Sĩ Khả Nhục

Quyển 2 - Chương 6: (H) Khiến người sinh tử hẹn vì có nhau



Chương 6 (H):

Khiến người sinh tử hẹn vì có nhau

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Sa mạc phía Tây rộng mênh mông, biển cát bạt ngàn, hợp tan theo gió, không thấy dấu chân người. Đa phần những người trong nhóm đi vòng trên thung lũng, Ngọc Trần Phi thì chọn cách đơn giản thô bạo, đi ngang qua sa mạc rộng lớn.

Mấy hôm trước còn có thể men theo sông Nhạn mà đi, vào sâu hơn thì đường sông lâu năm cũng bị cát lấp, phải dựa vào ánh sao ngày nghỉ đêm lên để đi về phía Tây.

Tiếng lục lạc vang, thoáng cái đã năm ngày, bão cát ập tới. Tính ra cũng không thể nói là xui xẻo. Bây giờ vốn là gió mùa, cách vài ba bữa lại có cát đá bay mù trời. Ngọc Trần Phi cũng chẳng phải là tên ngốc sẽ bị bão cát vùi lấp trong mấy câu chuyện thám hiểm, hắn sớm đã đóng quân cố kết ở sườn núi chắn gió, đợi bão cát qua đi.

Kết quả không thấy Thẩm Kính Tùng đâu.

Chơi trốn tìm trong cái thời tiết này chính là trò tìm chỗ chết mà người ta hay nói.

Ngọc Trần Phi vốn định mặc kệ, nhưng sa mạc ngàn dặm không một bóng người, Thẩm Kính Tùng đi đâu thì cũng phải về chứ.

Nhưng ngoài lều tiếng gió gào rú càng gấp, trong lòng Ngọc Trần Phi càng phiền não bất an.

Mấy hôm rồi Thẩm Kính Tùng một lòng loanh quanh bên cạnh hắn, cả ngày mặt mày tươi cười như có chuyện gì vui. Bỗng chốc, Ngọc Trần Phi nhìn y mãi thành... quen. Huống chi trước giờ Thẩm Kính Tùng không phải là người làm liều làm bậy, lần này không từ mà biệt, lại càng kì lạ.

Phải xem xem y lén làm gì sau lưng hắn mới được, Ngọc Trần Phi thầm nghĩ.

Ngoài lều sắc trời u ám, khói bụi mù mịt, Ngọc Trần Phi khẽ nhón chân, bạch y phất phơ, bước lên cồn cát. Chưa kịp nhìn xung quanh tìm người, vừa nhìn phớt qua phía Tây, trong lòng khiếp đảm, đổ mồ hôi lạnh.

Cái này không giống như đã nói!

Đây không phải là bão cát mù mịt cách dăm ngày ba bữa, mà là bão cát lớn mười năm mới gặp!

Chỉ thấy bầu trời phía Tây hiện rõ dị tượng, cát vàng như cuồng long nuốt lấy bầu trời, che núi lấp biển, thay đổi địa hình vĩnh viễn.

Bão cát lớn thế này, sườn chắn gió không chống đỡ nổi!

Không chỉ không đỡ nỗi mà khi gió bão tới, sườn chắn gió bị san bằng, thế nào cũng sẽ bị chôn vùi. Đấy chẳng phải phải là bị chôn sống sao.

Bão cát tới là liên quan đến sống chết. Bỗng nhiên, trong lòng Ngọc Trần Phi chỉ còn một ý nghĩ cấp bách: Y đang ở đâu? Đang ở đâu? Đang ở đâu!!!

Hắn cắn răng trầm tư, ánh mắt quét vội, cuối cùng cũng thấy được hành tung của Thẩm Kính Tùng. Y không bỏ chạy, mà đang cuộn mình giữa bầy lạc đà, khom lưng, ôm gối, cúi đầu, bộ dáng sợ hãi.

Nghe thấy tiếng chân vội vã của Ngọc Trần Phi, mãi một lúc y mới ngẩng đầu lên được, buông lỏng môi dưới, răng như vẫn còn run cầm cập, miễn cưỡng cười nói: "Ta ra... ra ngoài hóng gió, lát nữa sẽ về..."

