Sính Kiêu

Chương 120



Hạ Hán Chử lặng lẽ ngồi bên mép giường rất lâu, cuối cùng, mới chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại.

Hôm đó trên đường về Thiên Thành, anh bị tin tức đến bất chợt mà phải ở lại đứng trên sân ga, nhìn cô ngồi trên chuyến xe lửa, trực giác nói cho anh biết, lần sau gặp lại, có lẽ sẽ là rất rất lâu nữa, trong cơn xúc động, anh đuổi theo nhảy lên xe lửa, đặt món quà nhỏ mà tối qua muốn đưa mà cứ ngập ngừng vào trong lòng bàn tay cô.

Sau khi ra ngoài, trong gần một tháng này, đã mấy lần anh từng muốn hỏi thuộc hạ của mình, đêm đó có chuyển lời của mình cho cô hay không, phản ứng của cô thế nào, có nói gì không. Nhưng mỗi lần lời nói đến khóe miệng, lại không thể thốt ra nổi, cuối cùng, kéo dài cho đến tận bây giờ.

Lúc đêm khuya vắng vẻ, khi anh không tài nào chìm vào giấc ngủ, anh liền nói với mình, với tình cách của cô, không lập tức giao trả vật lại cho Đinh Xuân Sơn mà đợi anh trở về, là tin tức tốt nhất rồi.

Thực ra anh cũng biết, đây chỉ là một sự tự an ủi bản thân mà thôi.

Hạ Hán Chử không thể ngờ, thì ra, cô chẳng những giữ lại chiếc nhẫn khắc tên của anh cùng với sự hứa hẹn, lại còn nhắn lại cho anh như thế.

Đinh Xuân Sơn này làm việc thế nào mà để lâu như thế mới chuyển lời của cô cho anh!

Nhưng Hạ Hán Chử đã không có tâm tư mà đi trách móc thủ hạ. Toàn bộ tinh thần của anh đều bị lời nhắn của cô chiếm giữ lấp đầy. Cô đã nói gì? Cô mong anh sớm ngày trở lại, muốn nghe chính miệng anh nói ý tứ của anh cho cô?

Thì ra khi ấy cô đã tha thứ cho anh rồi, không hề giận anh nữa. Trên đời này sao lại có cô gái đáng yêu vậy cơ chứ. Hạ Hán Chử anh có tài đức gì, một người thân vùi sâu trong bùn lầy không leo lên được, chẳng những may mắn gặp được cô, còn được lọt vào mắt xanh của cô nữa.

Trong đêm tối, Hạ Hán Chử cứ trằn trọc không ngủ được, ra sức đè nén sự xúc động mãnh liệt muốn ngay lập tức trong đêm trở về gặp cô xuống. Nhẫn nại thêm chút nữa đi. Chuyến đi Tự Phủ này chắc chắn phải đi rồi. Bất kể là để cảm ơn, hay là vì lý do gì khác, anh đều phải đi một chuyến. Nhưng anh lại quá nhớ nhung cô, không tài nào ngủ được. Anh từ từ nhắm mắt lại, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc đến mất hồn sống chung với cô trong ba ngày đêm ngắn ngủi kia, dùng nó để vượt qua đêm đông giá lạnh và dài đằng đẵng này.

Ba ngày đêm kia, là thời gian chỉ thuộc về riêng anh và cô. Mỗi giây mỗi phút, hai người hầu như đều quấn quýt lấy nhau không rời. Trên chiếc giường tại tòa nhà vùng ngoại ô Tây Sơn kia, anh quấn lấy cô, chiếm hữu cô, chỉ cần tỉnh dậy, là muốn làm chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ với cô. Về sau, có lẽ là cô không chịu nổi sự nhiệt tình của anh mà ép anh ra ngoài leo núi, anh liền kéo cô đến phía sau một gốc cây đông thanh cổ, ấn cô vào thân cây, lén lút hôn cô.

