Sư Phụ Như Phu

Chương 57: Mười năm không được bước ra khỏi đông thắng quốc



Hoa Tiểu Nhã biết sư phụ tức giận, nhưng, nhưng không biết lí do vì sao, nàng cho rằng vừa rồi mình đã đại nghịch bất đạo rồi.

Mà, Đông Lạc, cũng cảm nhận được địch ý trong mắt Bạch Trì Hữu.

Đó là dục vọng chiếm hữu của một nam nhân, hắn hiểu.

Cười khổ một tiếng, trong lòng Đông Lạc lại càng chua xót.

Hoa Tiểu Nhã lại đột nhiên nói với Đông Lạc, “Lạc, huynh có cách gì biến hắn đi mất – a -“

Nàng đã bị bế ngang lên, còn chiếc dù của Bạch Trì Hữu được nhét vào tay nàng –

Hoa Tiểu Nhã nhìn Bạch Trì Hữu, trong lòng biết rõ, mình chết chắc rồi, dĩ nhiên, nàng vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân –

Đông Lạc nhìn Hoa Tiểu Nhã, cười khổ, mình đâu có năng lực biến Thiên sư đại nhân đi mất chứ?

“Trở về Đông Thắng Quốc, mười năm không được bước ra khỏi Đông Thắng Quốc nửa bước -” Bạch Trì Hữu chỉ nói một câu này.

Vậy mà, một câu nói này lại đủ quyết định vận mệnh của Đông Lạc trong mười năm –

Thiên sư đại nhân nói, hắn không thể không nghe theo, trừ phi, hắn không màng đến sự an nguy của Đông Thắng Quốc –

Có điều, Đông Lạc cũng tương đối xui xẻo, hắn dù sao cũng chỉ là kẻ chết thay mà thôi.

Nhìn bóng lưng Bạch Trì Hữu bế Hoa Tiểu Nhã xa dần, Đông Lạc chỉ cảm thấy, trong khoảnh khắc ấy, trái tim vừa được lấp đầy, lại bị đào hết chẳng còn gì.

“Sư phụ, người làm gì vậy.” Hoa Tiểu Nhã giãy dụa muốn xuống, sư phụ vừa mới nói gì?

Đông Lạc là Thái tử Đông Thắng Quốc?

Chỉ có điều, tại sao sư phụ không cho hắn ra khỏi Đông Thắng Quốc? Còn cấm cửa những mười năm?

Chẳng lẽ là vì mình đã đắc tội với sư phụ? Cho nên, hắn giận chó đánh mèo, liên lụy đến bằng hữu của mình?

“Sư phụ?”

“Sư phụ!”

“Sư phụ -“

“Ừ.” Tiếng Bạch Trì Hữu lạnh đi mấy phần, nhưng vẫn đang nén giận trả lời nàng.

Hoa Tiểu Nhã vội vàng hỏi, “Người vừa nãy là bằng hữu của ta, nhưng, người không thể vì lúc nãy ta mạo phạm đến người, người lại trút giận lên bằng hữu của ta!” Nói đến đây, Hoa Tiểu Nhã kích động! Cảm giác mình không thể bảo vệ bạn bè, thật không thoải mái chút nào.

Bạch Trì Hữu dừng bước một lát, híp mắt lại, cúi đầu nhìn về phía Hoa Tiểu Nhã.

Hoa Tiểu Nhã đột nhiên ngừng thở, môi hắn, cách mình quá gần, chưa tới 5cm –

“Lạc là ai?”

Lạc là ai? Hoa Tiểu Nhã không rõ cho nên… “Đông Lạc á, là nam tử vừa rồi, không phải người gọi hắn là Đông Lạc sao?”

Nàng cũng chỉ vừa mới biết tên hắn!

Quả nhiên, hắn chính là Lạc ấy.

Khí lạnh trên người Bạch Trì Hữu, càng lạnh hơn.

Hoa Tiểu Nhã thử dò xét hỏi lại, “Sư phụ, người làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Hoa Tiểu Nhã bĩu môi, không có gì? Không giống, rõ ràng dáng vẻ hắn lúc này giống như ai thiếu tiền hắn vậy, mà cũng không giống lắm.

Tay cầm cây dù khẽ run run, tay ôm cổ hắn cũng hơi giật giật, “Sư phụ, sao người lại ở đây?”

“Đi ngang qua.”

Đi ngang qua? Khóe miệng Hoa Tiểu Nhã nhếch lên, có điều, sự xuất hiện của hắn, không biết tại sao, lại khiến tâm trạng nàng bỗng nhiên vui vẻ lên không ít.

Quay đầu nhìn thấy bờ sông có mấy người đang thả hoa đăng, mưa nhỏ tí tách tí tách thật ra cũng không thể làm ướt quần áo, “Sư phụ, ta muốn thả hoa đăng.”

Bạch Trì Hữu không dừng bước, trong lòng Hoa Tiểu Nhã thầm than thở, đoán chừng trong mắt hắn, đây là hành động rất ấu trĩ chứ gì?

Nhưng không biết làm sao Bạch Trì Hữu lại ôm nàng đi thẳng tới trước một quầy hàng nhỏ, bỏ tiền ra mua hoa đăng.

“Sư phụ, tại sao bọn họ nhìn thấy người mà lại không nhận ra người?” Hoa Tiểu Nhã không khỏi tò mò.

Bạch Trì Hữu đặt nàng xuống đất, cầm lấy cây dù, lại nhét hoa đăng vào tay nàng, “Ta biến đổi diện mạo, bọn họ không nhìn ra.”