Sĩ Khả Nhục

Quyển 2 - Chương 7: (H) Kẻ tham hoan thì bại thân



Chương 7

Kẻ tham hoan thì bại thân

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Bão cát hỗn loạn đang càn quét. Thế gian đại nạn, khiến anh hùng hào kiệt cũng khó chống lại. Chuyện đời đã thôi, chỉ đành nghe theo mệnh trời.

Bọn họ trốn trong áo trùm, hệt như hai đứa nhỏ kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân, dùng thân thể của nhau để ngăn lại thế giới nguy hiểm đầy rẫy ngoài kia.

Không thấy được tình hình bên ngoài, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai. Áo khoác chốc lại căng phồng lên như cánh buồm, lúc lại như núi đổ, cát đá rơi lụp bụp, như ngàn con sóng lớn vỗ hai người họ xuống lòng biển lửng lơ, lồng ngực tức nghẹn, không thở nổi.

Thẩm Kính Tùng vội vàng lần mò của mặt của hắn trong bóng tối, khó lắm mới cố gắng cạy được miệng của hắn ra, tựa như muốn truyền hơi thở sang cho hắn, cũng tựa như một nụ hôn tạm biệt khó mà kiềm chế. Ngọc Trần Phi thô bạo tham lam hôn lại y, chiến đấu môi lưỡi với y, dây dưa đến chết.

Hai mắt Ngọc Trần Phi tối đen. Hắn nghĩ, nếu như bị chôn sống thật, thì sống cùng chăn, chết cùng mộ vậy. Ngàn năm sau đào lên hai cái xác khô quấn vào nhau như cây liền cành, có ta bên người, có người bên ta, giữ nguyên bộ dáng yêu thương vĩnh hằng.

Mặc cho hậu nhân đoán mò thân phận của họ thế nào cũng không đoán ra được Bạch Long Hầu và Huyền giáp Tướng quân.

Chỉ nghĩ đó là một đôi tình nhân vô danh.

Lẳng lặng kết thúc một cuộc đời như thế cũng vui. Tiếc là tiếng gió giảm dần, từ tiếng trống Hạt dồn dập biến thành tiếng sáo Khương nghẹn ngào.

Ngọc Trần Phi dùng vỏ kiếm vén góc áo khoác, giống như đục một khe hở trên lớp băng dày cộm nghìn năm, làm cát bụi tràn vào sặc sụa.

Chỉ chốc lát ngắn ngủi, họ đã bị chôn vùi hoàn toàn vào bãi cát, nguy hiểm giống như bị chết ngộp; Ngược lại đó, đám lạc đà lại mang trên mình kĩ năng tuyệt diệu, như thuyền xuôi theo dòng, từ đầu chí cuối vẫn không bị chôn vùi. Chỉ thấy chúng giống như vũ nữ múa bụng khéo léo, lắc lắc eo mông, cát rơi ra khỏi da lông như nước đọng trên lá sen.

Lúc này sắc trời vẫn u ám đục ngầu, giơ bàn tay không thấy nổi ngón. Bão cát vẫn chưa qua đi, nhưng vượt qua được khởi đầu hung bạo, sóng gió nhỏ nhặt còn lại chẳng đáng là gì.

Ngọc Trần Phi chỉ mới chống người lên một chút, Thẩm Kính Tùng đã vội ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại hôn.

Vì thế áo khoác lại rũ xuống như khăn trùm đầu.

Hôn nhau thế nào cũng không đủ.

Môi Ngọc Trần Phi mềm mại như mây, dịu dàng như ngọc, đúng như trong tưởng tượng của y, trong kí ức của y. Lúc hôn giống như ánh nắng xuyên qua cánh bướm ngủ say, trong mắt ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Mới đầu động tác còn khe khẽ, chỉ dám vuốt ve trăn trở, sợ làm nó hoảng sợ mà bay đi. Dẫu sao ham muốn tình dục đã lâu, dược tính vẫn chưa giải, ngứa ngáy trong lòng rất nhanh đã muốn tiến thêm một bước. Đầu lưỡi mềm mại cạy hàm răng khép chặt từng chút một, khiến Ngọc Trần Phi hít thở không vững.

