Sính Ác

Chương 16



Người bình thường chăm chỉ rèn luyện quả nhiên là tốc độ hồi phục rất nhanh.

Sau khi ngủ dậy, ngoại trừ cơ thể tay chân hơi đau nhức khó chịu thì Quý Ngưỡng Chân không còn thấy mặt nào không thoải mái nữa.

Lúc cậu ngủ dậy đã là buổi trưa, không thấy bóng dáng Nhậm Đàn Chu đâu, hỏi Văn Tương mới biết đối phương đã đến công ty đi làm từ hơn tám giờ sáng.

Ăn trưa cũng chỉ có cậu và Văn Tương, Văn Tương giống như bị cảm, vừa uống canh vừa hít hít cái mũi, Quý Ngưỡng Chân bị âm thanh nhỏ vụn đó làm cho hơi không thoải mái, liên tục ngẩng đầu nhìn Văn Tương, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cậu bị cảm à? Có nặng lắm không?"

Mỗi ngày Văn Tương đều ăn mặc theo kiểu quái dị, nhìn mà thấy lạnh.

Bây giờ bị cảm, quần áo trên người đã dày dặn hơn, cánh tay cẳng chân đều được che kín.

Văn Tương lúng túng nói, "Không sao ạ."

Sáng nay cậu ta nhìn thấy dì Phương bưng nước ấm lên phòng ngủ chính, tuy rằng rất khó mà tin nổi, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.

Cậu ta nhớ lại những lời kể lể khi trước của mình với Quý Ngưỡng Chân, thật sự là xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Dì Phương nói bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, Văn Tương nghe xong cũng cảm thấy mặt mũi hai người có vài điểm tương đồng.

(*) cái này người ta gọi là tướng phu phu đó bé:>>

Dù sao Quý Ngưỡng Chân là Beta, Văn Tương hoàn toàn không nghĩ đến phương diện khác.

Ai biết chân tướng lại nằm ngoài dự đoán như thế.

Cậu ta có hơi không hiểu suy nghĩ của Quý Ngưỡng Chân, nếu đã biết mục đích đến đây của cậu ta, sao vẫn còn đối xử tốt với cậu ta như vậy?

Tuy Văn Tương còn nhỏ, nhưng cũng không tin có người lại chịu chia sẻ Alpha của mình với người khác.

Văn Tương cũng cảm thấy Quý Ngưỡng Chân không phải người tâm cơ gì cả, lúc giúp cậu bày mưu tính kế rồi đưa ra chỉ dẫn này kia đều rất đúng trọng tâm, nghe đều rất thực dụng, có vẻ như cũng không phải muốn khiến cậu ta mất mặt.

Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ...

Văn Tương cắn đầu đũa, đầu óc rơi vào một cuộc nội chiến.

"Lát nữa ăn xong thì chơi game cho tiêu thực đi."

Quý Ngưỡng Chân hoàn toàn không phát giác gì khác thường từ Omega nhỏ đang trong cuộc tranh đấu nội tâm dữ dội này, cậu xoi mói bữa cơm dinh dưỡng mà đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị cho mình, lầm bầm sao lại càng ngày càng nhạt nhẽo.

Văn Tương giống như nhớ ra cái gì, thình lình ngẩng đầu nói: "Sáng nay lúc thư ký Chu đến có mang theo thẻ trò chơi mới cho thiếu gia..."

Nghe cậu ta nói vậy, Quý Ngưỡng Chân dứt khoát không ăn nữa, chạy vào phòng khách nhỏ, mở cái túi đặt trên bàn ra rồi đổ xuống thảm.

Đều là những trò chơi mới ra mắt.

Quý Ngưỡng Chân xem lần lượt giới thiệu của mỗi trò chơi, lại phát hiện loại hình của mấy cái mới này khác hẳn với những trò chơi lúc trước cậu hay chơi.

Bình thường game cậu chơi đều là PK đấu thể thao này kia, ví như xạ kích hoặc là đánh lộn. Ngẫu nhiên cũng sẽ chơi mấy thứ sinh tồn thể thao này nọ, ví như phá vòng vây trong thời gian giới hạn và chạy trốn truy kích.

Mà mấy thứ này, toàn bộ đều là trò chơi kinh doanh.

Quý Ngưỡng Chân đang cầm một chiếc thẻ game nông trại đang rất nổi tiếng trên mạng, nội dung chủ yếu là xây dựng bồi đắp vân vân trên một hòn đảo nhỏ không người.

"Văn Hương(*), đừng ăn nữa." Quý Ngưỡng Chân đầy đầu là những dấu hỏi, gọi lớn: "Cậu mau qua đây, lúc thư ký Chu đưa thứ này có nói gì không, hay là mua nhầm rồi?"

(*) từ này nghĩa là nhang muỗi ấy, đồng âm với tên của bé Tương

Văn Tương đặt bát cơm xuống chạy đến, nghe thế thì lắc đầu, "Không ạ."

Quý Ngưỡng Chân nhìn chằm chằm đám thẻ game dưới đất, hồi lâu sau mới nói: "Cậu thu lại mấy cái này đi."

