Sính Kiêu

Chương 141



Phó quan của Lục Hoành Đạt mau chóng đến khoang nghỉ ngơi của Trần Công Thạch, gõ cửa.

Một lát sau, cửa được mở ra he hé, Trần Công Thạch ló mặt ra.

Phó quan rất quen thuộc với anh ta, cười nói cho anh ta hay, hiện tại họ Lục đang ăn cơm với Thổ Phì tướng quân và vài nhân viên cấp cao trên tàu, hỏi sức khỏe anh ta thế nào rồi, có qua đó chào hỏi không. Còn nói, đại soái muốn giới thiệu anh ta với Thổ Phì tướng quân.

– Tướng quân nghe đại soái nhắc đến anh, rất có hứng thú với anh đó.

Trần Công Thạch dùng cơm ở đâu, sau đó thì có sắp xếp gì không, bọn họ còn đi đâu nữa.

– Bữa cơm sắp xong rồi, 7 giờ tướng quân sẽ cùng đại soái đến phòng khách nói chuyện. Hai người họ trước kia là thầy trò, có lẽ có chút việc riêng, đến lúc đó Nghị trưởng Trần không cần có mặt đâu. Nhưng nếu anh muốn gặp mặt tướng quân thì giờ đi cùng tôi luôn đi.

Trần Công Thạch nói mình bụng vẫn yếu lắm, sợ là không ăn uống được, vừa mới uống thuốc xong, có lẽ sẽ nghỉ ngơi trước, mong y chuyển lời xin lỗi của mình tới Lục Hoành Đạt và Thổ Phì tướng quân.

Phó quan cũng biết anh ta bị tiêu chảy, giờ cứ qua đó, nếu đang ăn uống mà đau bụng thì quá thất lễ, dĩ nhiên sẽ không miễn cưỡng, vì thế cười nói:

– Được, anh đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giải thích lại hộ anh. Còn nữa, phó quan của anh ở tầng dưới, cùng phòng với tôi. Bên anh sắp xếp xong rồi thì bảo anh ta xuống đi.

Y báo số phòng.

Trần Công Thạch cảm ơn y, chờ y đi rồi, đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn Hạ Hán Chử đứng ngay bên cạnh cửa.

Hạ Hán Chử cất khẩu súng vừa chĩa vào thắt lưng của anh ta đi.

Trần Công Thạch cầu xin:

– Tư lệnh Hạ, anh muốn tôi làm gì tôi đều làm hết rồi. Qua việc này tiền đồ của tôi cũng xong rồi, tôi chỉ cần mạng sống…

Anh ta còn chưa nói hết, Hạ Hán Chử đã đánh khuỷu tay lên huyệt Thái Dương anh ta.

Trần Công Thạch chỉ thấy tai “Ong” lên, cơn đau nhức truyền đến, trước mắt tối sầm, ngã xuống đất ngất tại chỗ.

Hạ Hán Chử sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng không phải người nhân từ nương tay.

Trần Công Thạch này cùng phe phái với Lục Hoành Đạt, hiện tại lại đi theo ông ta chạy tới Nhật Bản, mưu đồ gì không cần nói cũng biết.

Hạ Hán Chử kéo Trần Công Thạch ngất xỉu vào khoang rửa mặt, tìm một dây thừng trói chặt anh ta lại, nhét giẻ vào miệng, xác định sẽ không gây rắc rồi gì cho hành động tiếp theo của mình, liền khóa trái phòng rửa mặt lại, đi ra ngoài, mở rương hành lý ra, lấy túi vải lúc trước đã bỏ vào đấy ra.

Anh muốn cảm ơn về vụ ám sát đánh bom xe mà Lục Hoành Đạt đã sắp xếp nhằm vào mình lần trước.

Nếu như không có sự kiện đó, anh không biết còn có loại bom hẹn giờ hữu ích như thế.

Sau khi lấy được mẫu thử, trưởng khoa kỹ thuật của Bộ tư lệnh đã tổ chức nghiên cứu, rất nhanh đã hoàn thành. Hạ Hán Chử trước đó đã luyện tập nhiều lần, hiện tại kỹ thuật đã rất thành thạo.

Túi vải đựng tất cả các nguyên liệu cần thiết để chế tạo bom hẹn giờ gồm thuốc nổ, kíp nổ, ống, dây điện, pin,… Theo kế hoạch của anh, cần làm hai quả, chúng đã được gói riêng.

Anh lấy ra và hoàn thành nó một cách mau chóng, cuối cùng chỉ còn lại hẹn giờ.

Anh suy nghĩ một chút, nhìn đồng hồ, đặt đồng hồ của hai quả bom giống nhau đều là một giờ, làm xong tất cả, lại dùng vải bọc lại, cẩn thận cất lại vào vali, rồi nhấc lên mở cửa.

Hiện tại vị trí của anh ở khu sinh hoạt trên quân hạm, ở phần đuôi. Nơi này là nơi ở của sĩ quan cấp trung và cấp cao, bên ngoài là hành lang dài, rất yên tĩnh.

Hạ Hán Chử cầm theo hành lý đi ra ngoài, đặt một quả vào nơi trọng yếu này trước, sau đó tiếp tục đi đến tháp pháo trung tâm.

Bên trong quân hạm, vị trí của các phân vùng chức năng khác nhau được cố định. Kho đạn nằm dưới tháp pháo.

Hiện tại đang là giờ cơm chiều, trên đường ra ngoài không gặp một người nào.

