Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 40



Tần Nhân Đao nước mắt đầm đìa nhìn tu sĩ một kiếm chặn ngang trước mắt, còn có nam tu nở nụ cười xinh đẹp không tưởng nổi đang ôm yêu thú bên cạnh hắn, trong lòng quả thật bi thương không nén được. Mà đám người kêu rên bên cạnh, dĩ nhiên là huynh đệ và thủ hạ của hắn.

Biến thành tình trạng bây giờ cũng đúng là đứa nhỏ không mẹ, nói ra rất dài dòng.

Tần Nhân Đao là pháp tu, tu vi trung kỳ kim đan trung tứ phẩm, đủ coi thường một đống lớn tu sĩ. Trong số thủ lĩnh của đám thổ phỉ ăn cướp quanh đây, tu vi và tư chất của hắn cũng là cao nhất. Kim đan trung tứ phẩm, ngoài kim đan thượng phẩm thì là lợi hại nhất, thậm chí có thực lực đi giành một suất khóa thiên môn cho tán tu.

Kim đan thượng phẩm trong tông môn hạng nhất Thái Ngọ môn cũng không có mấy người, huống hồ là trong nhóm tán tu từng bị đào thải một lần.

Tần Nhân Đao tư chất không tệ, chỉ là không được thu vào môn phái lớn mà được một tán tu không tồi thu làm đồ đệ. Sau khi sư phụ thân tử đạo tiêu, Tần Nhân Đao kế thừa sự nghiệp chưa phất của sư phụ… khụ khụ, chính là cướp bóc ấy mà.

Ừ thì sư phụ Tần Nhân Đao cũng là tán tu kim đan, trong tay có mấy trăm huynh đệ, bây giờ truyền đến Tần Nhân Đao vừa vặn là đời thứ hai. Đám bọn họ luôn nay đây mai đó, xưa nay không dừng chân một chỗ, chỉ cướp tiền không cướp sắc, không giết người, hết sức nắm chặt nguyên tắc và ranh giới cuối cùng nên gần như không có ai tình nguyện trả giá lớn không chết không thôi với họ.

Nay đây mai đó: gốc là “đả nhất thương hoán nhất pháo”, ý chỉ phiêu bạt khắp nơi, không có chỗ cố định

“Lão đại, mấy nay nghe nói mấy nhóm bên cạnh đều bị người đâm chọt, ngài thấy chúng ta có cần đề phòng không?” Một tiểu lâu la tu vi trúc cơ hỏi.

“Không cần. Những người đó bình thường cướp quá ác, một cái quần cũng không để lại, không phải đáng đời à?” Tần Nhân Đao phất tay, “Bảo huynh đệ bên dưới mắt sáng chút, nếu gặp phải người không dễ chọc thì rút sớm, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt.”

Vận khí Tần Nhân Đao luôn không tệ, thường xuyên gặp dê béo đi ngang qua, với lại độn thuật của hắn rất tốt, thật sự đánh không lại cũng có thể chạy. Dù sao mỗi nơi bọn họ chỉ dừng lại vài ngày, tháng ngày trôi qua đúng là không nên quá tốt đẹp.

Tần Nhân Đao cảm thấy quyết định chính xác nhất từ lúc chào đời đến nay chính là đi theo lão đầu tử chứ không phải môn phái chim không đẻ trứng gì kia. Nếu không nào có cuộc sống tốt như bây giờ, muốn làm gì thì làm!

Về phần tu sĩ gây sự kia, căn bản không được Tần Nhân Đao để vào mắt.

Làm nghề này, nếu không có người gây sự mới là kỳ lạ. Luôn có nhiều tu sĩ thiếu niên muốn làm nên tên tuổi đưa linh thạch tới cửa cho họ, không có gì không tốt. Lần này, nếu những người đó dám đến gây sự, hắn nhất định phải cho đối phương biết tại sao hoa lại đỏ!

… …

Tần Nhân Đao tuyệt đối không ngờ mình vậy mà một câu thành châm.

Châm: thể văn chủ yếu để khuyên răn thời xưa

Tiếc là hắn không phải kẻ cho người khác biết màu hoa mà là người bị biết.

Tần Nhân Đao vừa dẫn huynh đệ hung hăng đánh cướp một thương đội đi ngang qua, đương nhiên vẫn lưu lại một nửa đồ vật cho thương đội, tổn thất này thương đội có thể chấp nhận được, coi như không kéo quá nhiều oán hận. Tần Nhân Đao để nắm bắt tiêu chuẩn, từ nhỏ đã theo chân sư phụ đến các cửa hàng chứng kiến.

“Lão đại, một trận này đủ cho chúng ta tu luyện mấy năm.” Một tu sĩ mang dáng điệu tiểu đệ đi tới lấy lòng, “Vẫn là lão đại sáng suốt, biết chúng lâm thời thay đổi tuyến đường.”

“Khoan đắc ý.” Tần Nhân Đao vuốt linh thạch trong tay, một bàn tay hất tiểu đệ, “Chúng ta rút lui, đến quán rượu ăn một bữa no say rồi đi, nên đổi chỗ thôi.”

