Sổ Bệnh Án

Chương 157: Em không chạm vào



Sau khi Tạ Thanh Trình đến Mỹ thăm Tần Dung Bi, nhận ra có một tổ chức phạm tội đang tìm kiếm "Sơ Hoàng".

Năm đó Tần Từ Nham vì bảo vệ anh, đã bịa rằng đây là một hệ thống số liệu tính toán bằng máy tính, nói rằng toàn bộ hồ sơ số liệu đều là được hệ thống thông tin kia tính toán ra, cũng đặt tên cho hệ thống không tồn tại kia một cái tên, gọi là "Hồ sơ Sơ Hoàng".

Kết quả có kẻ tin là thật.

Đầu tiên chúng tới nhà Tạ Thanh Trình đánh cắp tư liệu, sau khi phát hiện không có bất cứ thông tin gì liên quan đến Sơ Hoàng, đã nhận định quan hệ giữa Tạ Thanh Trình và Tần Từ Nham chưa tới mức có thể đỡ đần lẫn nhau được, vì thế suy đoán Tần Từ Nham giao số liệu Sơ Hoàng cho con gái của ông giữ gìn.

Kết quả đương nhiên chẳng thu được gì hết.

Tần Dung Bi vì thế mà bị liên lụy, tổ chức của đối phương sử dụng khổ hình trong quá trình tra hỏi cô ấy, lại dùng cả thuốc, bác sĩ viện tâm thần Mỹ cho rằng hệ thần kinh của cô đã chịu sự tàn phá không thể chữa trị nổi nữa, cả đời này chỉ có thể sống hồ đồ chẳng rõ như thế thôi.

Chồng của cô yêu cô vô cùng, đón cô về nhà dốc lòng bầu bạn, nhưng không lâu sau đó, người chồng phát hiện ra trong lúc bị bắt cóc, Tần Dung Bi đã bị đám tội phạm tiêm đủ loại thuốc cấm vào cơ thể cô, dẫn tới các chức năng, cơ quan của cơ thể cô bị hao tổn nghiêm trọng—— Nhất là đại não, đã bắt đầu suy thoái từng bước một.

Sinh mệnh của Tần Dung Bi bước vào thời gian đếm ngược.

Mà một năm ấy, cháu gái ngoại của lão Tần, cũng chính là con gái Tần Dung Bi, mới chỉ tám, chín tuổi...

Tạ Thanh Trình dưới sự thôi thúc của hai việc này, lại đưa ra quyết định một lần nữa.

Anh tìm thấy bạn cũ của Tần Từ Nham, viện trưởng viện tư nhân Mỹ Dục.

Anh nói: "Tôi cần chú giúp tôi một việc."

"Gì cơ?"

"Tôi cần phải sử dụng RN-13 một lần nữa."

Thật ra, về mặt dị năng của Sơ Hoàng, Tạ Thanh Trình hoàn toàn lừa gạt Hạ Dư—— Cũng như Hạ Dư có được dị năng Huyết Cổ, Tạ Thanh Trình là bệnh án đầu tiên sử dụng hoàn chỉnh loại thuốc gây ra Ebola thần kinh, thật ra anh cũng có năng lực đặc biệt.

Đồng thời với việc RN-13 tước đoạt sinh mệnh bình thường của anh, cũng ban cho anh hai món quà rất quý báu:

Khả năng thích ứng không bình thường.

Cùng với khả năng phân tích cực cao của đại não.

Khả năng thích ứng tăng lên, có thể giúp Tạ Thanh Trình tiến hành những thí nghiệm về mạng sống trên cơ thể mình để làm mẫu. Mà khả năng tính toán cực cao của đại não, giúp anh có thể có được khả năng đồng thời nghiên cứu sâu vào vài lĩnh vực cùng lúc.

Khi Tần Từ Nham còn sống, Tạ Thanh Trình nhờ có hai loại dị năng đặc biệt này của Sơ Hoàng, mới có thể tiến hành thí nghiệm sinh hóa và học tập y thuật cùng một lúc. Sau đó anh vì làm một người bình thường, từ bỏ trí tuệ siêu việt như thế, lựa chọn dùng thuốc trị liệu, trở về những ngày tháng sống an nhàn.

