Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Chương 43: Kinh ngạc



Triệu Huyền Vi mỗi lần nhìn cô ta là lại thấy khó chịu, hôm nay tâm trạng cô càng không tốt, nên chỉ gật đầu chào cô ta, một nụ cười cũng không thèm gắn lên khuôn mặt.

Tưởng Mộng thấy cô như vậy cũng cười sượng trân, rồi lại nhìn kết quả khám bệnh cô đang cầm trên tay mà giả vờ thân mật hỏi:

"Bệnh rồi sao Trung Khúc không đưa em đi khám mà lại để em đi một mình." Cô ta biết chắc Giản Trung Khúc không có ở thành phố X vì hôm nay cô ta đến đây lấy cớ khám bệnh mà tiếp cận Giản Trung Khúc, nhưng người ta lại nói hắn đã đi công tác từ lâu.

Còn nghĩ nhiều ngày như vậy tìm biết bao nhiêu cơ hội tiếp cận Giản Trung Khúc vẫn không có tí tiến triển gì làm cô ta tức đến đỏ mắt đi về thì lại gặp Triệu Huyền Vi.

Vừa nhìn thấy cô cái bộ mặt của Tưởng Mộng đã thay đổi 180 độ mà như chị em thân thiết mười năm xa cách không gặp chạy đến tay bắt mặt mừng.

Triệu Huyền Vi nghe cô ta nói liền nhíu mày, sơ hở là lại nhắc đến tên đó, cô ta không thấy mệt sao, nhưng Triệu Huyền Vi thì lại mệt chết đi được, cứ nghĩ đến cha của đứa bé trong bụng cô không muốn sự xuất hiện của nó trên đời này cô liền bực mình với tất cả những ai nhắc đến tên ba của nó.

Triệu Huyền Vi lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu Tưởng Mộng đang nói gì rồi sải bước đi ngang người cô ta, nhưng không may Tưởng mộng lại cố chấp kéo tay cô lại làm cho kết quả khám bệnh của cô rơi xuống đất.

Triệu Huyền Vi hốt hoảng vội vàng muốn cúi người nhặt lên thì Tưởng Mộng đã nhanh tay hơn đưa đến trước mặt cô.

Triệu Huyền Vi thấy cô ta cười cười nhìn mình rồi lại nhìn tờ xét nghiệm trên tay cô ta, cô nghĩ nhanh như vậy cùng với việc cô ta không có tí biểu cảm gì bất ngờ liền cho rằng cô ta chưa nhìn thấy kết quả siêu âm của cô, nên lấy lại tờ giấy rồi xoay đầu rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Triệu Huyền Vi, đôi tay Tưởng Mộng siết chặt gấu váy mình, cô ta lại quay về dáng vẻ đáng sợ như ban nãy, mắt đỏ lừ, môi run cầm cập mà lẩm bẩm:

"Vậy mà lại có thai... Không ngờ nhìn thấy những gì ghi trong nhật ký, Giản Trung Khúc vẫn động vào nó... Ha... Cô ta có thai rồi... Có khi nào Giản Trung Khúc sẽ mềm lòng, hai người họ sẽ lại hạnh phúc như trước đây không?"

"Không... Mình không cho phép chuyện đó xảy ra... Giản Trung Khúc là của mình... Đứa bé đó... Ha..."



Cô ta không nói nữa nhưng đáy mắt lại thoáng hiện lên tia thâm độc, tàn nhẫn... Có lẽ cô ta thật sự điên rồi, cô ta cho rằng yêu là phải tranh giành, người cô ta thích nhất định phải là của cô ta... Nhưng người như cô ta không phải gọi là vì yêu mà làm tất cả mà là kẻ điên thích cướp giật của người khác thì đúng hơn.

***

Triệu Huyền Vi trở về nhà, cô mệt mỏi nằm trong phòng mình, cô thật sự không biết phải xử lý đứa bé này như thế nào... Cô không muốn bỏ con, nhưng nếu cô nói với Giản Trung Khúc hắn sẽ ép cô bỏ đứa bé thì sao?

Cô cũng không dám nói với ba mẹ Giản, nếu họ biết đứa bé trong bụng cô là của Giản Trung Khúc, cô sẽ phải giải thích như thế nào?

Triệu Huyền Vi lúc này mới cảm thấy cái gì là máu mủ ruột thịt rất quan trọng, nếu ba mẹ cô còn sống, cô rơi vào tình huống ngày hôm nay, cô có thể mạnh dạn chia sẻ với họ, họ sẽ vẫn yêu thương mà ôm cô vào lòng an ủi, bảo cô hãy sinh nó ra ba mẹ sẽ nuôi giúp cô. Nhưng tiếc thật ba mẹ cô đã không còn trên đời này nữa và cô phải một mình đối diện với chuyện này.

***

Đêm hôm đó Giản Trung Khúc trở về nhà trong lúc cô đang ngủ, vì mang thai mà cô dễ buồn ngủ hơn bình thường.

Hắn vào phòng cô, thấy cô đã ngủ cũng không làm gì, một tháng này hắn nhớ cô lắm, hắn cố gạt bỏ những suy nghĩ đó trong đầu mình nhưng cứ không tự chủ được nhớ về hình dáng, ánh mắt, nụ cười của cô.

Hắn ngồi bên giường, vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say mèo con của cô mà khẽ cười...

Giản Trung Khúc biết hắn thật sự yêu cô nhưng mà những gì ghi trong nhật ký như một cái gai cắm sâu trong lòng hắn, hắn không chấp nhận nổi, thử hỏi là người đàn ông khác liệu có chấp nhận nổi sự thật người mà mình yêu, trong ngoài bất nhất, từ nhỏ đến lớn luôn thù hận, luôn muốn cướp lấy mọi thứ của hắn, chạm đến giới hạn là đứa em gái mà hắn luôn một lòng cảm thấy tội lỗi,... Hắn yêu cô nhưng không có nghĩa là hắn sẽ yêu đến mù quáng, đến điên cuồng mà mặc sức cho cô chà đạp hắn, hắn thà là người nắm thế thượng phong cũng không muốn là người bị cô chơi xong rồi vứt bỏ.

Giản Trung Khúc muốn cởi áo ngoài ra, ôm cô ngủ một lúc thì lại thấy chiếc hộp xanh trắng đặt trên đầu giường cô... Lúc nãy Triệu Huyền Vi đã mang nó xuống, cô muốn viết vài câu về chuyện mình đã mang thai vào trong nhật ký nhưng mà cuối cùng lại không ghi lời nào, có lẽ cô không chấp nhận được sự thật trong bụng mình đang có một sinh linh.

Giản Trung Khúc nhìn nó liền cảm thấy tò mò, cái tật tò mò đồ riêng tư của cô hắn vẫn là không bỏ được nên mở hộp ra xem, điều làm hắn tròn mắt kinh ngạc lại là bên trong đó là quyển nhật ký giống y hệt quyển nhật ký hắn đã đọc kia... Nhưng quyển nhật ký đó vẫn còn đang ở trong phòng hắn mà.