“Vâng vâng vâng, đa tạ lão đại chăm sóc!”

Cả đám người reo hò, Tần Nhân Đao làm lão đại rất khiến người ta hài lòng, lúc nên hào phóng thì không hề keo kiệt. Không giống các lão đại khác, hầu như toàn cầm chín phần, để lại cho thủ hạ có chút xíu râu ria.

“Lão đại, các huynh đệ đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi.” Tiểu đệ vui sướng hớn hở tiến lên thông báo.

Thấy Tần Nhân Đao không phản ứng lại, tiểu đệ không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ vừa nãy đấu pháp bị thương chỗ nào rồi?

“Lão đại, lão đại, huynh nhìn gì thế?” Tiểu đệ vẫy vẫy tay, thuận theo ánh mắt Tần Nhân Đao nhìn sang, không thấy gì cả.

“Qua một bên.” Tần Nhân Đao lần nữa hất tay đối phương không lưu tình, “Bằng tu vi của ngươi thì thấy được gì?”

“QAQ lão đại đừng làm ta sợ mà.”

“Biến biến biến.” Tần Nhân Đao khinh bỉ nhìn hắn, thần thần bí bí hỏi, “Ngươi gặp thiên tiên chưa?”

Tiểu đệ ngẩn người, “Thiên tiên, gặp rồi! Tiên tử Đan Khuê môn lần trước chúng ta thấy chính là thiên tiên đó, đại mỹ nữ tiên tử nổi tiếng!”

“Cái thứ dong chi tục phấn.” Tần Nhân Đao khinh thường phất tay, “Tới đây, dẫn các huynh đệ theo, ta tìm thấy đại tẩu các ngươi rồi.”

“Hả? Lão đại, huynh có phải trúng tà gì…” Tiểu đệ còn chưa nói xong, lại bị một bàn tay xua đi.

Tần Nhân Đao mang theo huynh đệ ngự kiếm bay đi như con sóng lớn, mấy trăm thanh phi kiếm hợp lại nhìn qua rất hùng vĩ.

Tần Nhân Đao kiến thức rộng rãi quen rồi, dù là mỹ nhân nổi tiếng trong miệng tiểu đệ hắn cũng thấy bình thường, nhìn nhiều không phải cũng thế thôi sao. Tu tiên nào có người xấu xí?

Người khiến hắn kinh diễm có không ít, nhưng khiến hắn vừa thấy đã yêu ít ra bây giờ mới là lần đầu.

Tần Nhân Đao thân là tu sĩ kim đan, nhãn lực tất nhiên người thường không thể so nổi.

Chỉ thấy hai đạo nhân trẻ tuổi ngự kiếm mà đi, một người dung mạo phổ thông, đầu mang cao quan, toàn thân đồ đen, bình thường không có gì lạ, tu vi dù không tệ nhưng kém hắn. Còn một người áo trắng tinh quan, khuôn mặt như vẽ, chân giẫm một thanh phi kiếm đỏ thắm thượng phẩm, trong ngực ôm một con yêu thú nhìn không ra hình dáng, khí chất tiêu sái tự tại, làm người ta đổ gục.

Đẹp, thật đẹp!

Tần Nhân Đao đến quá nhanh, người phía sau lại quá nhiều, nhìn sao cũng không giống người tốt.

Hơn nữa tu vi không thấp, chớp mắt đã đến trước mặt hai người.

Hai người kia tất nhiên là Đường Tam Dương và Kiều Kinh Vũ.

Kiều Kinh Vũ chớp chớp mắt, ôm Đường Tam Dương không chút biến sắc hỏi, “Vị đạo hữu này đến có chuyện gì?”

“Giọng nói cũng dễ nghe…” Tần Nhân Đao si mê nhìn Kiều Kinh Vũ, “Không biết sư tòng mỹ nhân ở đâu? Ta là tu sĩ trung kỳ kim đan trung tứ phẩm, chưa có đạo lữ, thị thiếp cũng không, nếu đạo hữu bằng lòng, hay là kết đạo lữ với ta?” Tần Nhân Đao vô cùng cảm tạ lão đầu tử từng dạy hắn kỳ bài của con cháu thế gia, bây giờ nói ra coi như trật tự rõ ràng, còn có thể lừa mỹ nhân trước mắt. Đợi kết đạo lữ xong mới nói mình là tu sĩ ăn cướp cũng không muộn!

“…” Kiều Kinh Vũ vô tội nhìn Đường Tam Dương.

Đường Tam Dương hiểu ngay.

Kiều Kinh Vũ không vui.

Thế mà ngay trước mặt hắn, chòng ghẹo Kiều Kinh Vũ?

Thật to gan!

“Lên!” Đường Tam Dương thả kiếm ý. Tần Nhân Đao cách gần, chợt thấy da đầu tê dại, người trước mắt này dường như trong chớp mắt đã nguy hiểm gấp trăm lần, trong lòng càng khủng hoảng lạ thường, chỉ có trước kia không cẩn thận đụng phải đại năng nguyên anh mới từng sinh ra cảm giác này!