Trong lòng bàn tay anh dường như còn lưu lại xúc cảm như tơ nhung trên cơ thể cô, trong mũi anh dường như có mùi thơm của cơ thể cô, trong lỗ tai anh dường như còn có tiếng rên rỉ của cô còn động lòng người hơn cả tiếng ca của nữ thần biển Siren thần thoại Hi Lạp …

Sức nóng của khát khao giống như quả cầu lửa muốn thoát ra khỏi lồng giam, xông xáo, va chạm bên trong mạch máu dưới làn da, không chút dừng lại.

Trong đêm tối, hơi thở không còn bình ổn nữa mà nó trở nên nặng nề gấp gáp, nhịp tim của người đàn ông trẻ tuổi cũng càng lúc càng nhanh, mãnh liệt đụng chạm lấy lồng ngực. Một lát sau, cùng với một tiếng thở dài khoan khoái, toàn bộ sau đó trở nên yên tĩnh lại. Đêm đông giá lạnh, trên trán Hạ Hán Chử lại phủ một tầng mồ hôi mỏng. Anh không khống chế nổi, tạm thời giải quyết nỗi khao khát dâng lên vì cô, trong lòng tính toán bao lâu mới có thể trở về được, rồi dần dần ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Đinh Xuân Sơn vì bất an mà dậy rất sớm, muồn bù đắp sự thất trách của mình. Anh ta cảm giác được, tối qua khi nghe mình thuật lại xong, phản ứng của sếp mình không giống bình thường, hình như….câu nói kia của Tiểu Tô rất quan trọng đối với sếp.

Lúc anh ta đi ra trời còn sâm sẩm tối. Bởi vì tối qua uống chút rượu, mọi người nghỉ muộn, anh ta cho là mình dậy sớm nhất rồi, nào ngờ cấp trên còn dậy sớm hơn cả mình nữa.

Hạ Hán Chử đứng trên bậc thang chỗ cao nhất, hai tay đút túi, đưa lưng về phía anh ta, mặt quay về phía chân trời phía đông vừa hiện lên chút màu sáng nhạt, nhìn về nơi xa. Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, anh quay đầu lại, bình thản nói:

– Gọi các anh em thức dậy chuẩn bị lên đường.

Đinh Xuân Sơn nghe ra giọng điệu của anh không có ý trách cứ thì thở phào nhẹ nhõm, vội vâng dạ, đi gọi mọi người chuẩn bị xuất phát.

Khi trời còn chưa sáng hẳn, ánh nắng ban mai còn đang mờ ảo mông lung, Hạ Hán Chử trang bị nhẹ nhàng dẫn theo Đinh Xuân Sơn cùng mấy thủ hạ khác một lần nữa xuống phía nam, vào ngày mùng 1 tháng Hai, lại đến Tự Phủ.

Anh không thông báo cho bất kỳ ai, buổi sáng, lẳng lặng vào Xuyên, trà trộn vào cùng nhóm thương nhân thượng hạ du và dòng người dày đặc gồm con buôn nha phiến, lái buôn, dân cờ bạc…đi vào cửa thành Phủ thành, đăng ký tại khách sạn mà lần trước đã ở.

Khách sạn nằm bên bờ sông, cách bến tàu không xa, giao thông tiện lợi. Khách sạn ba tầng tuy đã cũ kỹ, bức tường chắn lửa gạch xanh chạm trổ hoa văn hoa cỏ tường vân cổ kính phủ rêu xanh thẫm nhưng vẫn không làm mất đi vẻ khí phái rộng lớn của nó. Vào ở nơi này, phần lớn đều là thương nhân đến từ nơi khác. Hiện tại là tháng giêng của năm, công việc kinh doanh ở mọi tầng lớp xã hội đã được khôi phục từ sớm, dưới lầu người đến người đi, các loại khẩu âm, có chút hỗn loạn.

