Sính Kiêu

Chương 139



Bên ngoài cách Lưu Gia khẩu một trăm km, Ngu Thành, trong Bộ tư lệnh đại bản doanh chỉ huy tác chiến của quân phía nam.

Lục Hoành Đạt đêm khuya đêm hôm qua đã đích thân tới đây.

Trận đánh này là chìa khóa cho sự xoay chuyển của ông ta, cũng là một trận đánh cuối cùng.

Ông ta tuyệt đối không thể thua, vì thế ông ta phải có sự chuẩn bị đầy đủ.

Mà sở dĩ ông ta đích thân đi vào tiền tuyến, ngoài trấn giữ toàn cục khích lệ tinh thần ra thì còn có mục đích khác, chính là đối mặt với Hạ Hán Chử.

Ông ta cùng với Hạ Hán Chử chẳng những là kẻ thù trong cuộc chiến này, mà cũng là kẻ thù cá nhân.

Năm xưa ông ta đi lên bằng cách giẫm lên máu của toàn bộ gia tộc nhà họ Hạ.

Có thể nói, ông ta cùng với Vương Hiếu Khôn, thậm chí là họ Tào kia, dù cho hiện tại đánh đến mức khó mà hòa giải, nhưng chỉ cần thời cuộc biến đổi thì đều tồn tại khả năng hòa giải.

Nhưng với Hạ Hán Chử thì chỉ có người chết người sống, không có con đường thứ ba để đi.

Mà hậu nhân gia tộc nhà họ Hạ này chỉ cần anh còn sống một ngày thì mình một ngày không thể nào sống yên ổn được.

Trận đánh này là cơ hội tốt nhất để ông ta tiêu diệt hoàn toàn đối phương.

Vào ngày thứ hai sau khi phát động một cuộc tấn công tích cực vào Lưu Gia Khẩu, vào buổi trưa, ông ta liên tục nhận được báo cáo chiến sự.

Chủ lực quân phía bắc tây lộ do Hạ Hán Chử thống soái tại Lưu Gia Khẩu đã bị pháo đạn của mình áp chế, mấy vạn binh lính chẳng những phải co đầu rụt cổ vào trận địa, hơn nữa đã bắt đầu lui lại. Cùng lúc đó, đường lui của họ cũng đã bị chặn. Quân đội của Liêu Quang Thọ đến đúng lúc. Chỉ cần Liêu Quang Thọ đột phá phòng tuyến dự phòng mà đối phương thiết lập, quân phía bắc ở mặt tây sẽ bị rơi vào hoàn cảnh tiền hậu giáp kích, đến lúc đó, có đại pháo tân tiến chiếm hữu ưu thế tuyệt đối trợ công, hoàn toàn phá hủy đối phương chỉ là chuyện sớm hoặc muộn mấy ngày mà thôi.

Tin tức tốt không chỉ một cái này.

Ở Đông lộ và Trung lộ, cục diện mà ông ta vốn lâm vào thế bị động cũng đã có sự thay đổi.

Tư lệnh đông tuyến của Bắc quân Phạm Huệ Dân và Tư lệnh trung tuyến Đoàn Khải Niên tình thế rất tốt, được biết Nam quân vì chuẩn bị cho trận tử chiến cùng với Hạ Hán Chử lại tây tuyến đã điều chuyển một phần lực lượng phòng thủ rời khỏi Từ Châu, cả hai đồng thời tập trung vào trung tâm đường sắt Từ Châu, quyết định xuất binh tấn công. Nhưng hai bên đều có tính toán riêng, muốn tranh công, sợ bên kia đến trước mình. Trong trường hợp không có kế hoạch tổng thể, mấy ngày trước bọn họ đua nhau đưa quân đến Từ Châu. Kết quả quân đội của Phạm Huệ Dân bị đánh lén ở Đồng Sơn, mà Đoàn Khải Niên thì bị chặn ở Hàn Trang, hai đội quân không chuẩn bị đầy đủ đã không thể hỗ trợ lẫn nhau, bị thất bại, từng người thảm hại lui về vùng Đức Châu.

Mặt trận phía Tây giờ đây không thể nhận được sự hỗ trợ, giống như một hòn đảo trong biển lửa của pháo đạn,điều đang chờ đợi Hạ Hán Chử chính là vận mệnh bị tiêu diệt.

– Báo…

Lục Hoành Đạt đang thảo luận về báo cáo trận chiến với một số tướng lĩnh cấp cao thì lính thông tin chạy tới tiếp tục trình lên một tin tức tốt.

Chỉ một lúc trước, quân đội Phan Bưu là sư đoàn thứ 3 được bố trí tại mặt tây vào lúc tổ chức rút lui, sau khi lọt vào truy kích thì tan tác như ong vỡ tổ, cả sư đoàn 3 bao gồm cả Phan Bưu trong đó đều không có đường lui, toàn bộ vứt vũ khí đầu hàng. Hiện tại binh lính đều bị giam giữ, Phan Bưu cũng đã bị áp tải đến đây rồi, hiện đang ở bên ngoài.

Lục Hoành Đạt từng nghe nói đến quân đội Phan Bưu, binh lính luôn mang theo hai thứ, một khẩu là súng trường, một khẩu là súng thuốc phiện, có thuốc phiện thì tác chiến như lang như hổ, không có thuốc phiện thì rất dễ sụp đổ.

