Sính Kiêu

Chương 119



Vương Nê Thu truyền lời xong thì đi ngay, Hạ Hán Chử cùng với Phùng Quốc Bang bừng tỉnh, hỏa tốc đến bến tàu Tam Giang, vừa đến nơi, ngay đối diện đi tới một người chèo thuyền, cung kính chào hai người, cũng không nói nhiều, dẫn hai người đến một con thuyền dừng ngay dãy đầu tiên bên bến tàu.

Phùng Quốc Bang vẫn không dám tin tưởng, lo lắng Trịnh Long Vương cài bẫy, nên không lập tức lên thuyền mà nhường cho một thủ hạ đi lên trước, ông ta thì ở trên bờ quan sát. Người kia vừa lên thuyền đã hô to:

– Tư lệnh, công tử ở bên trong!

Phùng Quốc Bang vội chạy xộc lên xông vào trong khoang thuyền, quả nhiên, nhìn thấy con trai mình trong đó, bị trói chặt, nằm ở trong khoang, miệng bị nhét vải, đang ra sức giãy giụa, miệng thì rên rỉ liên tục.

Phùng Quốc Bang chạy đến kéo miếng vải ra, cởi dây thừng, thấy con trai ngoài hình thức thảm hại, hơi trầy da tróc vẩy một chút, có lẽ là bị bỏ đói mấy ngày, không còn sức lực gì, còn lại thì không có vấn đề gì lớn, cuối cùng mới thở phào một hơi.

Người đã không sao, an toàn trở về, quả tim được thả lỏng, lửa giận lại bùng lên, lại nhìn thoáng qua Hạ Hán Chử đứng ở mũi thuyền đang nhìn, nửa giận, nửa cũng muốn cho anh xem, Phùng Quốc Bang lập tức vung tay lên cho con trai một cái bạt tai, nghiêm nghị mắng lên:

– Thằng vô dụng, mày không học được chút bản lĩnh của cha mày, thế mà lại đi học bàng môn tà đạo. Mày chẳng làm được trò trống gì, còn dám giấu tao, suýt nữa thì gây rắc rối lớn cho tao rồi. Trịnh Long Vương là người mà mày động vào được chắc? May mà ông ta không sao, nếu thật sự có sao, mày đã hại cả nhà rồi có biết không. Nếu không nhờ mặt mũi của Tư Lệnh Hạ, thằng vô dụng như mày chết thế nào cũng không ai biết.

Con trai ông ta mấy ngày qua bị ném trong hầm ngầm, không được thấy ánh mặt trời, một ngày chỉ được ném cho hai cái bánh bao cứng sống qua ngày, vốn đã hoảng sợ tột độ rồi, hôm nay đột ngột bị người ta dùng túi chụp lấy lôi ra ngoài, còn tưởng bị bắt đi tế thiên, vô cùng sợ hãi hoảng loạn, bỗng nhiên lại gặp đường sống trong cõi chết thì nước mắt giàn giụa, ôm đầu cầu xin liên miệng.

Hạ Hán Chử đứng trên khoang thuyền bên ngoài, nhìn tiết mục cha dạy dỗ con trai, thấy đã đến lúc rồi bèn đi vào, khuyên hai câu.

Phùng Quốc Bang lại đạp con trai một cú, bảo thủ hạ đưa người về trước.

Lần này ông ta tiếp nhận mệnh lệnh, xuất binh phối hợp đặc sứ đi bình loạn.

Địa bàn của ông ta tiếp giáp với Trần Tam Nguyên, đôi bên cũng có ma sát. Ban đầu ông ta nghĩ, chuyện này cũng không thể xuất toàn lực, cũng không thể mặc kệ.

Không xuất toàn lực, bên Quan Tây càng đánh nhau gay gắt, mình càng kiếm được nhiều lợi ích hơn, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, biết đâu chừng tương lai, ông ta có thể đẩy địa bàn mở rộng về phía bắc.