Hạ Hán Chử xuống cabin dọc theo thang sắt và nhanh chóng đến ngay dưới tháp pháo.

Ở phía đối diện, trên bức tường của hành lang, có biển cảnh báo cấm người không phận sự đi vào.

– Là ai, đứng lại.

Đằng sau vang lên một tiếng quát hỏi.

Hạ Hán Chử quay đầu lại, thấy một vệ binh đang đi tới, biết là người phụ trách phiên trực thì nở nụ cười, đi lên, dùng tiếng Nhật sành sỏi hỏi đường:

– Tối nay tôi lên tàu cùng với Nghị trưởng Trần, vừa rồi được cho biết phòng tôi ở là tầng dưới. Nhưng đường ở đây quá phức tạp, tôi bị lạc đường, đang muốn đi tìm ai đó để hỏi đường. Xin hỏi phòng ở đâu?

Nước Đông Doanh nhỏ bé đã từng là nước phụ thuộc của phương Đông, sau thời Minh Trị, chỉ 20, 30 năm sau, nó đã vươn lên từ một nước nhỏ yếu trở thành một nước mạnh nhất châu Á.

Từ cuối thời nhà Thanh tới nay, dân chúng trong nước hâm mộ rất nhiều, trong ngoài triều đình, hễ là người vì quốc gia đều có chí hướng noi theo quan niệm duy tân, rất nhiều người đã nối tiếp nhau đến Đông Doanh du học.

Tổ phụ của Hạ Hán Chử cũng vậy. Ông lo lắng cho vận mệnh quốc gia, từ nhỏ đã mời thầy giáo dạy tiếng Nhật cho cháu trai, dự tính sau khi anh lớn lên, sức khỏe cho phép thì cũng sẽ đưa anh đi Đông Lân du học. Về sau kế hoạch khôngthành, nhưng tiếng Nhật mà Hạ Hán Chử học từ nhỏ nhiều năm trình độ vẫn rất tốt.

– Ở phía sau ấy. Nơi này là khoang đạn dược. Mau đi ra đi. – Vệ binh lạnh giọng quát.

Hạ Hán Chử xin lỗi, giả vờ đi ngay.

– Chờ một chút!

Vệ binh gọi anh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái rương trong tay anh.

– Trong đó có gì?

– Là hành lý tùy thân của tôi.

– Mở ra.

– Thổ Phì tướng quân!

Hạ Hán Chử bỗng nhìn ra sau gã, nét mặt nghiêm trang cung kính chào.

Vệ binh vội quay đầu lại, lại thấy phía sau chẳng có ai, còn chưa kịp phản ứng, sau cổ đã đau nhức như bị người ta chém một đao thật mạnh, ngã xuống ngay tại chỗ.

Hạ Hán Chử nhanh chóng buông rương xuống, quỳ xuống đất, một đầu gối chặn lấy gã vệ binh vẫn còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức đang ở giãy giụa, đôi tay giữ chặt đầu, vặn thật mạnh.

“Rắc” một tiếng, xương cổ gã vệ binh bị gãy, cơ thể co giật, chết ngay tại chỗ.

Hạ Hán Chử nhìn chung quanh, kéo thi thể tới phòng để đồ ngay bên cạnh, sau đó dùng những thế hỗn tạp ở đó phủ lên rồi đi ra, cầm theo rương hành lý bước nhanh vào hành lang, dừng ở trước một cánh cửa.

Sau cánh cửa này chính là kho đạn. Anh không có chìa khóa, lúc này thời gian lại gấp không đi lấy được, cho nên không thể vào được.

Nhưng cái này không quan trọng.

50 phút sau, anh lắp ráp xong quả bom hẹn giờ với lượng thuốc nổ cực lớn, đủ sức làm nổ tung mọi thứ ở khu vực xung quanh rộng hàng chục mét vuông, sau đó kíp nổ kho đạn.

Buổi tối hôm nay, quân hạm mới ra khỏi bến cạnh chưa được lâu, kho đạn sẽ bởi vì nguyên nhân không rõ mà tự phát nổ mà chìm nghỉm bên ngoài biển. Những người trên tàu sống hay chết phải xem số phận của họ.

Hạ Hán Chử đặt thuốc nổ ở mặt sau một ống thông gió gần nhất.

Nơi này rất kín đáo, bình thường không được kiểm tra. Trừ phi tìm tòi cẩn thận, nếu không sẽ không bị phát hiện ra.

Anh nhanh chóng rời đi, đi lên trên tầng, lúc đi ngang qua nhà ăn, mấy thủy binh trên tàu vừa mới dùng cơm chiều xong đang cười nói đi ra, vừa đi vừa trò chuyện lần này về nhà được ở bao lâu, bỗng nhìn thấy Hạ Hán Chử thì đồng loạt nhìn sang, đầy vẻ khinh thường.

Hạ Hán Chử bình thản đi qua, trở lại khu sinh hoạt của sĩ quan, lại lần nữa xem thời gian.

6 giờ 40. Cách 7 giờ còn hai mươi phút, cách thời gian nổ là 40 phút.

Phòng khách chắc là gần khu sinh hoạt của sĩ quan rồi.

Hạ Hán Chử tìm một chút, rất nhanh đã nhìn thấy một căn phòng có bảng tên. Anh qua tấm cửa cẩn thận nghe ngóng động tĩnh, không có âm thanh gì, lại gõ gõ, ngay sau đó đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, đi vào.

