Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 108: Làm vỡ chiếc cốc chuyên dùng của anh ta



Tiêu Mộng buồn bực đi về phía phòng trà nước, dọc đường đi ngang qua phòng thư ký cấp cao tập trung.

Cô vừa đi qua, đám thư ký vốn đang bàn luận ầm ầm, vừa nhìn thấy Tiêu Mộng liền lập tức im bặt.

Dường như có một con dao vô hình trực tiếp cắt đứt âm thanh ríu rít của đám người.

Im lặng tới mức… kỳ lạ…

Lúc này Tiêu Mộng mới nhận ra, có lẽ, vừa rồi, trước khi cô đi ra ngoài, bọn họ vẫn đang bàn luận về cô.

Tiêu Mộng chỉ đành cười gượng gạo với tất cả đám thư ký, sau đó cúi đầu, nhanh chóng đi pha trà cho Trần Tư Khải.

Hử? Bọn bọ đang bàn luận gì về mình thế?

ĐM, nhất định là chuyện mình và Trần gấu xấu xa vừa hôn nhau!

Đáng ghét, đó không phải là hôn có được không, đó là Trần gấu xấu xa đơn phương… cưỡng hôn!

Nói đi nói lại, vẫn phải trách cái tên Trần gấu xấu xa kia!

Thật là, vì sao phải ra sức vừa ôm vừa gặm trước mặt nhiều người như thế chứ?

Nhất định là anh ta cố ý!

Ừ, nhất định là thế!

Thế nhưng…. Thế nhưng, vì sao Trần gấu xấu xa lại công khai thái độ của anh ta với cô chứ?

1. Trần gấu xấu xa yêu mình tới mức không dứt ra được.

Nếu không công khai chuyện anh ta theo đuổi cô, anh ta sẽ không màng ăn uống, nhất định sẽ tương tư thành bệnh!

Á (⊙o⊙) …Trường hợp này… hình như... khả năng rất thấp, rất thấp.

Vậy thì…

2. Trần gấu xấu xa cố ý công khai quan hệ của hai người bọn họ, khiến tất cả mọi người hiểu nhầm cô, khiến cô trở thành trò cười của mọi người!

Đáng sợ quá, Tiêu Mộng nghĩ đi nghĩ lại, có nghĩ thế nào cũng cảm thấy trường hợp thứ hai này có khả năng cao nhất!

“Trần gấu xấu xa! Anh bôi nhọ Tiêu Mộng tôi, rốt cuộc là có ích lợi gì cho anh chứ?

Tên bụng dạ xấu xa đáng ghét!

Đồ rắn độc!

Không, là mãng xà!

Không, cũng không được, phải là cá sấu!

Còn trà thịt người gì nữa, tôi nhổ vào!”

Vì vừa mắt Trần Tư Khải, vừa rót nước, cô không cẩn thận, suýt chút nữa bị bỏng tay.

May là tay của cô buông ra nhanh, liền nghe “choang” một tiếng, cốc nước của Trần Tư Khải vỡ tan.

“Ôi!”

Tiêu Mộng hít sâu một hơi, nhìn mảnh vỡ trước mặt, ngây ngốc.

Huhuhu, vậy mà cô lại làm vỡ cốc nước của Trần gấu xấu xa!

Tiêu Mộng méo mặt, ngây ngốc nhìn mảnh vỡ dưới đất, nhất thời không biết làm sao mới tốt.

Hai bàn tay nhỏ xinh xoa đùi mình, rồi lại lượn hai vòng quanh mảnh vỡ, vẫn không biết làm sao.

“Ơ? Cô làm gì đây? Mộng ơi, sao thế?”

Chị Tố Chân chui vào trong phòng trà nước.

Thật ra cô ta tới là vì muốn kéo gần quan hệ với Tiêu Mộng, vừa rồi cô ta chém gió trước mặt đồng nghiệp, vậy cô ta phải diễn cảnh chị em thân thiết trước mặt bọn họ.

Kết quả, chị Tố Chân lại nhìn thấy mảnh vỡ thủy tình dưới sàn!

“A!” Chị Tố Chân bỗng hét lớn.

Tiếng hét của cô ta làm Tiêu Mộng giật mình, cả người cô run lên, trợn tròn mắt, mù mờ nhìn chị Tố Chân.

“Trời ạ! Là em làm vỡ cốc của tổng giám đốc Trần sao?

Không phải chứ, Mộng, sao em có thể làm vỡ cốc của tổng giám đốc Trần?