Nhưng Trần Tam Nguyên cũng không phải đèn cạn dầu, rất có thực lực. Nhỡ đâu người tính không bằng trời tính, nếu để y thật sự thành công, diệt Mã Quan Sinh, thay thế Liên Liễu Xương đã chết hoàn toàn khống chế Quan Tây, vậy thì sẽ gây bất lợi lớn với mình. Cho nên, kế hoạch của ông ta là gặp mặt đặc sứ Hạ Hán Chử trước, thăm dò ngọn nguồn chuyến đi này của anh, xem anh có kế hoạch gì, sau đó mình sẽ tùy cơ ứng biến, đến lúc đó quyết định giúp anh hay là tự vệ, nếu giúp, thì nên xuất ra mấy phần lực.

Ông ta không ngờ rằng, con trai đột nhiên lại gây ra chuyện lớn, hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của ông ta. Càng không ngờ rằng, Hạ Hán Chử vừa đến, đúng là có mặt mũi lớn, tức khắc đã giải quyết được vấn đề khó của mình. Lợi ích thì lợi ích, nhưng trong cục diện dưới thời loạn thế này, muốn đứng vững lâu dài mà không nói đạo nghĩa, chỉ có một con đường chết mà thôi.

Điểm này ông ta hiểu rất rõ.

Đợi con trai được thủ hạ đưa ra ngoài rồi, ông ta mới xúc động nói:

– Tư lệnh Hạ, nếu không nhờ cậu, họa con trai tôi gây ra sẽ không thể nào dễ dàng giải quyết được. Phùng Quốc Bang tôi nợ cậu một ân tình lớn. Sự việc Quan Tây, tôi sẽ toàn lực phối hợp, cần tôi làm gì thì cứ chỉ bảo!

Hạ Hán Chử cảm ơn ông ta, trầm ngâm chốc lát, nói:

– Đã thế, vậy tôi cũng không khách sáo. Nói thật, chuyện của lệnh lang đã cho tôi một sự dẫn dắt. Tôi có một ý tưởng, cũng không biết có được hay không.

Phùng Quốc Bang mời anh nói, nghe xong rồi, mắt sáng lên.

Nếu như nói vừa rồi thái độ dốc toàn lực phối hợp của ông ta vẫn chỉ là xuất phát từ sự cảm kích mà thôi, giờ thì đã hoàn toàn biến thành kích động. Nếu như kế hoạch này có thể thành công, vậy mình thật sự kiếm được lợi ích lớn, tức thì vỗ ngực nói:

– Tư lệnh Hạ, cậu là đặc sứ Tổng thống, tất cả sẽ nghe theo chỉ thị của cậu, Phùng Quốc Bang tôi nhất định phối hợp. Nếu như tôi được toại nguyện, tôi cũng không phải hạng người không biết cảm ân. Tôi với Mã Quan Sinh trước kia có chút giao tình, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia ra làm việc, tôi lập tức đi gặp y.

Hạ Hán Chử rời khỏi Tự Phủ, quay về huyện Phượng Hoàng. Tin tức đặc sứ Tổng thống Hạ Hán Chử đến đã sớm được thông báo ra ngoài. Sau khi biết được tin tức, hai phe phái Quan Tây vốn đang gây chiến không hẹn mà cùng ngừng chiến lửa, nhưng cũng không rút lui, song phương cách trận đào chiến hào, một mặt tiếp tục giằng co, một mặt quan sát.

Chớp mắt đã qua mười ngày, nhưng bên kia không có bất cứ động tĩnh gì. Thám báo mà Trần Tam Nguyên phái đi thám thính tin tức quay về bẩm báo, bộ hạ của Phan Bưu và Thái Trung Quý ngày nào cũng luyện binh, quân đội Thái Bình thì qua loa tới hai ngàn, về phần quân đội của Phùng Quốc Bang, căn bản không hề tới, nghe nói là con trai ông ta hại chết Trịnh Long Vương, kết huyết cừu, bị người của Trịnh Long Vương bắt đi, Phùng Quốc Bang đến Tự Phủ nghĩ cách cứu con trai, mà Hạ Hán Chử 10 ngày qua đều không có động tĩnh gì, là đi Tự Phủ hỗ trợ, ngày hôm qua mới quay về.

Trịnh Long Vương bình thường tính cách khiêm tốn ẩn nhẫn, mấy năm nay càng không đi ra ngoài, nếu đi trên đường, người không biết ông ta căn bản sẽ không nhận ra ông ta. Nhưng danh hiệu tên tuổi ông ta thì không ai không biết, là một nhân vật hung tàn cực kỳ khó chơi.