Ông ta bật cười to, nhìn sang anh em Thái Trung Quý:

– Là người quen của mấy người đó, gặp không?

Thái Trung Quý lần trước tham dự bình định loạn Quan Tây, ngày hôm sau thì đi ngay, không trải qua những gì đã xảy ra sau đó. Em trai y Thái Trung Phúc lúc ấy bị phó quan thân tín Hạ Hán Chử dùng súng không đạn dọa một trận, ở trước mặt mọi người sợ đến mức vãi đái cả ra quần, giờ vẫn còn là trò cười của mọi người. Khi ấy cười nhạo nhiều nhất là người của Phan Bưu. Thái Trung Phúc vẫn luôn ghi nhớ nỗi nhục nhã này, vừa nghe Phan Bưu bị bắt thì ngay lập tức cho dẫn người vào.

Phan Bưu quân phục trên người sộc sệch, mũ không có, thậm chí xà cạp cũng lỏng lẻo, bị kéo lê ở bên chân, lúc bị mang vào, binh lính đi phía sau dẫm phải, Phan Bưu bị vướng kêu lên, ngã xuống đất như chó gặm bùn.

Những người trong phòng chỉ huy đều phá lên cười, Thái Trung Quý là cười to nhất, ngay cả Lục Hoành Đạt vẫn luôn uy nghiêm cũng không nhịn được phun cả ngụm trà vừa uống ra ngoài.

Phan Bưu mặt đầy bùn đất, đen như đáy nồi, muốn nhếch nhác bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Y nằm dưới đất, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thái Trung Phúc cũng đang ngồi đó thì sửng sốt, chẳng màng bản thân đang vô cùng thảm hại lập tức bò dậy, quay sang Lục Hoành Đạt, nở nụ cười lấy lòng. Nhưng còn chưa mở miệng, một gã phó quan đứng bên Thái Trung Phúc đã đi lên, một bàn tay rơi lên mặt Phan Bưu.

Phan Bưu la lên, bưng kín mặt, nét mặt lộ sự phẫn nộ, đang định chửi lên lại thấy hai anh em họ Thái nhìn mình, một người mặt lạnh như băng, một người lộ sự đắc ý thì rũ rượi xuống, buông tay xuống, tròng mắt đảo quanh, biết hôm nay thoát không được, cắn răng, cũng chẳng cần người khác mà tự giơ tay mình lên hung hăng tát minh liên tục.

Thái Trung Phúc châm biếm:

– Ôi dà, Quý bộ hút hết thuốc phiện rồi à? Lúc trước chẳng phải ông anh hiên ngang nói muốn tiếp quản địa bàn của tôi đó sao?

Ân oán giữa Phan Bưu và anh em họ Tào bắt nguồn từ rất lâu, trước kia đánh trận lớn trận bé tranh đoạt địa bàn là chuyện thường ngày ở huyện.

Phan Bưu phớt lờ Thái Trung Phúc, chỉ nhìn Lục Hoành Đạt, khom người cung kính.

– Là tôi có mắt như mù đã đi theo sai người. Chỉ là kẻ miệng nói thì hay mà làm chẳng ra gì. Thằng nhãi Hạ Hán Chử kia lúc trước nói hay lắm, mẹ nó tôi cứ tin là thật, liền mang theo anh em bán mạng cho nó. Ai mà biết khi đại pháo vừa đến, nó tức khắc bỏ chạy, bỏ mặc sống chết của bọn tôi. Đại soái Lục, tôi không phải bị bắt, tôi là tự nguyện đầu hàng. Nếu đại soái không chê, từ nay về sau tôi chính là người của đại soái, dốc sức làm việc cho đại soái, có chết cũng không từ.

Một thời gian trước, khi tình hình của Bắc quân tốt, Phan Bưu muốn mượn gió đông để chiếm lấy địa bàn của Thái Trung Phúc, tiêu diệt đối phương, gây ra rất nhiều phiền toái cho quân đội họ Thái. Hiện tại tình thế xoay chuyển, Phan Bưu sợ bị trả thù cho nên giờ phút này mới đi nịnh nọt Lục Hoành Đạt mong có được sự bảo vệ.

Thanh danh y vốn đã chẳng đẹp đẽ gì, hiện tại tham sống sợ chết, chả khác gì gã hề, ai mà chịu nổi đây?

Mọi người đều nhìn nhau.

Lục Hoành Đạt nói:

– Anh đi theo tôi, nhưng tôi không giống thằng nhãi Hạ Hán Chử hứa hẹn địa bàn Sư trưởng Thái cho anh được.

Phan Bưu lại tự cho mình một cú bạt tai, mặt sưng như đầu heo, liên tục nói:

– Không dám không dám. Trước kia tôi bị Hạ Hán Chử lừa. Đại soái Lục anh minh thần võ, hiện tại còn có thần pháo trợ lực, ai có thể chống đỡ được. Đừng nói một Hạ Hán Chử, dù là chỉ huy lên phía bắc đánh hạ kinh sư cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ cầu đại soái tha cho tôi một mạng, dù có làm trâu làm ngựa cho đại soái, tôi cũng cam tâm tình nguyện!

