn nước doanh doanh, gương mặt phấn nộn còn yêu dã vũ mị hơn hoa mẫu đơn kia.



Đầu tóc đen bóng và sống lưng tuyết trắng hình thành mãnh liệt đối lập…… Thân mình ở trên chăn tiến tiến lui lui, môi đỏ bừng hơi hơi mở, dường như đang mời……

Mà người nọ phía sau trường thân ngọc lập, vẻ mặt say mê si mê.

Tình cảnh này miễn bàn có bao nhiêu hương diễm.

Kỷ Thanh Y xấu hổ mặt càng đỏ hơn, xoay đầu đi, vùi mặt vào đệm chăn, lần này nàng có tính là vác đá nện vào chân mình không?

Từ Lệnh Sâm lại phá lệ vừa lòng.

Mẫu đơn trên giường nở, mẫu đơn của hắn cũng nở.

Cho nên mặt sau lại đến ở phủ nha của người khác, Kỷ Thanh Y cũng không cảm thấy áy náy.

Tiến vào phủ nha Từ Châu, Từ Lệnh Sâm dùng bảy tám ngày mới gặp hết toàn bộ quan viên ngũ phẩm trở lên ở khu vực Giang Tô.

Rốt cuộc tiễn hết người đi, Từ Lệnh Sâm trở về nội trạch, thấy tiểu thê tử của hắn.

Thời tiết cuối tháng tám không nóng không lạnh, nàng nằm trên trường kỷ, trong tay cầm một quyển tiểu thuyết đang xem ngon lành, chân tuyết trắng khiêu lên, ngón chân mượt mà đáng yêu như quả nho, móng tay phiếm ánh sáng như trân châu.

“Y Y.” Hắn đi qua, rút ra quyển sách trên tay nàng, ôm nàng vào lòng: “Có phải thực nhàm chán không?”

Kỷ Thanh Y nằm nửa ngày, xương cốt đều tê, vươn vai thật dài, ngáp một cái: “Chàng đã trở lại? Chuyện phía trước đều xử lý xong rồi sao?”

Bộ dáng còn có chút buồn ngủ.

Thì ra nàng cũng không phải đang xem sách, mà là nhàm chán tống cổ thời gian, Từ Lệnh Sâm đau lòng hôn hôn gương mặt nàng: “Chuyện của ta đều xử lý xong rồi, đi, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút.”

Kỷ Thanh Y nhìn nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy mặt trời lặn nóng chảy vàng, ánh nắng chiều đầy trời, lắc lắc đầu: “Quá muộn, đợi lát nữa phải ăn cơm. Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy nhàm chán. Hôm nay ta đọc một chuyện xưa rất thú vị, ta kể cho chàng nghe.”

“Chuyện là hoàng tử tiền triều đi ra ngoài, bị người đuổi giết, vì tránh không kịp rơi xuống núi, được một nông nữ cứu. Hoàng tử ở nhà nông nữ đó dưỡng thương, lâu ngày sinh tình, cùng nông nữ kết làm vợ chồng, chờ sau khi thương thế lành, hoàng tử phải về kinh, nông nữ vì có thai không thể đi theo, mới ước định sau khi hoàng tử tới kinh thành lại đến đón nông nữ.”

“Không nghĩ đến thì ra hoàng tử đã cưới thê tử, sau khi trở lại kinh thành liền vứt nông nữ lên chín tầng mây, ân cứu mạng, tình phu thê quên hết không còn một mảnh, sau đó hoàng tử đăng cơ, ngoại trừ Hoàng Hậu sinh một công chúa, phi tần khác đều không sinh được…… Cuối cùng con trai của nông nữ lớn lên, vào kinh tìm cha, làm hoàng đế, sau đó phong mẫu thân làm Hoàng Thái Hậu.”

Kỷ Thanh Y cũng không thích câu chuyện này, cảm thấy nông nữ quá khổ, tuy làm Hoàng Thái Hậu, nhưng hoàng đế đã chết, cả đời nàng vẫn luôn một mình lẻ loi hiu quạnh, quá đáng thương.

