Song Trang

Chương 2: Sự thật ko chối cãi



Cầm balo chạy ra khỏi trường, P.Trang ấm ức ko nói lên lời. Nghĩ mình là lớp trưởng thì giỏi lắm chắc, chẳng qua hôm nay cậu ta may mắn mà thôi. Cứ để đến mai xem, cô đảm bảo Mai Trang phải nhường chức vị lớp trường cho cô. Nghĩ đến đây trong lòng cô ko khỏi mừng thầm, hí hửng chạy ra ngoài lấy xe. Tuy nhiên khi chỉ còn cách nhà để xe năm bước, một chiếc ô tô chở hàng đột nhiên lao tới. Nguy hiểm hơn là cô ko hề để ý đến cái thứ to lù lù kia mà đăm đăm suy nghĩ về ngày mai. Cho nên " ầm " chiếc xe đã đâm trúng người cô khiến cả người văng ra ngoài. Phương Trang thoi thóp nằm dưới nền xi măng lạnh lẽo, đầu cô chảy máu rất nhiều, tay chân ko thể nào cử động được. Tất cả niềm hy vọng của cô đều đổ dồn vào chủ nhân của chiếc xe chở hàng kia, một người đàn ông nhảy xuống cùng với gương mặt hớt hải, ánh mắt lảo đảo, sợ hãi co rúm người bỏ chạy. Chứng kiến người đàn ông máu lạnh ác độc vừa mới đâm mình bỏ mặc người gặp nạn, cô ko khỏi khinh thường ông ta, cô yếu ớt cầu cứu trong vô vọng: " làm ơn cứu tôi với " nhưng đáp lại cô chỉ là màn đêm đen kịt. Và cô ngất lịm. Đúng lúc đó Minh Đức tới đón Mai Trang, vừa bước chân vào trường nhìn thấy cảnh tượng be bét máu của Phương Trang. Anh vội rút đt gọi xe cấp cứu, thậm chí để yên tâm anh cũng nên xe cứu thương và quên mất em gái mình.

Phương Trang nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, trải qua hai tiếng đồng hồ đấu tranh sinh tử với thần chết cuối cùng cũng giữ được mạng sống. Cô nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh. Còn Minh Đức bây giờ anh mới an tâm trở về đón Mai Trang.

Nằm trong bệnh viện, Phương Trang khó khăn cử động tay phải, bác sĩ có nói đã phẫu thuật cánh tay phải cho cô, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Cô có hơi tò mò về người đã cứu mình, thực sự cô rất cảm động về tấm lòng của người đó. Nhờ người đó, cô mới thêm tin tưởng cuộc sống này vẫn còn người tốt chứ người xấu như ông lái xe thì đừng tồn tại làm gì. Thầm nguyền rủ ông tài xế, tốt nhất ông ta đừng có xuất hiện trước mặt cô lần thứ hai ko biết tay.

- Tiểu thư tôi là bác sĩ muốn được nói chuyện với cô _ ngài bác sĩ kính mến vừa phẫu thuật cho cô đây mà.

- Vâng, mời vào.

- Tôi xin được vào thẳng vấn đề, trước khi phẫu thuật cho cô, cô mất rất nhiều máu. Vì vậy chúng tôi phải truyền máu cho cô. Tuy nhiên theo hồ sơ chủ tịch nhóm máu O- nhưng cô lại mang nhóm máu B- _ nói đây bác sĩ ngập ngừng, ko thể nói tiếp.

Còn cô, gương mặt đanh lại trong chớp mắt, bác sĩ vừa nói ba nhóm máu O-, cô là con gái ông thì cớ sao lại mang nhóm B-. Ko thể nào đâu, chuyện này thật nực cười. Có lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư cũng nên, cô ngước mắt lên nhìn bác sĩ, ông ấy chỉ biết lắc đầu.

- Đừng đùa tôi, chuyện này ko vui đâu _ cô phủ nhận với gương mặt hoang mang tột cùng.

- Chúng tôi ko hề đùa thưa tiểu thư, ngoài ra chúng tôi còn phát hiện ra người đàn ông này có cùng nhóm máu hiếm với cô. Hơn nữa hai nhóm máu O- và B- đều rất hiếm, ở Châu Á chỉ có 1% tỷ lệ người sở hữu hai nhóm máu này.

- Đừng nói nữa, ông ra ngoài đi _ cô tức giận đuổi bác sĩ ra ngoài rồi đập luôn chậu hoa hướng dương ở cửa sổ vỡ tan tành.

Ông bác sĩ đóng cửa phòng bệnh, thở dài, ngao ngán.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, hết giận cô mới nhận ra giận dữ ko phải là một cách, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tìm ra ba mẹ ruột của cô.