Phòng khách này được bày biện kiểu Nhật, có chiếu tatami và bình phong ukiyo-e bốn cạnh được sử dụng làm vật trang trí được trưng bày. Hiện tại không có ai.

Anh không chút do dự mà lẻn đi vào, đóng cửa lại, đi về chỗ tatami.

Trên tatami có đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn là bộ pha trà đã bày xong, đang đợi người tới.

Hạ Hán Chử lấy ra một quả bom khác, ngồi xổm xuống, đang nhanh chóng cài dưới tatami thì đột nhiên đúng vào lúc này, bên ngoài cửa có tiếng bước chân từ xa đi tới.

Có người đi tới bên này. Từ hướng âm thanh đoán được, có lẽ là tới phòng này.

Không có thời gian nữa.

Hạ Hán Chử nhanh chóng cất mọi thứ đi, bước nhanh tới sau tấm bình phong, tránh ở đó.

Anh vừa mới nấp xong thì cửa được đẩy ra, một trận cười cười nói nói, là một nhóm người.

Đi đằng trước là một người Nhật Bản mặc quân phục sĩ quan cao cấp người rất mập, chính là Trung tướng Thổ Phì, tư lệnh trú quân của Nhật tại Trung quóc. Lần này lão ta về nước mục đích là báo cáo công tác.

Lục Hoành Đạt đi đằng sau lão ta, mặt mang nụ cười.

Thổ Phì cùng Lục Hoành Đạt đi vào, phó quan và những người còn lại liền chủ động dừng ở ngoài cửa, cánh cửa được đóng lại.

Chung quanh an tĩnh xuống.

Thổ Phì dẫn Lục Hoành Đạt bước lên tatami, cùng ngồi đối diệnnhau.

Hạ Hán Chử không ngờ cuộc gặp của hai người lại đến sớm nhưthế.

Theo như kế hoạch của anh, sau khi đặt bom xong, anh sẽ rời đingay, sau đó chờ bom nổ.

Đến lúc đó, có hai khả năng.

Loại thứ nhất, Lục Hoành Đạt bao gồm cả Thổ Phì tướng quânsẽ cùng bị nổ chết tại đấy.

Khả năng thứ hai là, bọn họ kết thúc cuộc gặp mặt, rời khỏi nơi này, tránh thoát được một kiếp.

Nhưng khi hai người gặp nhau, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói, chỉ nửa tiếng thôi chắc chắn không đủ, cho nên khả năng này không lớn.

Nhưng mà, dù là có rời đi, cũng không sao hết.

Một khi hai quả bom cùng đồng thời phát nổ, đặc biệt là kho đạnbên dưới nổ mạnh, ắt sẽ gây ra hỗn loạn lớn, đến lúc đó anh đang ẩn nấp trong tối sẽ có nhiều cơ hội để ra tay.

Hạ Hán Chử đã suy xét đến mọi chuyện chu toàn, nhưng không ngờ người đến sớm hơn dự tính của anh. Lẽ ra hai mươi phút ban đầu đủ để anh thu dọn đồ đạc và an toàn rời đi. Hiện tại bom vẫn còn chưa lắp đặt được, bản thân cũng không thể nào thoátthân.

Đầu óc anh xoay chuyển rất nhanh, anh đưa ra một quyết định.

Anh lặng lẽ đặt cái rương xuống đất, nhìn đồng hồ, chạm vào thanh chủy thủ giấu trong người, yên lặng chờ đợi thời cơ.

Trên Tatami, Lục Hoành Đạt đang châm trà cho Thổ Phì.

Vừa rồi bàn ăn có rất nhiều khách, không tiện nói nhiều lời, LụcHoành Đạt đâu có tâm tình ăn cơm. Thổ Phì chắc là cũng nhưthế, cả hai đều hiểu mà không nói ra, kết thúc bữa cơm một cáchqua loa rồi cùng tới đây.

Lục Hoành Đạt bắt đầu ôn chuyện cũ, ban đầu là nói về tình hình học tập của mình lúc trẻ tại trường sĩ quan Đông Doanh.

– Khi đó Tướng quân chỉ hơn tôi mấy tuổi nhưng mà đã có vinh hạnh là một sĩ quan trẻ xuất sắc của đế quốc rồi. Tôi vô cùng may mắn khi được làm học trò của ngài.

Thổ Phì chậm rãi nhấp ngụm trà, ánh mắt sắc bén, không nói gì.

Lục Hoành Đạt thấy ông ta từ lúc đi vào phòng thì sắc mặt không còn ôn hòa như lúc ở bên ngoài nữa, biết lần này thất bạitrong cuộc chiến, lão ta cực kỳ thất vọng về mình, vừa rồi chỉ vìgiữ thể diện cho mình mới không bộc lộ thái độ gì với người ngoài, hiện tại không có ai ở đây, lão ta dĩ nhiên không cần phải khách sáo gì nữa.

Quả nhiên, Thổ Phì lạnh lùng nói:

– Cậu cũng biết, tôi vừa nhậm chức không lâu. Có biết tôi vì trợgiúp cậu nắm giữ Bắc Kinh mà nói bao nhiêu lời hay, tranh thủbao nhiêu điều kiện cho cậu không? Đây là hồi báo của cậu vớitôi à? Lần này trở về, cậu bảo tôi phải báo cáo công tác thế nào đây?

Lục Hoành Đạt thầm chửi trong lòng.

Người Nhật Bản thì có lòng tốt đếch gì chứ. Họ có dã tâm gì lãota biết quá rõ.