Sau đó cậu đi đến bên cạnh bàn trà, lấy đám thẻ game cũ của mình ra, một lúc cầm năm tấm, "Hôm nay chơi... cái này, cái này còn chưa chơi bao giờ!"

Cậu có rất nhiều thẻ game, nhiều đến mức để mấy ngăn tủ cũng không hết, cậu chỉ tuỳ tiện soát một cái đã có thể tìm ra cá lọt lưới.

Văn Tương cầm tay cầm chơi game gối ngồi bên cạnh Quý Ngưỡng Chân, thấp thỏm nhìn màn hình TV.

Âm thanh thật sự rất lớn, màn hình hiện ra bốn chữ tiêu đề thật to.

Tiếp sau đó là một đoạn giới thiệu tóm tắt.

Bạn là một học sinh bình thường của trường cấp ba C, không lâu trước vừa chuyển đến đây, cùng ngày lại bị các bạn cùng lớp xa lánh. Mặc dù thành tích của bạn rất xuất sắc, nhưng bởi vì bạn là Beta duy nhất trong lớp nên mọi người đều chế giễu bạn.

Văn Tương: "..."

Quý Ngưỡng Chân nhíu mày, tay ấn một cái để chuyển sang part tiếp theo.

Không thể không nói Quý Ngưỡng Chân chơi game rất ra gì và này nọ, trò chơi bình thường cần một tiếng để qua cửa, cậu chỉ dùng nửa tiếng, còn có thể lấy số điểm cao nhất.

Thành tích bên này của Văn Tương thì thảm không nỡ nhìn, cậu nhìn Quý Ngưỡng Chân bên kia điểm SSS, lại nhìn mình điểm A bên này, đối lập quá lớn, khiến cậu không khỏi len lén thở dài.

"Sao cậu chơi cái gì cũng gà thế nhỉ."

Quý Ngưỡng Chân chỉ thuận miệng nói một câu, lại khiến Văn Tương càng bị đả kích lớn hơn.

Văn Tương đặt tay cầm chơi game xuống, hỏi Quý Ngưỡng Chân: "Thiếu gia, hôm nay tôi hơi khó chịu trong người, có thể đi ngủ trưa trước không..."

Quý Ngưỡng Chân cũng không liếc mắt nhìn cậu ta một cái, tay cầm một món đồ chơi dính dính đùa nghịch, "Cậu muốn ngủ thì cứ đi ngủ đi, nhưng mà thể chất của cậu có vẻ kém quá nhỉ, cả ngày trong nhà cũng bị cảm lạnh được, Omega mấy cậu đều mảnh mai yếu đuối vậy sao?"

Quý Ngưỡng Chân nói xong một lúc lâu, ngẩng đầu lên phát hiện Văn Tương Vẫn còn ngồi xổm bên cạnh mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lộ ra vẻ xoắn xuýt.

"Cậu bảo muốn đi ngủ mà?"

Mới không phải đâu.

Văn Tương cũng muốn hỏi cho rõ ràng, thế là lấy hết dũng khí ấp úng nói, "Đêm qua, trong biệt thự đều là pheromon của Nhậm tổng, tôi mới phải chạy ra ngoài..."

Quý Ngưỡng Chân ngược lại không biết là xảy ra chuyện gì, "Đêm qua?"

"Thiếu gia, trên người cậu cũng có."

Quý Ngưỡng Chân lập tức cúi đầu ngửi ngửi quần áo của mình, "Không thể nào, sáng nay tôi tắm rồi."

Lời này giống như đã thừa nhận gì đó, Văn Tương là người nhạy cảm, hốc mắt lập tức rưng rưng.

"Thiếu gia và Nhậm tổng căn bản không phải anh em gì cả, ngài ấy nuôi cậu trong này, nói với bên ngoài hai người là anh em, thật ra chỉ là nói cho người khác nghe thôi có đúng không..." Văn Tương trước giờ chưa từng tranh cãi với ai, tự mình chưa nói hết lời đã ấm ức đến mức phải dừng lại hít mấy hơi, "Có câu thành ngữ, có câu thành ngữ... Nói thế nào nhỉ, dù sao chính là lừa người khác đó."

Văn Tương cảm thấy mình đã bị lừa gạt, đau lòng nói xong, "Hai người còn ngủ với nhau rồi, vì sao lại nói những lờ kia với tôi, cậu muốn nhìn tôi diễn hề có đúng không?"

Quý Ngưỡng Chân theo bản năng muốn giải thích, nhưng nghĩ lại, Quý Ngưỡng Chân cậu là người thế nào chứ, một lần hai lần cũng thôi, Omega nhỏ này lại là cái thứ gì, Nhậm Đàn Chu không thích cậu ta, còn chưa lên làm chị dâu đã khóc lóc chỉ trích cậu rồi.

"Cậu dừng khóc cái đã."

Quý Ngưỡng Chân dứt khoát che miệng cậu ta lại, "Đừng có sướt mướt nữa, tôi ghét nhất là người khác khóc lóc sướt mướt trước mặt mình, còn khóc nữa, tôi gói cậu lại ném ra ngoài, xem cậu còn làm ăn được gì với Nhậm tổng nữa!"