"..." Ngọc Trần Phi ngồi xổm trước mặt y, mất kiên nhẫn nắm lấy cằm y, giục y mau nói.

"... Là do hương Đế Dã Già, lên cơn nghiện." Cổ họng Thẩm Kính Tùng khô khốc như suối cạn, "Một lát là hết..."

Ngọc Trần Phi tát y một cái thật mạnh.

Tất nhiên Ngọc Trần Phi biết Đế Dã Già là thứ dơ bẩn gì. Trăm năm qua Đế Dã Già từ Đại Cảnh du nhập vào Tây U, vương công quý tộc dùng nhiều, sau khi dùng thần trí mơ hồ, phiêu phiêu như ở cõi tiên. Cũng vì làm máu chạy nhanh, thúc đẩy tình dục, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, nên cũng được dùng làm xuân dược trong chuyện phòng the.

Dùng Đế Dã Già trường kì sẽ làm cơ thể mềm oặt, phản ứng chậm chạm. Đây há chẳng phải là đại kị của dân võ sao.

Ngọc Trần Phi rất hận y sa đọa đến mức này, nhưng trong thời khắc quan trọng này không có thời gian so đo cùng y.

Ngọc Trần Phi huých lạc đà đứng dậy, bế Thẩm Kính Tùng lên lưng nó, rồi tự nhảy lên một con lạc đà khác, vung roi giục bọn chúng chạy đi.

Tuy lạc đà không biết đường nhưng vẫn có bản tính tránh nguy, gào thét lớn rồi sải bước chạy điên cuồng hướng gió. Lúc này cũng nên chạy theo hướng gió thật.

Cát vàng bay mù trời, gió lùa như dao cắt mặt, pha lẫn bụi li ti, phóng như đạn bay, đập vào mặt rát buốt, không mở nổi mắt.

Đêm trước ngày chiến đấu trực diện với bão cát điên cuồng, hai chú lạc đà chạy đến xùi bọt mép bỗng dưng cùng quỳ xuống. Lông mông phất phơ, gập gối vào trong, chốc đã tạo thành hai cái gò nhỏ.

Ngọc Trần Phi nhìn mà vô cùng bội phục, bọn chúng tìm được một lỗ châu mai đã chôn nửa trong cát, lấy đây làm tường bảo hộ khi bão cát đến.

Ngọc Trần Phi kéo Thẩm Kính Tùng nằm sau lưng lạc đà, cởi áo khoác rộng thùng thình ra, trùm đầu cả hai lại tựa như cái chăn lớn, vừa cản gió vừa chắn cát.

Hai người nằm nghiêng, mặt gần sát mặt, nghe thấy tiếng thở của Thẩm Kính Tùng còn thô nặng và đục hơn cả tiếng gào rít ngoài "lều". Hai mắt giăng đầy tơ máu như cầm thú, vô cùng đáng sợ.

Lại lên cơn nghiện.

Đêm gặp lại ở thành Kiếm Thủy, trong hành lí của Thẩm Kính Tùng thật ra có mang theo hộp hương, nhưng y sợ Ngọc Trần Phi vì việc nhất thời chậm trễ này mà bỏ lại y nên không kịp cầm theo. Nay khó chịu thế này đều là tự làm tự chịu, cũng không oán không hận gì, chỉ hận mình lên cơn nghiện vào thời khắc quan trọng này, không thể giúp được Tiểu Phi, mà còn làm hỗn loạn, liên lụy đến hắn.

Thẩm Kính Tùng nhanh chóng bị mồ hôi thấm nặng áo, khó chịu trở người liên tục, không sử dụng được lực ở đâu, mà nội tạng liên tục như lửa đốt, cả người co rút, xương cốt như bị xe cán qua, dưới da như có ngàn côn trùng gặm nhấm, có gãi thế nào cũng vô ích, chỉ có lột hết da hoặc đốt cháy cả người mới thoải mái.

Dưới ánh sáng mờ mờ, Ngọc Trần Phi thấy trên mặt y tràn đầy điên loạn đau khổ mà không khỏi kinh hoảng. Hắn biết Thẩm Kính Tùng trước nay ẩn nhẫn nghiêm chỉnh, cho dù là dao cắt vào người cũng không hề biến sắc, nay đến cả một chút tỉnh táo cũng khó kiên trì, thế thì Đế Dã Già này khủng bố thế nào chứ! Đổi thành Ngọc Trần Phi e rằng cũng không chịu đựng nổi.

