Sổ Bệnh Án

Chương 156: Bí mật của anh



Nếu Vệ Đông Hằng đã ra mặt, tự nhận có để ý đến Tạ Tuyết, những nghi ngờ lúc trước của Lữ Chi Thư với Tạ Tuyết giờ cũng đã chẳng còn gì để hoài nghi thêm nữa.

Sắc mặt bà ta lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Vệ Đông Hằng và Tạ Tuyết hồi lâu, muốn nói gì đó, lại nhận ra bản thân không có tư cách, cuối cùng ngượng ngùng nói một câu: "Xin lỗi", lập tức túm túi da cá sấu chạy mất.

Tạ Tuyết còn chưa hết giận Lữ Chi Thư, lại nhận ra Vệ Đông Hằng tới rất kì lạ, bèn hỏi: "Sao em biết chị ở chỗ này?"

Vệ Đông Hằng: "Lúc chị lên xe của bà ta em đã thấy rồi, thấy lạ, nên theo tới đây."

"Bà ta đúng là khó hiểu ghê, chị còn tưởng bà ta tìm chị làm gì nữa, nào ngờ lại là chuyện không tưởng tượng nổi như thế."

Vệ Đông Hằng gọi một ly cà phê, bảo Tạ Tuyết ngồi xuống cho bớt giận: "Em bảo rồi, nhà họ Hạ là một đám người kì quặc, nhất là Lữ Chi Thư này, xấu tính chết đi được."

Cậu nói tới đây, nhướng mày lên, còn không quên tự khoe khoang bản thân: "Không như em nè, nhà em rất thoải mái, nghe bảo hồi xưa nhà bọn em cũng có bà cô họ kì quái lắm luôn á... Cơ mà cô ta qua đời rồi. Giờ cả nhà em đều đáng yêu như em hết nè, lúc nhỏ em có nhảy disco trên mộ phần thì họ cũng có thể tha thứ cho em luôn, người nhà em tuyệt đối sẽ không nói mấy lời súc sinh đó với chị đâu."

Tạ Tuyết bình tĩnh lại hồi lâu, mới thoải mái hơn chút.

"Nghe ý của bà ta khi nãy, hình như bà ta đã xác định Hạ Dư đang yêu đương rồi, cũng chẳng biết cô nàng nào xui xẻo tới mức đó nữa..."

Nói tới đây, cô đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hai vị khách kia lên taxi trước cửa khách sạn, lòng nổi một gợn sóng bất an.

Vệ Đông Hằng nhìn ra nỗi lòng cô, gãi gãi đầu đinh cưng cứng của mình—— Mái tóc màu bạc lưu manh cậu lấy làm tự hào đã bị cha cậu ép cạo đi, cạo thành đầu đinh của bộ đội, giờ vẫn còn chưa dài lại, cũng chưa kịp nhuộm.

"Nếu mà chị thật sự chưa yên tâm á, tự chị gọi hỏi anh chị thử xem, coi thử hôm nay anh ấy có đi ngang qua nhà hàng kia không là được rồi mà?"

Tạ Tuyết ngẫm thử, gọi điện thoại thật.

Chẳng vang mấy tiếng, giọng nói trầm tĩnh vững vàng của Tạ Thanh Trình đã truyền tới: "Alo."

"Anh ơi, anh, anh đang làm gì thế..."

"Soạn bài. Có việc à?"

"Ồ..." Tạ Tuyết thả lỏng một hơi. Cô lập tức che mic lại nói với Vệ Đông Hằng bằng khẩu hình nhấn mạnh: Ảnh—— Soạn—— Bài.

Vệ Đông Hằng búng tay một cái, vắt chân chữ ngũ cà lơ phất phơ đắc ý rung rung, dáng vẻ đầy ý em biết ngay mà.

"Không có gì ạ, không có gì hết em tiện gọi cho anh hỏi vậy thôi."