Em không biết hả, tổng giám đốc Trần của chúng ta bị mắc bệnh ưa sạch sẽ, chỉ dùng cốc nước mà mình dày công chọn lựa.

Hồi trước có một thư ký cao cấp làm cốc nước va đập sứt một miếng nhỏ, kết quả khiến tổng giám đốc Trần tức giận, trong cơn giận, tổng giám đốc Trần liền đuổi việc cô ta.

Vì thế có thể thấy được tổng giám đốc Trần có cảm giác sở hữu mạnh như nào với đồ vật của mình, sao em có thể làm vỡ cốc nước chuyên dùng của ngài ấy chứ?”

Chị Tố Chân thầm than thở.

Ôi, dù sao cũng vẫn là một cô bé.

Cô tưởng rằng tình yêu có thể no bụng sao?

Hơn nữa, người có tiền như tổng giám đốc Trần sẽ không thật sự dành tình cảm gì cả, cùng lắm là tình cảm nhất thời mà thôi.

Chị Tố Chân vừa nói, mặt của Tiêu Mộng liền ngày càng tái đi.

Cái gì? Cái gì?

Vì một chiếc cốc vỡ mà có thể đuổi việc cả thư ký?

Quá quá quá quá quá không nói lý!

Thế nhưng, cô tin, chuyện mà chị Tố Chân nói, nhất định là thật!

Dù sao, cô cũng mới hiểu một chút về Trần gấu xấu xa.

Con người anh ta, thật sự cực kỳ kén chọn, cực kỳ kỹ tính.

Hơn nữa, tính tình rất nóng nảy, cũng rất bá đạo.

Người như này, không nên ở thời hiện đại, quá ngang ngược.

Anh ta nên ở thời cổ đại, loại đàn ông dục vọng chém giết mãnh liệt như này thì nên vác đao đi liều mạng với kẻ địch ở thời cổ đại.

“Huhuhu, vậy em làm sao giờ?

Chị Tố Chân, chị nghĩ cách cho em có được không?

Mặc dù hôm qua em từ chức trong cơn giận, nhưng thật ra em không muốn từ chức.

Lương ở đây rất cao, bỏ việc ở đây, em cảm thấy cả mùa hè này có thể không cần làm việc nữa.

Chị Tố Chân, chị thông minh, chị nhiều ý tưởng, chị nghĩ cách giúp em đi.”

Thật sự Tiêu Mộng luôn không phải loại người khiến người khác chán ghét.

Đừng thấy cô không thông minh, cũng không biết cách trang điểm, nhưng từ nhỏ cô đã được mọi người yêu quý.

Với khuôn mặt trẻ con tròn xoe, dáng người từ nhỏ đã thấp bé, đôi mắt trắng đen rõ ràng, khi cần người khác giúp đỡ liền cực kỳ đáng thương nhìn người ta, người bình thường đều không có cách nào từ chối cô nhóc này.

Thế nên, chị Tố Chân cũng bất đắc dĩ gật đầu:

“Được, được, được, chị nghĩ xem đã.

Xin em đó bà cô, em đừng lắc chị nữa.

Chị sắp chóng mặt ngất rồi.”

Chị Tố Chân thật sự rất cố gắng nghĩ một lúc, rồi vỗ mạnh tay nói:

“Có rồi!”

“Thật sao? Thật sao?

Chị Tố Chân thật sự nghĩ ra cách rồi sao?

Mau nói đi, mau nói đi!

Rốt cuộc là cách gì?”

Tiêu Mộng kích động, hai mắt sáng lên, ra sức lắc cánh tay chị Tố Chân, thật sự khiến chị Tố Chân suýt chóng mặt mà ngất.

Mẹ ơi, cô nhóc Tiêu Mộng này thật sự là một kẻ dở hơi, hoạt bát như thế, còn hiếu động, đơn thuần như một đứa trẻ, thật sự không biết rốt cuộc tổng giám đốc Trần thích con bé này ở chỗ nào.

Thế nhưng, tổng giám đốc Trần thích ai, đó là việc của tổng giám đốc Trần, dù sao loại con gái như Tiêu Mộng, đối với người có tiền mà nói, chắc là cũng là thấy mới mẻ trong một khoảng thời gian ngắn, nếm thử sự mới lạ mà thôi.

Thật ra, khi chị Tố Chân lại nhìn khuôn mặt của Tiêu Mộng, cũng thầm thương cô nhóc này.

Dù sao, không cẩn thận trở thành đồ chơi của đàn ông có tiền là một chuyện rất đáng thương.

Sống nhờ thanh xuân…

Hơn nữa còn nghe nói, tổng giám đốc Trần là loại người rất vô tình với phụ nữ.

