Sói Cạnh Nhà

Chương 6: Vấn Đề Chịu Trách Nhiệm



Mạc Nhiên Nhiên nằm trên giường lười biếng vươn vai chào ngày mới, lúc tinh thần tỉnh táo lập tức nhận ra có điều cực kỳ sai trái. Cô ngồi bật dậy, hai mắt mở to nhìn thẳng về phía trước, đôi tay run rẩy kéo chăn ra, con ngươi căng thẳng nhìn xuống.

Mạc Nhiên Nhiên rơi vào hoảng loạn, cô chỉ nhớ mỗi chuyện tối qua uống say, còn lại tất cả đều không nhớ rõ. Cô chưa từng để người trần đi ngủ, càng không thể quần áo tự động biến mất khỏi cơ thể, suy cho cùng chỉ có tên háo sắc kia đã lợi dụng cô say mà cưỡng bức.

Ngẫm nghĩ truy ra thủ phạm không quá một phút ba mươi giây, Mạc Nhiên Nhiên giận dữ lao xuống giường tìm Từ Tuấn Vỹ tống đến đồn công an đòi lại trong sạch cho bản thân, dù cô có thật sự thích anh đến điên cuồng cũng không có nghĩa anh được quyền xâm phạm thân thể cô khi cô chưa cho phép.

Chân Mạc Nhiên Nhiên vừa chạm mặt sàn đã không có sức mà ngã khuỵu nằm dài luôn ra sàn nhà. Đúng lúc cửa phòng cô bật mở, Từ Tuấn Vỹ đi vào nhìn cô, anh bỗng nhăn nhó chê bai.

"Nhiên Nhiên, con gái con lứa đừng mới sáng đã khỏa thân khiêu gợi như vậy được không?"

Mạc Nhiên Nhiên hoảng hốt vội chồm người kéo chăn đang rơi một nửa ra khỏi giường phủ cơ thể mình lại, một tay giữ chăn kéo cao lên cổ che chắn, một tay chống sàn đứng dậy.

"Từ Tuấn Vỹ, tên lưu manh nhà anh, dám lợi dụng lúc em say giở trò mười tám cộng!"

Trước thái độ kích động của Mạc Nhiên Nhiên, Từ Tuấn Vỹ ngỡ ngàng cười lạnh: "Em nói rõ, là ai giở trò trước?"

Mạc Nhiên Nhiên cố tình cười lạnh lớn tiếng: "Em là con gái nhà lành, chẳng lẽ đi giở trò với con sói như anh?!".

"Con gái nhà lành?" Từ Tuấn Vỹ bày ra dáng vẻ ngạc nhiên trêu tức Mạc Nhiên Nhiên, buồn cười nhưng cố nhịn vài phần: "Phải, con gái nhà lành bình thường ngoan ngoãn, uống say vào đè con trai cởi đồ"

Ký ức tối qua sau khi say của Mạc Nhiên Nhiên vẫn chưa về kịp, cô luôn cho rằng mình là người vô tội, vả lại ngày thường cô rất cẩn trọng tiếp xúc với người khác, cũng chưa từng xem qua phim linh tinh, làm sao có thể bạo dạn như lời anh nói?

"Anh nói dối, nếu em thật sự làm bậy với anh sao anh không phản kháng?"

"Ngu hay sao mà phản kháng?" Từ Tuấn Vỹ bức xúc phản bác, có thằng con trai nào bị người mình thương cưỡng bức mà từ chối?

Chẳng biết Mạc Nhiên Nhiên không nhớ thật hay chỉ giả vờ, Từ Tuấn Vỹ cởi cúc áo vạch ngực trái cho cô xem. Trên ngực anh có một vết đỏ bầm, xung quanh vết đỏ là dấu răng, có chứng cớ rõ ràng anh không ngại nói lời khiêu khích.