Trong phút chốc, Tần Nhân Đao đã có động tác, ý tùy tâm động, dùng độn pháp cực phẩm chạy trốn, nhoáng cái đã lẫn vào đám thủ hạ.

Giương mắt nhìn lại, chỗ hắn vừa đứng có một luồng kiếm mang màu trắng bỗng dung vạch ra, quang hoa tứ tán, như bay tới từ trên trời, lại có vô số kiếm khí vung vẩy, hàn khí tùy tiện, tựa như có thể phân tách đầu thân bất cứ lúc nào.

Tần Nhân Đao thấy vậy sợ hãi không thôi, nghĩ mà sợ.

Nếu không phải trực giác mình kinh người, chịu một chiêu này dù không chết cũng bị lột da.

Sao vô duyên vô cớ người này bỗng biến thành kiếm tu lợi hại vậy?

“Lão đại!”

Đám người thấy uy lực kiếm khí kia, lại nhìn sắc mặt Tần Nhân Đao bây giờ, từng người phẫn nộ không thôi, cầm pháp khí của mình lần lượt vọt tới chỗ Đường Tam Dương.

“Dừng tay!” Tần Nhân Đao vội hét to, đám thủ hạ của hắn không hiểu biết nhiều, chỉ cho rằng đó là kiếm tu bình thường, nào biết lợi hại của đối phương.

Tiếc là Tần Nhân Đao nói chậm, một đám người đã tấn công Đường Tam Dương.

“Mau dừng tay.” Tần Nhân Đao đề khí la lớn.

“Ồ?” Đường Tam Dương thần thức kinh người, biểu hiện lúc này của Tần Nhân Đao đều lọt vào mắt hắn. Thế mà không trốn, lại đi lo cho thủ hạ?

Nhìn hai mắt Tần Nhân Đao, dù không đủ trong suốt nhưng cũng không nhiễm nhiều huyết khí, có thể thấy là bình thường ít khi giết người.

Trước khi đến có nghe nói nơi này có một đám thổ phỉ tán tu, không thương tổn mạng người, thạo tin, hẳn là những người này?

Suy nghĩ trong đầu Đường Tam Dương chuyển mấy vòng, ra tay cũng chậm lại.

Vô duyên vô cớ, không cần thiết phải giết người.

Đến đây, tâm tình hơi kích động của Đường Tam Dương đã bình ổn lại.

Những tu sĩ này mỗi người đều chịu một luồng kiếm khí, không chết nhưng bị kiếm khí chạy tán loạn trong thân thể, thật sự đau gần chết. Chỉ chốc lát sau, cả đám cùng ngã trên đất kêu rên, không dậy nổi.

“Tiền bối tha mạng, là tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn.” Yết hầu Tần Nhân Đao lên xuống, khô khan nói.

“Yên tâm, ta hạ thủ lưu tình.” Đường Tam Dương thu tay về, thần sắc lạnh nhạt, quần áo phần phật, như kiếm giữa trời!

“Ngươi chính là Tần Nhân Đao?” Kiều Kinh Vũ thấy thế, cuối cùng không hạ thấp cảm giác tồn tại nữa, chủ động đứng ra. Đường Nhất Dương này tuy lợi hại nhưng không biết nói chuyện cho lắm. Ừm, ngươi cũng không thể mong đợi một yêu tu sẽ lá mặt lá trái giống loài người. Dù sao hình như người ta hóa hình cũng chưa lâu.

“Đúng.” Tần Nhân Đao bây giờ không dám nhìn tiếp.

Hắn cũng là bị sắc đẹp mê tâm, mỹ nhân xinh đẹp như vậy sao có thể không có chủ lẫn danh tiếng? Chỉ trách mình vừa đại thắng trở về, nhất thời mất cảnh giác.

“Nghe nói ngươi thạo tin tức, nếu ngươi trả lời tốt thì thả ngươi đi cũng được.” Kiều Kinh Vũ sờ Đường Tam Dương trong ngực, mỉm cười, nói.

Thật xinh đẹp ~~~

Tần Nhân Đao có hơi không vững thần.

Đột nhiên có ánh mắt nghiêm nghị khóa chặt Tần Nhân Đao.

Tần Nhân Đao sửng sốt, khẩn trương cúi đầu.

Kiều Kinh Vũ quay người, phát hiện Đường Tam Dương hình như đang nhìn phương xa, vốn không chú ý bên này.

Tần Nhân Đao rất muốn lau mồ hôi trên đầu.

Cho dù không nhìn hắn cũng biết ánh mắt kia chắc chắn do ai chiếu tới.

Rõ là xui xẻo!

Tu sĩ đại năng ngươi mẹ nó không thể thả uy áp sao, cứ phải giả vờ. Nếu ngay từ đầu đã có khí thế lợi hại như vậy, cho hắn mười lá gan hắn cũng tuyệt đối không đi lên tự tìm phiền phức.

Đáng thương cho hắn là tu sĩ trung tứ phẩm, nói ra cũng nổi tiếng lẫy lừng, bây giờ lại lưu lạc đến tình trạng này.

Tần Nhân Đao thầm đau xót, bi tòng trung lai.