Phan Bưu này rõ là ngọn cỏ đầu tường, vì mạng sống mà cái gì cũng nói được, Lục Hoành Đạt dĩ nhiên vô cùng chướng mắt, không hề tin tưởng, nhưng cũng không cần phải giết.

Giữ y lại, một là bày trò cho quân đội của Bắc quân thấy, mình không phải là người đuổi cùng giết tuyệt, thứ hai, binh lính của Phan Bưu rất dễ khống chế, đám người này chỉ nhận yên không nhận người. Đợi tây tuyến bên này kết thúc, còn có hai đội quân khác phải đối phó, chiến sự tiếp theo có khi cần đến Phan Bưu, bảo thủ hạ của y đi xung phong, bất kể là thăm dò tình hình địch hay là tiêu hao hỏa lực thì đều có tác dụng.

Lục Hoành Đạt nhìn sang tham mưu của mình. Tham mưu hiểu ý, thấy Phan Bưu còn đang cầu xin liền bước lên đỡ dậy, phủi bùn đất trên người Phan Bưu, cười nói:

– Đại soái là người rộng lượng khoáng đạt, sao mà so đo với anh chứ. Anh đi xuống chờ nghe lệnh đi.

Đây là tha cho mình ư!

Phan Bưu mừng như điên, lau mồ hôi lạnh, lại một trận nịnh bợ nữa rồi mới lui đi ra ngoài.

Phan Bưu đi rồi, Thái Trung Quý nói:

– Đại soái, Phan Bưu không thể dùng được. Kẻ này ba phải gió chiều nào theo chiều ấy, vô cùng gian xảo, nhỡ đâu phản chiến trước trận thì phiền phức lắm.

Lục Hoành Đạt cười:

– Yên tâm đi, dùng thế nào tôi hiểu rõ.

Lục Hoành Đạt là người có tâm cơ, lăn lộn giữa hai giới quân sự chính trị nhiều năm, rất có uy thế, Thái Trung Quý tuy vô cùng căm hận không thể ngay lập tức giết Phan Bưu để trút hận, nhưng nếu ông ta đã nói thế, mình dĩ nhiên không thể phản bác, đành phải từ bỏ, nhưng vẫn không yên tâm.

Quân đội của Phan Bưu nếu hút đủ thuốc phiên, điên lên mà nói, đánh giặc không hề sợ chết, hung hăng chiến đấu, trước kia mình cũng không dám chọc vào. Thái Trung Quý là sợ nhỡ đâu đối phương thật sự lập được công lớn, vậy thì ngày sau của mình phiền phức to rồi, liền cho người giám sát chặt chẽ. Tới buổi tối, y biết được tin, binh lính của Phan Bưu đã bị phái đi bộ phận hậu cần rồi.

Hiện tại đánh giặc, thành thật mà nói thứ thiếu nhất không phải binh lính, mà là dân phu.

Bảo đảm cơ bản nhất cho một cuộc chiến là khẩu phần lương thực và đạn dược. Nguyên liệu mà một người lính cần tiêu thụ thường cần đến sự hỗ trợ của 3 dân phu. Tuy nhiên, định mức quân lương của binh lính hàng tháng không bao giờ được trả đầy đủ, đây là điều bình thường, huống chi là dân phu, tất cả đều bị ép buộc. Quân đội cần thể diện thì lấy hóa đơn tạm cho đủ số, khi nào phát thì có trời mới biết. Không cần thể diện thì dùng súng mà ép người ta làm viêc.

Bên này cũng gặp tình huống khó xử như vậy, rất thiếu dân phu.

Thái Trung Quý biết được nơi đi của quân đội Phan Bưu, tiếp theo phải sinh hoạt với dân phu dưới sự giám sát của Bộ hậu cần thì liền yên tâm.

Lữ trưởng Hậu cần Thôi Hưng Phát là chồng cháu gái họ của Lục Hoành Đạt, là thân tín của Lục Hoành Đạt.

Trong công tác hậu cần thời chiến, vị trí này nhiều lợi ích nhiều người nhòm ngó, quan trọng nhất là không thể không có sai sót, cho nên bổ nhiệm vị trí thường là thân tín tuyệt đối.

Thôi Hưng Phát hai ngày này đang phát sầu vì thiếu dân phu.

Những người mà anh ta trước đó cưỡng bức tuyển dụng bởi bị ảnh hưởng bởi thất bại của cuộc chiến cách đây một thời gian mà đã không ngừng chạy trốn, có bắt về bắn chết mấy kẻ để thị chúng cũng không có tác dụng, hiện tại trong khoảng thời gian này người bị thiếu rất nhiều. Mà Lục Hoành Đạt tới đây trấn giữ, trận chiến này nhất định phải thắng, từng toa từng toa vật tư chiến tranh liên tục được vận chuyển đến, tất cả đều bị chặn ở ga tàu hỏa Ngu Thành cách Lưu Gia Khẩu hơn 100km.

Thôi Hưng Phát đang vô cùng sốt ruột, lại bất ngờ được tiếp nhận một đám binh lính này thì như là được giải cứu, ngay lập tức hạ lệnh cho những người này cùng với dân phu đi vận chuyện vật tư.