Mà hiện tại, anh vì cố hết sức sửa chữa lại số liệu thực nghiệm của Tần Từ Nham, thực hiện lời hứa, hoàn thành việc chỉnh sửa lại học thuật cho lão Tần. Cũng vì nghiên cứu tạo ra loại thuốc mới có thể kéo dài sự suy kiệt cơ quan của Tần Dung Bi, quyết định dùng RN-13 một lần nữa.

Anh cần tới hai dị năng ấy của Sơ Hoàng.

Nhưng vì anh đã từng dùng thuốc trị liệu, lại tiến hành áp chế hoàn toàn Ebola thần kinh, dùng RN-13 lần nữa tạo thành ảnh hưởng thậm chí còn lớn hơn trước đây.

Lượng thuốc phải chịu tăng lên, anh không thể dùng nhiều lần, sau mỗi một lần dùng thuốc, anh đều có thể đạt được một quãng thời gian tư duy nhanh nhạy lạ thường, cùng với sự mạnh khỏe của cơ thể.

Nhưng rất nhanh, tác dụng phụ của RN-13 đã bắt đầu phóng đại lên nặng nề hơn nhiều trong cơ thể anh, mà lúc yếu ớt đi lần nữa, tình trạng cơ quan nội tạng của anh sẽ càng nghiêm trọng hơn hẳn trước khi uống thuốc. Tim, gan, lá lách, phổi... Thị lực, khả năng chịu đựng, đều sẽ tuột dốc nhanh chóng.

Anh không thể không tăng lượng thuốc trị liệu lên lớn hơn, đến mức cố sức cân bằng tổn thương của RN-13 đến cơ quan nội tạng.

Cơ thể anh tựa như một bình thuốc đã vỡ, anh không ngừng nhét đầy loại thuốc cần thiết vào trong bình, bỏ nọ thêm kia, muốn bản thân sống được thêm lâu hơn một chút nữa.

Cuối cùng tình hình của Tần Dung Bi còn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, mà học thuật của Tần Từ Nham anh cũng chưa chỉnh sửa lại xong hoàn toàn, anh biết vài thứ đó với lão Tần mà nói thì có bao nhiêu quan trọng, gần như chính là linh hồn gộp với sinh mệnh của Tần Từ Nham.

Còn về bản thân anh——

Anh đã tính toán rất rõ ràng.

Anh là một người đàn ông đã ly hôn, không có con, không định tái hôn, em gái trưởng thành rất ưu tú, đủ để chăm sóc dì Lê đã dần về già, còn về Trần Lê Sinh vì điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh mà hi sinh, anh cũng dành cho một sự công bằng, anh đã giúp Trần Mạn dần thoát khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của anh cả.

Trong cuộc sống, những chuyện cần anh hoàn thành, anh đều đã làm xong.

Chẳng còn một ai, là không thể rời khỏi anh được cả.

Vậy nên, chú gấu bông rách nát, tự mình chắp vá khắp nơi, tự khâu lại hoàn chỉnh, quay về nhân gian, cuối cùng cũng có thể an tâm rời đi rồi.

Lúc Tạ Thanh Trình quay trở về ký túc xá nhân viên trường, đã muộn lắm rồi.

Anh không ngờ còn một người ngồi trước cửa phòng mình.

"... Hạ Dư?"

Hạ Dư đang híp mắt ngủ gà ngủ gật trước cửa của anh, đã thiếp đi, nghe thấy giọng của Tạ Thanh Trình, lập tức tỉnh giấc, đứng dậy gọi: "Anh Tạ."

"... Sao cậu lại ở đây?" Tạ Thanh Trình mới vừa trị liệu xong, cơ thể còn rất đau, lại yếu ớt, thật sự không thể nào đối phó nổi với nhóc quỷ trước mắt này.

Anh vô thức kéo ống tay áo mình xuống, siết lấy dấu vết trên cổ tay che đi, anh không muốn Hạ Dư nhìn thấy dấu còng tay lúc anh nhận trị liệu, nếu không còn phải đối mặt với sự chất vấn của Hạ Dư nữa.

