Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 74: Đều tại tôi quá ngốc



Từ khi nào nói một chuyện yêu đương nhỏ lại hận không thể không động vào những người phụ nữ khác? Hôm nay một người phụ nữ cũng không gặp mặt? Tôi nghe nói cô ba nhà họ Dương nhận được tin, hôm nay phải tới thăm cậu.”

Đây là sự thật.

Cô ba nhà họ Dương kia vì gọi điện thoại cho Kim Lân, mà Kim Lân hờ hững lạnh lẽo khiến cho cô ta dường như mắc bệnh tương tư. Cô ta không có cách nào liền gọi điện thoại đến cho Lôi Bạc, không hỏi điều gì khác, chỉ hỏi Kim Lân đang ở đâu.

Nghe thấy giọng điệu cứng rắn như sắt của cô ba nhà họ Dương giống như chỉ cần cô ta không nhận được tin tức về Kim Lân, thì cô ta sẽ chuẩn bị nhảy cầu tự sát, vậy nên Lôi Bạc đã đem chuyện Kim Lân nằm viện nói cho cô ta biết, có lẽ hôm nay cô ba nhà họ Dương chắc chăn sẽ đến thăm Kim Lân.

Kim Lân mở hộp cơm của Lôi Bạc ra, dùng thìa đảo lên và ăn. Nghe thấy lời này của Lôi Bạc thì lông mày nhíu chặt lại, anh ta thở dài: “Cô ba nhà họ Dương nào? Còn nhà họ Ngưu, nhà họ Mã thì sao? Cậu cho rằng tôi muốn có một vườn bách thú sao? Sau này những chuyện như vậy cậu đừng có kéo tôi vào. Cậu muốn mất hết kiểm soát sao! Lần trước ở tiệc rượu nhìn thấy cô ba gì đó kia, thật sự buồn nôn chết tôi! Tôi nói với cậu này, cô ta đúng là từ cổ đại xuyên không tới đây, tóc trên đầu giống như một chiếc bánh ga tô ba tầng! Má ơi, đừng dọa người như vậy chứ! Cộng thêm việc trên gương mặt kia chát phấn giống như thạch cao, như một con quỷ cái! Tôi mới không thèm gặp cô ta! Hơn nữa, ngộ nhỡ lúc đó, vị tiểu bảo bối nhà tôi đụng phải, vậy tôi còn có thể làm sáng tỏ được sao? Ngộ nhỡ tiểu bảo bối nhà tôi nghi ngờ tôi và cô ta có gì đó với nhau thì làm sao bây giờ? Tôi sẽ không cho bảo vệ cho cô ta vào, trực tiếp đuổi đi.”

Lôi Bạc hé cười, hỏi dò: “A Lân, tôi hỏi cậu nha, nếu như những người phụ nữ khác cũng tới thăm cậu thì sao?”

Kim Lân mở to mắt, đang nhai đồ ăn ngon lành, lông mày hơi nhíu một cái, nói: “Nói nhảm! Một người tôi cũng không gặp! Bây giờ thấy ai tôi cũng buồn nôn, ngoại trừ tiểu bảo bối nhà tôi khiến tôi không cảm thấy buồn nôn, tiểu bảo bối nhà tôi vô cùng đang kiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng mũm mĩm kia, bờ môi hồng nộn non mềm kia… Hiii, lúc hôn hương vị thật tốt!”

Lôi Bạc nhún nhún vai: "Ừm... Cũng đã vào tay cậu, có lên giường chưa?”

"Đồ khốn kiếp! Tiểu bảo bối nhà tôi có thể khinh nhờn sao?”

Kim Lân hung hăng lườm Lôi Bạc một cái, sau đó nhìn lên trời tượng tượng, nuốt nước bọt một cái, sau đó bổ sung nói: "Đương nhiên, tôi cũng muốn sớm chiếm hữu cô ấy, nhưng người ta không đồng ý, làm sao tôi có thể để cho tiểu bảo bối của mình không vui chứ. Haizz, tôi thèm sắp chết rồi!”

Lôi Bạc gật đầu, muốn cười lại không dám cười, nói: "Vậy được! Cậu nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc thật ngon, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp tục dụ dỗ tiểu bảo bối của cậu. Hắc, cậu cứ mở miệng là lại gọi một câu tiểu bảo bối, tôi còn tưởng đấy là con của cậu!”

Kim Lân gào lên: "Lôi Bạc đáng chết! Có gan thì cậu đừng đi! Vừa rồi cậu mới nói tiếng lời người sao? Cái gì mà con của tôi? Cậu như vậy không phải tự nhiên khiến cho tôi cảm thấy có tội khi dụ dỗ cô ấy lên giường sao?”