Binh lính của Phan Bưu bình thường thao luyện lỏng lẻo, giờ đột nhiên bị bắt phải đi làm công việc này, ngoài kiệt sức không tính, còn không được lười biếng, bên cạnh lúc nào cũng có binh lính cầm súng nhìn chằm chằm, người nào người nấy đều kêu khổ không ngừng.

Vào lúc ban đêm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, một gã thủ hạ của Phan Bưu tên là Tưởng Thanh nghe được khẩu âm đã kéo một gã quan quân sang một góc, nói là đồng hương với nhau, cởi một cái giày nát ra, moi nửa ngày ra hai đồng bạc, nhờ gã quan quân đi mua thuốc phiện hộ mình bởi vì đã sắp không chịu nổi nữa rồi.

Bây giờ trong các đội quân khác nhau, hầu như đều nghiện thuốc giống như bộ hạ của Phan Bưu dĩ nhiên là không có, nhưng có người luôn mang theo chút thuốc phiện trong người thì là chuyện thường tình, không thể nào cấm tiệt được. Dù không phải nghiện, nhưng nhỡ bị trúng đạn thì cũng có thể giảm đau và cứu mạng.

Gã quan quân này tên là Kha Lục, mọi người đều là vì miếng cơm ăn nên mới tham gia quân đội, đã là đồng hương, lại có tiền cất túi, Kha Lục dĩ nhiên là đi kiếm thuốc phiện cho Tưởng Thanh.

Tưởng Thanh hút hai hơi, hỏi Kha Lục có muốn không. Kha Lục lắc đầu, Tưởng Thanh liền trò chuyện phiếm với gã, hỏi đồ trong toa xe lửa ban ngày có gì mà nặng như chết thế.

Vật tư trong toa xe lửa kia toàn bộ đều đặt trong rương gỗ lớn, bên ngoài buộc tấm sắt, xếp rất gọn gàng. Lúc vận chuyển, Thôi Hưng Phát đích thân giám sát, mười dân phu thì có một binh lính cầm súng chĩa vào, đề phòng rất nghiêm.

Kha Lục đáp qua loa, đang định đi, chợt nghe Tưởng Thanh nói:

– Tôi nghe nói đạn pháo mới này một viên phải 50 đồng bạc đấy. Đại soái Lục có tiền thật. Ngày hôm nay bắn mấy trăm viên, chính là trên vạn đồng bạc rồi. Số tiền đó mua được bao nhiêu là ruộng đất, cưới được bao nhiêu là vợ đẹp. Mẹ nó chứ trên trời không phải đạn pháo nữa mà đều là ruộng đất và vợ đẹp! Người anh em bán mạng cho ông ta, vậy thì chắc là kiếm được rất nhiều tiền, đếch phải lo gì hết, chỉ hưởng thụ cơm ngon rượu ngon. Không như tôi đây, hai đồng bạc kia là tiền tích cóp do nhịn ăn nhịn uống và do bán mạng của tôi đấy, tôi phải giấu dưới đế giày mới giữ được. Ngày hôm qua lòng bàn chân quá cộm nên mới không chạy nhanh được, kết quả là bị bắt tới đây làm cu li. Mẹ nó đúng là đen như chó.

Tưởng Thanh chửi lên.

Kha Lục có địa vị thấp nhất trong hệ thống quân đội ở bộ hậu cần. Địa vị thấp tương đương với tiền lương thấp.

Khi chiến đấu, quân đội tiền tuyến mỗi tháng có thể được phát mười đồng bạc, nếu như đánh thắng trận, may mắn mà nói thì còn được thưởng thêm nữa. Nhưng bọn họ thì không có, mỗi tháng chỉ được phát bảy đồng bạc chết, cái này còn chưa tính, nợ quân lương cũng bị kéo dài nhất.

Gã đã nửa năm không được nhận đủ quân lương rồi, vào lúc này thấy Tưởng Thanh vô cùng hâm mộ mình thì đưa mắt nhìn hướng nhà ga phía xa, giận sôi máu, khinh miệt hừ mũi:

– Cơm ngon rượu ngon cái chó gì, đã nửa năm không được đồng nào rồi.

Nói xong, lại nghĩ đến giá của đạn pháo, một viên tương đương với số quân lương được phát một năm của mình, trong lòng càng thêm bất mãn.

Đã là đồng hương thì đều có cảm giác thân thiết tự nhiên, vì thế cũng không nhịn được mà than vãn một trận, mắng cấp trên Thôi Hưng Phát cáo mượn oai hùm, không coi những người như mình là người, y thì ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, mình và các anh em thì thức ăn chả khác gì cám heo. Trút xong cơn tức, lại nghe Tưởng Thanh nói, loại đạn pháo này rất khan hiếm, có thể bán trên thị trường chợ đen với giá 80%, liền hỏi y làm sao mà biết được.

Tưởng Thanh đảo mắt nhìn chung quanh, thấy không có ai liền đè thấp giọng nói:

– Tôi có người thân trước kia từng làm quản sự trong xưởng quân sự công nghiệp Đức Châu, hiện tại chuyên làm loại mua bán này. Tôi từng nghe anh ta đề cập đến. Hôm nay tiếp nhận nhiều đạn pháo, một hòm gỗ đoán chừng trang bị tám viên, ngày hôm nay đã di dời đi tầm 4-500 viên rồi đúng không? Nếu mang đi bán, thể nào cũng được hai vạn đồng đấy.