Tạ Thanh Trình cảm thấy cô khó hiểu, nhưng mấy thứ linh tinh này của em gái anh từ nhỏ cũng chẳng ít gì, hành động gọi đến bất chợt hỏi thăm anh của cô này riết cũng đã quen, anh chẳng hỏi thêm nhiều nữa, tùy tiện nói mấy câu với Tạ Tuyết, sau đó cúp máy.

"Phù——" Tạ Tuyết thở phào một hơi dài.

Vệ Đông Hằng ngắm nghía cô, ghẹo cô: "Hiện tại chị không lo là anh chị mới quay về soạn bài thôi hả?"

"Không thể nào, anh chị soạn bài lâu lắm á, thế thì hôm nay chắc chắn là ảnh không đến trung tâm thành phố rồi." Tạ Tuyết yên tâm, tức thì lại trợn mắt mắng Lữ Chi Thư, "Mẹ của Hạ Dư đúng là xấu tính ghê... Cũng chẳng biết Hạ Dư lén lút yêu đương với bạn học nào, nếu mà thật sự bị mẹ cậu ấy phát hiện ra, e là bị gây khó dễ tới chết luôn quá. Mong là không phải học sinh của lớp chị... Ầy..."

Tạ Thanh Trình không bị cuộc gọi bất chợt của Tạ Tuyết làm phiền, anh lo soạn bài giảng phần mình cho xong, vội vàng hoàn thành PPT trước khi lên lớp, chờ tới sau khi kết thúc toàn bộ hai tiết học, lại đến cửa hàng tiện lợi của trường tùy tiện mua ít lẩu Oden, bèn quay về kí túc xá tính nghỉ ngơi.

(*Lẩu Oden: Oden là món ăn cổ truyền của ẩm thực Nhật Bản, thích hợp khi ăn trong tiết trời rét và là món ăn rất phổ biến tại đất nước Mặt Trời mọc. Oden được xếp vào loại đồ ninh (hầm), tiếng Nhật gọi là 煮物, đôi khi còn được xếp vào loại lẩu. Các thành phần thường thấy ở Oden như sau: củ cải (大根), trứng luộc (ゆで卵), konnyaku (こんにゃく- làm từ khoai tây), thịt lợn hoặc thịt bò xâu lại thành chuỗi, thịt bọc trong đậu phụ... Tùy theo từng vùng mà thành phần có thể thay đổi, thêm bớt tùy khẩu vị người ăn. Các thứ trên được ninh nhiều giờ trong nước có pha tương shoyu, một ít dầu và thêm một số đồ gia vị khác.)

Đi tới cửa kí túc xá nhân viên trường, đầu lại chợt choáng váng, anh không thể không chống lên cửa kim loại lạnh lẽo đứng một hồi lâu, mới dần ổn định lại được.

Bởi vì cơ thể chợt không khỏe, Tạ Thanh Trình vào cửa nhà, việc đầu tiên làm chính là lấy nước uống thuốc cho mình.

Nhưng lúc mở ngăn kéo tủ ra, phát hiện hộp đựng thuốc đã hết.

Tạ Thanh Trình ngẩn ra mấy giây, anh nhận ra bản thân quá sơ suất, chẳng những hôm qua với hôm nay không uống thuốc đúng giờ, tới thuốc tích trong nhà cũng quên mất trên chín tầng mây.

Anh lấy tay đỡ trán, tựa đầu vào bên kệ day day huyệt thái dương, bắt đầu ngẫm lại suốt mấy ngày qua, tâm trí trầm luân có lẽ không chỉ có mỗi Hạ Dư thôi.

Còn cả bản thân anh nữa.

Cho đến giờ, anh luôn là người làm việc chẳng chút cẩu thả, hiện tại lại quấn quít lấy một nhóc quỷ trẻ tuổi ngông cuồng đến mức cả bệnh của mình cũng quên mất.

Tạ Thanh Trình nghĩ tới đây, cảm giác sốt ruột lẫn bực bội lại ùa lên.