Hạ Hán Chử phái người đi tìm Tam đương gia Thủy hội, nhờ chuyển bái thiếp cho Trịnh Long Vương. Đang rảnh rỗi, anh đứng trước cửa sổ trong căn phòng ở tầng cao nhất của khách sạn, nhìn mặt sông phía xa, nghĩ đến tâm sự của lòng mình, bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân đi lên cầu thang, sau đó, Đinh Xuân Sơn gõ cửa, nói có khách tới thăm hỏi.

Khách tới thăm chính là Diệp Nhữ Xuyên.

Diệp Nhữ Xuyên mấy ngày nay đang ở Tự Phủ, sắp xếp chuyến hàng đầu tiên của năm mới, vừa rồi đang bận rộn ở bên bến tàu, Diệp Đại cuối năm ngoái có theo ông ấy đi Thiên Thành vội tìm đến, nói là lúc tiễn khách đi hội quán, có đi ngang qua khách sạn bên bờ sông, ngay tại cửa ra vào khách sạn nhìn thấy Hạ Hán Chử, nhưng chỉ mới nhìn thoáng qua, còn chưa kịp nhìn kỹ hơn thì người đã vào trong rồi nên không dám chắc chắn.

Y là người làm, không dám đi lên xác nhận, liền vội vã đến đây nói cho ông ấy biết.

Diệp Nhữ Xuyên bỏ hết mọi việc chạy đến khách sạn, hỏi thăm chủ khách sạn, miêu tả hình thức bề ngoài của Hạ Hán Chử, liền biết Diệp Đại không nhìn nhầm người, liền lên lầu tìm.

– Ôi, đúng là Tư lệnh Hạ rồi. Cậu tới lúc nào thế! Đến đây rồi sao không báo với tôi một tiếng vậy.

Diệp Nhữ Xuyên vô cùng mừng rỡ, vừa gặp được người đã bắn như liên thanh,

– Ở đây tôi cũng có hội quán, dù không tính là tốt, không thể bằng khách sạn tây dương mà Tư lệnh Hạ quen ở, nhưng lại thanh tĩnh hơn nhiều. Lần trước ăn cơm ở Thiên Thành, tôi cũng đã nói với cậu rồi đó. Cậu đến đây mà lại chẳng báo với tôi một tiếng, đúng là quá khách sáo rồi.

Ông ta liên tục trách Hạ Hán Chử không thông báo cho mình, không đi hội quán nhà mình. Hạ Hán Chử không nghĩ đụng phải Diệp Nhữ Xuyên nhanh như vậy.

Thực ra sáng sớm hôm đó, trước khi khởi hành, anh cũng đã nghĩ có nên nhân cơ hội này tiện đường thì thăm hỏi cậu của cô, thậm chí là mẹ của cô, bà chủ nhà họ Tô hơi mang sắc thái truyền kỳ trong lời kể của Trang Điền Thân hay không. Có điều là trong lòng anh từ đầu đến cuối vẫn hơi do dự, cảm thấy mình không xứng, cuối cùng khi khởi hành rồi vẫn chưa quyết định được.

Hiện tại, có lẽ là bởi nguyên nhân do cô, Hạ Hán Chử gặp “người anh họ bà con xa” này, trong lòng lại cảm thấy thân thiết trước nay chưa từng có, mời người ta vào trong, ngồi xuống, dâng trà, đầu tiên là xin lỗi, giải thích nguyên do, nói mình trước đó có việc đến Quan Tây, được Trịnh Long Vương trợ giúp, giờ đã xong việc, nên tới cảm ơn người ta.

– Cũng không phải tôi khách sáo, mà là tới đột ngột, biết ngài bận rộn, sợ làm phiền, lại nghĩ nghỉ tại khách sạn này dễ liên hệ với Tam đương gia hơn, cũng không nghĩ nhiều nên ở đây, mong ngài bỏ quá cho. Thực ra tôi dự tính gặp Trịnh Long Vương xong thì sẽ đến thăm hỏi ngài.