– Tiếc là không làm được. Nếu không tôi đã liên hệ với người họ hàng kia, chỉ cần mang đồ ra ngoài, tiền trao cháo múc, những việc khác kệ mẹ nó, cầm tiền chạy lấy người là xong, về quê mua nhà cưới vợ, cần đếch gì phải đi làm đại đầu binh.

Tưởng Thanh tặc lưỡi, lắc đầu thở dài.

Kha Lục yên lặng, sau đó bỏ đi.

Qua một đêm, trời còn chưa sáng, một vị phó quan của Thôi Hưng Phát đã tới thúc giục mọi người, hò hét dân phu cùng với tù binh thức dậy, tiếp tục vận chuyển vật tư.

Tưởng Thanh thấy Kha Lục đánh mắt ra hiệu với mình liền đi theo qua, hỏi chuyện gì.

– Những gì tối qua anh nói đều thật chứ?

Tưởng Thanh gật đầu, nhìn Kha Lục:

– Sao thế, anh muốn làm à?

Kha Lục cắn răng nói:

– Đúng vậy. Tôi có mấy anh em, tất cả đều bằng lòng làm. Chỉ cần anh liên hệ được người, nhân lúc vật tư còn chưa vận chuyển xong, đêm nay chúng ta ra tay luôn, làm xong rồi thì tự giải tán.

Tưởng Thanh nhìn trái phải, nói khẽ:

– Lát anh tìm một chỗ vắng thả tôi đi, tôi sẽ đi sắp xếp.

Kha Lục chần chừ:

– Tôi sao biết anh có đáng tin hay không? Các anh em đều là mạo hiểm để làm, nhỡ đâu nếu anh bỏ trốn, đồ đưa ra rồi mà người chẳng thấy, bọn tôi phải làm gì với đống sắt đó đây?

Tưởng Thanh cười, cởi một cái giày rách lộ cả ngón chân ra, rút lót giày ra, lôi ra một tấm ngân phiếu được gấp nhỏ, đưa qua:

– Tiền đặt cọc.

Kha Lục trợn tròn mắt nhận lấy, thấy là một tờ ngân phiếu của ngân hiệu Thuận Thông.

Ngân hiệu Thuận Thông là hiệu đổi tiền trứ danh của địa phương, phân hiệu rải khắp Nam Bắc, có thể đổi được ngân phiếu cả nước. Mệnh giá trên tấm ngân phiếu này là hai ngàn đồng bạc, ấn giám rõ ràng, không thể nào làm giả được.

Kha Lục mắt sáng lên, đưa tay muốn giật lấy, Tưởng Thanh lại rụt về:

– Đây là một phần mười tiền hàng, sau khi xong việc, số còn lại thì trao đổi ngay tại chỗ. Nhưng lời thô tục phải nói trước, nếu các anh không làm việc ra hồn, việc hỏng mạng mất, đừng có đổ tội cho tôi đấy.

Kha Lục không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng hiểu.

Ngân phiếu hai ngàn đồng bạc, một số tiền khổng lồ như thế, đối phương luôn mang theo bên mình, tuyệt đối không phải chuyện tình cờ.

Rõ ràng là đối phương đến vì lô đạn pháo này.

Nhưng cái này với mình mà nói chả là gì cả.

Bán mạng cho người khác, không nhận được một cắc bạc, không đánh thì bị chửi bị mắng, bản thân không thể làm gì được nên mới phải cố mà nhẫn nhịn. Hiện tại có cơ hội bắt miếng bánh từ trên trời rơi xuống, không bắt ngay còn đợi đến khi nào.

Hai vạn đồng, dù mười mấy người chia nhau thì mỗi người cũng được một hai ngàn.

Con số này phải làm binh 10-20 năm không ăn không uống, không bị mất mạng mới có thể tích cóp ra được.

Kha Lục mắt lộ vẻ hung hãn, cắn răng nói:

– Yên tâm, nếu việc không thành, bọn tôi tuyệt đối không trách anh.

Tưởng Thanh đưa ngân phiếu qua.

Sau hừng đông, Kha Lục nhân cấp trên không để ý đến liền lén thả Tưởng Thanh đi.

Nhân số dân phu và binh lính bị bắt làm tù binh lên tới mấy ngàn, mấy ngày này liên tục đánh các loại xe kéo xe chở vật tư đi đi về về giữa nhà ga và Lưu Gia Khẩu trên con đường hơn 100km, thiếu một người, ngoài phụ trách trông coi ra, ai có thể lưu tâm hết được.

Nửa đêm, mười mấy chiếc xe kéo chở mấy trăm viên đạn pháo rẽ vào một ngã rẽ, biến mất ở trong bóng đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, là ngày thứ ba Lục Hoành Đạt phát động cuộc tiến công hỏa lực quy mô lớn đối với Lưu Gia Khẩu.

Vào buổi trưa, chủ lực Bắc quân đã rút lui đến phía bắc Lưu Gia Khẩu có động tĩnh mới, tất cả đều tiếp tục lui về phía bắc.

