Song Bích

Chương 72: Khoa cử



Tạ Tế Xuyên giật mình, hắn ta bật cười: “Muội đó.”

Thật sự thì Minh Hoa Chương cảm thấy câu hỏi này rất ấu trĩ, chỉ là một cuộc thi bình thường mà thôi, chẳng lẽ hắn còn đi so đo với người khác cơ à? Minh Hoa Chương còn chẳng thèm để tâm đến một chuyện nhỏ nhặt này, hắn nói: “Ta đi tới chỗ Hàn Hiệt xem sao, muội cứ yên tâm xem hồ sơ đi, đừng phân tâm vì những chuyện không liên quan. Hai người các ngươi đủ rồi đấy, quay về viết sớ luận đàng hoàng đi, đừng hòng đi đường tắt.”

Câu sau là hắn nói với Giang Lăng và Nhậm Dao, Giang Lăng đang bị đánh tới mức thảm thương, nghe vậy thì hắn ta vừa lăn vừa bò mà chạy ra cửa: “Ả nam nhân này, ngươi không nghe thấy đội trưởng đã nói gì à? Ta về viết sớ luận đây, ngươi đừng có mà quấy rầy ta nữa!”

“Ta quấy rầy ngươi ư?” Nhậm Dao tức giận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng nể mặt Minh Hoa Chương, nàng ấy không ra tay trong viện của Minh Hoa Thường nữa, chỉ nương theo đó mà tha cho Giang Lăng, để hắn ta chạy đi.

Minh Hoa Chương ngăn hai “tiểu hài tử” đánh nhau xong thì lại thấy Minh Hoa Thường thì thầm với Tạ Tế Xuyên, hắn không thèm nể mặt mà nói: “Còn muội nữa. Đã học thì phải tự suy nghĩ, không được chép bài.”

Bất ngờ bị lửa bén vào người, Minh Hoa Thường sợ đến nỗi run lên, nàng khẽ lên tiếng phân trần: “Huynh cho muội nhiều hồ sơ thế này cơ mà, người ta xem không hết nổi mà.”

Minh Hoa Chương hơi nhíu mày: “Muội còn lý sự với ta nữa à?”

Tuy Minh Hoa Thường biết bản thân mình không có lý lẽ cho lắm, nhưng điều này không ảnh hưởng gì tới khí thế của nàng. Vốn dĩ là vậy thật mà, ngoại trừ chương trình học thống nhất của Huyền Kiêu Vệ ra thì nàng còn phải xem một lượng lớn hồ sơ bí mật, phải phác hoạ ra được chân dung của hung thủ mà nàng chưa từng gặp mặt, sau đó còn phải dựa vào bản án của quan phủ để kiểm tra xem chân dung ấy có đúng hay không. Thời gian rảnh của nàng đều cống hiến cho việc phác hoạ chân dung rồi, mà nàng lại không thể giảm bớt thời gian ăn và ngủ ra được, thế nên nàng chỉ còn cách cắt xén bài tập đi thôi.

Có rất nhiều bài tập về nhà mà phu tử giao bị lặp đi lặp lại, nàng không có thời gian viết, Tạ Tế Xuyên thì lại chẳng muốn viết, hai người bọn họ đang phân chia công việc một cách hợp lý cơ mà, vậy thì sao có thể gọi là “chép” cơ chứ?

Minh Hoa Thường thấy mình có lý lắm, trong lòng, nàng lớn tiếng nói như thế, nhưng ngoài hiện thực, nàng lại khúm núm với Minh Hoa Chương, chẳng dám phản bác lại câu nào. Đến cả Tạ Tế Xuyên cũng bị liên lụy, hắn ta đã bị Minh Hoa Chương đuổi đi rồi.

Tất cả mọi người đều đi hết rồi, trong viện lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Minh Hoa Thường bĩu môi, nàng lại cúi đầu xem hồ sơ tiếp.

Về phần bài tập ngày mai phải nộp thì… tính sau vậy, trời còn chưa có tối đâu.

Sau khi Minh Hoa Chương chắc chắn là Tạ Tế Xuyên và Giang Lăng đều đã quay về phòng rồi, không còn ai quấy rầy Minh Hoa Thường nữa, thì bấy giờ hắn mới chuyển hướng, đi đến chỗ rừng sâu.