"Em nhìn đi, anh không thể tự cắn ngực mình, đều nhờ con gái nhà lành là em tạo nên"

Mạc Nhiên Nhiên sững sờ nhìn vết tích trên ngực anh, cô rơi vào bất động một lúc, từng ký ức lần lượt ùa về trong tâm trí, nhớ lại liền xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Từ Tuấn Vỹ bước đến đá nhẹ vào chân Mạc Nhiên Nhiên, chân cô vốn đã mất sức lại không phòng hờ liền ngồi khuỵu hẳn xuống, anh không hề thương hoa tiếc ngọc mà còn lên mặt đe dọa cô: "Anh nói cho em biết, dám làm dám chịu, nếu em không chịu trách nhiệm với sự trong trắng của anh thì anh sẽ đăng báo tố giác em"

Biểu cảm Mạc Nhiên Nhiên ngơ ngác vô tội, đều do rượu bia gây nên, tuyệt đối không phải cô.

"Chúng ta... huề nhé?"

"Huề?" Từ Tuấn Vỹ nhướng mày cao giọng, biểu tình không hài lòng: "Lúc nãy chỉ trích anh mạnh miệng, bây giờ nói huề là huề, em xem anh là loại con trai dễ dãi như vậy à?"

Mạc Nhiên Nhiên không cam tâm mếu máo, cô cũng không ngờ bản thân say rượu lại trở nên biến thái thế kia, nhưng trong chuyện này so với anh thì cô chắc chắn chịu thiệt nhiều hơn, chẳng lẽ người chủ động là người sai hoàn toàn? Anh cũng đã nói tự anh không phản kháng, hai bên đều tự nguyện đâu thể quy hết trách nhiệm về phía cô.

Trên gương mặt uất ức của Mạc Nhiên Nhiên hiện rõ sự không cam tâm, Từ Tuấn Vỹ thoáng lên suy nghĩ bày trò trêu chọc, anh vờ thở dài thất vọng quay lưng đi: “Bỏ đi, cứ xem như anh yếu lòng, con trai mà... lý trí không vững liền bị lừa tình”

Mạc Nhiên Nhiên bối rối, đôi môi mấp máy muốn nói anh đang nhầm đối tượng, người nghe những lời đó là cô không sao, nhỡ như người khác nghe được họ chắc chắn sẽ hiểu lầm cô là loại con gái dụ dỗ trai nhà lành, ăn xong phủi tay thì cô phải mang nỗi oan vô cớ này cả đời.

“Được rồi, anh muốn gì? Em chịu trách nhiệm là được phải không?” Mạc Nhiên Nhiên xuống nước chịu thua trước.

Từ Tuấn Vỹ thong thả đứng dựa người ở cửa phòng Mạc Nhiên Nhiên suy nghĩ thu lợi về cho bản thân, anh nhếch môi cười đắc ý, bề ngoài có ưu tú cũng chẳng che giấu được sự gian tà trên mặt.

“Em cũng biết trước nay anh chưa từng làm khó dễ em?”

Mạc Nhiên Nhiên gật đầu thừa nhận.

“Nhưng từ giờ anh sẽ làm khó em”

Trước lời tuyên bố nhẹ nhàng của Từ Tuấn Vỹ, cơ mặt Mạc Nhiên Nhiên cứng nhắc, mi mắt giật giật báo hiệu những chuyện đáng sợ anh sẽ mang đến, cô lực bất tòng tâm úp mặt xuống đống chăn ngay trước mặt, duy nhất một điều ước có được cổ máy thời gian của Doraemon quay ngược lại tối qua đánh cho mình một cái để tỉnh lại.

Từ Tuấn Vỹ ung dung bỏ hai tay trong túi quần đi đến chổ Mạc Nhiên Nhiên ngồi chổm trước mặt cô, không chút dịu dàng xoa đầu khiến mái tóc lộn xộn của cô càng rối thêm, nhẹ nhàng an ủi cô: “Đừng lo, anh sẽ không bắt em cầm banner chạy khắp phố bày tỏ tình cảm với anh đâu”

Nghe xong Mạc Nhiên Nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của người con trai trước mặt, cô cảm thấy choáng váng muốn ngất ngay tại chổ, chuyện như vậy anh cũng đã nghĩ đến thì chuyện lớn hơn anh chưa từng nghĩ? Không thể trách con người anh nguy hiểm, phải trách cô không chọn đúng người mà chọc.