Mà cùng lúc đó, Lục Hoành Đạt cũng vừa nhận được một tin tức khác.

Quân đội của Lưu Quang Thọ mà ông ta sắp xếp tấn công từ bên cạnh bất ngờ gặp phải vận cản mạnh, kế hoạch bị ngăn trở, không thể hình thành thế giáp công được.

Ông ta lo lắng Hạ Hán Chử hoàn toàn từ bỏ cứ điểm Lưu Gia Khẩu này. Nói như thế, đợi anh nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, lại cùng hai đội quân khác hỗ trợ nhau, ngóc đầu trở lại, không khác nào thả hổ về rừng.

Một khi mất chiến cơ thì không thể có lại được nữa.

Lục Hoành Đạt không tiếp tục chờ nữa, ngay lập tức mệnh lệnh quân đội xuất phát về hướng Lưu Gia Khẩu, vẫn là pháo binh doanh đánh trước trận, dùng hỏa lực đạn pháo chiếm ưu thế để mở đường.

Mười khẩu đại bác mới của Pháo binh doanh oanh tạc điên cuồng, trong vòng 10km, chỉ đâu đánh đó, làm khô cằn cả một vùng. Đạn pháo súng ống của Bắc quân tầm bắn không đủ, chống cự hữu hạn, hơn nữa, tuy rằng cũng tổ chức vài lần phản công, nhưng đều không ngoại lệ là thất bại toàn bộ.

Ba giờ chiều, Lục Hoành Đạt nhận được chiến báo mới nhất, quân tiên phong đã tiến đến nơi cách cứ điểm thứ hai của Bắc quân chưa đầy 3km, không chỉ thế, trên đường còn thu được cả chục khẩu đại pháo của đối phương mải rút lui không kịp mang theo.

Ngoài ra, theo tin tức xác thực, bản thân Hạ Hán Chử cũng ở trong cứ điểm đó.

Lục Hoành Đạt mừng như điên, không màng nguy hiểm trong sự bảo vệ của kỵ binh doanh đi đến đài quan sát gần nhất, trèo lên đài cao dùng kính viễn vọng quan sát tình hình địch.

Ông ta nhìn thấy trên trận địa của đối phương, binh lính di chuyển như con kiến, dưới sự tấn công mãnh liệt của hỏa lực bên mình đã hoàn toàn mất đi kết cấu, thi nhau trốn vào chiến hào. Bao nhiêu căm hận bị tích tụ trong lồng ngực vì tình thế bất lợi của trận chiến cách đây mấy tháng đã hóa thành hư không, huyết dịch sôi trào, hạ lệnh tiến hành cuộc công kích hỏa lực cuối cùng, sau khi hoàn toàn phá hủy trận địa của đối phương, phát động kỵ binh cùng với bộ binh tạo thành cuộc tấn công dã chiến liên hợp.

Không ngờ một lát sau, doanh trưởng Pháo binh doanh chạy tới, nói rằng lô đạn pháo lẽ ra giữa trưa đã vận chuyển đến rồi nhưng đến giờ phút này vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, mà đạn pháo tồn kho thì đã sử dụng hết hầu như không còn, hiện tại không thể tiến hành cuộc công kích quy mô dày đặc được nữa.

Lục Hoành Đạt kinh hãi, ngay lập tức liên hệ với Thôi Hưng Phát của bộ phận hậu cần.

Không lâu sau, tham mưu mặt mày tái xám báo cáo với ông ta là đã xảy ra chuyện rồi.

Đêm qua, Thôi Hưng Phát bởi vì lo chuyện vận chuyển vật tư không kịp, ảnh hưởng đến cuộc chiến mà đích thân giám sát việc vận chuyển. Lúc nửa đêm, một vị quan quân cấp thấp của bộ phận hậu cần cùng với mười mấy thủ hạ của mình nhân lúc Thôi Hưng Phát đang ngủ mà giết y và nhân viên cảnh vệ, chở đi mấy trăm viên đạn pháo, thuận tiện đã hủy thiết bị thông tin đi.

Không chỉ như thế, dân phu nhân cơ hội đó đã cướp lương thực bỏ trốn rồi, số binh lính còn lại thấy trưởng quan đã chết, không ai trấn áp thì cũng gia nhập vào đội ngũ cướp bóc.

Phó quan là tìm được đường sống trong chỗ chết, suốt đêm cưỡi ngựa chạy đến đây báo tin. Người vừa mới đuổi tới nơi mà thôi.

Lục Hoành Đạt giận giữ, hỏi lô đạn pháo tiếp theo khi nào có thể tới.

– Nhanh nhất cũng phải một ngày sau.

Lượng đạn pháo mới tồn kho không nhiều, nguyên nhân là giá quá đắt không thể nào mua ngay được với số lượng lớn, cộng thêm nguồn cung cấp có hạn cũng là một nhân tốt. Lục Hoành Đạt dựa vào sự hỗ trợ của người Nhật Bản nên mới mua được một ngàn viên, hơn nữa chỉ có thể giao theo từng đợt.

Bây giờ không có đạn pháo, chỉ có giá pháo, lấy cái gì mà bắn?

Lục Hoành Đạt mặt tái xám.

Ông ta nhạy bén cảm nhận được một điềm xấu sắp đến.

