Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 315: Lôi Đài Tranh Tài



Hai người nhanh chóng hướng đến phía trước, liền nghe được phía trước truyền tới những tiếng nổ, rất nhanh đã nghe được tiếng kêu la thảm thiết. Lại thêm không ít người từ phía trước rời đi, trên mặt có vô số dấu chứng tỏ đã bị loại.

Hai người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh đã thấy phía trước xuất hiện một mảng đất trống lớn, một đám người ước chừng trên hai trăm người đang vây quanh.

- Người của cổ võ môn phái. Tạ Phong nhìn thấy đám người này nói.

Hiện ra trước mắt hai người là một khoảng sân khổng lồ với chu vi hơn 25m, một lượng lớn cây đã bị chắt để tạo thành sân đấu. Ở giữa sân đấu, một người áo đạo bào xanh đạo sĩ đang chiến đấu với ba gã Dị Năng giả.

Ở phía đối diện, ước chừng hai ba mươi người thuộc các môn phái cổ võ khác nhau đang đứng xem, bên cạnh có một cái bàn đơn giản, trên có đặt hơn hai mươi mấy miếng lệnh bài.

- Bọn chung đang làm trò gì đây. Tạ Phong nói

- Người anh em, chuyện gì ở đây vậy. Tần Thiên vỗ vỗ vai người bên cạnh đang xem nói.

- Tranh tài, các đệ tử của cổ võ môn phái mở nơi so tài, người nào thắng thì sẽ lấy được lệnh bài đối phương. Tên kia cũng không quay đầu lại nhưng miệng vẫn nói.

- Ai cũng tham gia được sao? Tần Thiên hỏi.

- Dĩ nhiên, chỉ cần người đủ thực lực. Cái tên kia nói xong quay lại lướt nhìn Tần Thiên. Thấy Tần Thiên chỉ có Một Sao một cấp thực lực, liền lộ ra thần sắc khinh thường.

- Cỡ như người, cũng mơ tưởng sao, cẩn thận mà giữ cái mạng. Tên đó tiếp tục khinh thường nói. Cũng không thèm để ý Tần Thiên.

- Cám ơn. Tần Thiên cũng không quan tâm vẻ mặt tên này.

- “Không ngờ nơi đây lại có lôi đài tranh tài, lại to hơn dự kiến.” Tần Thiên nghĩ. Loading...

Trên thực tế, mỗi đợt Dị Năng giả so tài, các đệ tử của môn phái cổ võ đều mở lôi đài tranh tài. Vừa để thể hiện thực lực, mà còn giảm đi không ít thời gian kiếm lệnh bài so với việc tìm kiếm từng người, thật là lưỡng toàn kỳ mỹ.

- Tần Thiên, ta có chút chuyện đi trước nhé, gặp người sau. Tạ Phong đột nhiên vẻ mặt bối rối nói, xong Tần Thiên chưa kịp hoi hắn chuyện gì xày ra, đã nghe một tiếng rống giận của một cô gái.

- Tạ Phonggggg, cái tên khốn kiếp nhà người, dám sau lưng lão nương đi tìm nữ nhân khác, có xem ta cắt của quý của ngươi không? Một thanh âm giận dữ vang lên.

Tần Thiên quay lưng nhìn lại thấy một cô gái ăn mặc gợi cảm đang hướng tới Tạ Phong, trong tay còn cầm theo cây đao sắc bén.

- Thiện tai, thiện tai. Giờ thì đã hiểu tại sao Tạ huynh ngưỡng mộ mình như vậy. Tần Thiên trong lòng lặng lẽ mặc niệm cho Tạ Phong

Giờ phút này, trong sân đấu, trận tranh tài đang vô cùng khí thế, những người vây quanh không ai quan tâm đến sự việc của Tạ Phong mà đa ra sức hò hét cổ vũ.

Trong sân đấu, vị đạo sĩ thực lực Hai Sao cấp hai đối chiến với ba Dị Năng giả thực lực Hai sao, cả ba tên này đều không phải đối thủ của vị đạo sĩ, nhưng liên thủ thì quả nhiên cân sức.

- Đánh hắn đi.

- Đập chết tên đạo sĩ đi.

- Tấn công lẹ lên nào.

- Quất lẹ nào, chơi chết mẹ nó đi.

Vô sô tiếng reo hò cổ vũ của khán giả, Tần Thiên nghe thấy cũng thấy tổn hại, thật là bạo lực quá mà. Dĩ nhiên, hắn quên một chuyện so với những chuyện này, việc hắn làm còn tàn bạo gấp mấy lần.

Trong sân đấu, vị đạo sĩ kia đang bộc phát ra khí thế cường đại, trong nháy mắt một chưởng tung ra đánh về phía một tên Dị Năng giả, một bàn tay màu trắng xuất hiện hướng tới tên Dị Năng giả mà giết.

