Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 36: KHÔNG ĐƠN GIẢN



Bệnh viện...

Lâm Thiên Phú cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, bên cạnh là Trần Tú Anh đang ngủ say sưa. Bà ta vẫn chưa phát hiện Lâm Thiên Phú đã thức giấc.

Lâm Thiên Phú cảm nhận có gì đó khác thường ở phía dưới. Hắn cảm giác rất đau, cơn đau như xé thịt xé gan. Hắn cố dùng cánh tay đang ghim kim truyền nước biển để lật chiếc chăn đang đắp ở phía dưới đôi chân mình.

- "Aaaaaaa... Không thể nàooooo."

Lâm Thiên Phú sắc mặt tái xanh trước cảnh tượng trước mắt bất giác mà gào lên một tiếng thật lớn khiến Trần Tú Anh ở bên cạnh bị hắn làm thức giấc.

- "Mẹ...mẹ....Chân phải của con đâu rồi?"

Hai mắt Lâm Thiên Phú đỏ ngầu, hắn lay thật mạnh người Trần Tú Anh, bà ta vừa mới tỉnh ngủ, gương mặt vẫn còn mơ màng. Lâm Thiên Phú tiếp tục gào thét thêm lần nữa. Đây quả thực là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời hắn. Bây giờ, hắn đã trở thành người tàn tật. Mất một bên chân đối với Lâm Thiên Phú là sự trừng phạt nặng nhất.

- "Con sẽ trả thù đám người đã hại con ra nông nổi này."

- "Là ai chứ?"

Trần Tú Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bà ta không hiểu ý nghĩa của câu nói trên là gì. Lâm Thiên Phú nghiến răng, nghiến lợi. Nhất định, nhất định phải trả mối thù này. Bằng không có chết hắn cũng không cam lòng.

Tập đoàn Nhật Kim...

Vu Ngữ Âm âm thầm đi theo Âu Khả Mẫn. Cô ta lặng lẽ theo sau. Cho đến khi Âu Khả Mẫn hoàn toàn ở trong nhà vệ sinh, cô ta mới lao thẳng về phía trước mà ngán đường.

- "Mới vào công ty được vài ngày mà đã đến tận cửa lấy lòng phó tổng."

Vu Ngữ Âm vừa nói vừa vỗ tay liên tục, giọng điệu đầy mỉa mai nhìn thẳng vào mặt Âu Khả Mẫn, bĩu môi nói.



Âu Khả Mẫn phớt lờ, cô xem như Vu Ngữ Âm không tồn tại mà tiếp tục mở vòi nước rửa tay.

Thật là. Chỉ là một thực tập sinh mà lại có thái độ khinh thường cô ta đến thế sao? Vu Ngữ Âm không nhịn được nữa, nhanh chóng tiến lại chỗ Âu Khả Mẫn toan tát vào mặt cô.

Âu Khả Mẫn phản xạ nhanh, lập tức ngăn đôi tay đang giơ lên cao giữa không trung của Vu Ngữ Âm lại, nghiêm túc đáp trả:

- "Tôi có thể nhịn một lần, nhưng không có lần thứ hai."

Nói rồi, Âu Khả Mẫn bẻ ngược cánh tay của cô ta ra phía sau. Hiện tại cô đang làm chủ tình hình.

- "Aaaaa...cánh tay của tôi. Âu Khả Mẫn, mày biết võ sao?"

- "Tôi còn nhiều điều mà cô chưa biết nữa. Nếu như cô không ngừng gây sự với tôi, chắc chắn đến vị trí lao công ở đây sẽ không có chỗ cho cô."

- "Hứ, mày nói như thể là một đại thiên kim ở đây chắc. Mày chỉ là một đứa con gái nhà quê dốt nát mà thôi."

- "Vậy sao? Thế thì cô cứ tiếp tục làm thử xem? Để xem hậu quả mình nhận sẽ như thế nào?"

Âu Khả Mẫn ghé sát tai Vu Ngữ Âm nói nhỏ trong giọng điệu có chút đe dọa. Trong thời khắc này, Vu Ngữ Âm cảm nhận được con người bên trong Âu Khả Mẫn chắc chắn còn nhiều điều ẩn giấu. Vậy mục đích của cô ta tiếp cận tập đoàn Nhật Kim là gì?

Vu Ngữ Âm hạ giọng van xin. Hiện tại cánh tay của cô ta như muốn rơi ra ngoài, nếu còn cố chấp e là sẽ giống như những gì mà Âu Khả Mẫn nói. Bảo vệ tính mạng là trên hết. Vu Ngữ Âm thở dốc, cô ta nói đứt quãng.

- "Xin lỗi...Tôi...sau này tôi sẽ không gây sự với cô nữa. Tôi xin hứa."

Âu Khả Mẫn nghe những lời nói này không biết là thật hay không nhưng vẫn buông cô ta ra. Vu Ngữ Âm ôm cánh tay đầy thương tích của mình chạy một mạch ra khỏi phòng vệ sinh. Một ngày nào đó, cô ta sẽ vạch trần bí mật đang ẩn giấu sâu bên trong con người này.