Ánh sáng lối đi tối mờ, Hạ Dư không để ý đến động tác này của anh, cậu chỉnh lại túi đeo chéo trên lưng mình, lại nhấc túi nilon mình cầm trong tay lên, cười với Tạ Thanh Trình: "Tối em có đi ngang qua một tiệm trà sữa cách tân, nhìn qua cũng không khác quán chúng ta đến lúc ở huyện Thanh Li là bao cả. Em vào là thấy ngay, uầy, quả nhiên có bán trà sữa trân châu hai tệ một ly nè. Nên em mang về cho anh ngay."

"..."

Nam sinh nửa oán trách nửa đùa cợt bảo: "Cũng không biết thứ này ngon ở đâu nữa."

"..." Tạ Thanh Trình không biết có phải mình vừa chữa trị xong quá yếu ớt hay không, ngay cả trái tim cũng chẳng còn sức lực, tới mức nó đối mặt với Hạ Dư, vậy mà có chút không chịu nổi cảm giác ngập tràn nguy hiểm này.

Trầm mặc một hồi.

Hạ Dư thấy anh không nói lời nào, lại hỏi: "Họp xong rồi ạ?"

"Gì cơ... À." Tạ Thanh Trình nhớ tới lời nói dối của mình lúc ở phòng trị liệu với Hạ Dư.

Anh bảo mình đi họp, Hạ Dư cũng thật sự tin rằng anh đi họp. Chẳng hề nghi ngờ anh một chút nào, hình tượng Tạ Thanh Trình trong mắt cậu cao cả đến thế.

Cậu chỉ lặng lẽ đợi anh tại chỗ mà thôi.

Cảm giác sụp đổ trong lòng Tạ Thanh Trình càng nặng hơn, anh cảm thấy tối nay Hạ Dư đứng ở nơi này, tựa như muốn nghiền nát tòa thành phòng thủ của anh vậy.

Anh nói: "Đúng thế, họp xong rồi."

Hạ Dư lại cười, rất dịu dàng: "Có mệt không thế. Muộn đến vậy rồi, hẳn là mệt lắm nhỉ, đã ăn cơm chưa?"

Tạ Thanh Trình nhận ra Hạ Dư vừa nói chuyện, vừa vô thức lắc lắc chân, lúc này anh mới nhận ra giờ đã vào tháng sáu, nhiều bọ, Hạ Dư lại chỉ mặc quần thể thao của học sinh, lộ ra hơn nửa cẳng chân, cũng không biết đứng đây nuôi muỗi bao lâu rồi. Anh nghĩ lại, Hạ Dư còn có thể chất dị ứng nhẹ với côn trùng cắn nữa, vì thế cũng không để cậu nhóc đứng ngoài cửa tán dóc mãi.

Anh biết hẳn nên đuổi Hạ Dư đi, việc này mới đúng.

Nhưng đối diện với đôi mắt sáng ngời ngập cõi lòng chờ mong của nam sinh, lời nói đến bên miệng, cuối cùng cũng chẳng thể nói ra nổi. Cuối cùng Tạ Thanh Trình mở cửa ra, bảo Hạ Dư: "Vào trong trước đã."

Tạ Thanh Trình vào ký túc xá đã dựa vào trên sô pha. Anh quá mệt mỏi, phản ứng phụ sau khi trị liệu lại trở nặng sau mỗi một lần, Hạ Dư lại chẳng phải người ngoài gì cả, Tạ Thanh Trình cũng lười tiếp đón cậu.

Thậm chí còn nới lỏng nút thắt cà vặt, sai khiến cậu: "Có thể đun ít nước không?"

Hạ thiếu gia lại rất chịu thương chịu khó, đun nước, đưa cả trà sữa tới cho Tạ Thanh Trình luôn, sau đó đứng bên cạnh sô pha, như con cún lớn chờ mong nhìn anh.

Tạ Thanh Trình thật sự không thoải mái, uống mấy ngụm nước, bảo Hạ Dư: "Cậu làm việc của mình đi, tôi muốn nằm một lát."

"Anh họp gì thế, làm xong cứ như chạy Marathon vậy." Hạ Dư thở dài, cậu đi tới, cởi giày trong nhà của Tạ Thanh Trình ra, sau đó ngồi xuống bên sô pha.

