Sính Ác

Chương 15



Nhậm Đàn Chu vẫn còn dán miếng ức chế, lúc trước thay quần áo cũng không bóc ra.

Anh cực kỳ thuần thục hạ nhiệt độ cho Quý Ngưỡng Chân, chiếc khăn kia đã giặt đến lần thứ ba thứ tư, mỗi lần mang đi giặt lại đều trong trạng thái toả ra hơi nóng, cứ như vừa mới lấy từ nồi hấp ra.

Quý Ngưỡng Chân đã bị lật sang một bên khác, nơi lúc đầu nằm cứ như hiện trường phạm tội đang được lưu lại.

Nhậm Đàn Chu lấy hòm thuốc, tìm thuốc hạ sốt, lại xuống tầng rót một cốc nước ấm, lúc quay lại phòng ngủ, phát hiện tấm chăn mỏng đắp trên người Quý Ngưỡng Chân lại bị hất văng rồi.

Cậu cũng đã nghe thấy những lời kia của Hạng Vệ Dân, nhưng dù bản thân đã khó chịu đến mức này thì vẫn không mở miệng nói muốn dù chỉ một xíu xiu pheromone từ anh.

Rút ra rồi chế thành thuốc đưa vào cơ thể và trực tiếp sử dụng là hai phương thức có tính chất hoàn toàn khác nhau, Nhậm Đàn Chu biết cậu ái ngại điều gì, vậy nên cậu không chủ động đề cập tới, Nhậm Đàn Chu cũng không gấp, cứ để xem cậu có thể chịu đựng được tới bao giờ đi.

Đỡ cậu dậy rồi cho uống thuốc xong, Nhậm Đàn Chu không đặt cậu nằm xuống luôn mà để cậu tựa vào mình, tay cũng rất tự nhiên mà đặt sát bên người cậu, quan sát chốc lát, anh hỏi: "Có cần lau thêm một lần nữa không? Người em vẫn nóng lắm."

Có thể là giờ này đã rất muộn rồi, trạng thái của Quý Ngưỡng Chân rõ ràng không bằng vừa rồi khi mới phát sốt, cơn đau nửa đầu càng lúc càng khủng khiếp, hô hấp nặng nề, chỉ có mấy phút được lau người bằng khăn mới dễ chịu hơn một ít.

Quý Ngưỡng Chân không có tí sức nào nói: "Không cần đâu, lau xong chỉ càng thêm nóng, mai anh còn phải đi làm, anh đi trước đi, em ngủ một giấc là ổn thôi."

Pheromone của Nhậm Đàn Chu khá đặc biệt, nói thô một chút thì chính là có tác dụng hạ nhiệt, bởi vì không phải trên phương diện vật lý, nên sẽ không giống như thổi gió lạnh khiến bệnh tình thêm nghiêm trọng hơn.

Đối với trạng thái hiện tại của Quý Ngưỡng Chân quả thực là vừa hợp.

Giông như kẻ chết khát bỗng thấy một quả táo treo trước mắt, Quý Ngưỡng Chân nhìn mà nhỏ dãi, nhưng lại không thể ăn, thế là chỉ có thể đuổi đối phương đi, mắt không thấy tim không đau.

Nhậm Đàn Chu lại làm như không nghe thấy.

Phát sốt sẽ kéo theo cơ thể đau nhức, bàn tay của Nhậm Đàn Chu theo cánh tay của Quý Ngưỡng Chân từng chút một tiến lên, thoạt nhìn cũng không phải là xoa bóp theo đúng bài gì, xoa bóp được một lúc, anh thấp giọng hỏi Quý Ngưỡng Chân: "Có muốn vào phòng anh ngủ không?"

Quý Ngưỡng Chân thì thầm trong cổ họng hai tiếng, "Không cần, giường của anh cứng lắm."

Nhậm Đàn Chu nghe được, lập tức hỏi lại: "Em vào phòng anh rồi à?"

Quý Ngưỡng Chân cũng ý thức được mình vừa nói hớ, não căng ra tưởng chừng sắp nổ tung.

Cậu rất muốn giả vờ ngủ, nhưng Nhậm Đàn Chu lại như rất để ý chuyện này, ghé bên tai cậu hỏi lại một lần nữa.