Quan quân cùng binh lính cấp thấp không thể nào nghĩ đến việc trộm đạn pháo được. Loại đạn pháo này súng ống bình thường không thể so được, không có người tiếp ứng, dù là trộm đi ra ngoài, trên đường vận chuyển và thủ tiêu tang vật đều là vấn đề lớn.

Ông ta đột nhiên nghĩ đến Phan Bưu mấy hôm trước vừa bị bắt hàng, quát lên:

– Lôi Phan Bưu ra đây.

Bộ hạ Phan Bưu lúc này đều bị bắt đi làm dân phu, bản thân Phan Bưu thì bị giam giữ tại nơi này, coi như làm con tin.

Phó quan vội chạy ra ngoài, một lát sau, chạy về báo cáo, Phan Bưu vừa rồi la hét kêu đau bụng đã chạy ra ngoài đi vệ sinh, người canh giữ không giám thị sát sao, giờ đi tìm thì người đã chạy mất dạng rồi.

Lục Hoành Đạt đạp đổ cái ghế trước mặt.

Đúng lúc này, “ầm” một tiếng, bên ngoài vang lên âm thanh dữ dội của đạn pháo hạ cánh, rồi sau đó, tiếng đạn pháo này nối tiếp nhau nổ vang, liên tục không dứt.

Sư trưởng ba sư đoàn tiên phong của pháo binh doanh cũng mau chóng phái người trở về báo cáo, phát hiện trận địa của đối phương có dị động, đại pháo bị câm hai ngày chẳng những bắt đầu phản kích, quan sát ít nhất có ba đội quân bao gồm cả kỵ binh đều đang phát động tấn công về phía bên này.

Quá rõ ràng rồi, Hạ Hán Chử đã nắm giữ tình hình hỏa lực của bên mình, lợi dụng thời gian chênh lệch này để phát động một cuộc phản công.

Nếu không có hỏa lực đại pháo kiểu mới bổ sung, luận về đối chiến thông thường, phía mình rất khó nắm chắc phần thắng.

– Đại soái, nơi này nguy hiểm! Anh không thể ở lại được, xin hãy lui về sau chỉ huy.

Tham mưu lập tức kiến nghị.

Lục Hoành Đạt cơ mặt run rẩy, phẫn nộ đến cả người run lên, hận không thể ăn tươi nuốt sống thằng nhãi Hạ Hán Chử kia. Nhưng ông ta vẫn còn chút lý trí, nhanh chóng đưa ra quyết định, dưới sự bảo vệ của một hộ vệ doanh nhanh chóng lui lại.

Để phòng ngừa binh lính bị khủng hoảng, Lục Hoành Đạt lấy lý do thay đổi vị trí để rời đi. Nhưng đại soái đột ngột lui về phía sau, hỏa pháo kiểu mới của pháo binh doanh thì lại không có động tĩnh mà khẩn cấp thuyên chuyển đại pháo loại thường đi lên. Tương ứng với điều này, đối phương bắt đầu công kích, lửa đạn không dứt, mọi người đều ngửi được mùi vị điềm xấu.

Sẩm tối cùng ngày, Hạ Hán Chử chỉ huy hai đội quân của Mã Quan Sinh và Phùng Quốc Bang, chẳng những đoạt được Lưu Gia Khẩu, ngày hôm sau còn tiến về Ngu Thành.

Sĩ khí, một khi bị đả kích thì như đê đập bị vỡ, sụp đổ ào ào.

Nam quân ở phòng tuyến Ngu Thành cũng bị phá, pháo binh doanh mất mười khẩu đại bác mới. Hai sư trên dưới tổng cộng hơn hai vạn người đầu hàng.

Nhưng lúc này, chủ lực Lục Hoành Đạt vẫn còn, thất bại thực sự đến với ông ta chính là một tuần sau.

Chủ lực Nam quân lui về phụ cận Từ Châu, chuẩn bị tổ chức phản công dọc theo tuyến đường sắt, một tin tức truyền đến, Thượng Nghĩa Bằng ở Nhiệt Hà nơi xa cũng tuyên bố gia nhập Bắc quân. Xe lửa chở binh lính xuống phía nam đang trên đường đi tới Từ Châu.

Chiến sự đã giằng co hơn ba tháng, thương vong không nhẹ, khả năng Nam quân muốn chuyển bại thành thắng cực kỳ bé nhỏ. Quân đội địa phương dưới trướng Lục Hoành Đạt thấy thế sôi nổi chủ động đầu hàng.

Vào lúc này Tổng thống phát điện báo hòa bình trên cả nước, giục Lục Hoành Đạt đầu hàng, công bố chỉ cần ông ta tiếp nhận giải trừ quân bị, vì mục tiêu duy trì hòa bình và tình hình chung cục diện của hai miền Nam Bắc, có thể ân xá tội ác chiến tranh của ông ta.

Lục Hoành Đạt bí mật gặp mặt Chương Ích Cửu đại diện cho Bắc quân, cuối cùng đã tiếp nhận kiến nghị hòa bình của Bắc Kinh, nhưng đưa ra điều kiện, bảo đảm sự an toàn cho mình.

Ngày 11 tháng 7, Lục Hoành Đạt ban hành một cuộc điện đàm trên toàn quốc, thừa nhận thất bại và đầu hàng.