Bên cạnh võ đài, có một tòa lầu nhỏ lẳng lặng náu mình trong bóng cây. Minh Hoa Chương đi lên lầu một cách vô cùng quen thuộc, sau đó hắn đẩy cửa gỗ ra.

Hàn Hiệt chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh núi rừng Chung Nam rậm rạp, ông ta xúc động cả một hồi lâu: “Khoảnh khắc ta yêu thích nhất trong ngày là khi mặt trời lặn. Ban ngày ánh sáng rực rỡ, nhưng lại quá ồn ào, phải đến buổi tối, khi ánh mặt trời không còn che phủ đất trời nữa thì ta mới có thể thấy rõ dáng hình của vạn vật.”

Lời này của ông ta nghe vừa hoang đường vừa kỳ lạ, ánh mặt trời mà lại là “che phủ”. Minh Hoa Chương đi vào bên trong, thản nhiên hỏi: “Ngài tìm ta à?”

Hàn Hiệt thở dài, quay lại và nói: “Ngươi ấy, đến cả đạo lý đối nhân xử thế cơ bản nhất mà cũng không hiểu. Ta nói nhiều như vậy mà ngươi lại chẳng để ý đến ư?”

“Nếu không thì sao?” Trông Minh Hoa Chương vẫn rất bình thản, hắn nói: “Ngài đã có cái nhìn như thế rồi, nên dù ta có nói gì đi chăng nữa, ngài cũng sẽ không thay đổi cái nhìn ấy của ngài, vậy thì ta còn nói những lời thừa thãi kia làm gì? Ngài nói đi, có chuyện gì thế?”

“Người còn trẻ ấy à, phải đáng yêu một chút mới tốt.” Hàn Hiệt ngồi vào bàn trà, ông ta điềm tĩnh rót ra hai chén trà, sau đó mới nói: “Nói gì cũng phải nói đủ, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Khó trách tại sao Tạ Tế Xuyên lại nói rằng ngươi không thú vị. Ngươi già dặn quá, không giống thiếu niên mười sáu tuổi gì cả, cứ như là người hai mươi sáu tuổi phải lo liệu việc nhà, trên có già dưới có trẻ vậy.”

Minh Hoa Chương ngồi đối diện Hàn Hiệt, coi như ông ta đang khen hắn. Hàn Hiệt thấy bộ dạng thờ ơ của Minh Hoa Chương thì cũng tự thấy chán. Ông ta nhún nhún vai, không nói đùa nữa mà đi thẳng vào vấn đề: “Đầu tiên, chúc mừng ngươi, ngươi đã trúng cử tổ Trường An. Sau này ngươi sẽ được ở lại Trường An để chấp hành nhiệm vụ. Phải biết rằng, những người có thể đến được núi Chung Nam đều là tinh anh cả, nhưng trong một nhóm chỉ có bảy người các ngươi là trúng cử, những người còn lại đều phải tới châu khác, từ nay về sau không được vào kinh thành, tránh để người khác nhận ra mặt của người trong tổ Trường An, khiến cho danh tính của thành viên quan trọng bị bại lộ. Chúc mừng, ngươi và muội muội ngươi không cần phải xa cách nhau, hai ngươi đã có thể tiếp tục chăm sóc cho nhau rồi.”

Minh Hoa Chương không để ý đến cách dùng từ của Hàn Hiệt, hắn thăm dò thử: “Hai người còn lại là huynh muội Tô thị?”

Hàn Hiệt cười như không cười: “Đúng.”

“Nhưng mà bài kiểm tra cuối cùng vẫn còn chưa bắt đầu.”

“Vậy bây giờ ngươi đã biết rõ kết quả rồi đấy.” Hàn Hiệt nói: “Chúc mừng các ngươi, thành tích không tồi.”

Minh Hoa Chương ngồi thẳng người dậy, Hàn Hiệt đã thản nhiên thể hiện rõ ràng quy tắc ngầm trong Huyền Kiêu Vệ, cái gọi là “kiểm tra” chỉ được làm cho có mà thôi, việc này khiến cho hắn không thể nói thêm được gì nữa. Trông Minh Hoa Chương như đang suy nghĩ điều gì đó. Năm người trong đội bọn họ có thân phận rõ ràng, dù có ở lại Trường An thì cũng không có gì kỳ lạ cả, nhưng hắn không ngờ là Tô Hành Chỉ và Tô Vũ Tễ cũng ở lại.