"Đương nhiên là không, em vào phòng anh làm gì... Anh có mời em cũng không vào, em mới không giống anh đâu, tuỳ tiện vào phòng người khác, còn xem trộm nhật ký của người ta..."

Quý Ngưỡng Chân dùng sức lăn khỏi người anh, vì để khiến lời của mình nghe càng thuyết phục, giọng nói cũng nâng cao.

Đáng tiếc giọng của cậu lại phản chủ mà khàn khàn như vịt đực, cậu chỉ đành cố nói cho xong lời còn lại.

"Không phải anh luôn thích ngủ ở giường cứng à, aiz, anh phiền quá, đừng có ở lì trong này làm phiền em nghỉ ngơi nữa! Em là người bệnh đấy!"

Nhậm Đàn Chu nghe cậu quang quác nói xong, không để bụng nói, "Em đừng kích động, anh thuận miệng hỏi thôi. Thích vào thì vào, không ai nói không cho em vào cả, căn nhà này không có chỗ nào không thể cho em đi vào."

Quý Ngưỡng Chân gượng gạo ho khan hai tiếng, khuôn mặt bị thiêu nóng đỏ bừng đã không nhìn ra thay đổi gì, cậu tốn sức nâng đầu đánh vào eo Nhậm Đàn Chu hai cái, "Em thật sự không vào! Còn vu cáo em nữa... đừng trách em động thủ."

Hai cái đánh bằng đầu kia của cậu hoàn toàn không gây ra đau đớn gì, mềm mại vô lực, chẳng khác gì mèo con dụi đầu.

"Em có biết mình đang nói gì không?"

Nhậm Đàn Chu cũng không tránh, thậm chí còn áp tới trước mặt cậu, hơi thở nhẹ nhàng đều đều, giọng nói cứng rắn như ngày thường lại thấp thoáng ý cười không hợp cảnh, "Nghe niệm kinh xong còn muốn đánh hoà thượng, uổng công hầu hạ em rồi."

"Anh là hoà thượng cái rắm á."

Quý Ngưỡng Chân rì rầm lầu bầu, thấy anh có vẻ sẽ không tính toán với mình, bèn bỏ qua chủ đề này, xoay người nằm úp sấp cho sau lưng thoáng khí.

Lưng cậu cũng rất đẹp, đường cong trơn nhẵn mềm mại như một nét bút dứt khoát vạch thẳng xuống dưới, hai cánh mông tròn trịa vểnh lên được lớp quần đàn hồi bao lấy, lõm eo đối xứng vừa thích hợp cho ngón cái ấn xuống giữ lấy, đôi chân thon dài cân xứng thả lỏng mở ra, quyến rũ không gì tả xiết.

Hô hấp của Nhậm Đàn Thu bất giác trở nên nặng nề, tầm mắt chậm chạp không thể rời khỏi nơi tư mật nào đó, một đoạn ký ức đầy cảm xúc ẩm ướt dập dềnh cứ thế mà chui ra.

Anh ép mình xoay người sang chỗ khác, xé một tờ giấy ướt lau tay, từ ngón cái đến các ngón khác, cẩn thận tỉ mỉ.

Sau khi đã bình tĩnh lại rồi, anh ném chiếc khăn ướt vào thùng rác cạnh chân, hỏi Quý Ngưỡng Chân: "Sao không nói gì."

Quý Ngưỡng Chân tự nhận mình là người miệng lưỡi giảo hoạt, trước giờ ít khi có lúc nào chịu nhận thua.

Bị Nhậm Đàn Chu hỏi vậy, cậu quả nhiên lại ngẩng đầu lên, hung hăng nói, "Em không cần anh hầu hạ, là anh nhất quyết ở lì lại đây."

Cãi nhau rất tiêu hao sức lực, cậu nói xong thì lập tức kết thúc trạng thái chiến đấu, lại nằm bẹp xuống, dáng vẻ bị con ma ốm hành hạ rất là đáng thương.

Nhậm Đàn Chu nhìn hai cái đùi của cậu đang chuyển tới chuyển lui vì nóng.

"Sang chỗ anh ngủ." Nhậm Đàn Chu nói.

Quý Ngưỡng Chân im lặng.

"Em có tự đi được không, hay anh cõng em?" Nhậm Đàn Chu lại hỏi.