Vị hậu nhân nhà họ Hạ này thái độ rất tôn trọng mình, so với lúc năm ngoái gặp mặt tại nhà hàng ở Thiên Thành thì còn tôn trọng thân thiết hơn rất nhiều, thậm chí còn cho ông cảm giác như là hậu bối với trưởng bối. Điều này làm cho Diệp Nhữ Xuyên hết sức ngỡ ngàng, tự thấy gánh vác không nổi, vội xua tay:

– Tư lệnh Hạ chớ nói vậy. Hơn nữa, cứ gọi tôi một tiếng anh họ là được. Tôi hiểu mà, công việc của cậu quan trọng hơn.

Hạ Hán Chử vô thức có thấy hơi mâu thuẫn kiểu xưng hô này, nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ đáp lại qua loa.

Diệp Nhữ Xuyên không hề cảm thấy, tiếp tục nhiệt tình hỏi:

– Chỗ Đại đương gia đã có hồi âm chưa?

Hạ Hán Chử nói vừa mới cho người gửi bái thiếp cho Tam đương gia, nhờ ông ấy chuyển hộ, tạm thời chưa nhận được tin tức.

Diệp Nhữ Xuyên nói:

– Cậu tới không khéo rồi, hai ngày trước ở bến tàu tôi có thấy Tam đương gia ra ngoài, không biết lúc nào mới về.

– Thương thế của Đại đương gia thế nào rồi, có tin gì mới không?

– Đã lâu rồi tôi không gặp Đại đương gia ở bên ngoài. Những năm này được đại đương gia bảo bọc, đường thủy bình an, ba ngày trước tôi tới phủ thành, lúc ấy chuẩn bị chút quà, sai người đưa tới thăm hỏi sức khỏe, nhưng đại đương gia không nhận, trả quà lại. Nhưng có chuyển lời lại, nói bình an vô sự. Tư lệnh không cần quá lo lắng.

Hạ Hán Chử gật đầu:

– Đại đương gia không sao thì tốt rồi.

– Hay là thế này đi…- Diệp Nhữ Xuyên suy nghĩ một chút, – Tam đương gia cũng không biết ngày nào mới quay về, cậu chân thành đến thăm hỏi cảm ơn đại đương gia, cũng không thể cứ đợi mãi như thế, hay là tôi nhờ người quen trong Thủy hội gửi bái thiếp cho cậu.

Hạ Hán Chử vội cảm ơn:

– Vậy thì không còn gì bằng, làm phiền anh.

Diệp Nhữ Xuyên cười nói:

– Cậu đừng khách sáo. Nói cảm ơn, cháu trai tôi ở Thiên Thành được cậu săn sóc quan tâm, phải là tôi nên cảm ơn mới phải. Việc này không nên để lâu, tôi đi luôn đây.

Ông ấy cầm thiếp đi ngay, ước chừng nửa canh giờ sau trở về, nói đã gửi thiếp rồi, chờ Trịnh Long Vương trả lời là được, còn nói:

– Nhà chồng em gái tôi ở huyện Bảo Ninh, đi nhanh thì mất nửa ngày, hôm nay Tư lệnh Hạ không có việc gì, đã đến đây rồi bất kể thế nào cũng phải đi một chuyến, để em gái tôi làm tròn trách nhiệm của chủ nhà.

Bên Trịnh Long Vương nhanh nhất cũng tầm ngày mai mới có tin tức. Cậu ruột của cô đã chủ động lên tiếng, chủ động mời anh đến nhà, Hạ Hán Chử không phải không muốn. Nhưng thành thật mà nói, vốn điều anh đang do dự sắp trở thành sự thật, giờ phút này, trong lòng Hạ Hán Chử lại sinh ra cảm giác hèn nhát chưa từng có, anh bất giác lặng thinh.