Kim Lân nói xong, bản thân cũng vui vẻ.

Dạ dày cuối cùng tốt lên một chút.

Vừa rồi sự khó chịu kia… giống như là bị rửa dạ dày vậy.

Tiêu Mộng này, thật sự là cực phẩm.

Nấu cho anh ta một bữa cơm cũng có thể làm trò cười cho thiên hạ đến mức này.

Lôi Bạc lắc lư thân thể, cười khoát tay từ biệt, nói: "Lúc trưa ở quán cơm tôi cũng gặp Tư Khải, tên kia cũng có một bữa tiệc rượu rất quan trọng, cậu ta đã nói với tôi, buổi chiều đến chỗ cậu ta một chút, tôi đi trước đây.”

Kim Lân đợi đến khi Lôi Bạc rời đi, đầu tiên là hung hãn gào lên:

"Cái tên xui xẻo khốn kiếp nhà cậu! Bảo cậu mau chóng đổ bát mì đi thì cậu lại tán gẫu với mấy cô gái nhỏ! Muốn bị trừ tiền lương đúng không?”

Tên thủ hạ kia nước mắt giàn dụa, vội vàng mang bát mì hoành thánh đi.

Hắn ta nghĩ: Mình thật sự không may, cậu chủ nín nhịn trước mặt Cô Tiêu, trong nháy mắt liền đổ lên đầu mình.

CHƯƠNG 74: ĐỀU TẠI TÔI QUÁ NGỐC

Từ khi nào nói một chuyện yêu đương nhỏ lại hận không thể không động vào những người phụ nữ khác? Hôm nay một người phụ nữ cũng không gặp mặt? Tôi nghe nói cô ba nhà họ Dương nhận được tin, hôm nay phải tới thăm cậu.”

Đây là sự thật.

Cô ba nhà họ Dương kia vì gọi điện thoại cho Kim Lân, mà Kim Lân hờ hững lạnh lẽo khiến cho cô ta dường như mắc bệnh tương tư. Cô ta không có cách nào liền gọi điện thoại đến cho Lôi Bạc, không hỏi điều gì khác, chỉ hỏi Kim Lân đang ở đâu.

Nghe thấy giọng điệu cứng rắn như sắt của cô ba nhà họ Dương giống như chỉ cần cô ta không nhận được tin tức về Kim Lân, thì cô ta sẽ chuẩn bị nhảy cầu tự sát, vậy nên Lôi Bạc đã đem chuyện Kim Lân nằm viện nói cho cô ta biết, có lẽ hôm nay cô ba nhà họ Dương chắc chăn sẽ đến thăm Kim Lân.

Kim Lân mở hộp cơm của Lôi Bạc ra, dùng thìa đảo lên và ăn. Nghe thấy lời này của Lôi Bạc thì lông mày nhíu chặt lại, anh ta thở dài: “Cô ba nhà họ Dương nào? Còn nhà họ Ngưu, nhà họ Mã thì sao? Cậu cho rằng tôi muốn có một vườn bách thú sao? Sau này những chuyện như vậy cậu đừng có kéo tôi vào. Cậu muốn mất hết kiểm soát sao! Lần trước ở tiệc rượu nhìn thấy cô ba gì đó kia, thật sự buồn nôn chết tôi! Tôi nói với cậu này, cô ta đúng là từ cổ đại xuyên không tới đây, tóc trên đầu giống như một chiếc bánh ga tô ba tầng! Má ơi, đừng dọa người như vậy chứ! Cộng thêm việc trên gương mặt kia chát phấn giống như thạch cao, như một con quỷ cái! Tôi mới không thèm gặp cô ta! Hơn nữa, ngộ nhỡ lúc đó, vị tiểu bảo bối nhà tôi đụng phải, vậy tôi còn có thể làm sáng tỏ được sao? Ngộ nhỡ tiểu bảo bối nhà tôi nghi ngờ tôi và cô ta có gì đó với nhau thì làm sao bây giờ? Tôi sẽ không cho bảo vệ cho cô ta vào, trực tiếp đuổi đi.”

Lôi Bạc hé cười, hỏi dò: “A Lân, tôi hỏi cậu nha, nếu như những người phụ nữ khác cũng tới thăm cậu thì sao?”