“Ầm”

- Aaaaaaaaaaaaaaaa

Trong nháy mắt tên Dị Năng giả liền trực tiếp bị đánh bay khỏi nơi so tài, sống chết không rõ.

Thấy vậy đám khán giả càng reo hò điên cuồng hơn.

Còn hai tên Dị năng giả căn bản không phải đối thủ của vị đạo sĩ, trong khoảng khắc liền bị giải quyết.

- Xong. Ván này, đạo hữu Trần Phú Khang phái Nga Mi thắng. Một gã đạo sĩ khác đi về phía bàn gỗ bên cạnh, cầm lấy một cái miếng đồng rồi lấy đồ gõ lên tuyên bố.

Vị đạo sĩ tiến đến bàn gỗ, thu hết toàn bộ lệnh bài trên bàn, một lần nữa quay trở lại sân.

- Còn ai muốn đấu? Vị đạo sĩ hướng bốn phía hỏi?

Không ngờ không một ai đáp lại, mọi người đang nhìn nhau.

- Làm gì có thằng nào ngu, lên đấy không phải tìm khổ sao.

- Đúng vậy, tên này thắng sáu trận rồi, thế mà hắn vẫn không thấm mệt, nhất định có pháp bảo. Lao lên khiêu chiến khác gì tìm chết.

- Hay chúng ta đợi người kế tiếp ra sân xem sao?

Tiếng nghị luận của mọi người vang lên, vị đạo sĩ nghe thấy được liền tỏ vẻ đắc ý.

- Nếu đã không có ai thách đấu, ta đây xin cáo lui nghỉ ngơi. Đạo sĩ đắc ý nói, xoay người rời đi.

- Chờ chút đã, có ta. Tần Thiên đột nhiên hô to sau đó nhảy xuống sân.

Mọi người nhìn thấy Tần Thiên liền vô số người quét hơi thở kiểm tra.

- Đậu xanh, Một Sao cấp sáu sao, lại dám đi khiêu chiến đệ tử thân truyền của đạo trưởng phái Nga Mi, quả là không biết lượng sức.

- Không ngờ, có thằng bị ngáo, thực sự muốn tìm chết sao?

- Thèm lệnh bài đến điên rồi sao?

Lập tức một đám khinh thường bàn tàn, Tần Thiên không chút để ý trấn định nhìn vị đạo sĩ.

Vị đạo sĩ Trần Phú Khang này đánh gia qua Tần Thiên một chút, hắn quét hơi thở qua vài lần vẫn xác định đúng là Một Sao cấp sáu. Liền bỏ vẻ khẩn trương mà buông lỏng, nhìn Tần Thiên có chút xem thường.

- Đạo hữu, đây không phải là gia tộc tỷ thí, có câu quyền cước không có mắt, nếu đạo hữu có mệnh hệ nào thì tại hạ sẽ thấy đáng tiếc, bây giờ người rời đi vẫn kịp nếu bắt đầu tranh bài rồi thì hối hận không kịp đâu. Trần Phú Khang nói.

Gã ta rõ ràng không để Tần Thiên vào mắt chút nào, xem Tần Thiên như một tên tay mơ từ một gia tộc nào đi mới ra đời.

- Không cần nói nhiều, cứ bắt đầu đi. Tần Thiên thản nhiên nói.

- Người chắc chắn? Đối với người ta không cần quá một phút đồng hồ liền có thể giải quyết, đánh với người chẳng chút ý nghĩa. Trần Phú Khang tự tin nói, không có chút ý tứ nào muốn cùng Tần Thiên so tài.

- Ta đã bảo là có thể, bắt đi đi.

- Người thật không sợ chết sao, nơi đây không phải chỗ đùa giỡn đâu. Trần Phú Khang lại nói tiếp

- Trời ơi, rút cuộc có đánh không, hai người sợ thua nên cố tình lẩn tránh, bằng không để lại lệnh bài rồi cút đi cho người khác lên. Tần Thiên không nhịn được liền mạnh mẽ chửi.

Tần Thiên chửi ầm lên làm mọi người nhất thời đều yên lặng mà kinh hãi.

- Trẻ trâu là đây sao. Có người nói.

- Vị huynh đài này cũng ngưu quá đi. Một người khác lại lên tiếng.

Trần Phú Khang nghe được Tần Thiên nói, sắc mặt liền tức tối, vốn nghĩ Tần Thiên là một tên dở hơi, thực lực thấp vậy mà xuống khiêu chiến, đối với việc gã tu luyện chẳng tác dụng gì. Thế nhưng không ngờ Tần Thiên lại trước mặt mọi người mắng gã, khiến gã quyết định phải ra tay trừng trị Tần Thiên một trận.

- Tốt, người đã muốn chết, ta sẽ đáp ứng cho người. Trần Phú Khang lạnh lùng nói.