Tạ Thanh Trình hơi hé mắt, muốn co chân lại, nhưng Hạ Dư đã giữ lấy, cậu cúi đầu xuống, gác chân Tạ Thanh Trình lên đùi mình, sau đó chậm rãi xoa bóp, thả lỏng giúp anh.

Tạ Thanh Trình không thích để mấy cô gái ngồi quỳ trên đất phục vụ những vị khách mỏi mệt, điều đó sẽ khiến anh khó chịu vô cùng.

Nhưng Hạ Dư thì không như thế, quan hệ giữa anh và cậu đúng là thân mật quá mức rồi, vậy nên cậu làm việc này, cảm giác bài xích của Tạ Thanh Trình cũng không nhiều. Hơn nữa không biết Hạ Dư học kĩ thuật xoa bóp ở đâu mà giỏi thế, ấn huyệt rất chuẩn, huyệt vị ở lòng bàn chân được cậu ấn vào, cảm giác căng mỏi lan lên, thật sự chẳng có sức đâu mà giãy giụa.

Tạ Thanh Trình vì đã tiến hành trị liệu, lúc này tới sức chống cơ thể cũng yếu ớt, được ấn thoải mái, không nhịn nổi giơ tay lên che trán, hầu kết trượt lên xuống, bật thành một tiếng rên.

"..." Mỗi lần Hạ Dư mát xa cho anh, đã cảm thấy Tạ Thanh Trình hẳn rất thích việc này, không ngờ trạng thái mệt mỏi lần này của anh còn để lộ vẻ hưởng thụ lẫn yếu ớt nữa. Một tiếng khàn khàn lẫn vẻ mệt mỏi và thoải mái kia như cào vào tim cậu, Hạ Dư cảm thấy vì một thanh âm này, bản thân đứng chờ anh ngoài cửa nuôi muỗi suốt mấy tiếng đồng hồ kể cũng rất đáng giá.

Ánh mắt cậu sâu hơn chút, xoa chân cho Tạ Thanh Trình, một lát sau, nhỏ giọng nói: "Em cởi tất ra giúp anh nhé?"

Tạ Thanh Trình thoáng tỉnh táo lại, lắc đầu, lại muốn co chân về.

Hạ Dư đè anh lại, cởi chiếc tất cao cổ màu đen của anh ra.

Người như Tạ Thanh Trình rất nề nếp, bởi vì thường xuyên mặc quần tây, đi tất cao cổ để tránh gây khó nhìn lúc đi lại, kéo lên tận cẳng chân.

Ăn mặc tuân thủ theo quy tắc xã giao như thế, trong mắt Hạ Dư thật ra ngập ham muốn, cậu chậm rãi cởi tất đen của Tạ Thanh Trình ra, để lộ làn da lành lạnh nhợt nhạt phía dưới.

Tạ Thanh Trình tỉnh táo hơn chút, mở to mắt: "Sao cậu cũng chẳng chê dơ thế."

"Không có nha, em thấy chân anh đẹp lắm mà."

Đúng là thế, chân Tạ Thanh Trình thon gọn, mắt cá chân lẫn gân xanh nhạt màu đều rất rõ ràng. Anh lại thích sạch sẽ, móng chân trong suốt tựa như mặt băng, phủ lên đầu ngón chân ửng hồng phía dưới.

Cởi tất rồi, lực trên tay có thể ấn mạnh hơn, chuẩn xác hơn, Tạ Thanh Trình như báo săn được gãi cằm, tuy rằng vẫn uy phong ghê gớm như thường, nhưng dù sao cũng không cưỡng lại nổi cảm giác thoải mái khi gãi cằm, nhất thời cũng không phản kháng lại, để Hạ Dư cẩn thận hết lòng xoa bóp cho anh.

"Ư..."

Không như lúc mây mưa, Tạ Thanh Trình được mát xa không để ý tới việc mình có thể bật thành tiếng hay không, Hạ Dư xoa bóp cho anh thoải mái, anh cũng sẽ trầm thấp khàn khàn phản hồi lại kĩ thuật của Hạ Dư.

Bản thân người đàn ông nghe thấy tiếng ấy cũng chẳng thấy gì, mà cậu trai lại rất thích.