Phùng Quốc Bang lại kết thù với ông ấy, con trai còn bị bắt, lúc này không xảy ra một trận sóng máu, sự việc sợ là không dễ giải quyết. Gom lại toàn bộ ba nhân mã huyện Phượng Hoàng, Hạ Hán Chử vốn chỉ trông cậy vào quân đội của Phùng Quốc Bang, giờ Phùng Quốc Bang bị việc này quấn lấy, Hạ Hán Chử chả khác gì bị chặt đứt một nửa tay chân, chẳng làm nên trò trống gì, chẳng trách anh ta sốt ruột, bỏ hết mọi chuyện ở đây mà đi Tự Phủ.

Trần Tam Nguyên lại tiếp tục phái người đi thăm dò tin tức, được biết Phùng Quốc Bang vẫn chưa giải quyết được sự việc, Hạ Hán Chử không mời được ông ta, lại sợ bên huyện Phượng Hoàng này xảy ra chuyện, cho nên hôm qua tự mình quay về trước.

Trần Tam Nguyên mừng húm, phái người đi đàm phán với Mã Quan Sinh, khuyên gã ngưng chiến với mình, hợp lực nhân cơ hội này đánh cho quân đội huyện Phượng Hoàng một trận tơi bời trước, tiêu trừ uy hiếp từ bên ngoài tới. Không ngờ người phái đi lại bị Mã Quan Sinh đuổi về.

Thì ra, Phùng Quốc Bang tuy bị chuyện con trai cuốn lấy, không về được, nhưng chuyến đi này của Hạ Hán Chử cũng không uổng phí. Phùng Quốc Bang nể thể diện của Vương Hiếu Khôn, phái một người đi theo Hạ Hán Chử gặp mặt Mã Quan Sinh. Mã Quan Sinh bị Hạ Hán Chử thuyết phục, đồng ý cho anh mặt mũi, ngừng chiến, tạm thời không đánh nữa.

Hạ Hán Chử dù tuổi trẻ con người đúng là có thực lực, về điểm này Trần Tam Nguyên cũng đã nghe thấy.

Anh ta ban đầu lo lắng đó là cái cái bẫy, kiên nhẫn đợi tiếp hai ngày, được biết Mã Quan Sinh thật sự lui binh, bỏ chiến hào đã giằng co cùng mình hơn nửa tháng, đội ngũ rút lui, quay về Bình Lương, đến lúc này mới tin. Mã Quan Sinh rút đi rồi, không còn lo lắng về sau gì nữa.

Chủ lực Phùng Quốc Bang không đến, Phan Bưu cùng Thái Trung Quý không đủ gây sợ. Trần Tam Nguyên gan càng lớn hơn trù tính nhân cơ hội trời cho này đánh một trận đại chiến, lập uy tại Quan Tây, trấn trụ thế lực còn lại, tiếp theo thay thế địa vị của Liên Liễu Xương đã chết.

Cách một ngày, anh ta nhận được tin Hạ Hán Chử truyền đến, nói Mã Quan Sinh đã lui binh, mời anh ta gặp mặt nói chuyện, cùng thảo luận sống hòa bình. Anh ta nào chẳng để vào mắt, tập kết đội ngũ, chủ động chạy tới huyện Phượng Hoàng đánh một trận.

Huyện Hoàng Phượng cũng nhan chóng nhận được tin tức Trần Tam Nguyên đánh tới. Thủ hạ nhân mã của Hạ Hán Chử cũng đã đến vào 10 ngày trước cùng thời điểm anh đến. Quân đội của Phan Bưu, Thái bộ tổng cộng hơn ba ngàn người, cộng thêm hai ngàn người Thái Bình, cộng lại thành một sư.

Hơn nữa, Thái Trung Quý vào những ngày anh đi Tự Phủ, lấy lý do sức khỏe mà đã đi trước, để em trai mình Thái Trung Phúc chủ trì mọi việc. Hạ Hán Chử chỉnh đốn tập hợp quân đội, dùng tư cách Tổng tư lệnh, hạ lệnh tuyển bộ ứng chiến.