Ngọc Trần Phi dù sao nhớ nhung vạn phần cũng khó đấu lại xúc động sống sót sau đại nạn. Hắn ấn mạnh đầu Thẩm Kính Tùng, không cho y lùi lại chút nào, hung hăng mút lấy vết máu chảy ra do cơn nghiện hương khi nãy.

Trước giờ môi của Thẩm Kính Tùng không tính là mềm, thậm chí còn có mùi máu tanh, thật sự không biết hắn thích y ở cái gì.

Thẩm Kính Tùng bị cắn đau, vô tình rít nhẹ. Chân mày y hơi chau lại, có cảm giác như đang chịu đựng, khiến Ngọc Trần Phi nhớ lại lúc đầu mới gặp y chính là bộ dáng kìm nén đau đớn này làm hắn nổi lên dục vọng ngược đãi.

Suy nghĩ nổi lên, Ngọc Trần Phi bấu lấy cổ y, ngón tay dần siết chặt. Thẩm Kính Tùng ngẩng đầu, yết hầu căng lên, hơi thở ấm nóng dồn dập, trong mắt vẫn chất đầy ánh lệ nhạt nhòa, hơi nước mờ sương, tất cả đều là sự buông thả vì mệt mỏi.

Sau đó dương cụ đã qua một lần phóng tinh của Thẩm Kính Tùng lại ngẩng đầu, căng cứng đâm vào phần bụng hắn.

Sao lại đê tiện như thế chứ, Ngọc Trần Phi nghĩ. Hắn buông tay, vẫn nhìn chăm chú vào khóe mắt ngấn đầy nước của Thẩm Kính Tùng, không nhịn được mà ho khan.

Sao mình lại đê tiện như thế chứ.

Hận là muốn chết, yêu lại là muốn sống.

Hắn nhân lúc Thẩm Kính Tùng há miệng hít thở, đưa lưỡi vào hôn y, hôn cho y không thở nổi. Thẩm Kính Tùng vốn đã nhạy cảm lạ thường, bị đầu lưỡi lia đến vòm miệng như có dòng điện tê rần xông thẳng lên não, chảy thành một bãi mật sền sệt. Đầu lưỡi hút lấy như hút đi cả linh hồn, run rẩy không ngừng, đầu óc mụ mị.

Sau khi gặp lại, nắm tay xoa đầu một chút thôi mà đầu óc cũng điên đảo, nói chi là hôn nhau. Cảm giác thân mật chua xót khiến y không thể nào chịu nổi, tựa như bão cát vàng ập tới không kịp phòng bị, như gió lớn càn quét, như mặt trời thiêu đốt. Y chìm trong nồng nhiệt, chấm dứt trong nghẹt thở, chết đi trong rung động, vong hồn bị gió thổi thành cát vẫn muốn xoay quanh trong hơi thở nóng hổi hỗn loạn của Ngọc Trần Phi, lúc chìm lúc nổi, thay đổi liên hồi, không lời nào tả xiết niềm lưu luyến nhỏ bé trong y.

Y cố gắng cúi đầu hõm vai, bắp chân chuột rút cong lên, ngón chân quặp lại cọ sát, huyệt khẩu không ngừng chảy dâm thủy.

Vừa lúc Ngọc Trần Phi đưa tay vào bắp đùi y, vạch ra cánh môi ấm nóng, chậm rãi mân mê âm đế, rồi lại dùng bầu ngón tay ấn vào hạch cứng, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Thẩm Kính Tùng ưỡn lưng, mông lơ lửng trên không, chẳng khác gì một sợi dây đàn được kéo căng. Càng kéo càng căng chặt, khoái cảm gần như rõ rệt.