Kim Lân mở to mắt, đang nhai đồ ăn ngon lành, lông mày hơi nhíu một cái, nói: “Nói nhảm! Một người tôi cũng không gặp! Bây giờ thấy ai tôi cũng buồn nôn, ngoại trừ tiểu bảo bối nhà tôi khiến tôi không cảm thấy buồn nôn, tiểu bảo bối nhà tôi vô cùng đang kiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng mũm mĩm kia, bờ môi hồng nộn non mềm kia… Hiii, lúc hôn hương vị thật tốt!”

Lôi Bạc nhún nhún vai: "Ừm... Cũng đã vào tay cậu, có lên giường chưa?”

"Đồ khốn kiếp! Tiểu bảo bối nhà tôi có thể khinh nhờn sao?”

Kim Lân hung hăng lườm Lôi Bạc một cái, sau đó nhìn lên trời tượng tượng, nuốt nước bọt một cái, sau đó bổ sung nói: "Đương nhiên, tôi cũng muốn sớm chiếm hữu cô ấy, nhưng người ta không đồng ý, làm sao tôi có thể để cho tiểu bảo bối của mình không vui chứ. Haizz, tôi thèm sắp chết rồi!”

Lôi Bạc gật đầu, muốn cười lại không dám cười, nói: "Vậy được! Cậu nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc thật ngon, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp tục dụ dỗ tiểu bảo bối của cậu. Hắc, cậu cứ mở miệng là lại gọi một câu tiểu bảo bối, tôi còn tưởng đấy là con của cậu!”

Kim Lân gào lên: "Lôi Bạc đáng chết! Có gan thì cậu đừng đi! Vừa rồi cậu mới nói tiếng lời người sao? Cái gì mà con của tôi? Cậu như vậy không phải tự nhiên khiến cho tôi cảm thấy có tội khi dụ dỗ cô ấy lên giường sao?”

Kim Lân nói xong, bản thân cũng vui vẻ.

Dạ dày cuối cùng tốt lên một chút.

Vừa rồi sự khó chịu kia… giống như là bị rửa dạ dày vậy.

Tiêu Mộng này, thật sự là cực phẩm.

Nấu cho anh ta một bữa cơm cũng có thể làm trò cười cho thiên hạ đến mức này.

Lôi Bạc lắc lư thân thể, cười khoát tay từ biệt, nói: "Lúc trưa ở quán cơm tôi cũng gặp Tư Khải, tên kia cũng có một bữa tiệc rượu rất quan trọng, cậu ta đã nói với tôi, buổi chiều đến chỗ cậu ta một chút, tôi đi trước đây.”

Kim Lân đợi đến khi Lôi Bạc rời đi, đầu tiên là hung hãn gào lên:

"Cái tên xui xẻo khốn kiếp nhà cậu! Bảo cậu mau chóng đổ bát mì đi thì cậu lại tán gẫu với mấy cô gái nhỏ! Muốn bị trừ tiền lương đúng không?”

Tên thủ hạ kia nước mắt giàn dụa, vội vàng mang bát mì hoành thánh đi.

Hắn ta nghĩ: Mình thật sự không may, cậu chủ nín nhịn trước mặt Cô Tiêu, trong nháy mắt liền đổ lên đầu mình.

CHƯƠNG 74: ĐỀU TẠI TÔI QUÁ NGỐC

Từ khi nào nói một chuyện yêu đương nhỏ lại hận không thể không động vào những người phụ nữ khác? Hôm nay một người phụ nữ cũng không gặp mặt? Tôi nghe nói cô ba nhà họ Dương nhận được tin, hôm nay phải tới thăm cậu.”

Đây là sự thật.

Cô ba nhà họ Dương kia vì gọi điện thoại cho Kim Lân, mà Kim Lân hờ hững lạnh lẽo khiến cho cô ta dường như mắc bệnh tương tư. Cô ta không có cách nào liền gọi điện thoại đến cho Lôi Bạc, không hỏi điều gì khác, chỉ hỏi Kim Lân đang ở đâu.

Nghe thấy giọng điệu cứng rắn như sắt của cô ba nhà họ Dương giống như chỉ cần cô ta không nhận được tin tức về Kim Lân, thì cô ta sẽ chuẩn bị nhảy cầu tự sát, vậy nên Lôi Bạc đã đem chuyện Kim Lân nằm viện nói cho cô ta biết, có lẽ hôm nay cô ba nhà họ Dương chắc chăn sẽ đến thăm Kim Lân.