Ba ngày sau đó, ngày 26 tháng Giêng, hai bên nhân mã gặp nhau tại huyện Trung Nghĩa, chiến sự hết sức căng thẳng. Phan Bưu ngoài mặt luôn nghe theo đặc sứ Tổng thống, nhưng lại âm thầm phân phó bộ hạ, ra trận giả bộ một chút, bắn mấy phát thì chạy ngay, tuyệt đối không nên chịu chết. Ông ta biết Thái Trung Phúc trước trận sẽ không thật sự xuất lực. Để cho người mình xông lên trước làm lá chắn, ông ta ngốc hay sao? Phan Bưu đích thực không ngốc, Thái Trung Phúc cũng giống ông ta, cùng dặn dò thủ hạ cũng làm ra vẻ, khai mấy phát súng thì rút lui.

Tất cả mọi người đều là người địa phương, không phải kẻ thù mày chết tao sống, bình thường có lệ cũ, đã ra chiến trận, chỉ cần một phương chiến bại rút lui, một phương khác sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chú trọng điểm đến là dừng. Nhưng Trần Tam Nguyên lại không nói võ đức, sau trận chiến lại súng thật đạn thật, không hề nể mặt mũi.

Kết quả cuộc chiến như nào có thể nghĩ, quân liên hợp dễ dàng sụp đổ, binh bại như núi đổ, chưa đến hai giờ đã kết thúc. Phan Bưu bị thiệt hại hơn trăm người, gần một nửa binh không kịp trốn, trở thành tù binh, đi ra hơn ba ngàn, trở về không được một nửa. Thái Trung Phúc thảm hại hơn, thời điểm chạy trốn, vô ý rơi từ trên lưng ngựa xuống, chính mình cũng bị bắt làm tù binh, bị người của Trần Tam Nguyên bắt lại.

Trần Tam Nguyên giành được thắng lợi, vô cùng đắc ý mãn nguyện, gửi tin tức tới, trong ba ngày, Phan Bưu phải chi ra một trăm vạn để chuộc người mình. Về phần Thái bộ, bởi vì thân phận của Thái lão nhị rất quý giá, nên khoản tiền chuộc tăng gấp đôi, hai trăm vạn. Đúng là tham lam không để đâu cho hết, Phan Bưu giậm chân mắng chửi.

Tham mưu của Thái Trung Phúc dẫn theo tàn binh nhếch nhác lui về bộ chỉ huy hậu phương thiết lập trước khi chiến đấu, cầu xin Hạ Hán Chử giúp đỡ, yêu cầu anh nghĩ cách cứu viện.

Tham mưu báo cáo tình huống xong, thấy anh bình thản như không dẫn theo hai vệ binh lên một bãi đất trống, vác cây súng, ngắm bia cỏ phía xa, thong dong chơi trò ngắm bắn bia.

Tham mưu đừng chờ rất lâu, cuối cùng không nhịn nổi, nói:

– Tư lệnh Hạ, anh làm thế là không có nghĩa khí gì cả. Anh là đặc sứ Tổng thống phái tới, Lữ trưởng chúng tôi rõ ràng đang cống hiến làm việc cho anh, xung phong đi đầu, cho nên mới không may bị bắt, thế mà anh lại chẳng quan tâm tới là sao?

Hạ Hán Chử cầm súng ngắm bia, rất thong thả bắn ra một viên đạn cuối cùng, trúng hồng tâm, lúc này mới ném khẩu súng cho vệ binh, quay người lại nói:

– Anh sốt ruột cái gì? Ông ta không phải chỉ đòi tiền thôi à? Tiếc là Lữ trưởng các anh trước trận thì chậm chạp, cưỡi ngựa chẳng ra gì, nếu không đã có thể trở về rồi. Tôi nghèo, không có hai trăm vạn đâu. Nhưng mà anh yên tâm, tôi phụng mệnh Tổng thống đến đây, sự việc một ngày chưa xong, tôi ngày đó sẽ không đi, dù có đập nồi bán sắt, tôi cũng phải chuộc bằng được Lữ trưởng các anh về.

Tham mưu biết anh chắc là biết sự việc trước trận rút lui của bên mình, mặt lúc đỏ lúc trắng, không thốt nên lời được nữa.

Hạ Hán Chử nói xong, đi đến trước mặt Phan Bưu. Bộ quân phục trên người Phan Bưu lúc chạy trốn bị nhánh cây cào rách, lủng lẳng một miếng vải rách rất dài, nom rất buồn cười.