Cuộc chiến kéo dài bốn tháng giữa hai miền Nam Bắc đã đến hồi kết thúc.

Vào ngày thông điệp đầu hàng của Lục Hoành Đạt được đăng trên báo, Hạ Hán Chử đang ở bệnh viện Từ Châu.

Đây là bệnh viện Tây y có điều kiện tốt nhất gần chiến khu.

Vương Đình Chi lập công lớn, trong trận Lưu Gia Khẩu mấy ngày trước, anh ta dẫn quân anh dũng đánh lén, thủ vững một ngày một đêm, chẳng những ngăn cản được kế hoạch vây kín của Lục Hoành Đạt, còn giết chết Lưu Thọ Quang.

Nhưng bản thân anh ta cũng bị thương, vết thương khá nghiêm trọng, bị trúng đạn ở bụng, cũng may không bị thương ở chỗ yếu hại, sau khi được xử lý bước đầu, anh ta đã được gấp rút đến đây để được điều trị và chăm sóc tốt nhất.

Lúc Hạ Hán Chử tới nơi, anh ta vừa mới uống thuốc giảm đau, đã ngủ rồi. Hộ sĩ nói không nên quấy rầy bệnh nhân. Hạ hán Chử không vào mà chỉ đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn anh ta qua cánh cửa kính.

Vương Đình Chi nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc, đang ngủ. Hạ Hán Chử yên lặng nhìn một lát, giao giỏ hoa quả mình mang đến cho hộ sĩ, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, đôi giày da bóng loáng dưới chân đáp xuống nền bê tông của hành lang bệnh viện, tạo nên tiếng bước chân nặng nề.

Ngoài cổng bệnh viện, một vài chiếc ô tô mang biển số quân đội đang đậu ở đó, chung quanh có vài vệ binh, một người đàn ông đứng chờ bên ngoài xe, mặc quân trang, tóc vuốt ngược, ánh mắt sáng ngời, là Chương Ích Cửu.

Anh ta thấy Hạ Hán Chử đi ra thì vội lên đón, thân thiết cầm tay anh, lắc mạnh vài cái, miệng thì gọi công thần, cười nói:

– Một trận chiến thành danh cả nước đều biết. Yên Kiều, chú có xem báo chí mấy ngày hôm nay không, cả nước đều đang khen ngợi chú đó. Về xây dựng hòa bình, người đóng góp đầu tiên là tổng thống, và người tiếp theo là chú. Tổng thống phái anh tới thăm hỏi vị đại công thần là chú, tối nay mở tiệc để chúc mừng cho chú đó. Anh cũng không ngại tranh thủ tiết lộ tin mới nhất cho chú, đợi chú trở về, huân chương chắc phải thay rồi. Vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay đó. Thế nào, vừa lòng không?

Hạ Hán Chử chỉ hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến, chỉ cảm ơn anh ta, hỏi anh ta nghỉ ở đâu, nói mình không khéo đang có việc, xong việc rồi thì sẽ đến gặp anh ta ngay.

Chương Ích Cửu kéo anh tới một chỗ vắng, nụ cười biến mất, sắc mặt chuyển sang nghiêm trang, hạ thấp giọng nói:

– Cậu em à, vừa rồi là Tổng thống muốn anh nói, giờ mới là lời nói của anh đây.

Anh ta dừng một chút.

– Tổng thống làm như vậy là có lập trường của ông ấy, anh cũng phụng mệnh hành sự, chẳng còn cách nào khác. Anh biết tâm tình của chú, nhìn kẻ thù trước mắt mà không thể ra tay, quá uất ức, so với chết còn khó chịu hơn. Tổng thống cũng sợ chú không nhẫn nhịn được, bảo anh nói với chú một tiếng, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mong chú có thể thông cảm nỗi khó xử của ông ta.

Hạ Hán Chử lại cười nói:

– Anh Chương yên tâm, vì đại cục hòa bình, tôi tự biết nặng nhẹ.

Chương Ích Cửu nghiêm trang nhìn anh, thấy sắc mặt anh như thường thì mới thở phào, bật cười nói:

– Được được, chú có thể nghĩ được như thế, anh an tâm rồi.

Vài ngày sau, đêm khuya, Hạ Hán Chử ở trong khách sạn nhận được một bức điện báo bí mật, lâm vào trầm tư.

Ngày hôm sau, là ngày anh bắc tiến trở về kinh đô.

Chuyến trở về này, đúng như Chương Ích Cửu nói, là người hùng lớn nhất của trận chiến này mà cả đất nước đang theo dõi, điều chờ đợi anh sẽ là những tràng pháo tay và vinh quang vô hạn.

8 giờ, Chương Ích Cửu cùng đoàn người đi vào khách sạn, chuẩn bị đón anh đi đến ga tàu hỏa lên phía bắc. Tới khách sạn rồi, lại không thấy anh xuống dưới, anh ta đi lên tìm, đẩy cửa đi vào, phát hiện trong phòng trống không, anh đã rời đi rồi, trên bàn có một tờ giấy nhắn được viết bằng chữ thảo, phượng phi phượng vũ.

Có việc riêng đi trước, sau này còn gặp lại.