Khớp tay Thẩm Kính Tùng kêu răng rắc, cánh tay sớm đã tự bấu vào đầy vết máu, thế mà vẫn không ngừng cào cấu. Hắn lẳng lặng rút ra một con dao găm nhỏ từ trong ủng, định cắt vào cánh tay, chỉ trông đợi khoái cảm tuyệt vời mà rách da rách thịt gân cốt co rút mang lại.

Con dao bỗng bị đoạt đi mất, cổ tay bị nắm chặt, hai tay bẻ quặp ra sau lưng, lực mạnh như muốn tháo gỡ cả cánh tay y. Ập về phía trước một chút, đã bị vây chặt trong lòng Ngọc Trần Phi.

Vừa mới chạm vào làn da khô nóng của Ngọc Trần Phi, Thẩm Kính Tùng liền run lẩy bẩy không ngừng như chó rơi xuống nước. Nửa thân trên của y không dậy nổi sức, dựa sát trên bờ ngực khép hở, đầu cũng yếu ớt tựa bên cổ Ngọc Trần Phi, thở hổn hển nói: "Ngươi..."

Ngọc Trần Phi mất kiên nhẫn giơ tay ấn sau ót y, bảo y đừng lải nhải nữa.

Lòng bàn tay Ngọc Trần Phi ấm áp, không dùng sức quá mạnh, nhưng Thẩm Kính Tùng lại cảm thấy tựa như có một hồi chuông lớn vang lên, làm tâm hồn chấn động kịch liệt, đầu óc ngây ngốc trống rỗng, cảm giác tê rần trên da đầu như đang khuếch tán khắp tứ chi xương cốt, khiến y xụi lơ không thể động đậy, cũng chẳng muốn động đậy. Chỉ muốn chìm đắm và say mê trong cái ngọt ngào đẹp đẽ này mãi mãi. Khắc ghi cái quý giá này sâu vào trong kí ức, để sau này có thể hồi tưởng lại.

Ngọc Trần Phi chỉ mới xoa ót y, đã có thể trực tiếp áp chế cơn nghiện ngay tức khắc. Thẩm Kính Tùng có thể thấy y không để tâm lắm đến hắn, nhưng chung quy cũng chỉ tạm thời. Lúc phát tác lại Thẩm Kính Tùng khó chịu đến nỗi muốn cắn xé máu thịt, gần trong gang tấc thì chỉ có vai cổ của Ngọc Trần Phi. Thẩm Kính Tùng trong cơn điên cuồng có thể tặng cho mình một nhát dao một cách quyết liệt, nhưng không nỡ làm bị thương Ngọc Trần Phi một chút nào. Đặc biệt khi nhìn thấy chiếc vòng vàng trên cổ Ngọc Trần Phi, y làm thế nào cũng không muốn hành động, chỉ thì thầm Tiểu Phi Tiểu Phi bên cổ hắn. Giọng y ẩm ướt khàn đặc, tựa như đặt cái tên kia ở môi lưỡi mà âm thầm mân mê chứ không nỡ nuốt vào bụng, giống như linh đan kì diệu có thể xoa dịu mọi nỗi đau.

Mỗi lần y gọi, hơi thở nóng hổi phả lên da Ngọc Trần Phi, làm hắn cũng động tình theo. Hắn nhất thời nhớ đến Thẩm Kính Tùng dùng khoang miệng ấm nóng kia ngậm dương cụ của hắn, cũng ngậm mút, liếm sạch từng giọt tinh dịch như thế này, chốc lại nhớ đến mấy hôm trước Thẩm Kính Tùng chủ động bày ra cánh mông, khẽ gọi Tiểu Phi Tiểu Phi, khẩn cầu hắn tiến vào. Lúc đó Thẩm Kính Tùng khéo léo nịnh nọt, Ngọc Trần Phi cũng khó mà kiềm chế, chỉ có thể tránh đi không nhìn đến. Nay bị bão cát giam hãm trong nơi chật hẹp này, muốn tránh cũng không được, hai cơ thể sát nhau, ngọn lửa trong lòng này không thể dập tắt được nữa.