Hạ Hán Chử đưa tay chỉnh chiếc mũ bị lệch hẳn sang một bên cho ông ta ngay ngắn trở lại, nói:

– Trách nhiệm chiến bại cũng không phải do Tư lệnh Phan, cũng thuộc trách nhiệm của tôi. Là tôi chỉ huy vô năng, liên lụy các anh. Tư lệnh về nghỉ trước đi, tôi sẽ nghĩ cách chuộc người của anh về, anh yên tâm.

Phan Bưu lại vừa buồn bực vừa xấu hổ, thấy Hán Chử nói xong bỏ lại mình mà đi, đành phải ủ rũ tự nhận xui xẻo, về trụ sở trước, ra lệnh thống kê số lượng thương vong và bị bắt. Nhìn thấy kết quả thì mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thổ huyết mà chết.

Ông ta đương nhiên không tin Hạ Hán Chử nói gì mà giúp mình chuộc lại số tù binh về, đến tối, lén trộm nghe trận địa đối diện có tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng đạn pháo, biết là Trần Tam Nguyên đang tổ chức ăn mừng thắng lợi, tức thì phẫn nộ không gì tả nổi.

Bảo ông ta kiếm một trăm vạn đi chuộc người mình, còn không bằng giết ông ta đi thì hơn. Huống chi, đừng nói một trăm vạn, dù là mười vạn, ông ta cũng không có mà bỏ ra nổi. Đến tận nửa đêm thanh âm ồn ào chúc mừng mới yên tĩnh xuống, Phan Bưu vừa tức vừa hận lại lo lắng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Còn chưa ngủ được bao lâu, bị một thủ hạ đột ngột chạy vào làm bừng tỉnh, đang muốn chửi lên thì lại nghe một tin tức mới.

Phùng Quốc Bang thì ra đã trở về từ sớm rồi. Mấy ngày trước ông ta mang theo chủ lực của mình đi Hưng An phủ, nã pháo vào trụ sở chính của Trần Tam Nguyên, chiếm lĩnh phủ thành.

Trần Tam Nguyên vừa mới nhận được tin tức, đã rút lui ngay trong đêm. Phan Bưu mừng điên cuồng, xông ra ngoài, quả nhiên, thấy trận địa đối diện có ánh lửa, có tiếng súng trận. Ngày thứ hai, liên tiếp có tin tức gửi đến. Trần Tam Nguyên đang trên đường rút lui thì rơi vào mai phục, bị loạn súng bắn chết. Y vừa chết, bọn thủ hạ hoặc đầu hàng, hoặc chạy tứ tán, y thì phơi thây bên đường, không người liệm.

Một kẻ chiếm cứ Quan Tây nhiều năm, chẳng những sưu cao thuế nặng, hơn nữa, tiếng xấu quân Quan Tây bức bách phụ nữ nhà lành đến chiến hào phục vụ cho họ đồn xa, đều là do y dung túng để bộ hạ làm, dân chúng đã hận y thấu xương, nghe nói y bị chết trận, chờ tiếng súng yên ổn lại, dân chúng gần đó đã lao ra, nhổ nước bọt vào thi thể y, đập đá vào y, nghe nói người nhà của những cô gái nhà lành từng bị làm nhục cũng chạy đến, hủy thi trút hận.

Chiến đấu triệt để kết thúc, cùng ngày, binh lính lúc trước bị bắt tác chiến đều chạy trở về, lần lượt về đơn vị. Phan Bưu kiểm đếm, thấy cơ bản đều còn đủ, vừa thấy may mắn, vừa vô cùng bội phục Hạ Hán Chử, đến bộ chỉ huy cảm ơn anh.

Đinh Xuân Sơn đi vào, bẩm báo Hạ Hán Chử, một thủ hạ của Thái lão nhị thú nhận, lẽ ra họ còn có kế hoạch nhân loạn thì bắn lén, muốn giết anh. Giờ người đã bị bắt trói đến rồi, hỏi anh nên xử trí như thế nào.

Hạ Hán Chử đi ra ngoài.

Thái Trung Phúc bị trói chặt, mấy người lính áp tới, đá một cước, y ngã quỳ dưới đất. Binh sĩ tụ tập tới để xem.

Hạ Hán Chử đứng trước mặt Thái Trung Phúc, nhìn y. Thái Trung Phúc đã không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn ngồi trên ngựa ngoài cửa thành ngày đó nữa, quỳ dưới đất, vô cùng thảm hại.