Còn vừa mát xa, vừa hỏi anh: "Thoải mái không?"

"Lực như vậy đã vừa chưa?"

"Có cần phải dùng sức thêm chút không?".

||||| Truyện đề cử: Viên Kim Cương Của Từ Tổng |||||

"... Nhẹ chút..." Tạ Thanh Trình được cậu mát xa huyệt dũng tuyền*, không nhịn được nhăn mày lại thở hổn hển cản cậu, "Đau..."

(*Huyệt dũng tuyền nằm ở lòng bàn chân, còn được gọi là địa cù, quyết tâm,... Khi co các ngón chân lại có thể xác định được huyệt này.)

"Quen là thoải mái thôi."

"A..." Mày kiếm của Tạ Thanh Trình cũng hơi nhăn lại, huyệt vị này ấn vào luôn đau nhức, nhưng lại khiến người ta muốn ngừng mà chẳng được.

Hạ Dư ấn ấn, màu đáy mắt càng ngày càng sâu, bỗng dưng ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại dáng ngồi.

Tạ Thanh Trình giữa lúc mệt mỏi lẫn thư giãn hỏi cậu một câu: "Cậu mỏi à?"

"Không có." Giọng Hạ Dư đã hơi nghẹn, "Có thể khiến anh thoải mái, sao mà em mỏi cho được."

Cậu nói, tiếp tục cẩn thận xoa bóp lòng bàn chân cho Tạ Thanh Trình, mát xa mu bàn chân nhợt nhạt... Sau đó ấn tới mắt cá chân, đến túc tam lý...

(*Túc tam lý: là huyệt vị nằm dưới đầu gối, trên cơ trước xương chày, dọc theo kinh tuyến dạ dày.)

Ấn tới sau đó, Tạ Thanh Trình quả thật lại thả lỏng, Hạ Dư thì có chút không chịu nổi nữa.

Cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy, hẳn là thế này.

Cậu mát xa, nghe thấy Tạ Thanh Trình thấp giọng rên chẳng chút đề phòng, dần khó kìm nổi lòng, cuối cùng không nhịn nổi, giữ lấy mũi chân Tạ Thanh Trình, sau đó cúi đầu, hôn nhẹ lên anh.

Việc này quả thực chẳng ngờ đến, Tạ Thanh Trình nào nghĩ tới trong lúc đang thả lỏng lại nhận sự kích thích này, run lên thoáng tỉnh táo lại.

"Hạ Dư, cậu——"

Chuyện này trong mắt Hạ Dư thật sự cũng chẳng có gì, anh là người đàn ông cậu yêu mà.

Cậu yêu từng bộ phận trên cơ thể anh, đến khuyết điểm cũng trân trọng, sao lại để ý tới mấy thứ này chứ?

Nhưng Tạ Thanh Trình lại chẳng nghĩ như thế.

Ánh mắt anh đối diện với ánh mắt si mê lưu luyến của Hạ Dư, lòng run lên bần bật, thật sự shock luôn rồi.

Hai người cứ nhìn đối phương hồi lâu như thế, Hạ Dư vì chìm trong tình yêu và ham muốn, giữ lấy chân anh, như ôm tuyết, như nâng ngọc, sau đó cậu rủ mắt nhìn mu bàn chân trắng như băng kia, lông mi run nhẹ...

Cậu lại khẽ hôn anh.

Tạ Thanh Trình: "..."

Trong bầu không khí không ngừng nóng lên này, sự ái muội như đã hóa thành chất gel nặng nề, quấn quanh người bọn họ.

Ánh mắt Hạ Dư nhìn Tạ Thanh Trình dần si mê hơn, trong mắt cậu trai chẳng hề che giấu vẻ say đắm dành cho người đàn ông.

"Anh ơi..."

Bờ môi cậu khẽ chạm vào làn da anh, như chuồn chuồn lướt nước.

Chuồn chuồn đỏ lướt qua mu bàn chân, vút qua gợn sóng nhịp tim, chậm rãi bay lên trên...

Sau đó Hạ Dư nắm lấy tay Tạ Thanh Trình, cọ nhẹ chóp mũi lên tay Tạ Thanh Trình, hôn lên từng ngón tay anh, sau đó thành kính lại dịu dàng dán bờ môi ấm áp lên mu bàn tay của Tạ Thanh Trình.