Anh nhắm mắt lại.

Cảm giác choáng váng mãi chẳng ngớt, cuối cùng Tạ Thanh Trình không thể không đứng dậy, khoác áo đàng hoàng, gọi xe, đi tới bệnh viện tư nhân Mỹ Dục.

"Đây là đơn xét nghiệm chi tiết của cậu lần này, còn đây là thuốc."

Trong văn phòng viện trưởng, bạn cũ của Tần Từ Nham đẩy một tờ giấy và hai hộp thuốc qua cho Tạ Thanh Trình.

"Kết quả xét nghiệm tự cậu xem đi. Không cần tôi phải nói."

Tạ Thanh Trình nhận lấy tờ đơn, bình tĩnh tựa như đang xem hóa đơn của bất cứ một bệnh nhân nào đó vậy.

Anh xem xong tờ đơn của mình.

"Tình hình nghiêm trọng hơn bản thân tôi nghĩ một chút." Anh nói.

Viện trưởng: "Nếu cậu ngừng việc sử dụng RN-13 lại sớm một chút, cũng chẳng tới mức thành như thế được."

Tạ Thanh Trình châm ruốc, rít một hơi, không nói tiếp.

Qua hồi lâu, anh mới bảo: "Chú cảm thấy tôi còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa?"

"Nếu cậu chịu tới Mỹ trị liệu, với kỹ thuật hiện tại, thật ra vẫn còn hy vọng, nhưng mà cậu——"

"Nhưng chú biết tôi sẽ không làm thế."

Viện trưởng thở dài nặng nề: "Không nhập viện chữa trị đàng hoàng, thế khoảng năm sáu năm thôi. Nội tạng cậu đều đã suy kiệt nhanh chóng rồi, tiếp tục với tốc độ này, nhiều nhất cũng chỉ sáu năm, tôi nghĩ hẳn trong lòng cậu cũng biết rất rõ."

Tạ Thanh Trình: "... Nếu tôi tăng số lần đến tiêm thuốc trị liệu thì sao?"

Viện trưởng nhìn anh: "Tiểu Tạ, vậy thì sẽ đau đớn lắm. Cậu cũng biết lượng thuốc có hiệu quả với bản thân cậu, dùng tới liều thuốc hiện tại của cậu, nỗi đau đớn đã gấp cả ngàn lần hóa trị luôn rồi. Cho dù cậu cảm nhận cơn đau khó khăn hơn người bình thường, thì dùng cũng sẽ như chết đi một lần vậy. Cậu cần gì phải làm như thế."

"Bởi vì có chuyện nếu như tôi không làm, sẽ chẳng ai hoàn thành được."

"... Tôi nghĩ nếu lão Tần còn sống, ông ấy cũng không nhìn nổi dáng vẻ hiện tại của cậu nữa."

"Nhưng tôi chẳng còn lựa chọn khác."

Viện trưởng lớn tuổi lại thở dài một hơi, về chuyện của Tần Từ Nham và Tạ Thanh Trình, ông không biết hết, nhưng cũng biết chẳng ít.

Vài chuyện quan trọng trong quá khứ, ông cũng tôn trọng suy nghĩ của Tạ Thanh Trình, giúp anh giữ bí mật nên giữ, nhưng nhìn thấy người như thế, bước về phía ánh đèn đã tắt hết trước mặt mình, cảm giác bất lực này vẫn khiến viện trưởng già không nhịn được than thở.

"Nếu cậu muốn tăng số lần tiêm thuốc trị liệu, thế cậu phải chuẩn bị cho tốt. Loại thuốc này tiêm quá thường xuyên, cơ thể cậu sẽ có phản ứng rất nghiêm trọng, cũng dễ bị người ta phát hiện..."

Tạ Thanh Trình: "Tôi biết rồi."

"... Cậu vào phòng tiêm đi."

Tạ Thanh Trình đứng dậy.