Hạ Hán Chử trên mặt không lộ vẻ tức giận, chỉ nói:

– Lữ trưởng Thái, kẻ thù của tôi không ít, người muốn mạng tôi chỗ nào cũng có, thêm anh nữa cũng chẳng là gì. Huống chi anh xuất phát từ nghĩa khí, tôi không trách anh. Nhưng anh trước trận lùi bước, làm hỏng quân cơ, tội này, nên xử lý thế nào đây?

Phan Bưu dường như quên béng mất mình cũng là kẻ trước trận lùi bước, hô to:

– Xử bắn!

Thủ hạ ông ta thấy thủ trưởng của mình hô to, cũng học theo hô lên, tiếng xử bắn vang lên liên tiếp.

Quan binh Thái bộ trong lòng biết rõ, trước trận lùi bước chỉ là cái cớ, gặp phải chuyện bị người ta mưu hại muốn bắn lén lấy mạng mình, ai mà chịu bỏ qua? Từng tên ủ rũ, không rên lấy một tiếng.

Tham mưu từng nghe nói đến thủ đoạn tàn nhẫn đối phó kẻ thù của Hạ Hán Chử, xa không nói, hiện tại Trần Tam Nguyên chính là một ví dụ sống điển hình sờ sờ, liền cuống quít xông lên cầu xin, nói Lữ trưởng lẽ ra không hề có thù oán gì với anh cả, tất cả đều là do Liêu Thọ Quang châm ngòi ly gián mới bị lừa gạt, mong anh rộng lượng tha cho.

Hạ Hán Chử nghĩ nghĩ, móc súng tháo đạn, để lại một viên đạn, cười nói:

– Tôi thì không sao cả, nhưng chỉ sợ không phục chúng. Mà Tham mưu nói cũng phải, là y bị lừa gạt. Thế này đi, để phó quan của tôi bắn ba phát, sống hay chết, xem ý trời đi.

Đinh Xuân Sơn vâng lệnh, nhận súng, sai người đỡ Thái Trung Phúc lên dựa thẳng vào tường. Binh lính toàn trường nín thở xem, thấy Thái Trung Phúc không đứng vững được, mặt trắng bệch, đứng lên lại ngã xuống, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng là bị hai tên lính ép giữ chặt mới đứng dựa vào tường được.

Đinh Xuân Sơn đi đến trước mặt y, giơ súng lên, chĩa họng súng vào trán y. Đoàng đoàng, vô cùng dứt khoát nổ hai phát súng. Trống không. Thái Trung Phúc hai mắt trắng dã, ừng ực một tiếng, ngã sụp xuống đất, đũng quần ướt sũng.

Thì ra chẳng những bị dọa đến ngất xỉu, còn vãi đái cả ra quần. Đinh Xuân Sơn lắc đầu, chĩa súng lên trời, lại đoàng đoàng đoàng đoàng, bắn liền một lúc bốn phát súng, vẫn trống không. Thì ra cả một băng đạn ngay cả viên đạn cuối cùng cũng đã bị tháo ra từ lúc nào rồi. Binh lính giờ mới hiểu, là Hạ Hán Chử đã nương tay giữ mạng, chỉ trừng phạt nhỏ Thái Trung Phúc mà thôi, tức thì hoan hô ầm ầm, thậm chí cả quan binh Thái bộ ánh mắt nhìn Hạ Hán Chử cũng tăng thêm sự kính nể.

Phan Bưu lấy lại tinh thần, nịnh nọt:

– Tư lệnh Hạ, lão Phan tôi bội phục! Đủ anh hùng! Đầy nghĩa khí! Hôm nay tôi xin tuyên bố, từ nay về sau, chỉ cần Tư lệnh Hạ cần dùng đến các anh em chúng tôi, cứ việc mở miệng!

Hạ Hán Chử chỉ cười cười, nói cảm ơn.

Một trận chiến ở huyện Trung Nghĩa Trần Tam Nguyên bị chết, tin tức cấp tốc truyền ra, mấy phe phái nhỏ còn lại ở Quan Tây mượn gió bẻ măng, sau khi nhận được lệnh chiêu an của đặc sứ tổng thống gửi tới thì thi nhanh biểu thị ủng hộ, lúc trước thế nào về sau sẽ như thế.

