Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 35: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ



Bệnh viện....

Hay tin con trai bị người ta bắn, Trần Tú Anh nhanh chóng đến bệnh viện. Vừa đến nơi đã nhìn thấy Lâm Thiên Phú được các y tá đẩy vào phòng phẫu thuật, viên đạn có vẻ ghim khá sâu vào chân, máu rỉ từng giọt suốt đoạn đường dài.

Trần Tú Anh ngồi đợi phía bên ngoài, một lúc sau vị bác sĩ bước từ phòng thuật, bà ta nhanh chóng tiến đến hỏi han, vị bác sĩ hơi chau mày lại nhìn bà mà nói:

- "Bà là người thân của bệnh nhân có phải không?"

- "Đúng vậy. Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ."

Trần Tú Anh tim như muốn rơi ra ngoài, hỏi dồn dập.

- "Viên đạn ghim sâu vào phần xương của cậu ấy, thêm vào việc trên đường đến đây, cậu ta đã làm nó trở nên nghiêm trọng dẫn đến ngoại tử. Hiện tại, cậu ấy cần phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần chân bên phải."

- "Cái gì? Cắt bỏ chân sao?"

Trần Tú Anh suy sụp hoàn toàn. Bà không còn cách nào khác đành phải chấp nhận cuộc phẫu thuật này. Biết rằng sau khi tỉnh lại, Lâm Thiên Phú sẽ rất sốc, nhưng trước tiên bà phải bảo toàn mạng sống của đứa con trai yêu quý này.

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Trần Tú Anh ngồi băng ghế ngoài, gục mặt khóc nức nở. Vừa hay tin, Lâm Thiên Ân cũng gác lại mọi việc mà chạy thẳng đến bệnh viện. Trần Tú Anh đã gọi cho anh. Lúc này, tâm trạng bà vô cùng rối bời, không biết tình trạng Lâm Thiên Phú ra sao. Nhất thời bà chỉ có thể nhớ tới người con hiếu thảo Lâm Thiên Ân.

- "Mẹ cả, người không sao chứ?"

Lâm Thiên Ân ngồi bên cạnh an ủi Trần Tú Anh. Anh nghĩ chắc có lẽ Lâm Thiên Phú lại đến casino đánh bài, nợ tiền đám giang hồ cho nên mới ra nông nỗi như thế này. Cái tính ăn chơi phóng túng của hắn, Lâm Thiên Ân đã rõ mồng một.

Hai tiếng rưỡi trôi qua, cửa phòng phẫu thuật cũng mở. Các y tá đẩy Lâm Thiên Phú trở về phòng hồi sức. Trần Tú Anh vô cùng lo lắng, không biết sau khi tỉnh lại, Lâm Thiên Phú sẽ có phản ứng ra sau về một bên chân của mình.

Tập đoàn Nhật Kim...

Kể từ sau buổi tối hôm ấy, Cố Nhậm Luân càng ghét Nhậm Đức nhiều hơn mặc dù anh biết rõ mọi việc chỉ là hiểu lầm và đã nghe lời giải thích từ phía Thiên Y. Nhưng mà, đã ghét ai đó rồi cho dù là lí do nhỏ nhặt đi nữa cũng sẽ không bỏ qua. Trùng hợp là hôm nay cả anh và Nhậm Đức đều có việc ở công ty. Cố Nhậm Luân đến sớm hơn một chút, Nhậm Đức đến sau, lễ phép chào hỏi anh trai nhưng bị anh phớt lờ, đi thẳng một mạch về phòng làm việc.



Đám nhân viên thấy thế, không ngừng bàn tán.

- "Trông tổng giám đốc và phó tổng không thích nhau. Họ thể hiện thái độ không ưa thích đối phương trước mặt nhân viên. Sau này chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra cho mà xem."

- "Các người không lo làm việc mà ở đó bàn tán thế hả? Có tin công ty sẽ sa thải các người không?"

Trợ lí thân cận của Cố Nhậm Luân, Tống Tử Du nghe được, anh tức giận mắng thẳng vào mặt đám nhân viên. Bọn họ giật mình, nhanh chóng giải tán, sợ hãi chạy về bàn làm việc.

Cố Nhậm Đức một mình trong phòng trầm tư, anh cảm thấy công việc ở đây quá chán chường, lại còn thường xuyên chạm mặt với Cố Nhậm Luân. Hơn thế, lại phải ra mặt xử lí mâu thuẫn của đám nhân viên. Việc đó khiến anh đau đầu. Khoảng chừng năm phút sau, phía bên ngoài đã nghe tiếng gõ cửa.

- "Vào đi."

Cố Nhậm Đức ngã người ra sau ghế, anh trầm giọng nói.

Một cô gái từ tốn mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một tách trà nóng.

- "Là cô sao? Cô gái hôm trước bị bắt nạt?"

- "Tôi mang trà gừng đến thay lời cảm ơn phó tổng vì đã đứng ra giúp đỡ tôi."

Âu Khả Mẫn trông thấy được vẻ mặt anh có chút đờ đẫn cho nên đã nhanh chóng pha một tách trà gừng nóng giúp anh lấy lại tinh thần làm việc, hơn nữa là để thay lời cảm ơn việc anh đưa cô về nhà hôm trước.

- "Cảm ơn cô. Cô có thể trở về bàn làm việc của mình rồi."

- "Vâng."

Đặt tách trà trên bàn, Âu Khả Mẫn nhẹ nhàng mở cửa lui ra ngoài. Từ xa, Vu Ngữ Âm đã trông thấy toàn bộ sự việc. Cô ta bây giờ bị hạ chức trở thành nhân viên văn phòng. Mối thù khi trước cô ta nhất định phải tìm cơ hội trả lại Âu Khả Mẫn gấp đôi.