Sinh Tồn Trong Tận Thế

Chương 131: Tức Giận Nhưng Cũng Không Dám Nói Gì



Nhìn về phía Thiên Anh, một tên thanh niên ăn mặc gọn gàng, để tóc dài tức giận nói:

“Nực cười! Thích giết là giết, mày cho bản thân là Diêm Vương à!”

“Phập!”

Tên thanh niên kia vừa dứt lời thì đầu của hắn liên bay lên cao, máu tươi từ cổ hắn bắn ra tung tóe, phun ướt cả mặt của Lệ Vi.

“Bịch!”

Đầu của tên kia rơi xuống đất, lăn đến ngay dưới chân Thiên Anh. Thiên Anh đút lại còn dao găm vào cái bao bên hông, sau đó tiện chân đạp nát sọ tên thanh niên kia.

Đầu tên kia nổ tung như quả dưa hấu, dịch óc trắng hồng vương vãi khắp nơi. Bắn lên chân những người xung quanh. Cùng thời điểm này Thiên Anh bình tĩnh lên tiếng.

“Đây không phải trò đùa mà lạ sự thật, muốn giết thì giết thôi cũng chẳng cần gì lý do gì cả. Trong số mọi người có ai còn hoài nghi lời nói của tôi nữa hay không?”

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng dị thường, mấy tay đầu sỏ của hai thế lực lớn, vốn còn muốn làm ít trò gì đó để lấy lại mặt mũi. Nhưng nhìn thấy cảnh này thì bọn họ từ bỏ luôn ý định kia.

Bọn họ cảm thấy mặt mũi không lấy về được, nói không chừng còn sẽ góp mạng đi vào. Người ở trước mắt không phải là loại người thích nghe đạo lý. Nếu ai khiến hắn không vui thì hắn sẽ giết người đó.

Nhìn thấy mọi người không ai nói gì, Thiên Anh cười nhạt nói:

“Tối rồi tranh thủ về đi. Không về nữa là sẽ có thú dữ tấn công đấy. Mà lần sau có đến đây thì nhớ xin phép, đây là lần đầu cũng là lần cuối. Còn một lần nữa thì nằm cả ở đây.”

Nói xong lời này Thiên Anh từ tốn bước qua đám đi trở về căn cứ. Thiên Lang cùng bé Thanh lúc này cũng từ nơi xa chạy qua bên này.

Lúc đi qua nhóm người bác Tấn thì hai đứa nó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mấy tên lạ mặt. Mấy tên lạ mặt cảm nhận được ác ý đến từ bé Thanh cùng Thiên Lang thì vội di chuyển ra phía sau bọn người bác Tấn.

Nếu lỡ may hai con biến dị thú kia có tấn công thì bọn họ còn biết đường mà chạy. Có điều lo lắng của bọn hắn không có xảy ra. Thiên Lang cùng với Thiên Thanh chỉ hù bọn hắn một chút thôi. Cũng không có tấn công thật.



Bên trong căn cứ.

Không mất bao lâu Thiên Anh cùng hai người bạn thân đã quay về căn cứ. Ngay khi hắn vừa bước vào căn cứ đã thấy Alisa đứng đợi ở cửa rồi.

Nhìn thấy cô nàng kia cứ nhìn mình mà cười, Thiên Anh không khỏi hiếu kỳ nói:

“Hôm nay mát trời mà, làm sao lại hâm hấp nữa rồi.”

Alisa nghe vậy thì dùng chân đá một phát vào mông Thiên Anh, sau đó nói:

“Hâm cái đầu ông chứ hâm, người ta đang lo muốn chết đấy.”

Thiên Anh cảm thấy kỳ cục nói:

“Lo sao lại cười? Mà tôi có thấy bà biểu hiện lo lắng gì đâu.”

Alisa lúc này chạy ra phía sau Thiên Anh sau đó nhảy lên người hắn, hai tay ôm lấy cổ. Cô nàng cười nói:

“Lúc trước lo, nhưng giờ thì không lo nữa rồi. Vốn tui định dùng tên lửa bắn chết bọn kia rồi đó chứ. Nhưng thấy ông có thể giải quyết được bọn hắn rồi nên thôi. Mà lúc nãy ông ngầu thật đấy.”

Thiên Anh ngạc nhiên, hắn hỏi:

“Ngầu hả? Ngầu chỗ nào vậy?”

Alisa cười nói:

“Lúc ông nói cái gì mà ‘đây không phải trò đùa ấy’, nhìn ông lúc đó tôi lại nhớ cái lần đầu chúng ta gặp nhau, ông dí súng vào đầu tui, còn nạt tui nữa.”

Thiên Anh cõng Alisa ở trên lưng, nghe vậy thì nói:

“Bà nhớ dai ghê vậy, mà bà làm sao biết được tình hình ở bên ngoài?”

Alisa cười nói:

“Nghe tiếng súng chứ sao. Nghe được tiếng súng, tui lập tức thông qua điện thoại quan sát xem là có chuyện gì, thấy ông cùng với đám kia bắn nhau thì tôi đi qua gọi bé Thanh cùng Thiên Lang, sau đó chạy về căn cứ.”

Thiên Anh nghe vậy thì hiểu ra, hắn nói:

“Thảo nào bé Thanh cùng Thiên Lang tới nhanh vậy, tôi mới gọi một cái hai đứa bọn nó liền xuất hiện. Mà tay bà cứ sờ sờ gì vậy, nhột lắm.”