Mã Quan Sinh nhảy lên trở thành lão đại Quan Tây, gửi điện báo cho Tổng thống, biểu thị ủng hộ tuyệt đối. Phùng Quốc Bang cũng không làm việc vô ích, có thêm địa bàn Hưng An phủ, đền bù được sự thất bại thu thuế đường thủy không thành trước đó, tất cả đều vui vẻ, cũng càng khâm phục Hạ Hán Chử.

Không đến một tháng, loạn Quan Tây liền liền lắng lại, đặc sứ cũng chuẩn bị quay về Bắc Kinh báo cáo kết quả.

Đám người Mã Quan Sinh cùng Phùng Quốc Bang tổ chức yến tiệc tiễn Hạ Hán Chử, tiệc xong, đêm đã khuya, Hạ Hán Chử trở lại chỗ ngủ, Đinh Xuân Sơn đồng hành cùng anh, hỏi rõ khi nào thì khởi hành quay về kinh thành, lại nghe cấp trên nói:

– Đi Tự Phủ một chuyến trước đã. Tôi muốn đi thăm Trịnh Long Vương.

Sự việc có thể được thuận lợi là nhờ vào Trịnh Long Vương. Đừng nói lúc trước ông ấy còn bị thương, dù là không việc gì, hiện tại việc đã làm xong, về tình về lý, bất kể thế nào cũng không thể cứ thế mà đi về được.

Đinh Xuân Sơn nói:

– Hiểu ạ, vậy sáng mai tôi sẽ sắp xếp. Tư lệnh nghỉ ngơi sớm đi.

Hạ Hán Chử gật đầu, cũng bảo anh ta đi nghỉ sớm, nói xong, anh bước lên bậc thang.

Đinh Xuân Sơn đưa mắt nhìn cấp trên đi tới cửa phòng, mình cũng đi về phòng của mình. Sáng mai đi Tự Phủ, đợi xong việc trở lại kinh sư nhanh nhất, chỉ sợ cũng là trung tuần tháng sau. Cũng khéo thật, vị Tiểu Tô kia, vị cháu họ của sếp chả phải cũng là người Tự Phủ à. Chờ chút, tiểu Tô…

Đột nhiên, Đinh Xuân Sơn nhớ tới một chuyện. Đáng chết! Đáng chết quá! Khi đó chỉ thấy kỳ lạ, không cảm giác được tầm quan trọng lời nói của tiểu Tô, sau khi ra ngoài, ngày ngày đánh giết, bận tối mày tối mặt, mình lại quên béng mất chuyện này.

– Tư lệnh!

Đinh Xuân Sơn vội chạy trở lại.

– Tôi nhớ ra rồi, đầu tháng trước khi rời khỏi Thiên Thành, Tư lệnh có nhờ tôi gặp tiểu Tô báo hành trình của anh. Khi đó cậu ấy nói mấy câu, nhờ tôi chuyển lời tới Tư lệnh. Tại tôi cả, bận quá nên quên béng mất.

Hạ Hán Chử đang chuẩn bị đẩy cửa phòng đi vào, chân dừng lại, tay đặt lên tay nắm cửa, nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, bất giác lại không dám nghe.

Anh chậm rãi quay đầu:

– Cậu ấy nói gì?

Anh cố giữ cho giọng của mình được bình thường nhất, hỏi.

Đinh Xuân Sơn trí nhớ vô cùng tốt, lập tức nhắc lại lời nói của Tô Tuyết Chí:

– Tiểu Tô nói, vật mà anh đưa cậu ấy, cậu ấy sẽ giữ gìn cẩn thận. Còn nói hy vọng Tư lệnh trở về sớm, cậu ấy muốn nghe chính miệng anh nói cho cậu ấy ý tứ của anh.

Đinh Xuân Sơn thuật lại xong, lại bị lòng hiếu kỳ khơi gợi, nhưng cố nén mới không hỏi rốt cuộc là vật kia là cái gì.

Anh ta nhìn sếp mình, thấy anh vẫn đứng mãi như thế, nét mặt có vẻ hoảng hốt, đang nghĩ đó là vật gì, lại thấy anh như sực tỉnh, gật đầu với mình, đẩy cửa, bước vào, đóng cửa lại.