Hai câu liên tiếp, chỉ có câu sau là câu hỏi.

"Không cần, em tự đi được..."

Quý Ngưỡng Chân nói xong mới phản ứng lại, cơn sốt chết tiệt này đúng là đốt ngu cái đầu cậu luôn rồi.

Chẳng qua là vẫn quá khó chấp nhận mà thôi, nếu Nhậm Đàn Chu đã chủ động mời, thì ngủ một xíu cũng không sao, căn phòng kia của anh là nơi đã bị pheromone của anh lấp kín, người bình thường đi vào răng phải va cầm cập, cậu hiện tại đi vào đúng là không khác gì nơi thiên đường.

Cái đầu của Quý Ngưỡng Chân đã đau sắp nứt ra, ngoài mặt thì rất không tình nguyện, nhưng trong lòng đã gấp không chờ được, chân thả xuống gường, lúc cúi đầu tìm dép lê tưởng đâu tròng mắt cũng rơi ra đến nơi.

"Vừa nãy lúc anh đi vào có phải đá luôn dép của em vào gầm giường rồi không..." Quý Ngưỡng Chân đạp vào không khí, yếu ớt ngẩng đầu nói với người trước mặt: "Anh tìm cho em đi."

Nhậm tổng ở bên ngoài thì uy phong lẫy lừng, vậy mà nghe xong lại ngồi xổm xuống, đưa tay vào gầm giường quờ quạng một vòng, lấy ra hai chiếc dép nhung, đi vào chân cho cậu.

Quý Ngưỡng Chân ngồi còn mệt, bỗng nhớ đến Văn Tương ngày vừa đến đây, "Hai người, đúng là trời sinh một cặp."

"Hai người?" Nhậm Đàn Chu cũng không biết cậu đang nói nhảm cái gì, "Em nói ai?"

Quý Ngưỡng Chân đỡ đầu, thật thà trả lời: "Anh với Văn Tương, hai người..."

Một chân cậu vừa chạm đất, lời còn chưa nói xong, đã cảm thấy trước mắt quay cuồng, người ngã dúi về đằng trước.

Nhậm Đàn Chu nhanh tay lẹ mắt đỡ được, dứt khoát bế ngang người cậu lên, "Anh thấy em bị sốt hỏng não rồi, bắt đầu nói linh tinh."

Quý Ngưỡng Chân trước mắt tối sầm, bên tai không còn nghe thấy gì.

Ngày hôm sau, Quý Ngưỡng Chân liên tục sốt cao không giảm, thậm chí gọi thế nào cậu cũng không mở mắt.

Nhậm Đàn Chu ở bên giường trông cậu cả một đêm, pheromone không ngừng phóng ra, dù sao cửa phòng ngủ cũng không được đặc biệt thiết kế quá dày, pheromone tràn ra nhiều đến mức khuếch tán khắp tầng hai, dần dần bao phủ cả căn biệt thự.

Đầu bếp và người giúp việc trong biệt thự đều là Beta, không bị ảnh hưởng gì cả, cùng lắm là cần mặc thêm quần áo.

Văn Tương thì thảm khỏi phải nói, đang ngủ ngon bỗng nửa đêm bị kích thích đến mức sớm tiến vào kỳ phát tình. Hai chân mềm nhũn đến cửa cũng không thể đi ra, cùng đường chỉ có thể tiêm cho bản thân một mũi thuốc ức chế. Chờ sau khi đỡ hơn đôi chút thì chạy vội ra sân, ngồi ở xích đu giăng đầy sương ngồi đến trời sáng.

Nhậm Đàn Chu lo lắng Quý Ngưỡng Chân thật sự sốt hỏng đầu óc, dứt khoát gọi cho Hạng Vệ Dân nhịn một đêm ở phòng thí nghiệm đến nhà.

Theo lý thuyết mà nói, dưới tiền đề là dùng thuốc đã qua sàng lọc mẫn cảm, lại tiêm thêm thuốc phân hoá sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng việc gì cũng không thể nói chắc 100%.

Những thử nghiệm trước đó của hạng mục phân hoá này, số lượng và phạm vi thí nghiệm đều có tính giới hạn nhất định, không đảm bảo an toàn tuyệt đối, chỉ có thể nói là tương đối.