"Anh à... Em muốn ở bên anh..."

"Muốn con người anh... Còn cả trái tim anh nữa..."

"Anh Tạ... Anh đồng ý với em đi mà, hẹn hò với em, cho em một danh phận, được không anh?"

Tạ Thanh Trình bị một thanh kiếm sắc bén chẳng nhìn thấy đâm vào, chợt tỉnh táo.

Làn sương mù mỏi mệt lại mơ màng trong mắt anh tan đi.

Anh nhớ tới giấy khám bệnh hôm nay của mình, nhớ tới bản thân là đàn ông mà Hạ Dư cũng là nam giới, nhớ tới hết thảy... Anh chỉ còn thời gian năm sáu năm thôi...

Anh như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, muốn đẩy Hạ Dư ra.

Hạ Dư vẫn chưa tỉnh táo lại.

Người trẻ tuổi tràn ngập ái dục dành cho Tạ Thanh Trình, nào dễ tỉnh lại đến như thế.

Cậu vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Tạ Thanh Trình, cậu hãy còn đắm chìm trong bầu không khí hòa hợp hiếm có giữa hai người khi nãy, khó dằn nổi lòng nhổm người dậy, chống trên người Tạ Thanh Trình, vây anh giữa mình và sô pha.

Cậu dịu dàng lại điên cuồng, si mê lại bệnh trạng nhìn anh chăm chú.

"Tạ Thanh Trình..."

Cúi đầu hôn xuống.

Tạ Thanh Trình chợt xoay mặt đi, nụ hôn của Hạ Dư dừng lại trên động mạch bên gáy anh.

Nụ hôn hạ xuống, trong lòng Tạ Thanh Trình hình như có gì đó đang sụp đổ, tiếng lòng hòa theo nhịp đập động mạch, anh sau khi choáng váng bắt đầu đẩy Hạ Dư ra mạnh mẽ.

"Đừng... Không muốn, hôm nay tôi không có tâm trạng, Hạ Dư... Hạ Dư cậu dừng lại đi!"

Anh thật sự hoảng sợ.

Anh không biết bản thân đang sợ thứ gì.

Là sợ Hạ Dư phát hiện ra dấu trói lưu lại trên tay anh lúc trị liệu?

Hay là sợ Hạ Dư nhìn thấy nốt ruồi son sau gáy anh bị xé rách lần nữa, còn chưa khép miệng?

Hay là...

Hay là sợ bản thân sẽ vô thức lún sâu xuống với Hạ Dư... Sợ trùng cổ Hạ Dư đã chôn vào trong lòng anh lại muốn rục rịch.

Anh đang sợ cái gì?

Hạ Dư si mê Tạ Thanh Trình quá sâu, trên cơ thể người đàn ông ấy như có lực hút không nhìn thấy, thu hút cậu không ngừng lại gần. Nhất thời suy nghĩ hỗn loạn cậu vì Tạ Thanh Trình, ánh mắt mơ màng, hoàn toàn không nghe thấy lời đối phương nói, vẫn hôn lên anh nóng bỏng. Cậu cảm thấy anh thật xinh đẹp, tựa như một đóa hồng chỉ thuộc về mỗi cậu. Hoa hồng rực rỡ, nguy hiểm, có gai, nhưng cậu lại không nhịn nổi muốn hái xuống.

Lòng càng loạn, suy nghĩ càng rối bời.

Ác long hôn hoa, vươn tay vỗ về đóa hồng run rẩy kia.

"Hạ Dư, cậu... Đủ rồi... Buông tay ra... Cậu buông tay ra đi..."

"Anh Tạ..."

Thiếu niên chẳng nghe thấy, cậu quá mê muội, từng vầng sáng trong ánh mắt đều có thể nói rõ cái gì gọi là tình cảm rung động đậm sâu, mà đã đậm sâu, đương nhiên dính tới ham muốn, Hạ Dư vô thức cởi cúc áo của Tạ Thanh Trình ra. Cuối cùng Tạ Thanh Trình bị ép tới cực hạn, bỗng dưng giãy giụa rút tay đang bị Hạ Dư siết chặt, tát vang một cái "bốp", vừa nặng vừa tàn nhẫn lên mặt Hạ Dư.

