Sính Kiêu

Chương 140



Ngày 18 tháng 7.

Cách ngày Lục Hoành Đạt tuyên bố đầu hàng đã qua một tuần.

Nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Lục Hoành Đạt ở tại lãnh sự quán thoạt nhìn như đã già đi cả chục tuổi.

Thất bại trong cuộc chiến đã giáng cho ông ta một đòn nặng nề: quân đội trực hệ bị tiêu diệt, phe phái khi xưa đi theo ông ta giờ tan tác như chim muông, danh tiếng của ông ta cũng rơi thẳng xuống đáy, nhưng trong mắt ông ta, điều này còn lâu mới đến hồi kết.

Trong thời loạn thế này, chỉ cần kiên nhẫn nằm gai nếm mật, ông ta tin tưởng ngày sau mình sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Huống hồ ông ta còn có chỗ dựa. Thời trẻ ông ta tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân Nhật Bản, nhân mạch sâu rộng, thầy giáo Thổ Phì Tương Quân năm xưa hiện tại đã là nhân vật cơ yếu của người Nhật ở Trung Quốc, mà đối phương mưu đồ sâu xa, trong lòng ông ta biết rõ điều đó.

Bọn họ cần ông ta, sẽ không bởi vì thất bại cuộc chiến lần này mà từ bỏ ông ta, ông ta tin chắc điều đó.

Nhưng mà tất cả những điều này đều phải có tiền đề, đó chính là ông ta phải sống sót.

Họ Tào tuy rằng đáp ứng đặc xá hành vi phạm tội chiến tranh của ông ta, hứa hẹn đảm bảo cho sự an toàn của ông ta, nhưng ông ta không thể nào yên lòng cho được.

Ngọn nguồn của sự bất an này chính là Hạ Hán Chử.

Đứa cháu trai nhà họ Hạ này hiện tại như cá mập ngửi thấy mùi máu, không nhân cơ hội này cắn chết mình thì chắc chắn sẽ không từ bỏ. Trực giác nói cho ông ta như vậy.

Một tuần nay, tuy ông ta trốn tránh an toàn trong lãnh sự quán, nhưng vẫn bất an đứng ngồi không yên, giống như chim sợ cành cong, chẳng những nửa bước không ra ngoài, mà bên ngoài bất cứ động tĩnh gì cũng đều khiến cho ông ta khiếp sợ.

Cũng may tình trạng đó cũng sắp kết thúc rồi.

Buổi tối hôm nay, ông ta sẽ lên tàu chiến đi Đông Doanh với danh nghĩa là để nghỉ ngơi, một là đến đó trốn tránh sóng gió, hai là tính toán cơ hội phát triển mới.

Hạ Hán Chử có lẽ sẽ không ra tay với người nhà của ông ta, về điểm này ông ta rất chắc chắn, cho nên người nhà không gấp, đợi ngày sau có hội sẽ đón đi sau.

Hôm nay đi cùng với ông ta sẽ là Trần Công Thạch, tham mưu thân tín của ông ta.

Hồi đầu năm, Trần Công Thạch cùng với ông ta bị Hạ Hán Chử gài bẫy, dùng tội danh đồng mưu ám sát anh ở hẻm Dịch Vương mà bị quân đội và cảnh sát xông vào trong nhà bắt đi tại chỗ, vẫn luôn bị giam giữ cho tới tận bây giờ.

Lần này khi Lục Hoành Đạt và họ Tào thống nhất được một thỏa thuận hòa bình, trong đó có một điều kiện không công khai, chính là phóng thích Trần Công Thạch.

Trần Công Thạch được thả từ hôm trước rồi, vừa được tự do đã lập tức bí mật xuống phía nam, hôm nay mới đến đây.

Để tránh bị gây chú ý, hai người không gặp mặt mà chỉ liên lạc qua điện thoại, hẹn 6 giờ chiều này sẽ gặp nhau ở trên tàu.

5 giờ rưỡi, Lục Hoành Đạt chuẩn bị xuất phát, bên này sĩ quan Cát Điền được phái đi đón ông ta cũng xuất phát trước mười phút.

Trước khi đi, Lục Hoành Đạt bảo phó quan của mình liên hệ với Trần Công Thạch một lần nữa, xác định hành trình của đối phương hiện tại đang ở trong khách sạn chờ Cát Điền thì yên tâm, thấy thời gian đã sắp đến thì không chậm trễ nữa, trong chiều hôm dày đặc lên xe, lặng lẽ đi ra từ cửa sau của lãnh sự quán xuất phát đi đến bến tàu.

Trong căn phòng cao cấp của khách sạn, Trần Công Thạch đăng ký ẩn danh mặc âu phục gọn gàng, bên cạnh mình là một vị phó quan kiêm hộ vệ mặc thường phục, hai người đang chờ Cát Điền đến.

Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Cát Điền đã tới!

Trần Công Thạch thả lỏng người, bảo phó quan đi mở cửa, mình cũng đứng lên đứng trước gương chỉnh trang lại y phục đầu tóc, sau đó cầm theo hành lý đơn giản đi ra ngoài.

Anh ta bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng khách, mặt mang nụ cười tươi, đang định lên tiếng chào hỏi sĩ quan mặc thường phục tới đón mình, thình lình lại thấy gã phó quan phụ tá của mình ngửa ra sau ngã xuống đất, nét mặt đau đớn, miệng há to, nhưng lại không thể phát ra được âm thanh gì.

Ngay vị trí trái tim của gã thình lình bị cắm một cây chủy thủ, sâu đến lút cán.

Rõ ràng là chết ngay lập tức.

Người đàn ông mặc thường phục đứng bên ngoài cửa dáng người cao gầy, tay hơi nâng vành mũ dạ lên, lộ ra một gương mặt, hơi mỉm cười với Trần Công Thạch.

– Hạ Hán Chử!

Trần Công Thạch chấn động, hai mắt trợn lên, tay run rẩy, rương hành lý rơi dưới chân.

Anh ta nhanh chóng có phản ứng, định bỏ chạy vào, lại thấy một họng súng đen ngòm đã nhắm ngay vào mình.

Anh ta cả người cừng đờ tại chỗ.

Hạ Hán Chử bước vào, đóng cửa lại, ra hiệu anh ta kéo gã hộ vệ vào trong.

Trần Công Thạch không dám không nghe vội kéo người vào trong phòng ngủ, nghe theo Hạ Hán Chử giấu dưới gầm giường. Thấy anh rút cây chủy thủ ra, lau máu trên đó, sau đó cất đi, anh ta run rẩy hỏi:

– Anh muốn làm gì? Kẻ thù của anh là Lục Hoành Đạt! Tôi và anh tuy không đồng đạo, nhưng không hề có thâm cừu đại hận gì cả.

Hạ Hán Chử mỉm cười nói:

– Phải, cho nên tôi cũng không muốn lấy mạng anh. Tôi tới là muốn làm phó quan của anh, nhờ anh đưa tôi lên tàu.

Trần Công Thạch ngay lập tức đoán được ý đồ của Hạ Hán Chử, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi, sợ hãi thất thanh nói:

– Anh muốn đuổi theo ám sát Lục Hoành Đạt? Anh có biết đó là nơi nào không? Là quân hạm của người Nhật Bản đó. Dù là anh may mắn thành công, nhưng cũng không thể nào thoát thân được đâu.

– Đó là chuyện của tôi. Tôi chỉ cần anh đưa tôi lên tàu mà thôi.

Trần Công Thạch mặt trắng bệch, lặng thinh.

Hạ Hán Chử biết anh ta muốn kéo dài thời gian, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo:

– Nghe nói vợ và con trai của anh hiện đang ở Đồn điền cao su Nam Dương, cuộc sống không tệ nhỉ?

Anh đọc ra một địa chỉ.

– Cha vợ của anh rất có tiền, là phú thương có tiếng tăm ở địa phương. Chắc anh cũng không muốn nghe thấy tin tức họ bị cướp bị giết chết đấy chứ?

Từ sau khi Trần Công Thạch xảy ra chuyện, người nhà anh ta vì tránh họa mà đã trở về Nam Dương, trốn tránh tại một địa phương hẻo lánh, mãi sau anh ta mới biết.

Trần Công Thạch mặt tái mét:

– Họ Hạ kia, mày dám!

– Họa không dính đến vợ con. Nhưng nếu anh chọc đến tôi, vậy thì khó nói lắm, tôi cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì.

Giọng anh lạnh nhạt, ánh mắt lại lộ sát khí dày đặc.

Trần Công Thạch tức khắc nghĩ đến những lời đồn chôn sống kẻ thù của anh, cả người rùng mình.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại lần nữa có tiếng gõ cửa vang lên.

Là người sắp đón anh ta lên tàu đã thực sự đến rồi!

Trong nháy mắt, Trần Công Thạch tim đập thình thịch, miệng khô lưỡi khô, trong đầu toát ra vô số ý nghĩ, muốn kêu cứu, hoặc là giả vờ phối hợp sau đó sẽ tìm cơ hội trở mặt, nhưng khi anh ta đối mặt với sự bình thản của Hạ Hán Chử, hai ánh mắt lạnh như băng bắn về phía mình, anh ta bất giác lại co rụt lại, khuất phục.

Hạ Hán Chử là người thế nào, anh ta quá biết rõ.

Nếu mình không phối hợp, đừng nói vợ con, ngay cả bản thân mình chỉ sợ cũng sẽ bước theo vết xe đổ của phó quan phụ tá của mình thôi.