Hạng Vệ Dân trước đây cũng từng gặp tình huống sốt cao không giảm, nhưng những trường hợp này đều tự hạ sốt, phản ứng không tốt đến nhanh đi cũng nhanh.

Anh ta mở mí mắt Quý Ngưỡng Chân ra, chiếu đèn pin, đồng tử phản ứng bình thường, sau đó tiêm một mũi hạ sốt.

Không lâu sau, Quý Ngưỡng Chân bắt đầu hạ nhiệt.

Trước khi Quý Ngưỡng Chân tỉnh, Hạng Vệ Dân không thể đi.

Anh ta ngồi ở nơi như giữa khe nứt của tảng băng gần một giờ, theo bản năng muốn dùng chiếc chăn mỏng để trên sô pha để đắp chân, chạm đến thảm mới nhớ ra đắp chăn cũng không có tác dụng. Anh ta thật sự không chịu nổi nữa, mới nói với Nhậm Đàn Chu: "Anh không thể thu lại pheromone của mình sao?"

Nhậm Đàn Chu mặt không cảm xúc lấy miếng dán ức chế từ trong chiếc tủ đầu giường ra, dán lên.

Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

Hạng Vệ Dân bỗng nhiên nói: "Đề nghị của tôi là chu kỳ trị liệu càng ngắn càng tốt, kéo dài quá cũng không có ý nghĩa gì, nếu như mũi thứ hai và thứ ba vẫn xuất hiện tình huống đặc biệt nhưng không có dấu hiệu phân hoá gì như trước, thì hai người cũng nên suy xét đến việc có cần thiết phải tiếp tục nữa hay không."

Nhậm Đàn Chu nghe xong, không nói gì, chỉ đi đến bên cửa sổ rút ra một điếu thuốc, muốn khiến bản thân tỉnh táo.

Khoa học kỹ thuật hiện đại cũng có những chuyện không thể thay đổi, nếu đã thử, thì coi như đã biết không thể cưỡng cầu.

Nhậm Đàn Chu còn chưa nghĩ xong cần nói những lời này như thế nào với Quý Ngưỡng Chân.

Không lâu sau, Quý Ngưỡng Chân tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường. Mặt trời còn chưa ló rạng, cậu ăn một viên kẹo, uống một ít nước rồi lại tiếp tục ngủ.

Trước khi đi, Hạng Vệ Dân đưa ra một đề xuất khác cho Nhậm Đàn Chu, "Tuy thể chất của cậu ấy rất tốt, nhưng nếu thật sự không có hiệu quả gì thì tìm một tuyến thể thích hợp rồi làm cấy ghép cũng là một lựa chọn không tệ."

Là một bác sĩ, Hạng Vệ Dân đã nói rất uyển chuyển rồi.

Tìm một tuyến thể thích hợp làm phẫu thuật, người bình thường có thể sẽ khó khăn, nhưng ở đất Diêm Kinh này, có lẽ không có việc gì mà Nhâm gia không làm được. Bốn chữ thủ đoạn thông thiên này, không hề khoa trương khi nói về họ.

Tuyến thể dù quý đến thế nào, dùng số tiền lớn không mua được thì vẫn còn cách khác, hoặc trộm hoặc cướp, chỉ cần muốn, cách nhiều hơn khó khăn.

Trên thế giới này, không ai có thể hiểu Quý Ngưỡng Chân mong được phân hoá như thế nào hơn Nhậm Đàn Chu, những chuyện khác có thể không đặt trong lòng, nhưng chỉ cần liên quan đến chuyện phân hoá, chuyện khác có quan trọng đến mấy đều sẽ bị cậu vất ra sau đầu.

Quý Ngưỡng Chân vốn yếu đuối lại sợ đau, nhưng mỗi lần đến bệnh viện đều không chê phiền phức, mũi kim to như thế đâm vào mạch máu cũng không rên một tiếng.

Tuy rằng kỹ thuật cấy ghép tuyến thể từ mười mấy năm trước đã rất hoàn thiện rồi, nhưng đây vẫn giống như tim gan phèo phổi, của người khác thì vẫn cứ là của người khác, mà cũng không có Alpha nào chịu lấy tuyến thể của mình nhường cho người khác.

Nhậm Đàn Chu nghe xong, chỉ lắc đầu nói: "Em ấy sẽ không đồng ý đâu."