Nàng kể câu chuyện này chẳng qua là phân tán lực chú ý của Từ Lệnh Sâm mà thôi.

Từ Lệnh Sâm bận cả một ngày, nên để hắn nghỉ ngơi một chút, sớm một chút ăn cơm, sớm một chút đi ngủ, ngày mai mới có thể tiếp tục làm việc.

Nàng săn sóc hiểu chuyện như vậy, Từ Lệnh Sâm càng đau lòng, hắn thật không nên đi một chuyến này, làm nàng toàn là tàu xe mệt nhọc, lại không chơi được tận hứng.

“Người nên gặp đều gặp xong rồi, chúng ta đi dạo trên đường, ăn cơm ở bên ngoài, nghe nói Từ Châu có mì thịt dê phá lệ ăn ngon, còn có bánh quẩy bát cổ, đều là kinh thành không có.”

Kỷ Thanh Y vừa nghe liền có chút động lòng, nàng nghĩ nghĩ nói: “Chỉ hai người chúng ta sao?”

“Chỉ hai ta.” Từ Lệnh Sâm biết nàng suy nghĩ gì, nhéo nhéo mũi nàng nói: “Ta kêu La Quý đi cùng Thanh Thái, để hắn cũng ra ngoài đi dạo.”

La Quý là hộ vệ mới Ninh Vương từ Sơn Tây phái đến cho Từ Lệnh Sâm, cao lớn trầm mặc, thân thủ lại là nhất đẳng.

Kỷ Thanh Y yên lòng, Từ Lệnh Sâm đã chính mình mở hòm xiểng, từ bên trong lấy ra hai bộ quần áo.

Tuy nguyên liệu mới tinh, nhưng là tơ lụa nhà phú quý bình thường ăn mặc, hơn nữa cùng kích cỡ với quần áo ngày thường Kỷ Thanh Y mặc, vừa thấy liền biết hắn đã sớm chuẩn bị tốt.

“Từ Lệnh Sâm, chàng thật tốt với ta.” Kỷ Thanh Y cầm quần áo kia than một câu: “Nếu bộ này của ta cũng là nam trang thì tốt rồi.”

Trong giọng nói có nhàn nhạt tiếc nuối.



Từ Lệnh Sâm cười, đứa nhỏ ngốc này, nếu nàng mặc nam trang, hắn nắm tay nam tử ở trên phố đi tới đi lui giống cái dạng gì. Hơn nữa, nàng xinh đẹp như vậy, cho dù mặc nam trang cũng không giống nam tử.

Hắn ôm nàng từ phía sau, cắn lỗ tai nàng: “Ta tốt như vậy, nàng làm sao báo đáp ta?”

Lúc nói chuyện, hơi thở nóng bỏng thổi vào cổ nàng, Kỷ Thanh Y chỉ cảm thấy toàn bộ trên lưng đều run rẩy, muốn nổi da gà.

Hắn nói giọng điệu ái muội, chuông cảnh báo trong lòng Kỷ Thanh Y vang lớn, gắt gao bắt chính mình cổ áo, cảnh giác nhìn hắn: “Chàng, chàng muốn làm gì?”

Đôi mắt nàng trừng thật lớn, bộ dáng thấy đăng đồ tử bảo vệ trong sạch, làm trong lòng Từ Lệnh Sâm mừng rỡ.

Hắn cố ý ôm sát nàng, dùng lòng bàn tay không ngừng vuốt ve trên mặt nàng: “Nàng nói ta muốn làm gì? Hả?”

Chữ “Hả” âm cuối kéo thật dài.

“Không, không được.” Kỷ Thanh Y lập tức cự tuyệt: “Chàng mơ tưởng.”

Từ Lệnh Sâm cười: “Hôm nay vi phu mệt mỏi quá, muốn nhờ thế tử phi giúp vi phu thay quần áo, có được không?”

Kỷ Thanh Y biết chính mình nghĩ sai, mặt “đằng” lập tức đỏ, cũng không nói lời nào, lấy quần áo trốn vào sau bình phong, đi vào một hồi thấy Từ Lệnh Sâm không tới, liền duỗi đầu hỏi: “Sao còn không vào?”