Khó trách tại sao Tạ Tế Xuyên lại nói rằng Thiên Sơn muốn tham gia khoa cử, thì ra là thế. Cái gọi là khoa cử ấy à, chẳng qua chỉ là thủ đoạn giúp bọn họ tẩy trắng thân phận mà thôi.

Phản ứng đầu tiên của Minh Hoa Chương về chuyện này đó chính là, không thể nói với Minh Hoa Thường được, nếu không thì nàng sẽ lại càng bỏ bê bài tập về nhà hơn thế này nữa. Rồi phản ứng tiếp theo của hắn mới là: “Các ngài muốn ta làm cái gì?”

Ý tứ trong mắt Hàn Hiệt sâu xa khó đoán, ông ta cười nói: “Trong khoảng thời gian này, các ngươi huấn luyện ở Nam Sơn cũng khổ cực lắm rồi, ba ngày sau thánh nhan giáng lâm [*], các ngươi cũng nên đi thực hiện sứ mạng của mình rồi. Sau khi dời đô, sẽ có rất nhiều chuyện cần phải được sắp xếp lại, trong triều lại thiếu người, Nữ hoàng cố ý cho các ngươi tham gia khoa cử, sau khi có thân phận tiến sĩ, Nữ Hoàng cũng dễ bề cho các ngươi làm quan hơn.”

[*] Giáng lâm là tới, hạ xuống, bước vào,… một nơi nào đó. Từ này khá trang trọng nên thường dùng để chỉ đối tượng nào đó rất tôn quý (ở đây là Nữ hoàng).

Khoa cử còn chưa bắt đầu mà kết quả đã được định trước rồi, Minh Hoa Chương chỉ thấy bốn chữ “thủ sĩ khoa cử“ này nghe rất đáng buồn cười. Không cần biết bọn họ có năng lực thi đậu tiến sĩ hay không, nhưng một khi đã tiếp nhận ân điển của Nữ Hoàng, thì ngày sau vào quan trường, họ không thể tự định đoạt được điều gì nữa.

Nhưng vừa hay chuyện này cũng đúng ý Minh Hoa Chương muốn, hẳn là Tạ Tế Xuyên và Tô Hành Chỉ cũng đã nhận lễ vật có cái mác này rồi.

Dù sao thì, giỏi văn giỏi võ bán cho nhà Đế vương, kết bè kết phái là sai, nhưng nếu làm người phát ngôn của Hoàng đế thì lại là một đạo lý hiển nhiên.

Minh Hoa Chương vẫn giữ thái độ lãnh đạm với chuyện này, hắn chỉ gật đầu bảo mình đã nghe rồi, sau đó thì không nói thêm gì nữa. Tâm tư Hàn Hiệt tinh tế, ông ta nói: “Được đích thân Nữ hoàng hỏi thăm là vinh hạnh đặc biệt độc nhất. Năm nay ngươi chỉ mới mười sáu tuổi thôi, có thể đoán được tương lai xán lạn, tiền đồ vô lượng, ngươi không có gì để nói nữa à?”

“Ngài muốn ta nói cái gì?” Minh Hoa Chương thản nhiên hỏi lại: “Tạ chủ long ân à?”

Hàn Hiệt nhướng mày, dường như là ông ta đã nở nụ cười: “Bây giờ ta mới cảm thấy ngươi là một thiếu niên mười sáu tuổi thật, đúng là rất ngông cuồng. Cho ngươi này, cầm lấy đi.”

Minh Hoa Chương nhìn xuống nhưng hắn cũng không nhận món đồ ấy: “Đây là cái gì?”

“Đề thi sách luận trong bài kiểm tra khoa cử cuối cùng.” Hàn Hiệt nói: “Tuy rằng các ngươi đã nằm trong danh sách tiến sĩ dự kiến rồi, nhưng bài thi vẫn phải được đưa cho Lễ bộ xem, không thể đi ngược lại với lẽ thường quá được. Ta biết rõ mấy tháng qua các ngươi rất bận rộn, không có thời gian ôn bài, thế nên ta đã chuẩn bị sẵn đề thi sách luận đây rồi. Ngươi về chuẩn bị cho tốt đi, đừng phụ sự kỳ vọng của Nữ hoàng.”

Minh Hoa Chương nghe xong thì sắc mặt của hắn càng lạnh lùng hơn, trắng như ngọc bích núi Côn Luân: “Hàn Hiệt, ngài có ý gì đây?”