Ngọc Trần Phi nắm chặt dương cụ của y, mân mê mắt ngựa* trong ngón tay, rồi đột nhiên đâm đầu roi vàng nhọn như đuôi bò cạp vào miệng niệu đạo đang mở ra vì sắp phóng tinh của y.

[*Mắt ngựa: miệng cậu nhỏ, lỗ tiểu (xuất phát từ câu nói tục trong tiểu thuyết Kim Bình Mai.]

"A!" Da đầu Thẩm Kính Tùng nổ tung, co rút người rên rỉ. Niệu đạo ẩm ướt mềm mại làm sao chịu được châm chích thế này. Y định rút dị vật ra theo bản năng, nhưng hai tay lại bị trói ngược ra sau, ngay sau đó nữ huyệt bị dương cụ của Ngọc Trần Phi đâm mạnh vào. Y toát mồ hôi lạnh, cả người co quắp, khóc lóc đau khổ: "Tiểu Phi...".

Ngọc Trần Phi kiềm chặt y trong lòng, giống như yêu hơn cả máu thịt, không để bất cứ khẽ hở nào. Cùng lúc đó cổ tay xoay nhẹ, chậm rãi đâm roi vào sâu hơn. Vào được nửa ngón tay, Thẩm Kính Tùng đã thoi thóp, mồ hôi chảy đầm đìa, bất lực nhắm mắt lắc đầu.

Ngọc Trần Phi vén sợi tóc ướt mồ hôi dính trước mắt ra sau tai, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa trên gò má y, dùng ngón cái cẩn thận lau đi giọt lệ trong khóe mắt y.

Sau đó thúc hông vào một cách hung hăng.

Cảm giác đau rát trong niệu đạo dần thay bằng tê dại, nữ huyệt bị côn thịt như trăn khổng lồ cắm vào căng đầy, cảm giác ngứa ngáy trống rỗng bất tận một phát bay sạch. Ngọc Trần Phi nắm rõ cơ thể y như lòng bàn tay, đâm rút nặng nề nóng rực hết lần này đến lần khác đập vào hoa tâm, khiến gân cốt y mềm nhũn như không vớt nổi nước xuân. Y há miệng thở gấp, đến kêu cũng không ra tiếng, chỉ có nước mắt là rơi không ngừng.

Nắng hạn đã lâu gặp mưa phùn. Chỉ ngâm trong dâm thủy một chốc thôi dương cụ đã muốn phóng tinh, ấy vậy mà lại bị chặn lối ra, đảo ngược dòng, như khẩu súng tức nòng, nổ tung ầm ầm làm đại não trống rỗng, dương cụ to lớn giật điên cuồng như gặp dòng điện, càng thêm sung huyết căng trướng.

Lúc này Ngọc Trần Phi đưa tay nhẹ nhàng khẩy quy đầu sưng đỏ của y, kim châm trong niệu đạo cũng run theo, như phát ra dòng điện khiến bụng dưới của y co rút đau đớn, lớp thịt dâm đãng trong nữ huyệt nhanh chóng thít lại, co rút mấy cái rồi điền cuồng phun trào, dâm thủy ồ ạt chảy ra ngoài cánh môi thịt, thuận theo chân mà chảy thành dòng.

Dương cụ bị chặn phóng tinh là vì muốn cho y không thể tận hứng như nam nhân, chỉ có thể đạt được cao trào qua nữ huyệt bị đâm rút.

Nhưng vì như thế, khoái cảm càng thêm kịch liệt. Cao trào nơi nữ huyệt không bị đứt quãng, không có kết thúc khiến y sống không bằng chết.

Thẩm Kính Tùng dùng ánh mắt mờ mịt phủ đầy nước nhìn dương cụ của mình. Y thấy quy đầu sưng đỏ như nhả ra một cọng cuống rốn nhỏ dài, lắc lư động đậy theo nhịp đâm rút, tình trạng vừa kinh khủng vừa quái dị.

