Sổ Tay Đi Tìm Chết Của Nam Phụ Yêu Diễm

Chương 8



Chu Lương Ngư vì đề phòng có người nhìn ra bộ dáng của hắn, trước khi lên thuyền hoa, tùy tiện đến chỗ bán hàng rong mua một cái mặt nạ che khuất nửa gương mặt.

Kể từ đó, che lấp đi ngũ quan tinh xảo đến quá phận của hắn đi, chỉ để lộ một đôi mắt đào hoa, cùng khóe miệng luôn cong cong, quạt xếp phe phẩy, nhìn qua chính là một công tử ca phong lưu phóng khoáng, hơn nữa tác phong đường hoàng, không hề khiến người ta nghĩ hắn là một "nữ tử" chút nào.

Tiêu công tử vừa thấy hóa trang này của Chu Lương Ngư, liền nhịn không được liên tiếp lén nhìn.

Chu Lương Ngư khóe miệng giương lên, quạt xếp gập lại, nâng cằm hắn lên: "Sao nào, Tiêu công tử đây là bị phong thái của bản công tử mê hoặc?"

Tiêu công tử không hiểu sao vành tai đỏ lên, rũ mắt chắp tay: "Công chúa..."

"Ai, ở bên ngoài cứ gọi ta là Ngư công tử." Ngư sao, đồng âm với Dư, người khác cũng chỉ nghĩ là Dư công tử.

Tiêu công tử cúi đầu: "... Dạ."

Chu Lương Tử nhìn bộ dáng không được tự nhiên của Tiêu công tử, khóe miệng cong lên, chờ tí mang ngươi đi mở mang kiến thức, cứ câu nệ như vậy đúng là mất mặt. Chỉ là Chu Lương Ngư thế nào cũng không nghĩ tới, hắn không biết bị sao quả tạ chiếu hay sao mà xui xẻo gặp đúng Thượng Giai quận chúa.

Chu Lương Ngư cùng Tiêu công tử thuê một con thuyền hoa, gọi tám vũ cơ lên tiếp khách, theo một đám vũ cơ lên sân khấu, dáng người quyến rú kia, hai người uy rượu, hai người phe phẩy quạt hương bồ, bốn người nhẹ nhàng ca múa, Chu Lương Ngư thiếu chút nữa là say chết trong ôn nhu hương rồi.

Kết quả, chén rượu của hắn còn chưa có uống xong, đã nghe thấy một tiếng la bén nhọn của nữ tử: "Tiêu Đường Tông! Giỏi lắm, rốt cuộc ta cũng bắt được ngươi!"

Chu Lương Ngư đang nằm trên giường nệm trên thuyền hoa trôi lờ lững giữa hồ, để người đẹp uy rượu, nghe thấy một tiếng như thế, người đẹp tay run lên, thiếu chút nữa hất cả chén rượu vào mặt Chu Lương Ngư.

Cũng may Chu Lương Ngư động tác rất nhanh, chuyển người một cái, đồng thời cầm được cổ tay người đẹp, vừa nhấc, rượu ngon vào miệng, thơm ngọt thanh thuần, mắt đào hoa hơi híp, làm cho người đẹp vốn dĩ đang bị dọa tức khắc mặt đỏ hây hây như hoa đào, xấu hổ vạn phần: "Công, công tử..."

"Dọa đến tâm can (giống kiểu sweet heart ấy, có thể hiểu là em yêu cũng được =))) có phải không? Ngoan, để bản công tử nhìn một cái xem sao lại thế này." Chu Lương Ngư nắm tay mỹ nhân "thâm tình chân thành", Tiêu công tử hỗ trợ đánh đàn cách đó không xa cũng là Tiêu Đường Tông trong miệng người nọ nhìn thấy một màn này cũng mộng bức, công chúa thế mà... đùa giỡn nữ tử? Còn đùa giỡn như cá gặp nước như vậy?

Chỉ là sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nhìn qua bên ngoài song cửa sổ thuyền hoa, quả nhiên thấy trên một con thuyền hoa khác, một nữ tử trên người mặc phục sức đẹp đẽ quý giá lườm đôi mắt to gắt gao ghé vào song cửa sổ nhìn hắn chằm chằm, nhận ra đối phương là ai, Tiêu Đường Tông sắc mặt trắng bệch.