Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Chương 42: Mang thai



Trong bữa cơm gia cùng ông bà, Triệu Huyền Vi vẫn giữ dáng vẻ tự nhiên như bình thường, không khí giữa ba người có phần rất hoà hợp, trừ một người ngồi đối diện cô vẫn lạnh tanh từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ.

Giản Trung Khúc có cảm giác sau khi trở về từ con suối kia, Triệu Huyền Vi có phần hờ hững với hắn, từ sau khi mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi, dù Giản Trung Khúc có đối xử với cô như thế nào Triệu Huyền Vi vẫn sẽ nhiệt tình mà tìm cơ hội gặp mặt hắn nhưng hôm nay cô lạ lắm.

Sau khi mọi người đã ăn xong, hắn nhìn thấy cô bưng đống chén đi rửa, liền mon men đi theo, còn cố tình phá cô để khẳng định sự tồn tại của mình.

Hắn đem chén cô đã rửa qua xà phòng lại vứt vào chậu nước dơ một lần nữa, còn cười cười nhìn cô khiêu khích. Hắn cứ nghĩ Triệu Huyền Vi sẽ năn nỉ hắn "đừng phá em nữa"... Không ngờ đến liếc hắn cô cũng không liếc một cái mà cứ chăm chăm rửa lại số chén đã bị hắn làm dơ đó...

Thấy cô như vậy mặt hắn đen như đít nồi, cái tính cố chấp trẻ con lại nổi lên, cứ cô rửa xong hắn lại vứt, hai người giằng co qua lại đến tối cũng chưa rửa được hết đống chén... Chỉ khi bà ngoại ra mặt giải quyết, Giản Trung Khúc bị mắng cho một trận thì hắn mới thôi bày trò.

***

Buổi tối Giản Trung Khúc lại "ngựa quen đường cũ" lẻn vào phòng ngủ của Triệu Huyền Vi, bà ngoại sắp xếp cho phòng hai người ở cạnh nhau nên càng thuận tiện cho hắn hành động.

Cạch...

Giản Trung Khúc bước phòng hắn thấy Triệu Huyền Vi đã quấn chặt mình trong chăn mà ngủ ngon, hắn đến gần nhìn cô một lúc rồi lại rón rén lật chăn của cô lên mà chui vào nằm cùng.

Triệu Huyền Vi ngủ không sâu, cảm thấy bên cạnh mình lún xuống cô liền giật mình mở mắt ra.

Giản Trung Khúc thấy cô tròn mắt nhìn hắn như vậy liền khẽ cười che mắt cô lại, nhỏ giọng nói:



"Ngủ đi... Hôm nay tôi không làm gì cả."

Triệu Huyền Vi cảm thấy hắn nói như vậy thật nực cười, hắn làm như hắn cao thượng lắm vậy, cái gì mà không làm gì cô cả? Hay là buổi trưa hắn rút hết tinh lực nên giờ yếu như sên rồi chớ hắn nào tốt bụng như vậy?

Triệu Huyền Vi không thèm quan tâm hắn nữa, cô quay lưng lại phía hắn tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Giản Trung Khúc còn tưởng hắn đến ôm cô ngủ như lúc trước cô sẽ ngoan ngoãn mà nằm trong lòng hắn, còn vui vẻ tìm cách nói chuyện với hắn, nhưng thái độ của cô bây giờ là sao đây?

Giản Trung Khúc bực mình kéo mạnh người cô nằm ngữa ra giường còn mình thì leo lên bên trên đè cô xuống dưới, hắn cao giọng hỏi cô:

"Cô thái độ cái gì? Chỉ là làm tình bên ngoài thôi cô có cần phải như vậy không?" Đến giờ Giản Trung Khúc vẫn nghĩ cô hờ hững với hắn là vì cô giận hắn chuyện làm tình với cô ngoài suối, mà không nghĩ được những lời nói của hắn đã làm tổn thương cô như thế nào.

Triệu Huyền Vi không nhìn hắn, cô nhắm chặt mắt nghiêng đầu qua một bên.

Giản Trung Khúc nhìn cô như vậy thì càng khó chịu trong lòng, trong nhật ký còn đê tiện đòi vui vẻ với đàn ông, giờ trước mặt hắn lại giả vờ thanh cao, hắn hừ lạnh:

"Có là làm trong phòng hay làm ngoài suối thì kết quả vẫn là tôi bắn vào trong cô... Cô tỏ vẻ thanh cao cái gì?"

"Mẹ nó thiệt chứ... Con đĩ này."



Giản Trung Khúc vừa nói xong câu đó, liền cúi người xuống cắn lên xương quai xanh của Triệu Huyền Vi.

Hắn không nhìn thấy đôi mắt Triệu Huyền Vi đã mở ra, trong mắt khẽ dao động, Giản Trung Khúc đã thành công làm cho cô từ thất vọng thành tuyệt vọng với mối quan hệ của mình và hắn.

Cô càng tỏ ra không thích Giản Trung Khúc càng muốn làm, đêm đó hắn siết chặt thân thể cô trong người mà cuồng dã, những vết tích hắn để lại trên người cô khó mà giấu đi được, đến rạng sáng hôm sau khi hắn chuẩn bị rời đi, nhìn thấy thân thể cô trần trụi nằm trên giường, những bông hoa đào nở rộ trên thân đều là tuyệt tác của hắn, hắn hài lòng nhếch miệng cười một cái xoay đầu bước ra khỏi phòng của cô.

Có lẽ chính hắn cũng không biết khi cánh cửa ấy khép lại thì mối quan hệ mập mờ mà hắn cho rằng chỉ để hắn thỏa mãn bản thân cũng sẽ khép lại, tình yêu của cô dành cho hắn cũng bị khoá kín bên trong mà không tài nào thoát ra được.

***

Ngày hôm sau hai người trở về thành phố X, cả đoạn đường ai cũng im lặng không nói gì với nhau, vài câu trêu chọc hay làm nhục Giản Trung Khúc cũng không nói với Triệu Huyền Vi nữa.

Bởi vì hắn cảm thấy cô không được ổn lắm, lúc ngồi trên xe cô cứ tựa đầu vào cửa nhìn xa xăm ra bên ngoài khiến hắn muốn nói gì làm cô đau lòng cho hả dạ cũng mất hứng.

Một tháng sau đó Giản Trung Khúc phải đi công tác ở thành phố Y, những ngày này Triệu Huyền Vi cảm thấy trong người không ổn lắm cô liền đi khám...

Ông trời thật biết trêu đùa con người vậy mà cô lại mang thai rồi... Nếu cô đoán không lầm thì đứa bé đã đến vào thời điểm hai người ở nhà ông bà ngoại. Lúc đó cô quên mang theo thuốc tránh thai nên cũng không uống... Vậy mà đứa bé lại đến như vậy.

Lúc Triệu Huyền Vi thất thần rời khỏi bệnh viện cô lại gặp người mà cô cảm thấy chướng mắt vô cùng. Cô tính coi như không thấy vô tình lướt qua thì Tưởng Mộng đã bước đến chào hỏi cô trước:

"Vi Vi... Em không khoẻ sao?"