Viện trưởng già tựa như đã mệt mỏi với việc nói chuyện cùng Tạ Thanh Trình, trong giây phút anh sắp ra khỏi phòng viện trưởng ấy, chợt gọi anh lại.

"Tạ Thanh Trình."

Đầu ngón tay đặt lên chốt cửa của Tạ Thanh Trình ngừng lại, anh hơi nghiêng đầu.

Viện trưởng già: "Tôi rất hiểu cho lựa chọn của cậu, nhưng cậu chịu khổ như thế, bên cạnh lại chẳng một ai hay biết, cũng không ai có thể bầu bạn với cậu. Tôi không cảm thấy cậu đối xử với họ như thế thì được coi là nhân từ, cậu phải biết rằng bạn bè người thân của cậu không chỉ hi vọng cậu có thể bảo vệ cho bọn họ, mà cũng hi vọng cậu có thể cho phép họ bảo vệ cậu nữa... Nếu không đến một ngày kia họ biết sự thật rồi, họ sẽ chẳng chấp nhận nổi."

Tạ Thanh Trình ngừng một lát nói: "Thế vĩnh viễn đừng cho bọn họ biết."

Anh đẩy cửa, biến mấy nơi cuối hành lang màu trắng.

Bệnh viện Mỹ Dục có một phòng tiêm đặc biệt, là dành riêng cho Tạ Thanh Trình.

Trong phòng tiêm chẳng có ai, sẽ không có bất cứ y tá nào bầu bạn, hết thảy chỉ có viện trưởng biết, tất cả đều tiến hành trong bí mật.

Tạ Thanh Trình quen cửa quen nẻo quét kiểm tra sinh học, cửa mở.

——

Nơi này cất giấu sự thật mà Tạ Thanh Trình đã che giấu với hầu như toàn bộ người thân trong suốt mấy năm nay.

Bên trong là một khoang nuôi dưỡng cao sừng sững bằng ba người, trong khoang có mặt nạ thở oxy, đai khống chế, ống truyền, và một nút xin hỗ trợ khẩn cấp gửi thẳng đến phòng của viện trưởng.

Ngoại trừ khoang nuôi dưỡng này ra, trong phòng tiêm chỉ có một chiếc giường kim loại lạnh như băng, một tủ thuốc, một bàn điều khiển.

Còn lại chẳng có gì khác.

Đây là phòng trị liệu riêng của Tạ Thanh Trình.

Từ khi anh bắt đầu bí mật sử dụng lại RN-13 lần nữa, anh đã không thể không đến nơi này tiến hành trị liệu. Ban đầu một năm đến hai ba lần thôi là được rồi, dần dần, cơ thể anh càng ngày càng yếu, gần đây anh đã đến mức độ gần như một hai tháng đã phải tới chữa một lần. Vậy nên lúc trước Hạ Dư quấn lấy anh, sẽ phát hiện anh biến mất dần thường xuyên hơn hẳn.

Anh ở ngay nơi này.

Anh cần phải tiến hành chữa trị cho cơ thể mình, cho dù quá trình còn đau đớn hơn cả hóa trị bao lần đi nữa.

Cả không gian phòng tiêm này đều là máy móc, không có chút hơi ấm nào, thứ an ủi cho người trong ấy một thứ duy nhất, là trên mặt kính khoang nuôi dưỡng, có khắc hình sứa tựa như một đám mây mù—— Con sứa này là thứ duy nhất bầu bạn với Tạ Thanh Trình trong cơn thống khổ cực độ khi tiêm thuốc trị liệu đặc thù.

Tạ Thanh Trình đã rất quen thuộc với căn phòng này, tựa như quay về nhà mình vậy. Anh sát khuẩn, bản thân rót thuốc vào khoang truyền dịch trong khu vực điều khiển...

Sau khi hết thảy đã chuẩn bị xong, Tạ Thanh Trình hít sâu một hơi, chuẩn bị bước vào khoang nuôi dưỡng giống như ngày thường.