“Đây là ý của Nữ hoàng.” Hàn Hiệt nhìn ánh mắt hắn chăm chú, nói: “Kỳ thi tháng Chín này được lập nên là vì ngài ấy muốn tìm một cái ván cho ngươi vào làm quan, ngươi nên hiểu rõ sức nặng kỳ thi này. Nữ hoàng gửi gắm kỳ vọng vào ngươi, nếu ngươi thi tốt, ngày sau, con đường phú quý an nhàn ở ngay dưới chân ngươi; nhưng nếu như kết quả bình thường, làm Nữ hoàng thất vọng, có nghĩa là ngươi đang tự hủy đi tương lai của mình. Trấn Quốc Công đã từng là thân tín bên cạnh Thái tử Chương Hoài, thân phận này đã định sẵn rằng, hắn không thể nhận được sự tín nhiệm từ Nữ hoàng nữa. Ngươi không nên vì chút khí phách nhất thời mà hủy đi hy vọng phục hưng gia tộc.”

Gió tối muộn thổi qua cửa sổ, sương tối như từ núi tràn vào phòng, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong phòng. Hàn Hiệt chờ đợi, rồi ông ta lại điềm tĩnh nói: “Yên tâm đi, khoa cử lần này là bổ sung tạm thời, không lấn át danh sách học giả chân chính đâu. Tạ Tế Xuyên và Tô Hành Chỉ cũng có phần.”

Minh Hoa Chương chậm rãi giơ tay lên nhận lấy tờ giấy, nhưng hắn không hề nhìn vào tờ giấy ấy, mà tiện tay kẹp nó vào giữa ngón trỏ và ngón giữa. Hàn Hiệt thấy biểu cảm của Minh Hoa Chương thì cười hỏi: “Sao vậy, không phục à?”

Minh Hoa Chương lạnh nhạt hỏi lại: “Bên trên giúp ta ăn gian, ta nên cảm thấy vinh hạnh ư?”

Hàn Hiệt lắc đầu, thản nhiên cười cười: “Ta biết rõ ngươi kiêu ngạo nên không thể chấp nhận được, nhưng ngươi phải hiểu cái gì mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc là ngươi muốn làm một chính nhân quân tử sáng trong như thánh nhân, hay là ngươi muốn làm một chính khách không từ thủ đoạn nhưng không thẹn với lương tâm?”

Minh Hoa Chương nói: “Hai cái không hề mâu thuẫn.”

“Đây là bài học đầu tiên mà ngươi phải học khi làm quan.” Hàn Hiệt nói: “Những người không chịu từ bỏ quân tử mà còn muốn có kết quả mỹ mãn, họ sẽ kết thúc trong nấm mồ hoặc bị gọi là nịnh thần. Muốn kết quả hay quá trình, dù gì thì ngươi cũng phải chọn ra một thứ mà thôi.”

Mãi cho tới lúc Minh Hoa Chương đi ra khỏi lầu nhỏ, trong mắt hắn vẫn ánh lên sự lạnh lẽo. Hắn đi rất nhanh, mỗi bước chân như đều mang theo cả sự tức giận. Đến khúc ngoặt, bước chân vội vã ấy bỗng dừng lại, chẳng hiểu sao Minh Hoa Chương lại dừng bước và nhìn sang một hướng khác.

Đó là một tòa tiểu viện, trong phòng sáng đèn. Quả núi như một con thú khổng lồ lặng im bị bóng tối đè nén. Trong đêm tối, ánh sáng màu cam nhỏ bé cứ lắc lư, nhưng nó kiên cường, bất khuất, dẫu có ra sao thì vẫn luôn tỏa sáng đầy ngoan cường.

Như có ma xui quỷ khiến, Minh Hoa Chương đổi hướng, đi đến tiểu viện ấy.

Minh Hoa Thường đang ở trong phòng đấu tranh tư tưởng, nếu không làm bài tập thì thật sự là sẽ không còn kịp nữa. Nàng đang cố gắng thuyết phục tay của mình, bỗng nhiên, bên ngoài có một tiếng động nhỏ, Minh Hoa Thường nghe thấy thì lại càng hoảng sợ hơn, nàng đứng bật dậy.