Trong thâm tâm của ông ta, nếu có thể, ông ta cũng không muốntrở thành công cụ của đối phương.

Đây chẳng khác nào tội danh thiên cổ, bất kể là ai cũng đều phải cân nhắc kỹ càng.

Kế hoạch ban đầu của ông ta là chiến thắng rồi kiểm soát BắcKinh, sau khi lên làm tổng thống sẽ lá mặt lá trái với đối phương, tìm kiếm sự ủng hộ của những nước khác, đi một nướcxem một bước, không đến bước cuối cùng tuyệt đối sẽ không dễdàng đáp ứng.

Nhưng hiện tại, ông ta đã không còn đường sống nào để đi nữa. Bước chân lần này của ông ta đã bước quá dài, đã sắp tới ranh giới cuối cùng rồi.

Ông ta cắn răng nói:

– Trận chiến tại Lưu Gia Khẩu lẽ ra tôi đã chiếm được thếthượng phong rồi, nhưng tôi không ngờ Hạ Hán Chử lại xảo tráđến thế. Là do tôi sơ sẩy khinh địch. Nếu có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó nữa, tướng quân yên tâm.

Ông ta miệng thì luôn tự trách, nhưng ý tứ lại rõ ràng, thất bạitrong trận chiến này tất cả đều là bởi vì mình sơ sẩy, chứ không phải là không có thực lực.

– Hạ Hán Chử? – Thổ Phỉ lặp lại một cái tên.

Đối với cái tên này, lão dĩ nhiên không hề thấy lạ.

– Chính là kẻ thù của cậu à? Trước khi khai chiến, chẳng phải cậu đã mượn một chuyên gia vũ khí để lập kế hoạch hành độnghay sao, vì sao lại thất bại?

– Thằng đó quá xảo quyệt!

Nhắc đến đây, Lục Hoành Đạt liền nghĩ đến bản thân mình bịtrúng bẫy của Hạ Hán Chử buộc phải chạy khỏi Bắc Kinh, trong hoảng loạn đã không kịp chuẩn bị chu toàn để bắt đầu cho cuộc chiến thì hận nghiến răng nghiến lợi.

Thổ Phì híp mắt lại, trầm ngâm một lát:

– Có cần bên tôi ra tay không?

Lục Hoành Đạt giao thiệp với người Đông Dương đã lâu, ông tabiết dân tộc này trong xương cốt hết sức hung hãn, không những thế còn tràn đầy khinh thường kẻ yếu không bằng mình, căn bản không hề đối xử bình đẳng.

Mình tuy rằng dựa dẫm vào đối phương, nhưng họ cũng có cần đến mình. Nếu mình ngay cả thù riêng cũng không đối phóđược, cần nhờ vào đối phương giải quyết hộ, về sau làm sao màđược đối phương tin tưởng để ủng hộ nữa?

Hơn nữa, tuy ông ta cần chỗ chống lưng, nhưng ông ta dầu sao cũng không phải kẻ tầm thường, chút thể diện và tự tôn nay vẫncó đấy.

– Không không, lòng tốt của ngài tôi xin nhận. Chuyện này tôi sẽmau chóng xử lý thỏa đáng. Anh ta là tai họa của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ta sống lâu được đâu!

Lục Hoành Đạt tức khắc cự tuyệt một cách khéo léo.

Thổ Phì thấy ông ta thái độ kiên quyết liền gật gật đầu, ngay sau đó nhớ tới một sự kiện:

– Nghe nói Liêu Thọ Quang Thiên Thành cũng chết trong trậnchiến này hả?

Lục Hoành Đạt lộ vẻ thương xót, đáp phải, thấy Thổ Phì trầmngâm không nói gì, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Lúc trước Liêu gia khống chế Phó thị. Từ sau khi Liêu ThọXương chết, Phó thị cũng do Phó Minh Thành tiếp nhận quản lý, Liêu Thọ Quang không còn khống chế được nữa. Về điểm này ông ta biết rõ.

Hiện tại hay rồi, ngay cả Liêu Thọ Quang cũng đã chết.

Hoành Đạt liền nói:

– Tướng quân đang suy xét vấn đề khống chế Phó thị phải khôngạ? Nếu có khó khăn gì, chờ tôi ổn định lại, tôi sẽ dốc mình trợgiúp tướng quân.

Thổ Phì lạnh nhạt nói:

– Chuyện này không cần cậu lo, tôi tự có sắp xếp.

– Thế thì tốt quá rồi. – Lục Hoành Đạt cười nịnh.

Trận chiến lần này thất bại, Lục Hoành Đạt thảm đến không thểthảm hơn, không còn cách nào khác đành phải đi theo Thổ Phìqua bên kia, thành thật mà nói, cũng chẳng sung sướng vẻ vang gì.

Ông ta nghĩ nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm:

– Tướng quân, ngài từng nghe nói đến câu chuyện kho báu củaNghĩa vương bao giờ chưa?

Thổ Phì ánh mắt dao động.