Mà đúng lúc này, chuông điện thoại của anh chợt vang lên.

Người gọi đến là Hạ Dư.

"Alo."

"Alo, anh Tạ, em tan học rồi, anh ở đâu thế."

Giọng cậu trai trong điện thoại rất trong sáng, đầy năng lượng, mang theo chút chờ mong. Tạ Thanh Trình thậm chí có thể nghe rõ tiếng ồn ào của bạn học xung quanh lúc cậu đi ra khỏi lớp học.

Các sinh viên trẻ tuổi chẳng lo chẳng nghĩ đang nói chuyện với bạn bè: "Tối nay ăn gì giờ?"

"Phố Đông mới mở một quán nướng đó, nghe người ta bảo ngon lắm..."

"Anh Tạ?" Hạ Dư gọi lên anh, kéo ý thức anh lại.

Một mình Tạ Thanh Trình trong phòng trị liệu lạnh lẽo bằng kim loại này, nghe thấy tiếng nam sinh bên kia, lại có một nháy mắt như thế, cảm thấy bản thân như đang nghe tiếng vang của nhân gian từ trong địa ngục.

Anh im lặng một lát, nói: "Có chút việc, họp ở ngoài rồi."

"Lại họp nữa ạ?"

"Ừ, họp gấp."

"Thế phải họp bao lâu vậy?"

Tạ Thanh Trình: "Sao thế?"

"Tối muốn ăn cơm cùng với anh đó."

"..."

"Em chờ anh về có được không?"

"Không cần." Tạ Thanh Trình chợt tỉnh táo lại, "Hội nghị của tôi kết thúc muộn lắm, tự cậu ăn đi. Thật sự không muốn ăn một mình, tùy tiện tìm người thay tôi là được."

Hạ Dư: "Nhưng có ai thay thế anh được đâu."

"... Thật sự không được."

"Ầy... Bận vậy ạ... Thế được rồi, bỏ lần này đi." Hạ Dư chắc cảm thấy thời gian của anh rất bận rộn, vì thế nói: "Anh cứ họp trước đi, không làm phiền anh nữa, em cúp máy đây."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tạ Thanh Trình ném điện thoại lên giường trị liệu, từ phản kim loại ấy anh trông thấy bóng dáng mình phản chiếu, ngũ quan mơ hồ, dường như chẳng có bất cứ biểu cảm nào.

—— Đúng.

Anh không nên mang gợn sóng nào cả.

Tạ Thanh Trình đứng dậy, ngón tay thon dài luồn vào nút thắt cà vạt, nới lỏng cà vạt ra, ngẫm nghĩ, tắt điện thoại đi, bước vào trong khoang nuôi cấy, nhấn nút khởi động, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Mặt nạ hô hấp hạ xuống, chụp lên mũi miệng, che đi hơn nửa gương mặt anh. Dây truyền dịch đâm vào nốt ruồi son phía sau gáy Tạ Thanh Trình kia, đồng thời, hơi thuốc bốc lên, chậm rãi bao phủ hết khoang nuôi dưỡng.

Hơi mù gây ảo giác.

Thuốc tiêm truyền mãi.

Phản ứng khắp cơ thể còn đau đớn dữ dội hơn cả ung thư.

Viện trưởng miêu tả không sai, mỗi lần Tạ Thanh Trình bước vào khoang, đều như phải trải qua cái chết một lần. Khí áp trong khoang nuôi dưỡng sẽ tăng mạnh lên sau khi thuốc bắt đầu tiêm vào trong cơ thể Tạ Thanh Trình, màng nhĩ, xoang mũi, trái tim, đều phải chịu áp lực cực đoan, lúc này thành phần gây ảo giác của thuốc bắt đầu phát tác, nó sẽ khiến Tạ Thanh Trình sinh ra ảo giác, như thể từng chiếc xương trong cơ thể đều bị rút ra, sau đó lại đâm trở về trong lục phủ ngũ tạng chẳng theo quy tắc, chúng đâm ngang dọc lộn xộn vào trong máu thịt anh, sau đó đột nhiên bị kéo ra, như kéo cả linh hồn anh ra khỏi cùng.

