Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 307: Đại sư cũng muốn xuất mã (1)



Lúc này đây, rốt cuộc Nhạc Nguyên không cách nào bình tĩnh nữa, sắc mặt lập tức đại biến.

- Cái gì? Hy Lạp cũng cho người tới?

Tề Nhạc cưỡng chế tâm tình lo lắng cho Hứa Tình, tận lực làm cho biểu lộ của mình bình tĩnh lại, mỉm cười nói:

- Đúng vậy, Hy Lạp đã phái người tới, nếu như tôi đoán không lầm, có lẽ các người cũng biết thần cách của thần Hy Lạp thế hệ này chính là nữthần Chiến Tranh cùng Trí Tuệ Athena a. Lúc này đây, ngay cả Athena cũng tự mình đi tới Viêm Hoàng, anh cảm thấy đám người giáo đình của anh cóđủ không?

Hắn biết mình đoán đúng rồi, từ phản ứng của Nhạc Nguyên, bọn họ đi vào Viêm Hoàng đúng là vì đồ vật.

Nhạc Nguyên nhíu mày, khí trời mùa đông rất lạnh, Tề Nhạc nói mấy câu đã làm hắn đổ mồ hôi khắp người.

- Tề huynh, anh nói là thật sao?

Tề Nhạc hừ một tiếng, nói:

- Tôi cần lừa anh sao? Thủ hộ giả phương đông chúng ta không tùy tiệnnói dối. Ngay ngày hôm qua, tôi còn tận mắt nhìn thấy Athena. Hiện tại,nếu như giáo đình còn muốn có tư cách ở chỗ này, như vậy chỉ dựa vàochính các người là không được. Bất luận là Hắc Ám Quốc Hội hay là thủ hộ giả Hy Lạp, đều có thực lực mạnh hơn các người.

Nhạc Nguyên là người thông minh, hắn cũng nghe ra ý tứ trong lời Tề Nhạc nói.

- Tề đại ca, nói như vậy các các người nguyện ý phối hợp với chúng tôi?

Tề Nhạc nói:

- Đồ vật đó ai cũng muốn, các người muốn, chúng tôi cũng muốn, nhưng từ tình cảnh trước mắt mà nhìn, kể cả các người ở trong, tổng cộng có nămthế lực muốn có được nó, trong đó còn có cả đám người nước Thái Dương.Không biết Nhạc Nguyên tiên sinh cảm thấy hai phe chúng ta phân phối làtốt, hay là phân phối cho năm phe mới tốt? 50% cùng 20%, có lẽ rất dễlựa chọn a?

Nhạc Nguyên gật gật đầu, nói:

- Ý hợp tác của Tề huynh, trước giải quyết mấy phe khác, sau đó sau khi có được đồ vật chúng ta cạnh tranh công bằng sao?

Tề Nhạc mở hai tay ra, nói:

- Cái này rất công bằng, không phải sao? Các người biết rõ chi tiết, tỉ mĩ của món đồ này, mà ở thế lực chúng tôi ở nước cộng hòa Viêm Hoàng là thâm căn cố đế, cũng có thể điều động lực lượng quốc gia. Tôi nghĩ, nếu như các người phối hợp với chúng tôi, là có cơ hội thành công nhất. Đến lúc đó, bất luận là Hắc Ám Quốc Hội hay là thủ hộ giả Hy Lạp, đều không có bất cứ cơ hội nào.

Ánh mắt Nhạc Nguyên lập loè, như đang tự hỏi cái gì đó, Tề Nhạc nhìn bộ dáng của hắn cũng hiểu hắn có do dự, nói tiếp:

- Đương nhiên, các người không muốn nói cũng không sao cả. Vậy thì mọi người cạnh tranh công bằng. Chúng ta đi.

Nói xong, hắn hơi vung tay lên, dẫn theo đám chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ HộThần rời khỏi nhà xưởng, Thánh Hỏa Giáo mang theo hai trăm người từ cácđịa phương ẩn nấp cũng đi ra, họng súng nhất trí đối ngoại, đi theo saulưng bọn người Tề Nhạc rời khỏi đây.

- Chờ một chút, Tề tiên sinh.

Nhạc Nguyên kêu lên. Hắn suy nghĩ một chút, từ góc độ nào mà nói, TềNhạc đề nghị phi thường hợp lý, cũng là có lợi cho bọn họ nhất. Kỳ thậtNhạc Nguyên không sợ năm phương cạnh tranh, nhưng hắn sợ Tề Nhạc hợp tác với thủ hộ giả Hy Lạp. Nếu Tề Nhạc có thể đưa ra đề nghị với mình,một khi mình cự tuyệt, như vậy bọn họ có thể đưa ra đề nghị với ngườicủa Hy Lạp. Đến lúc đó thực lực cường đại của thủ hộ giả phương đông hợp tác với thủ hộ giả Hy Lạp, như vậy, chỉ sợ giáo đình không có cơ hội.Dù sao, hắn cũng không rõ Hy Lạp có bao nhiêu hiểu biết về món đồ kia.