Alisa cười duyên nói:

“Xem ông có bị thương không thôi ấy mà, hì hì.”

Thiên Anh cười nói:

“Giỏi kiếm cớ, mà giờ mới phát hiện, hình như bà cũng không còn sợ mấy chuyện giết người thế này nữa.”

Alisa cười nói:

“Ở gần tên sát nhân máu lạnh như ông nên bị nhiễm đó. Hì hì. Đùa ông chút thôi, ai rồi cũng phải khác mà. Ở cái thế giới này mà còn giữ tư tưởng lúc trước thì chỉ có chết, không chết cũng thành đồ chơi trong tay kẻ khác thôi. À! Tối nay ông nấu cơm nhé, tui cả ngày nay chỉ ăn mới có một chút thịt. Mà về nhà rồi thì gỡ mặt nạ ra, ông đeo làm gì nữa.”

Vừa nói Alisa vừa tháo chiếc mặt nạ của Thiên Anh ném qua một bên. Đối với gương mặt biến dạng của Thiên Anh, Alisa cũng không cảm thấy sợ, ngược lại còn cảm thấy có phần quen thuộc.

Tiếp đó Thiên Anh tranh thủ đi tắm rửa cho sạch sẽ. Còn Alisa đi vào trong chuẩn bị đồ để nấu cơm tối, đợi khi nào Thiên Anh tắm xong sẽ ra nấu.

Về phần bé Thanh cùng Thiên Lang thì nằm ở phòng khách, một đứa thì xem hoạt hình, đứa còn lại thì giám sát nhất cử nhất động của các thế lực.

Dù người ngoài có thân cũng không bằng gia đình mình. Đối với người trong nhà không cần đề phòng, nhưng đối với người ngoài thì nhất định phải cẩn thận.



Ở bên ngoài.

Sau sự kiện thảm sát, cùng lời cảnh cáo của Thiên Anh. Mấy tên đầu lĩnh của bang Sọ Hổ, cùng bang Búa Rìu lúc này đã xin phép bọn người bác Tấn trở về.

Do các phương tiện bọn hắn mang tới đây đều đã bị phá hủy, nên bọn hắn chỉ có thể mượn tạm hai chiếc xe của Chính Nghĩa Hội cùng Mãng Xà Bang để trở về.

Trước khi trở về bọn hắn cũng không bày tỏ thái độ tức giận gì cả. Bọn họ vẫn cười nói với thủ lĩnh của hai thể lực đối lập một cách tự nhiên. Nụ cười trên mặt họ duy trì cho tới tận khi bước vào bên trong xe.

Ngay khi bước vào trong xe, cửa xe đóng lại thì nụ cười của bọn họ cũng biến mất, trong ánh mắt bọn hắn hiện lên sự oán độc.

Nhìn theo hai chiếc xe đi xa, Văn Luyện híp mắt nói:

“Mấy thằng đó cũng giỏi chịu đựng thật nhỉ, chuyện thành ra vậy rồi mà vẫn cười nói được.”

Tuấn Hùng cười lạnh nói:

“Không cười chứ biết làm sao, dù có đánh nát răng bọn hắn thì vẫn phải nuốt vào sau đó cười lên. Hôm nay nếu có thằng nào thích cường ngạnh thì sang năm lại là ngày giỗ đầu. Mà thế quái nào mấy thằng kia lại đi chọc ông thần kia vậy nhỉ? Bộ hết người chọc rồi à?”

Văn Luyện nhún nhún vai nói:

“Có trời mới biết, hết khôn lại dồn đến dại là vậy. Tôi có đi hỏi mấy anh em khác, nghe bọn họ nói là mấy thằng kia nhờ Thiên Anh nhặt một viên tinh thạch, Thiên Anh tên kia cũng nhặt lên sau đó đem lại cho bọn hắn, đếch biết thế nào lại có một thằng đánh hắn.”

Lê Hồng gần đó cười gằn nói:

“Người ta gọi đó là đi tìm chết đấy.”

Văn Luyện nghe được lời này thì cười đểu, hắn nhìn Lê Hồng nói:

“Không cần phải cười trên nỗi đau của người khác, bà nên quay về mà dạy dỗ thuộc hạ của mình đi. Hôm nay người của mụ cũng gây sự với ông thần kia đấy. May mà không có chuyện gì lớn, chứ mà lại giống bọn kia thì có khóc cũng muộn.”

Nghe được lời này thì Lê Hồng nhất thời khựng lại. Nàng cũng biết được chuyện ở nhà ăn hồi trưa. Nhìn về phía trước, thấy khói lửa còn đang bốc lên thì nàng không khỏi ứa mồ hôi lạnh.

May mà chỉ có hai thằng kia đui mù chọc Thiên Anh, những người khác không có hùa theo, bằng không xong cả đám rồi. Lấy bản lĩnh của người kia thì giết vài ba trăm người không phải chuyện gì khó.

Ở gần đó Lê Hùng đột nhiên nhìn qua mọi người hỏi:

“Mà mọi người thấy có quái không? Thiên Anh đâu giống người dễ bị bắt nạt, làm sao bọn kia cứ nhè hắn mà bắt nạt vậy? Bộ đầu mấy thằng đó bị úng nước hết rồi à?”