Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 114: Nàng chỉ cần hầu hạ một mình ta là đủ rồi!



Mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, ánh sáng của một nửa bầu trời đã bị dập tắt, có lẽ chỉ khoảng nửa canh giờ nữa, toàn bộ sắc trời sẽ trở nên âm u. lúc này một con tuấn mã chạy vào trong rừng, BTN cùng TDD đã trải qua chặng đường mất mấy ngay, cuối cùng cũng tiến được đến địa phận của Đông Hưng quốc.

“DD, chỉ cần qua cánh rừng này, thì có thể nhìn thấy cổng thành rồi.” BTN nhìn xung quanh nói.

Bọn hạ cuối cùng cũng đến được Đông Hưng quốc rồi, vẫn còn kịp trước khi đến giờ máu sói trong người hắn phát tác, Tối nay nó sẽ xảy ra, hắn nhất định phải nhanh chóng đưa được TDD đến một khách điếm, sau đó rời đi 3 ngày.

TDD mệt mỏi ngẩng đầu, luôn cảm thấy phía trước có rất nhiều nguy hiểm đang đợi, mà xung quanh cũng có nhiều tia sát khí, không biết là nàng nghĩ quá nhiều hay tại mệt mỏi nên sinh ra cảm giác như thế.

“DD, nàng không thoải mái sao? Tại sao sắc mặt lại kém như vậy?” BTN giảm tốc độ của ngựa lại, lo lắng nhìn TDD đang ngổi ở trong lòng.

Mấy hôm nay bọn họ gấp rút chạy đến Đông Hưng quốc, đã bốn ngày, mà chỉ ngủ có 6 canh giờ, hiện tại cả 2 đều đã mệt đến đầu óc choáng váng rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể ngủ một giấc ngon lành, nhưng là, chỉ có TDD.

“BTN, ta không sao, chỉ là có chút buồn nôn, có thể là tại đường đi quá xấu.” TDD nhẫn nại cảm giác buồn nôn nói, mấy hôm nay cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy buồn nôn, sự thèm ăn một chút cũng không có.

Có lẽ là tại quá mệt mỏi nên sinh bệnh.

“nhẫn nại một chút, sắp đến rồi.” BTN vừa nói xong, lại tiếp tục gia tăng tốc độ, chỉ hy vọng nhanh chóng đến được cổng thành trước khi trời tối.

Chỉ là đang lúc ngựa phi được một đoạn đường, BTN đột nhiên kéo ghìm cương ngựa. TDD nhăn mặt, quay đầu nhìn thấy sắc mặt trầm trọng của hắn, dường như cũng hiểu được phần nào.

“ngươi cũng cảm nhận được?” TDD hoàn toàn không có một tia kinh ngạc.

BTN gật gật đầu, buông TDD ra, sau đó nhảy xuống ngựa, nhanh chóng nhặt một hòn đá dưới đất, sau đó lại tiếp tục nhảy lại lên lưng ngựa.

“DD, nắm chắc dây cương.” BTN đem tô TDD ôm ở trong lòng, quất mạnh vào thân ngựa, chạy nhanh về phía trước.

Đang lúc hai người chuẩn bị ra khỏi khu rừng, hàng chục mũi tên từ trong bụi rậm bay như mưa về phía BTN và TDD, chỉ là khi mũi tên còn chưa đến gần, đã bị ám khí của BTN đánh ra, đẩy ngược lại phía bụi rậm, sau đó còn nghe thấy rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Rất nhanh, một đám hắc y nhân ào ạt nhảy ra khỏi bụi rậm, lao thẳng đến chỗ BTN và TDD.

“BTN, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.” Trong mắt hắc y nhân tràn ngập sát khí, tay lăm lăm cây đao, to giọng hét.

TDD hơi quay đầu, nhìn BTN, ngữ khí có phần nhẹ nhàng nói.

“không ngờ nhân duyên của ngươi lại kém như vậy, đến giết ngươi kìa.” Nàng cười tà mị nói.

Chỉ là vừa mới nói xong, một giây sau lại có một hắc y nhân hét: “TDD, hôm nay cũng là ngay chết của ngươi, tuy nhiên, trước khi chết, còn phải thỏa mãn đám huynh đệ chúng ta đã.”

Sắc mặt TDD đột biến, tức hận trừng mắt nhìn đám hắc y nhân đang cười vô cùng buồn nôn, bên tai còn truyền đến tiếng cười của BTN.

“xem ra, thân thể của nàng vẫn còn rất có sức hấp nhẫn nha, bọn chúng là dự định đem nàng cưỡng bức trước rồi mới giết, có cần ta giúp nàng một tay xử lý bọn chúng không? Nàng chỉ cần hầu hạ một mình ta là đủ rồi.” hắn cố ý ở bên tai mẫn cảm của nàng phả ra một cỗ nhiệt khí, càng tỏ ra vô cùng ám muội.

__Hồng Trần__