Quá trình như thế phải mất thời gian liên tục dài lâu, bởi thế trong khoang nuôi dưỡng không thể không bố trí đai khống chế cả người anh cùng với còng tay, mỗi một lần anh giãy giụa, đai sẽ siết càng chặt hơn, còng tay cũng co lại càng chắc chắn, cuối cùng da thịt anh đều bị siết chặt lại, cả người như rơi hẳn vào trong mạng lưới, tới cựa nửa tấc cũng không cựa được.

Mà thống khổ thật sự lúc này mới bắt đầu.

Người trong khoang phải chịu ảnh hưởng tác dụng phụ của thuốc, sẽ càng lúc càng chìm sâu vào ảo giác chân thật, thần kinh đại não liên tục chịu kích thích mãnh liệt bắt đầu hỗn loạn, trước mắt Tạ Thanh Trình sẽ không ngừng vụt qua những chuyện kinh khủng đau đớn nhất anh gặp phải trong cuộc đời.

Cái chết của cha mẹ.

Tai nạn giao thông.

Cái chết của Tần Từ Nham.

Anh rời khỏi bệnh viện.

Sợ hãi liên tục lan tràn trong hệ thần kinh.

Anh thấy mực nước không ngừng dâng lên trong studio, nghe thấy tiếng hát xa xăm của Giang Lan Bội.

Anh nhìn thấy Tạ Tuyết gục ngã nơi viện tâm thần Thành Khang, chớp mắt ấy anh cho rằng cô đã chết, cô bị chặt xác.

Sau đó anh như bị nhét hẳn vào trong một con gấu bông cũ nát nào đó, anh xé nát cơ thể quay về nhà.

Tạ Tuyết khi còn nhỏ lại gào lên với anh: "Anh không phải anh ấy! Anh không phải anh hai!"

Cơ thể anh sau khi đã chết một lần, còn phải chết lòng...

Không ai biết anh đau đớn nhường nào, không ai biết anh cần bao nhiêu dũng khí để sống sót.

Anh ở trong khoang, sắc mặt tái nhợt giấu trong màn sương thuốc. Cổ tay anh bị khóa chặt còng tay, cổ bị dây đeo siết lại, áo sơ mi trắng tuyết bị từng đai khống chế trói chặt lấy, tiếng kêu đau đều bị vùi vào mặt nạ hô hấp.

Đau đớn vô nhường.

Như một người bị mổ sống, móc tim ra.

Chờ toàn bộ trị liệu kết thúc, đã hơn ba tiếng sau.

Tạ Thanh Trình chậm rãi tỉnh dậy khỏi cơn đau đớn dẫn đến hôn mê, chút tóc mái rủ xuống của anh đã bị mồ hôi thấm ướt hoàn toàn.

Anh chậm rãi mở mắt, cũng như vô số lần tiêm thuốc xong trong quá khứ, anh bị tra tấn tới mức nhất thời không biết hôm nay hôm nào.

Cửa khoang là tự động, cuối cùng cũng chầm chậm mở ra. Chút hơi thuốc sót lại bên trong tràn ra ngoài, trong đám sương mờ mịt, lộ ra bóng dáng Tạ Thanh Trình sau khi kết thúc trị liệu.

Đó là vẻ yếu yếu và mỏi mệt ít ai từng thấy.

Tạ Thanh Trình bị trói cứng đờ lạnh băng trong khoang như thế, lúc vào trong khoang anh đã cởi áo khoác, trên người chỉ có độc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, hiện tại quần áo ấy cũng đã bị hơi thuốc và mồ hôi thấm ướt, dán sát vào người anh. Sau khi sơ mi trắng bị thấm ướt, lộ ra chút huyết sắc trên làn da và đường cong cơ bắp phía dưới. Ngực, tay, bụng nhỏ, eo hông anh... Mỗi đường đều bị đai khống chế trói chặt, tựa như anh không phải bị bệnh gì, mà là phạm phải tội gì.