Tề Nhạc dừng bước lại, hắn biết rõ chiêu lạt mềm buộc chặt của mình là đúng rồi.

- Như thế nào, Nhạc Nguyên huynh hiểu rõ?

Nhạc Nguyên đi vài bước tới bên người Tề Nhạc, nói:

- Vâng, nhiều hơn một bằng hữu tốt hơn một địch nhân. Tôi nghĩ, tôi cóthể đại biểu giáo đình hợp tác với anh. Nhưng mà, tôi hy vọng chúng tahợp tác nên xuất thành ý của mình ra, ít nhất là trước khi đồ vật xuấthiện, hai phe chúng ta không được tính toán lẫn nhau.

Tề Nhạc khinh thường hừ một tiếng, nói:

- Chỉ cần các người đừng tính kế chúng tôi như hôm nay là được. Nói đến thành ý, như vậy, Nhạc Nguyên tiến sinh có nên nói rõ chi tiết của mónđồ vật đó cho chúng tôi nghe hay không? Lúc này mới có thể tỏ vẻ cácngười có thành ý hợp tác.

Nhạc Nguyên mỉm cười nói:

- Đây là đương nhiên, Nhưng không cần phải vội như thế chứ? Như vậy đi, chúng ta quyết định hai ngày sau bắt đầu hành động, đến lúc đó chúng ta sẽ đi cùng đường, khi đó tôi sẽ nói rõ tất cả cho Tề tiên sinh nghe,anh xem coi thế nào?

Tề Nhạc biết rõ mình không thể quá gấp gáp, cười nhạt một tiếng, nói:

- Được rồi, tôi sẽ cho anh số điện thoại, sau khi quyết định chỗ nàothì báo cho tôi biết. Nhưng mà, tính nhẫn nại của tôi có hạn, nếu nhưhai ngày sau không có nhận được điện thoại của anh, chúng tôi sẽ tự hành động.

Nói xong, hắn đem số điện thoại của mình nói cho Nhạc Nguyên.

- Tề huynh cứ việc yên tâm, nếu chúng ta đã hợp tác, vậy phải có thành ý, hai ngày sau gặp lại.

Nói xong, Nhạc Nguyên cũng muốn mang người của mình rời đi..

- Chờ một chút, Nhạc Nguyên tiên sinh, các người vốn tới chậm. Tôinghĩ, công tác giải quyết hậu quả ở nơi này sẽ do các người làm nha.

Trong mắt Tề Nhạc hiện ra hào quang xấu xa, Nhạc Nguyên lặng đi, nhưng không dám phát tác, đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

Đưa mắt nhìn bọn người Tề Nhạc rời đi, Nhạc Nguyên toát ra bộ dáng trầm tư, thánh kỵ sĩ bên cạnh đi lên, nói:

- Người phương đông có thể tin tưởng được không?

Nhạc Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói:

- Không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng hoàn toàn được. Nhưng mà,cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Ít nhất trước khi tìm được món đồkia, hợp tác với bọn họ là việc đúng đắn. Thực lực của đám thủ hộ giảphương đông này rất mạnh, đội hình Hắc Ám Quốc Hội hôm nay các ngườicũng thấy rồi, những thủ hộ giả phương đông có thể toàn thân trở ra, bản thân không hề có thương vong, còn tiêu diệt một phần nhỏ thực lực củaHắc Ám Quốc Hội, đã phi thường khó được rồi.

- Nhất là giahỏa tên là Tề Nhạc kia, ý nghĩ của hắn rất linh mẫn, hơn nữa thực lựcrất mạnh, tôi thấy, có khả năng hôm nay hắn còn che dấu thực lực, nếunhư không phải uy áp của hắn chấn nhiếp Klinsmann, chỉ sợ hôm nay kếtcục không phải như vậy. Chúng ta đi thôi, lưu mười quang minh kỵ sĩ ởchỗ này giải quyết tốt hậu quả, hồng y giáo chủ đại nhân cũng tới rồi.Lần này giáo hoàng bệ hạ ra lệnh phải mang đồ vật kia về cho bằng được,Tề Nhạc ah! Anh chỉ thấy được thực lực mặt ngoài của tôi thôi, đươngnhiên, tôi cũng chỉ có thể cho anh thấy những thứ này thôi.

Ngồi lên xe Cadillac của Như Nguyệt, Tề Nhạc và mọi người nhắm mắt lại,lúc này mới thả Minh Minh từ trong Kỳ Lân Châu ra ngoài, cầm một bộ quần áo cho nàng mặc vào.

Sắc mặt Minh nhìn rất yếu ớt, thân thể có chút suy yếu, trong mắt tràn ngập bi thương.

- Tề Nhạc, anh nhất định phải cứu Tình Nhi ah! Nàng lại biến thành HấpHuyết Quỷ, dùng tính tình của Tình Nhi, em sợ nàng không cách nào tiếpnhận sự thật này.