Lục Hoành Đạt thấy lão ta như có hứng thú, tinh thần phấn chấnhẳn lên, liền giải thích lai lịch câu chuyện một lần, cuối cùngnói:

– Đây cũng là nguyên nhân kết thù giữa tôi và Hạ Hán Chử. Năm xưa sau khi Hạ gia bị xét nhà, tuy rằng không tìm thấy chútdấu vết gì, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ. Theo tin tức đáng tin cậy, hậu nhân vị Trịnh đại tướng năm xưa vẫn còn sống, nếu kho báu kia là có thật, vậy thì rất có khả năng đang nằm trong tay hậu nhân vị Trịnh đại tướng kia. Theo tôi đoán, đó là một khoảntiền tài rất lớn, không thể nào giấu xa được, có lẽ sẽ nằm trong khu vực hoạt động mấy năm cuối cùng của Nghĩa Vương, Màhậu nhân của Trịnh đại tướng là người bảo vệ kho báu, cũngchắc chắn sẽ sinh sống gần đó thôi. Cho nên mấy năm nay, người tôi phái đi vẫn luôn nghe ngóng điều tra, hiện tại đã cóchút manh mối về hận nhân của Trịnh đại tướng rồi.

– Ai? – Thổ Phì hỏi ngay.

Lục Hoành Đạt muốn dùng cái này để lập công đầu, lén hiến cho Thổ Phì để tranh thủ được sự ủng hộ của lão ta, đề phòng nhỡđâu ngày sau đối phương nâng đỡ người khác, mình sẽ bị vứt bỏchẳng khác gì rác rưởi.

– Cái này thì phải cảm ơn thằng nhãi họ Hạ kia rồi. Người kia chính là bởi đầu năm Hạ Hán Chử đi bình loạn Quan Tây đãkhiến tôi chú ý đến, khi đó đã giúp nó một ơn lớn. Bất kể tuổi tác, thân phận, hay là những trải nghiệm trong quá khứ, tôi càngnghĩ, càng thấy có khả năng…

Bỗng nhiên đúng vào lúc này, sau bình phòng có tiếng động, hình như có thứ gì đó rơi xuống sàn nhà.

Quân hạm đang di chuyển, vốn là lắc lư, nước trong trà cũngđều sóng sánh.

Có lẽ vừa rồi gặp sóng vỗ, cho nên một số thứ treo trên tường bịrơi xuống nền.

Thổ Phì nghe tiếng động quay đầu lại xem, nhíu nhíu mày, ý bảo Lục Hoành Đạt chờ chút, ông ta đứng lên đi đến bên cạnh bình phòng, thò đầu nhìn vào trong.

Hạ Hán Chử ẩn nấp sau bình phong, ngay đúng lúc này tấn công nhanh và mạnh như con báo săn mồi, giơ tay chém xuống, mộtđao cắt đứt yết hầu của Thổ Phì.

Thổ Phì chưa kịp phát nửa âm thanh đã cảm thấy cổ họng củamình đau đến phát lạnh, tiếp theo, phụt một cái, có không khíchưa qua miệng mũi lão ta đã sộc thẳng vào phế phủ ông ta. Trong mắt lão ta lúc này cuối cùng cũng nhảy vào một gương mặt thanh niên mảnh khảnh mà lạnh lùng.

Lão ta mở to hai mắt, kêu lên hai tiếng, nhưng trước khi có bất kỳ phản ứng vật lý nào khác, thì ngay sau đó lồng ngực lão ta lại lạnh đi.

Thanh chủy thủ vừa cắt yết hầu lão ta giờ lại cắm vào tim lão ta.

Lão ta thấy người thanh niên kia siết chặt chuôi chủy thủ, vặnquấy trên ngực mình vái cái, cuối cùng rút ra.

Mặt trái của bình phong tức khắc phủ đầy máu.

Thổ Phì hai mắt trợn ngược, nhìn chằm chằm vào người khôngbiết chui ra từ đâu, miệng đóng mở như cá vàng trong nước, cuối cùng được người thanh niên kia đỡ lấy, thân hình chậm rãingã xuống, nằm dưới chân đối phương.

Lục Hoành Đạt ban đầu không để ý tới.

Vừa rồi nói hơi nhiều, ông ta hơi khát nước. Ông ta cầm ly tràlên, nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên ngước lên, lại thấy Thổ Phìkhông biết tại sao thân mình đang đứng thẳng chợt nghiêng đi, tiếp theo, đằng sau bình phong như có một lực hấp dẫn vô cùnglớn, hút lão ấy đi vào.

Lục Hoành Đạt trong tay còn cầm chén trà, ngây người nhìn hai chân đi tất bông màu trắng của Thổ Phì rụt đi vào sau bình phong, biến mất khỏi trước mắt mình.

Kèm theo đó là tiếng ọc ọc quái đản như đường ống bị rò rỉ, cónước bắn tung tóe trên bình phong, và sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Toàn bộ quá trình chỉ ngắn ngủi khoảng bảy tám giây mà thôi.

Lục Hoành Đạt giật mình, gọi một tiếng tướng quân, không nghe thấy tiếng đáp lại, lập tức buông chén trà xuống, nhảy xuống tatami, lao tới sau bình phong. Lúc sắp đến đó, đột nhiên, ông ta nhìn thấy dưới chân bình phong chậm rãi chảy ra mộtdòng máu rất mảnh.

Đồng tử ông ta trợn to, đột ngột quay đầu lại, chạy về phía cửa.

– Người…

Hạ Hán Chử làm sao để ông ta chạy đi gọi người đến, anh tựanhư mãnh hổ nhảy ra khỏi bình phong, cầm dây lưng mà vừa rồi đã rút ra, tròng lên cổ Lục Hoành Đạt, siết chặt.

Lục Hoành Đạt bị thít chặt cổ, trong lòng biết không ổn, cuống quít đưa tay lên nắm lấy dây thắt lưng đang cuốn trên cổ mìnhkéo ra thật mạnh, mong muốn có được chút không gian để thở.