Một bóng dáng cao lớn xuyên qua bóng tối mà đi tới, ngọn đèn chiếu vào vạt áo hắn, tiếp theo đó là bàn tay trắng như gốm sứ, rồi cuối cùng mới là gương mặt. Hắn nhìn Minh Hoa Thường cách mình một lớp cửa sổ, chỉ chỉ ra sau lưng: “Trước đó muội đã nói với ta thế nào hả? Còn chưa khóa cửa nữa sao?”

Minh Hoa Thường chớp chớp mắt, nàng ngẩn cả người ra. Chuyện này… nửa đêm nửa hôm, huynh trưởng “tập kích” phòng nàng chỉ để kiểm tra xem nàng có khóa cửa hay không à?

Nhưng mà, nếu chẳng mat nàng đã khóa cửa rồi thì sao?

Minh Hoa Thường vội vã đi mở cửa, nàng khẽ nói: “Sắc trời còn sớm, vội gì đâu ạ. Nhị huynh, sao huynh lại tới đây?”

“Tới kiểm tra muội viết xong sớ luận chưa.”

Minh Hoa Chương nói xong câu đó, trông thấy Minh Hoa Thường đột ngột im lặng thì hắn còn gì không hiểu nữa đâu. Sắc mặt của hắn trở nên lạnh lùng hơn, hắn lại hỏi nàng: “Còn chưa viết xong hả?”

Minh Hoa Thường mỉm cười: “Sắp xong rồi ạ.”

Là vẫn chưa viết.

Minh Hoa Chương cũng không biết nên nói cái gì nữa, hắn nhìn Minh Hoa Thường chằm chằm, Minh Hoa Thường ngoan ngoãn rót trà. Minh Hoa Chương không nhận, mà hắn chỉ lạnh lùng nói: “Vậy thì lấy bút ra đi, ta xem muội viết.”

Minh Hoa Thường cũng không ngờ là vấn đề mà nàng đã lần lữa bấy lâu lại được giải quyết theo cách này. Nàng vừa trải giấy ra vừa hỏi: “Nhị huynh, huynh vừa quay về từ chỗ Hàn Tướng quân ạ?”

Minh Hoa Chương nghĩ đến Hàn Hiệt thì thật sự là tâm trạng hẳn chẳng tốt đẹp nổi. Minh Hoa Thường chấm bút vào mực rồi đặt bút lên giấy: “Ông ấy chọc cho huynh tức giận rồi ạ?”

Minh Hoa Chương giật mình, hắn hỏi lại: “Tại sao muội lại nghĩ vậy?”

“Bởi vì trông huynh không vui.” Minh Hoa Thường nói: “Huynh khôn khéo lại hiểu lý lẽ, trừ ông ấy ra, còn ai có thể làm huynh không vui nữa đâu?”

Minh Hoa Chương trầm mặc một lát rồi nói: “Thường Thường, muội đang nói về một người huynh trưởng trong tưởng tượng của muội, chứ thật ra ta không tốt đến vậy đâu.”

“Muội và huynh đã sống chung trong một phủ đệ suốt mười sáu năm; bây giờ còn đang ở trong một vùng núi hẻo lánh, ở gần nhau đến độ “ngẩng đầu không thấy cúi đầu là thấy”. Huynh là người thế nào, sao muội lại không biết cơ chứ?” Minh Hoa Thường nói: “Muội sẽ không nhìn lầm người đâu. Chắc chắn là Hàn Hiệt đã bất chấp phải trái, muội chắc chắn là huynh trưởng của muội sẽ không sai.”

Minh Hoa Chương cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên hắn hỏi nàng rằng: “Muội nói là huynh trưởng nào của muội cơ?”

Tay Minh Hoa Thường run lên, ngòi bút tạo ra một bãi mực trên giấy, làm hỏng hết chữ. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, cầm cái chặn giấy lên rồi trải giấy lại một cách tự nhiên, nói: “Nhị huynh, huynh đang nói gì vậy? Muội chỉ có một huynh trưởng là huynh thôi mà.”

“Vậy à?” Minh Hoa Chương thản nhiên nói: “Nhưng mà, hôm nay, lúc Tạ Tế Xuyên hỏi muội ai là Trạng Nguyên, nghe ý của muội thì thấy, rõ ràng là muội có mấy huynh trưởng lận mả.”

——————

Tác giả nói:

Minh Hoa Chương: Ấu trĩ, ta không thèm để ý.

Minh Hoa Chương lúc sau: Canh cánh trong lòng, vì sao nàng lại không nói về ta?