Trên mặt mày Tạ Thanh Trình chẳng có tí huyết sắc nào, ánh mắt cũng trống rỗng.

Khoang trị liệu từ từ hạ thấp xuống, đây là một bộ trang bị tự động, có thể đưa người trong đó tới trước giường kim loại trị liệu, đặt anh xuống.

Lúc Tạ Thanh Trình nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp kia, vẫn chưa có ý thức.

Anh chỉ nằm gục nơi đó, như người vừa được vớt ra từ trong nước, chẳng có chút sức lực nào... Cô độc, lạnh như băng nằm nơi đó.

Chuyện đau lòng trong giấc mơ còn qua lại giữa ánh mắt anh, anh có vẻ vô cùng vụn vỡ.

Tựa như sứ hỏng.

Như cuộc sống đã đến cuối đường từ lâu.

Anh đang nằm trong phế tích nhìn chẳng thấy, hoặc cũng có thế bản thân anh chính là phế tích.

Thứ duy nhất có thể chứng minh anh vẫn còn sống, chỉ còn lại mỗi lồng ngực đang phập phồng yếu ớt của anh...

Vẫn còn năm sáu năm nữa.

Cuộc sống như vậy sẽ kết thúc.

Tạ Thanh Trình nghỉ ngơi hồi lâu trên giường trị liệu, mới có thể tìm được thể lực khống chế cơ thể lần nữa, ngồi dậy.

Lúc anh cài cúc áo khoác, tới ngón tay cũng hơi run lên.

Anh lau chút nước mắt sinh lí nơi đuôi mắt, chậm rãi che kín hết toàn bộ dấu vết đau đớn lại, nhất là cổ tay... Nơi ấy tựa như bị còng tay siết chặt lại thành vết thương...

Ra khỏi cửa.

Rời đi.

Đúng thế, đây là bí mật anh giấu kín—— Tạ Thanh Trình có nói sự thật trong hồ nước với Hạ Dư, nhưng cũng không phải đầy đủ. Anh vẫn che giấu một phần sự thật——

Một phần sự thật liên quan tới hiện trạng của anh.

Tạ Thanh Trình từng được xác định sống không quá 40 tuổi. Sau đó nước Mỹ nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc tạm kéo dài đặc hiệu, anh lựa chọn từ bỏ khả năng của mình, tiến hành trị liệu bằng thuốc, do đó đạt được một cơ thể không khác người thường là bao, có thể trải qua cuộc sống bình thường.

Nhưng anh không nói ra hết, rằng sau khi Tần Từ Nham chết, qua một quãng thời gian nữa, đã xảy ra rất nhiều chuyện—— Lý Nhã Thu kết hôn với anh, mà Tạ Tuyết thi đỗ trường đại học mong muốn, Trần Mạn sau khi cố gắng cũng bước vào hệ thống cảnh sát.

Những người bên cạnh anh, hoặc là hồn đã về địa phủ, hoặc là đến bên người khác, hoặc là độc lập rời đi.

Anh như một thân cây, khi thu đông bước đến, những chiếc lá vốn có đều rời đi cả.

Anh nhận ra, bản thân chẳng còn là sự ỷ lại không thể thiếu trong sinh mệnh của bất cứ một ai nữa.

Mà ngay lúc ấy, xảy ra hai chuyện ngoài ý muốn——

Chuyện thứ nhất, tài liệu Tần Từ Nham để lại bị phá hỏng.

Khi đó bảy tám thùng giấy tài liệu viết tay được để lại ấy, ngoại trừ phần Tạ Thanh Trình đang sửa lại ra, những phần khác đều để trong nhà.