Hạ Hán Chử đá và kéo chân Lục Hoành Đạt đang ra sức giãygiụa, kéo vài bước, ép ông ta phủ phục xuống đất, anh dùng đầugối đè lên lưng ông ta, mượn sức lực cơ thể mình giữ cố địnhông ta thật chặt.

Hai tay Lục Hoành Đạt cố gắng kéo chiếc thắt lưng đang cànglúc càng siết chặt hơn, khuôn mặt ông ta căng đỏ lên.

Ông ta vật lộn với chút sức lực cuối cùng, lắc đầu liên tục, lắpbắp cầu xin:

– Chờ chút….Tôi có lời…

Hạ Hán Chử thoáng lỏng tay.

Lục Hoành Đạt há hốc miệng, ra sức thở, nói một cách đứtquãng:

– Tôi hối hận rồi…Cậu cho tôi cơ hội đi…Năm xưa là tôi tố giáctổ phụ cậu với triều đình…là tôi sai…Nhưng tôi cũng bị người ta lợi dụng mượn đao giết người…Vô cùng trùng hợp, tôi đangcần tội danh của tổ phụ cậu thì hậu nhân phản đồ thủ hạ nămxưa của Trịnh đại tướng liền tìm đến nhắc cho tôi…Tôi thật ra cũng bị người ta lợi dụng…Tôi đoán được là ai rồi…Cậu tha cho tôi đi, tôi sẽ nói cho cậu biết….

Đáy mắt Hạ Chử đỏ ngầu như máu, gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên, anh cắn răng, dùng lực, siết chặt thắt lưng một lầnnữa.

Lục Hoành Đạt hai mắt trắng dã, cuối cùng không nói ra lời, dần dần ngừng giãy giụa, hai tay bắt lấy thắt lưng cũng mềm xuống, cả người bất động.

Hạ Hán Chử vẫn tiếp tục dùng sức, siết chặt một lúc, xác địnhLục Hoành Đạt đã chết hẳn rồi anh mới chậm rãi buông tay ra.

Anh nhắm đôi mắt đỏ ngầu như máu của mình lại, khi mở ra, nhìn kẻ thù nằm bất động dưới chân, rút thắt lưng từ trên cổ ông ta xuống, cài trở lại cạp quần.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

– Tướng quân? Lục tiên sinh? Hai ngài làm sao vậy? Không cóviệc gì chứ?

Hạ Hán Chử nhận ra giọng của Cát Điền.

Vừa rồi để phòng ngừa kinh động đến bên ngoài, anh không dùng đến súng. Nhưng lúc siết chết Lục Hoành Đạt, tiếng đáchân của anh vẫn bị nghe thấy.

Anh nhanh chóng cài thắt lưng, xem đồng hồ.

Quả bom ở đây vừa rồi bởi kế hoạch bị thay đổi ngột ngột nênđã bị anh dỡ bỏ.

Nhưng cách thời gian quả bom bên dưới phát nổ chỉ còn chưa đến hai phút.

Anh kéo thi thể của Lục Hoành Đạt về phía sau tấm bình phong, bao gồm cả thi thể của Thổ Phì nữa, mình thì đứng ở một bên.

Thổ Phì và Lục Hoành Đạt trò chuyện riêng, Cát Điền cùng vớiPhó quan của Lục Hoành Đạt canh giữ ở bên ngooài, vừa rồi gõcửa nhưng không nghe được tiếng đáp lại, hai người nhìn nhau, cảm thấy rất không bình thường liền phá cửa xông vào, bên trong không có ai.

Mà trên tấm tatami kia, nước trà vẫn còn đang bốc khói.

– Tướng quân!

– Đại soái Lục!

Hai người hô to, nhìn chung quanh. Cát Điền mau chóng nhìnthấy dưới chân bình phong có máu thì kinh hãi, ngay tức khắcrút súng ra, chậm rãi đi tới.

Ngay vào khoảnh khắc này, đột nhiên, bên dưới phát ra mộttiếng nổ rất mạnh, sàn nhà dưới chân như bị gặp động đất, rung lắc rất mạnh.

Cùng lúc đó, Hạ Hán Chử nã một phát súng.

Cát Điền bị trúng đạn ngay giữa trán, người ngã xuống đất.

Phó quan của Lục Hoành Đạt chấn động, biết có chuyện rồi liềnquay người muốn chạy trốn, giữa lưng cũng bị trúng đạn, ngãnhào vào cửa.

– Người đâu…

Y giãy giụa muốn bò ra ngoài, kêu to lên.

Nhưng không một ai có thể nghe được tiếng kêu của y. Hai tiếngsúng vừa rồi kia đã bị tiếng nổ mạnh xảy ra phía dưới boong tàu nuốt trọn.

Tất cả thủy binh đều binh kinh động, lao về phía pháo đài giữatàu chiến, đột nhiên, “ầm”…

Chỉ vài chục giây đã trôi qua kể từ tiếng nổ đầu tiên, như thể lời nguyền nào đó bị chôn vùi bên dưới được đánh thức, tiếng nổ thứ hai theo nhau mà đến.

Cú nổ lần này đã hoàn toàn lật nhào nền pháo đài, một ống khói gần đó bị gãy đổ, ầm ầm đổ xuống, nện trên boong tàu, quan binh không kịp tránh bị đè lên, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác.

– Không xong rồi, kho đạn nổ rồi.