Kim Lân mở hộp cơm của Lôi Bạc ra, dùng thìa đảo lên và ăn. Nghe thấy lời này của Lôi Bạc thì lông mày nhíu chặt lại, anh ta thở dài: “Cô ba nhà họ Dương nào? Còn nhà họ Ngưu, nhà họ Mã thì sao? Cậu cho rằng tôi muốn có một vườn bách thú sao? Sau này những chuyện như vậy cậu đừng có kéo tôi vào. Cậu muốn mất hết kiểm soát sao! Lần trước ở tiệc rượu nhìn thấy cô ba gì đó kia, thật sự buồn nôn chết tôi! Tôi nói với cậu này, cô ta đúng là từ cổ đại xuyên không tới đây, tóc trên đầu giống như một chiếc bánh ga tô ba tầng! Má ơi, đừng dọa người như vậy chứ! Cộng thêm việc trên gương mặt kia chát phấn giống như thạch cao, như một con quỷ cái! Tôi mới không thèm gặp cô ta! Hơn nữa, ngộ nhỡ lúc đó, vị tiểu bảo bối nhà tôi đụng phải, vậy tôi còn có thể làm sáng tỏ được sao? Ngộ nhỡ tiểu bảo bối nhà tôi nghi ngờ tôi và cô ta có gì đó với nhau thì làm sao bây giờ? Tôi sẽ không cho bảo vệ cho cô ta vào, trực tiếp đuổi đi.”

Lôi Bạc hé cười, hỏi dò: “A Lân, tôi hỏi cậu nha, nếu như những người phụ nữ khác cũng tới thăm cậu thì sao?”

Kim Lân mở to mắt, đang nhai đồ ăn ngon lành, lông mày hơi nhíu một cái, nói: “Nói nhảm! Một người tôi cũng không gặp! Bây giờ thấy ai tôi cũng buồn nôn, ngoại trừ tiểu bảo bối nhà tôi khiến tôi không cảm thấy buồn nôn, tiểu bảo bối nhà tôi vô cùng đang kiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng mũm mĩm kia, bờ môi hồng nộn non mềm kia… Hiii, lúc hôn hương vị thật tốt!”

Lôi Bạc nhún nhún vai: "Ừm... Cũng đã vào tay cậu, có lên giường chưa?”

"Đồ khốn kiếp! Tiểu bảo bối nhà tôi có thể khinh nhờn sao?”

Kim Lân hung hăng lườm Lôi Bạc một cái, sau đó nhìn lên trời tượng tượng, nuốt nước bọt một cái, sau đó bổ sung nói: "Đương nhiên, tôi cũng muốn sớm chiếm hữu cô ấy, nhưng người ta không đồng ý, làm sao tôi có thể để cho tiểu bảo bối của mình không vui chứ. Haizz, tôi thèm sắp chết rồi!”

Lôi Bạc gật đầu, muốn cười lại không dám cười, nói: "Vậy được! Cậu nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc thật ngon, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp tục dụ dỗ tiểu bảo bối của cậu. Hắc, cậu cứ mở miệng là lại gọi một câu tiểu bảo bối, tôi còn tưởng đấy là con của cậu!”

Kim Lân gào lên: "Lôi Bạc đáng chết! Có gan thì cậu đừng đi! Vừa rồi cậu mới nói tiếng lời người sao? Cái gì mà con của tôi? Cậu như vậy không phải tự nhiên khiến cho tôi cảm thấy có tội khi dụ dỗ cô ấy lên giường sao?”

Kim Lân nói xong, bản thân cũng vui vẻ.

Dạ dày cuối cùng tốt lên một chút.

Vừa rồi sự khó chịu kia… giống như là bị rửa dạ dày vậy.

Tiêu Mộng này, thật sự là cực phẩm.

Nấu cho anh ta một bữa cơm cũng có thể làm trò cười cho thiên hạ đến mức này.

Lôi Bạc lắc lư thân thể, cười khoát tay từ biệt, nói: "Lúc trưa ở quán cơm tôi cũng gặp Tư Khải, tên kia cũng có một bữa tiệc rượu rất quan trọng, cậu ta đã nói với tôi, buổi chiều đến chỗ cậu ta một chút, tôi đi trước đây.”

Kim Lân đợi đến khi Lôi Bạc rời đi, đầu tiên là hung hãn gào lên:

"Cái tên xui xẻo khốn kiếp nhà cậu! Bảo cậu mau chóng đổ bát mì đi thì cậu lại tán gẫu với mấy cô gái nhỏ! Muốn bị trừ tiền lương đúng không?”

Tên thủ hạ kia nước mắt giàn dụa, vội vàng mang bát mì hoành thánh đi.

Hắn ta nghĩ: Mình thật sự không may, cậu chủ nín nhịn trước mặt Cô Tiêu, trong nháy mắt liền đổ lên đầu mình.