Lúc này cơn nghiện Đế Dã Già đã đến hồi kết. Thân thể nghiện vốn đã khiến người ta đau đớn không muốn sống, nhưng khó chịu nhất vẫn còn cơn nghiện trong lòng nối theo sau.

Bản thân Đế Dã Già là hỗ trợ tình dục, cơn nghiện trong lòng Thẩm Kính Tùng lại nằm ở Ngọc Trần Phi, hai thứ chồng lên nhau chẳng khác gì xuân dược công hiệu mạnh nhất trong thiên hạ. Thuốc giải đang ở bên cạnh, làm sao mà không phát điên.

"Điểm huyệt ta..." Trước khi tia lí trí cuối cùng đứt gãy, Thẩm Kính Tùng mồ hôi nhễ nhại, khàn khàn nói.

Mới đầu Ngọc Trần Phi không cho là lẽ đương nhiên, mãi lúc sau mới hiểu được cái gì là lợi hại. Hai chân Thẩm Kính Tùng móc trên eo Ngọc Trần Phi, dùng âm hộ mềm mại cạ lên dương cụ đang ngẩng đầu của hắn qua một lớp vải, quy đầu thô cứng khều khều âm đế như gãi ngứa qua giày, làm hoa tâm của y càng run rẩy trào nước. Y ngước đầu hôn lên khóe môi của Ngọc Trần Phi, giống như chú mèo liếm lòng bàn tay của chủ đòi ăn. "Tiểu Phi, cầu xin đệ, tiến vào được không? Ở đó rất sướng, đệ biết mà."

Lúc này Thẩm Kính Tùng đã không còn phân biệt được là mơ hay tỉnh. Lúc thần trí thanh tỉnh, y chỉ biết hiến dâng bản thân mình như một tín đồ, cho dù bị vứt đi như giẻ rách cũng chấp nhận. Nhưng trong mộng, y lại muốn vui vẻ thanh sắc thỏa thích với hắn, trở lại như mấy năm về trước, người tính tình nội liễm như y bị Ngọc Trần Phi chiều quen thành thói xâm chiếm vào trong xương cốt, lúc ham muốn thì vụng về trêu chọc, chủ động cưỡi lên.

Y mở lòng như thế, Ngọc Trần Phi cũng cảm nhận được tình cảnh loáng thoáng như năm xưa, mặc kệ sinh tử bên ngoài, tận hưởng tham hoan cùng y một lần nữa.

Đại nạn sắp tới, môi khô miệng khô. Hôm nay vui vẻ, cứ thỏa thích đi.

Ngọc Trần Phi cởi hết y sam của y, lót dưới người, mặc kệ Thẩm Kính Tùng đã bao lâu không hành sự, trực tiếp đâm mạnh vào trong. Có lẽ là đau đớn, đến cả Ngọc Trần Phi cũng cảm thấy dương cụ bị hút chặt, thất thần rít một hơi, cắn răng mới giữ được tinh quan.

Đau đớn bất ngờ xuất hiện, Thẩm Kính Tùng vẫn im lặng như chết. Ngơ ngẩn một lúc xong mới mở to mắt, hừ một tiếng cực nhẹ, giống như đang xác nhận sự thật không thể tin nổi, lại giống như thở ra một hơi thở hỗn loạn đầu tiên sau khi sống lại. Sau đó y bắt đầu hổn hển khom người thở gấp, tựa như có ai đó đang đục khoét tim gan y. Cho đến hôm nay lại được lấp đầy trở lại, bỗng nhiên mạnh mẽ đầy đặn, thế mà lại không thể chịu nổi.

"Đầy quá..." Y than một tiếng nhỏ, cả người mềm nhũn như bùn, ấm áp tan chảy vào trong lòng Ngọc Trần Phi. Cuộc đời không còn gì thiếu thốn nữa.

Nói ra có thể khó tin, hương Đế Dã Già khiến hàng ngàn người lưu luyến khó quên này thực sự không bằng phân nửa Ngọc Trần Phi còn sống của y. Vươn tay là chạm được vào ái nhân, cơn nghiện trong lòng đã vơi đi gần hết.

.

.

.