Y nhắm mắt không nhìn nữa, cũng không để tâm đến nó nữa.

Đêm đêm nằm mộng thôi hoài niệm, đã biết tình xưa nay chẳng còn.

Y chỉ cố gắng hết sức ôm chặt Ngọc Trần Phi, chìm đắm trong hạnh phúc cực đại khi giao hoan với hắn. Niềm hạnh phúc quá đỗi mạnh mẽ này vốn nên đi cùng với dày vò. Càng kịch liệt càng vui sướng. Khiến chúng ta quấn quýt bền chặt, đến chết mới thôi.

Ngọc Trần Phi cũng gần đến cao trào, hắn thấy Thẩm Kính Tùng bị lắc lư như cây chuối tiêu trong mưa gió điên cuồng, thấy bên tóc mai đã có một sợi nhuốm màu sương, làm tâm trạng không khỏi lặng lẽ bi thương.

Sầu mới hận cũ vô ngần, Ngọc Trần Phi không muốn nhìn mặt y nữa, vùi đầu liếm lên đầu nhũ của y.

Đầu nhũ của Thẩm Kính Tùng bị mút tới cương cứng, run rẩy khó chịu. Y đưa tay ôm đầu Ngọc Trần Phi vào lòng. Nói ra lại buồn cười, rõ ràng lúc này đây bản thân y nhếch nhác không thôi, thế mà lại có mong muốn bảo vệ mãnh liệt. Muốn giấu nhẹm người yêu đi, giấu vào trong vòng tay của y, không để bất cứ thứ gì làm hại được hắn.

"Đừng..." Thẩm Kính Tùng đột nhiên khóc lóc khẩn cầu, "Đừng bắn vào..."

Đây là lần đầu tiên y cự tuyệt hắn. Trong lòng Ngọc Trần Phi đã không vui càng thêm khó hiểu.

Trước đây rõ ràng Thẩm Kính Tùng rất thích bị bắn vào trong, thậm chí còn mơ màng vuốt ve bụng, thở dài thỏa mãn nói: "Nóng quá, được tưới đầy quá..."

Vậy mà bây giờ lại thấy y thần trí mịt mờ, khóc lóc nói: "Đừng... sẽ có thai." Ngọc Trần Phi như tên đã lên dây, không có thời gian suy nghĩ nhiều, ngược lại hắn cảm thấy câu này có tác dụng trợ hứng bất ngờ nên càng ra sức đâm rút thêm vài cái, dương tinh bắn ra, cùng lúc đó rút roi vàng ra, để cho Thẩm Kính Tùng cũng giật giật rồi phun trào theo.

Đầu óc Ngọc Trần Phi dần trầm lại. Bên ngoài áo choàng, cát trôi nhẹ nhàng như ngàn con suối treo trên cành cây. Dưới áo choàng ngửi thấy hơi thở của nhau, giờ khắc này cuối cùng cũng có vài phút tĩnh mịch.

Mỗi hạt cát là một thế giới, một khoảnh khắc cũng đủ vĩnh hằng, đại để là như thế.*

[*Đây là một ý niệm xuất hiện trong Phật giáo, ý là trong cái nhỏ bé ta có thể thấy được cái lớn lao, và ngược lại.]

Giữa thế giới nhỏ bé như hạt cải giữa núi Tu-di này, hắn chầm chậm hôn lên chân mày Thẩm Kính Tùng, thầm nghĩ: Ta vẫn yêu ngươi, nhưng không thể không hận ngươi. Nếu như có thể dùng một nhát kiếm chia ngươi ra làm hai thì tốt rồi. Một nửa để ta che chở bảo vệ trong lòng, một nửa để phanh thây xé thịt tế cho cố quốc.