Chỗ tài liệu và sách vở này với Tạ Thanh Trình mà nói chính là báu vật, là học thuật cần phải chỉnh sửa lại thay cho lão Tần, nhưng với người khác mà nói vốn chẳng có bất cứ giá trị nào, khi ấy Tạ Thanh Trình không ngờ mấy thứ ấy sẽ lại bị kẻ khác theo dõi.

Nhưng mà, một ngày nọ anh về đến nhà, lại phát hiện có trộm từng lẻn vào, sổ ghi chép của lão Tần bị ném khắp nơi, kẻ lẻn vào nhà như muốn tìm nội dung gì đó trong chỗ tài liệu của lão Tần, nhưng cuối cùng không thu được gì cả.

Kẻ trộm trong cơn giận dữ và mỏi mệt, ác ý lấy bật lửa thiêu hủy mấy ghi chép y học ấy của Tần Từ Nham, lại quăng hơn hai mươi quyển vào trong phòng tắm, dùng vòi sen xối chúng ướt đẫm.

Chờ đến lúc Tạ Thanh Trình phát hiện ra, gần như một chữ phía trên cũng chẳng còn nhìn rõ...

Chớp mắt ấy Tạ Thanh Trình cảm thấy trời cũng đang sập xuống. Báo án, cứu vớt lại... Nhưng cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được gì.

Bản án hình sự kết luận về hậu quả quan trọng, nhà họ Tạ không bị mất thứ đồ gì đáng giá, chỉ là chút ghi chép y học cảnh sát không phán đoán được giá trị bị hỏng mất mà thôi, tuy có thể lập án, nhưng có ai nghiêm túc điều tra?

Huống chi, dù có tìm thấy người, hai mươi ba mươi quyển ghi chép cả đời của Tần Từ Nham, cũng chẳng lấy lại được.

Tạ Thanh Trình không rõ mình cố gắng vượt qua quãng thời gian ấy như thế nào, mỗi đêm những ngày ấy, đêm nào anh cũng mơ thấy Tần Từ Nham, mơ thấy bóng dáng ông lão ngồi bên bàn sách ghi chép. Mơ thấy bà Tần trịnh trọng giao lại tài liệu cho anh, đưa anh tới ngoài tòa nhà gạch đỏ, ngậm nước mắt hơi khom người, nhìn anh rời đi.

Mỗi đêm anh đều bừng tỉnh giấc khỏi cơn đau thấu tim lẫn áy náy, tay tìm thuốc lá cũng run lên bần bật.

Anh không biết nên đền bù hết thảy tổn thất này như thế nào, trả lại công bằng cho vợ chồng lão Tần.

Anh chỉ có thể không ngừng phỏng đoán những quyển vở còn sót lại của Tần Từ Nham rốt cuộc viết gì, ghi chép thứ gì qua việc đối chiếu với những ghi chép khác... Nhưng có rất nhiều số liệu thí nghiệm, đã thiếu thì cuối cùng chẳng thể nào tìm lại được.

Kẻ lẻn vào nhà ấy rốt cuộc là ai?

Bọn chúng cuối cùng là muốn tìm thứ gì từ trong tư liệu của lão Tần?

Trong nỗi thống khổ, Tạ Thanh Trình mãi chẳng nhận được đáp án.

Cho tới tận khi chuyện ngoài ý muốn thứ hai xảy ra.

——

Con gái đã gả tới nước Mỹ xa xôi của Tần Từ Nham bị tổ chức bí ẩn bắt cóc, chờ tới khi được cảnh sát cứu ra, con gái Tần Dung Bi của Tần Từ Nham đã bị tra tấn đến mức tinh thần hoàn toàn bất thường, bị đưa tới viện tâm thần cưỡng chế cách li điều trị.

Mà ở bệnh viện ấy, Tần Dung Bi thường xuyên lặp lại một câu——

"Đừng hỏi tôi nữa, tôi không biết Sơ Hoàng là gì cả."