Cuối cùng, có người sực tỉnh tinh thần, hô to.

Nhưng ai có thể ngăn chặn lực lượng ngoài tầm kiểm soát này.

Ngay sau đó, tiếng nổ lần thứ ba lại ầm ầm tới.

Cabin trợ lực của con quái vật khổng lồ này nằm ở phía sau, hiện tại còn chưa bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, vẫn cho thân tàu lao về phía trước, nhưng phần trung tâm của con tàu đã bị vặn vẹo, phần thân thép vỡ nát, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nguồn điện đột ngột bị ngắt, toàn bộ lâm vào một mảnh đen nhánh.

Ngọn lửa trên boong là ánh sáng cuối cùng, phản chiếu gương mặt sợ hãi của các thủy thủ.

Mọi người đều hiểu, vận mệnh sắp đến của con tàu này chính làchìm ngỉm dưới đáy biển.

Ngay tiếng nổ đầu tiên, hạm trưởng đã hạ lệnh dừng tàu lại, ngay sau đó nghĩ đến Thổ Phì, dẫn người đi tìm ông ta, nhưng tiếng nổ tới ngay sau đó cùng với nguồn điện bị cắt đứt, con tàu bắt đầu nhanh chóng chìm xuống, toàn bộ con tàu nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn không thể kiểm soát được nữa.

Hạ Hán Chử bắn một phát súng bắt chết một gã phó quan vừathò đầu vào nhìn thấy mình, anh chạy chen lẫn trong đám thủy binh đang bỏ chạy hỗn loạn, chạy đến đuôi boong tàu, đoạt lấymột áo cứu sinh từ một thủy binh, tròng lên, sau đó nhảy xuốngdưới mặt biển.

Nơi này tuy vẫn là hải vực gần biển, nhưng sóng không hề nhỏ, anh vừa duy trì cơ thể nổi lên, vừa ra sức bơi về hướng ngược lạivới thân tàu.

Anh cần phải đến điểm an toàn trước khi thân tàu chìm xuống, nếu không, một khi bị mang vào dòng xoáy, muốn sống sót thoátra được là vô cùng khó.

Ngay đằng sau gần với anh, tiếng động nối liền không dứt, tất cảđều là thủy binh nhảy xuống biển cầu sinh giống như anh.

Đột nhiên đúng vào lúc này, phía sau lại vang lên tiếng nổ lớn.

Chắc chắn là đạn dược còn lại trong kho đạn đã phát nổ. Năng lượng khổng lồ đến nỗi nó gần như phá vỡ thân tàu thành hai mảnh.

Một ống khói khổng lồ cao hơn mười feet ở đuôi tàu không thể chịu được va đập, ầm ầm đổ xuống dưới, rầm một tiếng, quái vật khổng lồ này nện thẳng trên mặt biển, tạo nên những con sóng xô ra giống như những bức tường của một cơn sóng thần, thân ống bị vỡ, khối xây văng tung tóe khắp nơi, bắn về phía chung quanh mặt biển.

Một số thuỷ binh gần đó bị đè lên, ngay cả một âm thanh phát ra cũng không có.

Hạ Hán Chử cảm thấy một bức tường sóng vô cùng lớn đang đập xuống đầu mình, giống như búa tạ, ép anh xuống đáy.

Chỉ là người phàm bằng xương bằng thịt, làm sao có thể chắnđược.

Khí huyết trong ngực chảy cuồn cuộn, gáy đau nhức, trước mắtbiến thành màu đen, anh mất đi ý thức.

Anh bị một cơn sặc nước đánh thức, trong mông lung, một tia ý thức trở về trong cơ thể anh.

Anh cảm nhận được mình đang chìm xuống.

Áo phao cứu sinh anh mặc trên người vừa rồi có lẽ bị sóng to đánh vào mà đã bị tuột ra. Hiện tại chung quanh anh đều là nước, anh không thể hô hấp, bế khí, không nhìn thấy gì cả, toàn bộ là màu đen, ngực càng đau đớn khó tả, giống như sắp nổ tung đến nơi rồi.

Anh muốn ngăn việc mình đang chìm xuống lại, muốn trồi đi lên, nhưng vẫn tốn công vô ích.

Vết thương ở gáy dường như làm tay chân anh không thể phối hợp, anh hoàn toàn không kiểm soát được thân thể của mình, chỉ thấy mình như một quả cân nặng trịch, càng giãy giụa thì càng chìm xuống.

Dần dần, cảm giác đau đớn vì không khí loãng và không thể thở trong lồng ngực của anh đã biến mất, cuối cùng anh chỉ thấy đầu óc choáng váng, muốn ngủ.

Cứ thế này mà ngủ đi…

Anh bỗng thấy vô cùng mệt mỏi, trong lòng mơ hồ nghĩ thế.

Anh nhắm mắt lại, tắt đi ý nghĩ muốn trồi lên, cả người thả trôi trong nước, quá khứ hai mươi mấy năm từng hình ảnh giốngnhư tia chớp lóe lên trong tâm trí anh.

Thời thơ ấu của anh, hiu quanh cô độc, tường viện trạch của Hạ gia cao ngất…

Thiếu niên mang theo em gái đi ăn nhờ ở đậu, chịu ân huệ củangười ta…

Thanh niên vì báo thù mà không từ thủ đoạn, bước đi trên bờ vực của bóng tối…

Ngay khi ý thức sắp rời khỏi anh hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng trong đầu anh dừng lại ở đôi mắt đang chăm chú nhìn anh.