Có một lần phó tổng giám đốc Lưu say rượu từng nói: tổng giám đốc Trần đá phụ nữ quyết đoán y như ném một túi rác.

Thế nên mới nói, tổng giám đốc Trần chính là một cục đá vô tình!

“Mộng, em có thể nói như này với tổng giám đốc Trần.

Em cứ nói là, cốc nước của ngài ấy có cấn, em mang đi gửi công ty vệ sinh chuyện nghiệp để họ rửa sạch, khử khuẩn cẩn thận, sao đó em mau chóng đến trung tâm thương mại mua một chiếc cốc có vẻ ngoài y hệt với cốc của tổng giám đốc Trần.

Như thế, không có chút động tĩnh nào, không phải là đã đổi xong rồi sao?”

Tiêu Mộng mở to cặp mắt tròn xoe, đôi đồng tử sáng rõ như quả nho tím lóe lên ánh vui mừng.

Tiêu Mộng nhảy lên rất cao, ôm lấy chị Tố Chân, hôn lên mặt cô ta một cái:

“Hahaha, cách này hay quá! Thật đó, chị Tố Chân, chị thật sự quá là thông minh!

Em có nghĩ cả đời cũng không ra cách này!

Chị Tố Chân, cảm ơn chị, nhất định em sẽ cảm ơn chị tử tế.

Chị nói đi, trưa nay chị muốn ăn gì, chỉ cần không quá 350 nghìn, em sẽ mời chị!”

Chị Tố Chân đổ mồ hôi lạnh.

Không quá 350 nghìn?

Chết mất.

Cô nhóc này làm người tình của tổng giám đốc Trần mà còn keo kiệt thế này sao?

Chẹp chẹp, gia đình như nào mới có thể dạy được đứa nhỏ như này chứ, bị nghiện tích tiền.

Chị Tố Chân bĩu môi: “Nhóc con, chị giúp em chuyện lớn như này, em chỉ mời chị ăn có 350 nghìn sao?

Này, không phải em còn có một tấm thẻ ở phố đồ ăn ngon sao?

Cũng không phải tiêu tiền của em, em…”

Lúc này Tiêu Mộng mới vỗ trán, hiểu ra:

“Xem đầu óc em này, em quên mấy cái đấy!

Đúng rồi, em có có thẻ mà, không tiêu tiền của mình!

Hahaha, nếu đã tiêu tiền của Trần gấu xấu xa, vậy còn còn khách sáo gì chứ?

Chị Tố Chân, trưa chị muốn ăn gì, em mời chị!”

Lúc này chị Tố Chân mới mỉm cười hài lòng.

Hừ hừ, để đám người vừa rồi còn cười cô ta suy nghĩ viển vông xem xem, cô ta và Tiêu Mộng thân thế nào.

Không chỉ cùng ăn trưa, mà còn là Tiêu Mộng chủ động mời cô ta!

Chị Tố Chân vỗ tay lên vai Tiêu Mộng.

Khi đang định khen Tiêu Mộng “trẻ nhỏ dễ dạy”, cô lại bổ sung thêm một câu: “Không thể vượt quá 700 nghìn nha!”

Rầm!

Chị Tố Chân lập tức ngã nhào.

Cô ta triệt để cạn lời với cô nhóc Tiêu Mộng này.

Trần Tư Khải nhanh chóng xử lý gọn gang công việc trong văn phòng, một lúc lâu mới cảm thấy thiếu chút gì đó.

À, hôm nay anh ta còn chưa uống cốc nước nào.

Ngẩng đầu lên nhìn, đã nửa tiếng kể từ lúc anh ta dặn Tiêu Mộng đi pha trà cho mình:

“Cô nhóc này, lại làm gì rồi, có phải lại quên rồi không, nhóc con lơ mơ!”

Trần Tư Khải bất lực lắc đầu, cười khổ, ấn nút kết nối điện thoại:

“Mộng, trà!”

Đây là lần đầu anh ta nghiêm chỉnh gọi Tiêu Mộng là “Mộng”.

Trước kia, hai người luôn đấu khẩu, cãi nhau, lần nào gọi cô mà anh ta chẳng gọi cả họ cả tên Tiêu Mộng, hoặc là gọi trợ lý Tiêu một cách châm chọc, nhóc, nhóc con.

Lần đầu gọi cô như này, trái tim Trần Tư Khải không nhịn được mà mềm nhũn.

Tiêu Mộng bị Trần Tư Khải gọi như thế, cô giật mình sợ hãi.