Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 379



Tiêu Mộng lấy điện thoại ra, ấn trả lời thì nghe thấy giọng nói dịu dàng như nước của ai đó.

“Tiêu Mộng à, em đang ở đâu đấy?”

“Hả? Em…”

Tiêu Mộng mở lớn hai mắt, miệng há to, đứng sững người.

Lam Nhạn cau mày, nhỏ giọng hỏi: “Ai thế?”

Tiêu Mộng lập tức che điện thoại lại, kích động run cả người, nhỏ giọng đáp: “Là… là đàn anh! Đàn anh Mạc Sùng Dương!”

Cô vừa nghe thấy giọng của Mạc Sùng Dương thì tất cả tế bào trên cả người đều ngừng hoạt động.

Lam Nhạn trợn tròn mắt, đến mức này sao? Nhận được điện thoại của Mạc Sùng Dương mà Tiêu Mộng kích động đến nỗi run như cầy sấy.

“Vậy cậu nghe máy đàng hoàng đi, sợ thành thế này, mất cả mặt mũi.”

Tiêu Mộng lập tức hít sâu, sau đó lại cầm điện thọai, cười hì hì vài tiếng: “Đàn anh, là anh à?”

“Ừm, Tiêu Mộng, giờ em đang ở đâu? Nếu rảnh thì chúng ta cùng đi ăn trưa nhé? Có thời gian không?”

*** Tiêu Mộng sắp ngất rồi.

Cô nghe thấy cái gì thế này!

Ôi ông trời ơi! Đàn anh Mạc Sùng Dương lại chủ động mời cô ăn cơm!

Đây có phải là điềm tốt không?

“Vâng, được ạ. Đàn anh, hay là em mời anh nhé?”

“Ha ha, vẫn là anh mời em đi, giờ anh đang ở quán thịt nướng Hàn Quốc đường **, em bắt xe đến nhé?”

“Vâng vâng, giờ em đến ngay!”

Tiêu Mộng gật mạnh đầu, làm như người ta có thể nhìn thấy vậy.

Từ tận đáy lòng, Lam Nhạn nghĩ về Tiêu Mộng: Con nhóc này chẳng được tích sự gì! Không khá lên được!

“Ừm, đừng vội, em chú ý an toàn đấy, đừng lật đật quá.”

“Hì hì, vâng ạ, cảm ơn đàn anh.”

“Ừm, vậy lát gặp.”

“Lát… lát gặp…”

Tiêu Mộng gần như cắn đứt cả đầu lưỡi của cô, tình ý triền miên để điện thoại xuống, tầm nhìn của hai mắt vẫn đang xoay tròn.

Trời ơi, cô xúc động quá!

Đàn anh chủ động mời cô, khiến người ta kích động quá!

“Này!” Lam Nhạn huých mạnh vào Tiêu Mộng để cô tỉnh lại, nói: “Ăn bữa cơm thôi mà, xem cậu kích động kìa! Đi đâu ăn? Mau đi thôi!”

“Hả?” Tiêu Mộng nhìn Lam Nhạn đi bên đường, ôm lấy mình rồi gào lên: “Sao… sao, cậu cũng muốn đi à?”

“Vớ vẩn! Chẳng lẽ cậu đành lòng bỏ tớ một mình đi ăn? Thêm tớ thì có làm sao? Có thể ăn được mấy đồng tiền đàn anh của cậu hả? Đúng thật là! Nhanh lên xe thôi!” Lam Nhạn đã chặn một chiếc taxi trước, ngồi vào xe rồi chậm rãi vẫy tay với Tiêu Mộng.

“Nhưng… Khó khăn lắm tớ mới hẹn hò với đàn anh một lần mà… Cậu không thể tàn nhẫn vậy được… Bóng đèn lớn quá…”

“Cậu bớt nói nhảm đi, mau nói địa chỉ chúng ta đến cho bác tài đi!”