Đó là đôi mắt của một cô gái nhỏ, sống động và đẹp đẽ vô cùng, đuôi mắt hơi hất lên, sáng và lạnh như tuyết, nhưng lúc nhiệt tình, đôi mắt kia lại giống như dòng nước xuân có thể nhấn chìm anh hoàn toàn…

Ngay vào khoảnh khắc này, Hạ Hán Chử cảm thấy trái tim vốn đã bị bóp nghẹt vì ngạt thở của mình bỗng đập loạn nhịp, cảngười cũng đột nhiên bừng tỉnh.

Còn có cô!

Cô đang chờ anh trở về!

Cho dù anh đã từng đẩy cô ra, từng ép cô rời khỏi mình, nhưng cô trước sau vẫn giữ gìn chiếc nhẫn anh trao mà không hề trả lạianh.

Trong lúc đánh trận, những đêm khuya không ngủ được, anh từng nghĩ, tại sao trước khi anh đi, cô không trả lại chiếc nhẫn cho anh.

Rõ ràng cô có cơ hội.

Là cô căn bản không để bụng, hoàn toàn quên mất tín vật đạidiện cho lời hứa của anh trao cô, hay là cô cố tình giữ lại.

Trước đây hơn một lần, Hạ Hán Chử đều tự nói với mình, cô chỉ quên thôi, căn bản không để tâm đến thôi. Anh cảm thấy mìnhsẽ không có may mắn như thế, cô sẽ không thật sự chờ anh về.

Nhưng mà vào một khắc này, Hạ Hán Chử đã lật đổ ý nghĩ đó. Cô luôn mong chờ anh trở về. Cô đang đợi anh trở về thực hiệnlời hứa của anh cho nên mới không trả lại chiếc nhẫn cho anh.

Dù khả năng đó cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà, chỉ cần còn một khảnăng nhỏ nhoi là cô đang chờ anh về, anh không thể bội ước vớicô được.

Hán Chử trân trọng.

Đây là lời hứa hẹn của anh dành cho cô.

Anh không thể chết được. Anh phải trở về, nhất định phải trởvề!

Trong chớp mắt này, sinh mệnh của Hạ Hán Chử như được sốnglại, đầu óc cũng tỉnh táo lên.

Anh nín hơi, mượn tia không khí loãng cuối cùng còn sót lại trong lồng ngực, thả lỏng cơ thể, để cho mọi tế bào trên da nhận biết được hướng di chuyển của nước. Anh bắt đầu bơi đứng, trồi lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, áp lực của nướcmà làn dam cảm nhận được cũng càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ.

Cuối cùng, đầu anh đột ngột trồi lên khỏi mặt biển, không khí mới mẻ lại lần nữa ùa vào phế phủ anh.

Anh hít một hơi dài, ổn định cơ thể trong làn sóng, mở mắt và nhìn về hướng ngọn lửa.

Quân hạm sắp chìm ngỉm, kho chứa áo phao đã bị phá hủy trong vụ nổ, số lượng áo phao thiếu trầm trọng, rất nhiều thuỷ binh không tìm được áo phao có thể mặc, giờ phút này tất cả chúng đều nằm vắt vẻo trên boong cách mực nước biển không quá vài feet.

Ánh lửa vẫn hừng hực như cũ, chung quanh hải vực đỏ như mộtlò luyện.

Hạ Hán Chử nhìn thấy một áo phao trống rỗng lơ lửng gần mình, một thuỷ binh hai mắt sáng lên, đang ra sức bơi về phíanó.

Anh bơi qua đó, ngay trước khi thủy binh kia với tay đến, ngón tay sắp chạm vào rồi thì túm lấy nó, sau đó đá bay đối thủ đang cố gắng đuổi theo, trong ánh mắt tuyệt vọng của đối phương, quay đầu lại, dùng hết sức lực mượn chỉ dẫn của sao bắc cực, bơi về phía bắc, rời xa vòng xoáy từ vong.

Ngay sau khi anh rời xa được mấy chục trượng, đột nhiên, phíasau vang lên những tiếng kêu tuyệt vọng. Có người vào khắccuối cùng đã nhảy xuống biển, có người nổ súng tự sát.

Ngay lúc đó, ngọn lửa đã tắt hoàn toàn, mặt biển quay về bóngtối, trở nên vô cùng yên tĩnh.

Hạ Hán Chử biết, con tàu đã chìm hẳn xuống rồi.

Anh không quay đầu lại xem. Mượn sức của áo phao tiếp tục bơi về phía bắc, sau khi ra ngoài được một khoảng cách xa, anh dừng lại, tháo một dải dài buộc chặt vào chân, xé giấy dầu bênngoài không thấm nước ra.

Bên trong là một cái đèn pin.

Anh thả mình trôi trên mặt biển nhằm tiết kiệm sức lực, sau đómở đèn pin ra, bật tắt theo tần số mật mã Morse, chĩa lên bầutrời đêm.

Trên mặt biển đen ngòm giơ năm tay lên cũng không thấy ngón tay, một chùm tia sáng của đèn pin thẳng tắp như kiếm quang, bắn về phía bầu trời đêm, đâm thủng bóng tối.

Ước chừng nửa giờ sau, một pháo hạm loại nhỏ qua lại tuần tra hải vực phụ cận cuối cùng đã đuổi tới, anh Báo nhảy xuốngbiển, nâng Hạ Hán Chử lên, cùng một người ở trên pháo hạmkéo anh lên trên thuyền.