Từ Lệnh Sâm cười đi vào, ánh mắt thật sâu.

Kỷ Thanh Y cởi áo cho hắn, tay liền phải chạm vào thân thể hắn, hắn vóc dáng lại cao, nàng phải nhón chân giải nút thắt cho hắn, chỉ chốc lát trên trán liền ra mồ hôi.

Từ Lệnh Sâm cầm tay nàng hôn hôn, bất đắc dĩ nói: “Bổn thế tử thật là mệnh khổ, cưới thế tử phi tay chân vụng về như vậy. Thôi thôi, ta chính mình làm đi.”

Kỷ Thanh Y cũng biết chính mình ngốc, có chút ngượng ngùng.

“Ngoan!” Từ Lệnh Sâm sờ sờ đầu nàng: “Vất vả nàng, chờ vi phu thay xong quần áo, lại giúp thế tử phi thay.”

“Không cần, không cần.” Kỷ Thanh Y chạy trối chết, chạy đến ngoài bình phong nhanh chóng thay quần áo của mình.

Hai người nhìn nhau cười, tay nắm tay ra cửa.

Bên ngoài đã là lên đèn rực rỡ.

Canh thịt dê được hầm nồng đậm, thịt dê được cắt mỏng như tờ giấy, ớt cay nồng, rau thơm xanh tươi, làm người nhìn liền ngón trỏ đại động.

Hai người đang chuẩn bị động đũa, bên cạnh liền có người lớn tiếng quát: “Ông già này thật thiên vị, tiền bằng nhau, sao thịt dê của bọn họ nhiều hơn chúng ta?”

Kỷ Thanh Y vừa nhìn, thật đúng là vậy.

Chén giống nhau, đều tràn đầy, phân lượng cũng không ít, nhưng trong chén Từ Lệnh Sâm và Kỷ Thanh Y lại đầy hơn, mặt trên thịt dê cao cao, đích xác nhiều hơn những người này một ít.

Ông chủ bán canh thịt dê lập tức xin lỗi: “Lão già tuổi lớn, ánh mắt không tốt, lập tức thêm cho vị gia này.”

Nam tử kia tức giận hừ một tiếng, đứng lên: “Trước đừng thêm, bổn thiếu gia hỏi ông vì sao nặng bên này nhẹ bên kia, có phải khinh thường bổn thiếu gia hay không?”

Hắn tuổi không lớn, chẳng qua chỉ mười mấy hai mươi tuổi, trên người cũng ăn mặc áo gấm, còn mang theo phương khăn của người đọc sách, chỉ là lúc nói chuyện giọng điệu đặc biệt ngang ngược, khóe miệng có một nốt ruồi cỡ ngón út nhìn phá lệ chói mắt, cả người hung thần ác sát, làm người vừa thấy liền sinh lòng không thích.

Ông chủ khổ mặt, lập tức xin tha: “Sao lại nói như vậy, đều là làm buôn bán, tiểu nhân làm sao dám khinh thường vị gia này? Gia đừng nghĩ nhiều, là lão già tuổi lớn, ánh mắt không tốt, trên tay cũng không có chính xác, làm gia chịu ủy khuất, chén mì này xem như mời gia, coi như tiểu nhân hiếu kính gia.”

Kỳ thật ông chủ là thấy hai người Từ Lệnh Sâm và Kỷ Thanh Y tay kéo tay vô cùng thân mật, hai người hoa dung nguyệt mạo như thiên thần hạ phàm còn ân ái như thế, lúc Kỷ Thanh Y ngồi xuống, Từ Lệnh Sâm đặc biệt săn sóc, cầm khăn lau xoa xoa ghế mới để nàng ngồi, làm ông nhớ tới thê tử đã qua đời.

Trong lòng hâm mộ đôi thanh niên phu thê này, nên cho nhiều thịt một ít, không ngờ tới rước lấy tai họa như vậy.

“Như vậy sao được!” Nam tử không thuận theo không buông tha: “Chúng ta một hàng ba người, chỉ không thu tiền của ta, lại muốn thu tiền hai huynh đệ của ta, còn nói không phải xem thường ta?”