Nhớ lại năm xưa chúng ta ngựa xe lộc cộc nơi biên cương xa xôi, hôm nay lạc đà leng keng đến sa mạc. Đi rồi lại đi, cả đời quấn quýt lênh đênh nay đây mai đó, như thế đã là được trời cao xót thương, trả lại cho năm tháng tươi đẹp như ý nguyện rồi.

Đến đích cuối cũng phải trở lại quỹ đạo, không ai được phép trốn tránh thân phận và trách nhiệm của mình, để rồi sau đó lại đi về hướng đối địch theo lẽ mà số mệnh đã sắp đặt.

Người ta thường nói kẻ tham hoan thì đoản mệnh, cũng không thể dùng tuệ kiếm cắt đứt tơ tình như anh trai, đời này đã định hắn khó thoát khỏi nỗi khổ lụy yêu thương mà phải li biệt.

Hắn vốn định ôm Thẩm Kính Tùng ngủ một lát, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc nan giải.

Hắn xoa mi tâm, bỗng thẫn thờ.

Khi nãy y nói sẽ mang thai... Trước kia rõ ràng Thẩm Kính Tùng không biết, bây giờ lại biết.

Tim Ngọc Trần Phi thắt chặt gần như ngừng đập, chẳng khác gì một thỏi sắt đen xì lạnh toát, ngay sau đó dòng máu nóng hổi như dung nham tuôn trào, làm cả người hắn rạo rực trở lại.

Đứa bé kia đã ra đời rồi sao? Nó vẫn còn sống sao?

Nhưng Ngọc Trần Phi đã lờ mờ hiểu ra, đứa bé kia vẫn còn sống. Giống như chiếc khóa được mở ra, cạch một tiếng, thay đổi trên cơ thể Thẩm Kính Tùng đều đã nói rõ điều đó.

Ngọc Trần Phi ngây ngốc mở to hai mắt, tựa như lần nữa trở lại thành thằng nhóc năm xưa dễ hoảng loạn, máu nóng dễ sôi trào.

Đầu tiên là hắn bối rối hoảng loạn.

Đứa bé kia là cốt nhục của hắn và Thẩm Kính Tùng, là huyết mạch tương liên, là mối quan hệ mật thiết giữa bọn họ.

Tiếp theo đó có một niềm vui mừng dâng trào tựa như ảo mộng.

Hắn chăm chú nhìn nam nhân đang mệt mỏi ngủ say trong vòng tay mình. Lúc này chỉ cần dò hỏi nhẹ bên tai Thẩm Kính Tùng đang nửa tỉnh nửa mê rằng: "Chúng ta có một đứa con đúng không? Là con trai hay con gái? Tên là gì?".

Chắc chắn Thẩm Kính Tùng sẽ nói cho hắn biết hết. Lúc trên giường y thường hỏi gì đáp nấy trong mơ màng.

Thế nhưng Ngọc Trần Phi đã bị câm, hắn không hỏi gì được nữa.

Hắn cứ tưởng mình đã chẳng còn người thân nào, cô độc một mình.

Quay về luẩn quẩn trong đống đổ nát và bầu trời thảm cỏ của cố quốc, sống tạm để tổ chức cho kẻ thù một bữa tiệc chiến tranh thịnh soạn trong thời mạt pháp*, để huyết tế, để chúc mừng.

[*Thời kì mạt pháp: thời kì tiêu vong của Phật giáo được Đức Phật dự đoán; ở trong bối cảnh truyện có thể hiểu đơn giản là thời loạn, các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội xuống dốc.]

Đứa trẻ vô tội kia như một sợi dây hồng quấn quanh cổ tay Ngọc Trần Phi, nhẹ nhàng như không, thế mà lại buộc lấy tâm tư của hắn, âm thầm kéo hắn về lại nhân gian.

Sợi dây này hiện tại quá mỏng manh, tựa như có thể dễ dàng bị cắt đứt. Nhưng mai này đây, thế nào nó cũng khiến Ngọc Trần Phi canh cánh trong lòng.

.

.

.