"...!"

Một cái tát này quá mạnh, lại bất chợt như thế, Hạ Dư bỗng tỉnh táo, nhìn về phía người đánh cậu.

Tạ Thanh Trình giữ chặt ống tay áo và cúc áo của mình, cố sức che giấu dấu vết sau khi bản thân trị liệu, đôi mắt đào hoa hỗn loạn lại chật vật.

"... Đừng chạm vào tôi."

Ánh mắt chạm nhau, sắc mặt Hạ Dư đen kịt lại, vẻ mặt nhất thời phức tạp đến lạ, vô thức lộ ra chút điên cuồng, nhìn tới thậm chí khiến Tạ Thanh Trình có chút không rét mà run.

Nhưng rất nhanh, chút điên cuồng trời sinh kia đã bị Hạ Dư miễn cưỡng đè xuống.

Hạ Dư: "Anh sao thế?"

Cậu muốn túm lấy tay anh, lại bị Tạ Thanh Trình đột nhiên né tránh.

"Đừng chạm vào tôi." Anh nói lại lần nữa.

"..."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, thật lâu sau đó, Hạ Dư chậm rãi ngồi dậy khỏi người Tạ Thanh Trình, ngồi bên sô pha, rủ tóc mái tán loạn, cúi đầu không nói gì.

Thật ra người khi nãy tát Hạ Dư chỉ cần không phải Tạ Thanh Trình, mà là bất cứ một ai khác, đều đã bị cậu hành tới chết.

Chỉ vì là Tạ Thanh Trình, Hạ Dư mới chẳng còn cách nào khác, thậm chí còn cảm thấy áy náy—— Bởi vì từ trong mắt Tạ Thanh Trình, cậu đột nhiên nhìn thấy sự sợ hãi quá rõ ràng.

Tạ Thanh Trình là người kiên cường như thế, dũng cảm đến vậy, gần như mỗi lần lộ ra vẻ sợ hãi, đều là vì bản thân mình.

Hạ Dư hơi nghiêng mặt đi, lẳng lặng nhìn Tạ Thanh Trình trên sô pha—— Mái tóc người đàn ông ấy tán loạn, năm ngón tay trắng như ngọc siết chặt vạt áo, cần cổ còn lưu lại dấu hôn của mình khi nãy, nhưng giữa mặt mày kiên cường lại chỉ viết mỗi vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm—— Cùng với sự lo sợ không yên bị đè nén.

Hạ Dư nhìn anh như thế, bỗng dưng vô cùng, hụt hẫng.

"Anh ơi..." Cậu khàn giọng nói, "Có phải em ép buộc anh khó chịu lắm không?"

"Có phải em lại khiến anh nhớ tới lúc trước... Em đã làm vậy với anh không?"

"Em biết... Em biết ban đêm có đôi khi anh mơ thấy ác mộng, thậm chí còn chợt run lên..."

Tạ Thanh Trình: "..."

"... Anh ơi, em xin lỗi." Hạ Dư thấy anh mãi chẳng trả lời, dừng một lát, bỗng dưng nói với Tạ Thanh Trình như thế.

"... Không phải em nhất định phải làm loại chuyện ấy với anh... Nếu anh mệt rồi, hoặc là anh không có tâm trạng... Anh nói với em có được không anh? Em sẽ không cưỡng ép anh nữa. Anh đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em, được không?"

Thiếu niên đứng dậy.

"Em, em tới phòng sách của anh làm bài tập nhé... Em khóa cửa lại, để anh nghỉ ngơi cho khỏe... Em sẽ không cưỡng ép anh đâu, em chỉ muốn xin anh ở bên em mà thôi..."

"Anh đừng..." Giọng Hạ Dư đến cuối cùng cũng có hơi run rẩy, là đè nén, là đau lòng, cũng là mờ mịt—— Thanh âm ấy lại truyền ra tình cảm khiến trái tim Tạ Thanh Trình vô cớ run lên lần nữa.

Hạ Dư nói với chút nghẹn ngào——

"... Tạ Thanh Trình, anh đừng sợ em."