Anh ta nuốt nước bọt, ủ rũ nói:

– Tôi biết rồi, tôi sẽ đưa anh theo. Nhưng tôi vẫn muốn nói trước, tôi muốn qua bên đó, cho nên tôi dẫn theo phó quan biết nói tiếng Nhật, họ cũng biết. Nếu như anh bị lộ tẩy thì đừng có trách tôi…

Ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa.

Tiếng gõ cửa khá nặng, rõ ràng là Cát Điền đã rất rốt ruột rồi.

Hạ Hán Chử hơi nhếch môi cười:

– Cái này anh không phải lo.

Trần Công Thạch thấy anh nói vậy, không còn cách nào khác, lấy lại bình tĩnh, đang định đi ra mở cửa thì lại nghe Hạ Hán Chử dặn dò mình một hồi, đành phải gật đầu đồng ý, lại thấy anh mang tới một túi vải, đi đến chỗ rương hành lý của mình, mở ra, nhét xuống đáy rương thì mặt biến đổi:

– Anh làm cái gì vậy?

Hạ Hán Chử không trả lời, chỉ đóng rương lại, sau đó nhấc lên, vững vàng đi ra mở cửa.

Trần Công Thạch đành phải đi theo ra ngoài.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông Nhật Bản tướng ngũ đoản với vóc dáng thấp lùn, đúng là sĩ quan lãnh sự quán Nhật Bản Cát Điền, nhìn Hạ Hán Chử, lại nhìn Trần Công Thạch đi phía sau lưng anh đi ra, dùng tiếng Nhật hỏi:

– Vừa rồi sao vậy, sao lâu mà mới mở cửa thế?

Hạ Hán Chử giải thích Nghị trưởng Trần là người phương bắc, buổi trưa ăn hải sản bị đau bụng, vừa rồi đang ở nhà vệ sinh, mình thì vội thu dọn đồ đạc nên không nghe được tiếng gõ cửa, cho nên mới hơi chậm một chút, mong y thông cảm.

Tiếng Nhật của anh chẳng những lưu loát, hơn nữa còn là giọng Kansai cấp cao.

Cát Điền không lên tiếng, chỉ nhìn Trần Công Thạch.

Trần Công Thạch cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng sắc mặt vẫn chưa trở lại bình thường được, ngược lại rất phù hợp với câu giải thích của Hạ Hán Chử.

Cát Điền lấy một tấm ảnh trong túi áo ra, đối chiếu với Trần Công Thạch mặc âu phục giày da một chút, thấy không sai người thì gật đầu, nói với Hạ Hán Chử:

– Bảo Trần tiên sinh đi thôi. Xe đang chờ ở dưới.

6 giờ, trời đã tối, Lục Hoành Đạt đi lên một chiếc quân hạm đậu ở bến cảng.

Ngay khoảnh khắc chân bước lên boong tàu, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Lại biết được Thổ Phì đã lên tàu rồi và đang chờ mình thì chẳng dám chậm trễ, bảo phó quan đứng đón Trần Công Thạch thay mình, sau đó thì vội đi gặp Thổ Phì.

Hơn mười phút sau, Hạ Hán Chử đi theo Trần Công Thạch đi qua quân cảng Tô Giới được canh giữ nghiêm ngặt, đi tới chỗ chiếc quân hạm sắp sửa ra khơi vào đêm nay. Binh lính canh giữ ở lối vào không nhận được chỉ thị đặc biệt, liền theo thói qen muốn kiểm tra hành lý tùy thân của nhân viên lên tàu.

Hạ Hán Chử quát lên:

– Có biết Nghị trưởng Trần là ai không mà dám vô lễ như thế? Lẽ nào vừa rồi đại soái lên tàu, các anh cũng làm nhục ngài ấy như thế?

Binh lính sửng sốt dừng lại, nhìn Cát Điền.

Vừa rồi Lục Hoành Đạt đi lên là lấy thân phận này, dĩ nhiên không cần phải chấp nhận loại kiểm tra này.

Cát Điền cũng biết bối cảnh của Trần Công Thạch, chẳng những địa vị cao, còn là thân tín đắc lực của Lục Hoành Đạt, rất có tài cán.

– Bốp!

Cát Điền hung hăng tát cho tên lính một bạt tai, binh lính khom người xin lỗi liên tục, mời mấy người lên tàu.

Lúc ở trên xe đi đến đây Trần Công Thạch đã bị đau bụng rồi, giờ vừa bước lên tàu thì không nhịn nổi nữa, gấp gáp muốn đi nhà vệ sinh.

Cát Điền vội bảo thủy binh dẫn anh ta đi, mình thì đi báo cáo công việc.

Người đến đã lên đủ, quân hạm chậm rãi rời bến.