Diệp Nhữ Xuyên sao hiểu được những luẩn quẩn trong lòng anh, thấy anh không nói lời nào, chỉ cho là anh không muốn, lại ra sức mời:

– Tư lệnh Hạ mà không đến nhà, em gái tôi biết được, thể nào cũng trách tôi cho mà xem, không cho tôi đến nhà nữa. Cũng chẳng dám giấu, lúc tôi đến đây thì đã cho người gửi tin về huyện rồi, cậu không đi, em gái tôi chắc sẽ tới đây mời cậu đấy.

Hạ Hán Chử biết không thể từ chối được, hạ quyết tâm, thuận nước đẩy thuyền, nhận lời.

Diệp Nhữ Xuyên mừng rỡ, biết anh cũng cần thay quần áo và có chút chuẩn bị, nói mình ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, hẹn nửa giờ sau gặp ở bến tàu.

Sau vài ngày tiễn biệt, Mã Quan Sinh cùng Phùng Quốc Bang đều tự mang quà lễ tới. Giá trị món quà không nhỏ, trong đó còn có cả vàng thỏi. Loại ân tình tặng quà này, nếu như đưa tới mà không nhận, chính là khinh thường đối phương, Hạ Hán Chử dĩ nhiên nhận hết.

Nhưng trước khi xuất phát, vẫn chưa quyết định có đến thăm hỏi người nhà của cô hay không, nên không chuẩn bị kỹ, chỉ mang theo một hộp vàng thỏi cùng hai cây nhân sâm già mà lần trước chưa có cơ hội tặng người khác, dự tính sẽ đưa cho Trịnh Long Vương, bày tỏ tấm lòng. Hiện tại lần đầu đến nhà họ Tô, dĩ nhiên không thể nào đi tay không được. Diệp Như Xuyên vừa đi, anh bảo Đinh Xuân Sơn chuẩn bị quà cho mình.

Đinh Xuân Sơn từ trước đến nay tài giỏi, làm việc nhanh gọn, rất nhanh đã trở lại. Hai tấm vri, hai bình lá trà. Hạ Hán Chử xem xét, bảo anh ta mang về kinh sư, dùng riêng. Đây rõ ràng là biểu hiện không hài lòng với quà mình chuẩn bị rồi. Mấy thứ này đều là đồ tốt, cũng không hề rẻ chút nào, với quan hệ với nhà họ Tô, mang quà này tới thăm, hoàn toàn không đến mức thất lễ.

Đinh Xuân Sơn trong lòng uất sức, bên ngoài thì không dám phản đối, nói sẽ đi chuẩn bị quà lại, lại bị Hạ Hán Chử gọi lại, nói tự anh sẽ đi.

Tự Phủ thương mậu phát triển, các loại cửa hàng mọc san sát. Biết mẹ của cô là một người phụ nữ bảo thủ, Hạ Hán Chử chuẩn bị hai tấm vải gấm hạng tốt nhất, một chiếc áo lông chồn, một bộ trang sức chim phượng dát vàng ngọc, làm cho Đinh Xuân Sơn quá ngạc nhiên. Đích thực, nếu so sánh với quà mà sếp tự chuẩn bị, thì quà mình mua đúng là không thể bằng, mang về dùng riêng là đúng rồi.

Hạ Hán Chử chuẩn bị quà xong, thay quần áo. Bình thường khi ra ngoài, để tránh gây sự chú ý, anh rất ít khi mặc chế phục hoặc là âu phục. Lúc này tới vội vàng, càng không chuẩn bị kịp, chỉ đành phải mặc trường sam. Cũng may trông khá chỉnh tề lịch sự, rửa mặt mũi, trước khi đi còn soi gương, đội mũ dạ lên, bảo Đinh Xuân Sơn gọi người, cầm theo quà đi đến chỗ đã hẹn.

Diệp Nhữ Xuyên đang đợi sẵn, gặp nhau cùng nhau lên đường, ra khỏi phủ thành, đi về hướng hướng Bảo Ninh. Chạng vạng tối, lúc sắp đến huyện thành thì trên đường gặp Tô Trung và mấy người làm của nhà họ Tô, nói bà chủ nhận được tin, phái mình dẫn người đi đón khách quý.