Sĩ Khả Nhục

Quyển 2 - Chương 23: PN 1.5 (SINH TỬ): Đông chí, dương sinh, xuân lại đến



PN Đông chí, dương sinh, xuân lại đến (⅚) Dịch: Hallie/ Beta: Raph—-

Lư Lăng lại gặp ác mộng, lão mơ thấy mình đang ngủ ngon thì bị thân binh của nguyên soái gọi dậy gấp, xông qua gió tuyết, được dẫn vào lều trung quân. Bạch Long Hầu ôm một nam nhân bị thương cánh tay ở trong lòng, nói rằng ngươi phải chữa cho y thật tốt, chữa không xong thì nạp mạng ra đây... Mấy năm qua lão cứ mơ thấy cảnh tượng khủng bố này. Mỗi lần tỉnh dậy mồ hôi ướt áo, giống như vừa tai qua nạn khỏi.

Lão vui mừng mở mắt, thấy một thiếu niên dị tộc tóc tết đuôi sam ló đầu vào trong rèm, sốt ruột giục: "Lão già chết tiệt, mau dậy đi, đỡ đẻ này!"

Lão than oán một tiếng chao ôi, nhớ lại mọi chuyện. Năm đó khó khăn lắm lão mới trốn về được Cảnh Triêu, đang an hưởng tuổi già thì Thừa tướng đương triều đích thân gọi lão vào kinh, nho nhã lịch sự: "Ta nghe nói y thuật của Lư tiên sinh cao siêu, bệnh nan y nào cũng chữa được, mời tiên sinh ra chiến ải giúp ta chăm sóc cho một người."

Lão mơ hồ nhận thánh chỉ. Tuổi đã cao, lại bôn ba trên xe ngựa ra biên cương, suýt chút nữa bộ xương già đã rã rời. Sau khi được áp giải một cách lịch sự qua ngàn dặm xa xôi đến dưới núi Thương Long, vừa nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc kia, nhất thời hai mắt lão tối sầm, mém chút đã ngất xỉu tại chỗ.

Số mệnh trớ trêu cuối cùng vẫn không buông tha cho lão già bé nhỏ này.

Đêm nay Lư Lăng lon ton theo vào lều, chỉ thấy trong lều đốt lửa bừng bừng, một đám thần vu đeo mặt nạ nhảy múa điên cuồng, miệng lẩm nhẩm, bước chân chấn động, thanh thế kinh người, làm Lư Lăng nhìn mà há hốc mồm, mở rộng tầm mắt: Ở đây sinh con còn có tiết mục văn nghệ góp vui nữa hả?

Lại nhìn hai đương sự, Trầm Kính Tùng dựa trên tháp, mặt mày nhăn nhíu, nhưng coi như vẫn có tinh thần. Ngọc Trần Phi loanh quanh bên cạnh y, vẻ mặt sốt ruột, nửa tin nửa ngờ: Dù sao cũng là phong tục cầu phúc phổ biến ở thảo nguyên, làm đại một lần cũng an tâm phần nào.

Đám vu chúc ca múa tưng bừng khó khăn lắm mới kết thúc được màn trình diễn, Lư Lăng chà tay, hô to như phong tục của Đại Cảnh: "Mời điện hạ tránh đi, cẩn thận chạm phải khí huyết."

Ngọc Trần Phi nhướng mày. Bên bàn đã có giấy mực chuẩn bị sẵn, hắn nghiêm túc viết: "Chạm phải ai?"

Lư Lăng ngạc nhiên, nói: "Tất nhiên là chạm phải quý nhân như ngài đó.  m huyết sản phụ xui xẻo lắm."

Ngọc Trần Phi cười phụt một tiếng, mảy may chẳng quan tâm. Hai người bọn họ đã thấy máu ít đến nỗi còn phải sợ cái gì xui xẻo nữa sao?

Lư Lăng thầm than thất sách: Sớm biết thế đã nói sát khí trên người ngươi chạm phải sản phụ rồi. Tiếc là không tống cổ được Bạch Long Hầu đi. Lão tòng quân nhiều năm, quen gọi Ngọc Trần Phi là Bạch Long Hầu. Lát nữa người trên giường đau đớn kêu gào lên, thì chẳng phải Bạch Long Hầu có sốt ruột tức giận thế nào cũng không thể lôi lão ra trút giận đó sao?

Trầm Kính Tùng ngược lại không kêu gào, lúc đau y cũng không chịu phát ra tiếng, hơn nữa mới đầu cũng không đau mấy, cũng chẳng cần phải nghiến răng.

Hai canh giờ đầu Lư Lăng không có đất dụng võ, Trầm Kính Tùng tập võ thường niên, hít thở nín thở và dùng sức không cần ai chỉ dạy. Mà sinh một lần, sau thành quen, nên có mấy phần thong thả, có phải là đỡ lo hay không?

Thật ra chính Trầm Kính Tùng đã cảm thấy có chút bất thường, không phải thai đầu không đau, mà là không đau thế này, giống như dao cứa lửa thiêu, ngàn cân đá nặng rơi xuống.

Nửa đường Lư Lăng thấy tử cung y đã mở đến ba ngón tay, đúng ra đã đến lúc đau đỉnh điểm nhưng vẫn không thốt ra một tiếng, yên lặng quá mức, thấy vậy lão hoài nghi, hỏi: "Đại khái là đau thế nào?"

Trầm Kính Tùng mồ hôi rơi như mưa, hít thở nặng nề chậm rãi, đáp: "Đại khái là đau giống như dao cùn cứa lên xương."

So sánh này có hơi rõ ràng quá. Cho dù bản thân Trầm Kính Tùng đã được nếm trải các kiểu đau đớn nhưng Lư Lăng vẫn nghe không hiểu lắm. Người dân nhỏ bé làm sao có kinh nghiệm bị dao to cứa vào chứ. Trong lều chỉ có Ngọc Trần Phi là có thể cảm nhận được, nghe xong cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Từ ba canh giờ trước Trầm Kính Tùng bắt đầu đau thì hắn đã luống cuống run sợ.

Cho dù tâm tính Ngọc Trần Phi cũng được coi là bình tĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn lo lắng như thế.

Hắn thấy Trầm Kính Tùng nắm tay siết chặt mền bèn đưa tay mình lại, bảo y nắm lấy, cũng coi như chia sẻ đau khổ. Tiếc là Trầm Kính Tùng không phải cô vợ nhỏ chân yếu tay mềm, có thể dịu dàng muôn phần mà nắm tay phu quân, đồng tâm hiệp lực cùng viết nên khúc ca tình yêu lãng mạn. Tay y không biết nặng nhẹ, chỉ sợ sơ ý bóp nát xương Ngọc Trần Phi...

Ngọc Trần Phi mặc kệ, tay vẫn cứ để lơ lửng ở đó. Trầm Kính Tùng cười khổ đan mười ngón tay vào hắn, trong lòng mềm nhũn, tựa hồ như bụng cũng đau hơn một chút. Thì ra một mình chống đỡ thì không sao, được Ngọc Trần Phi an ủi một chút đã muốn nhõng nhẽo.

Cơn đau lại đến làm y không để tâm đến chuyện khác. Đau thêm đủ ba canh giờ nữa, trời đã sáng từ lâu, trong lều lò sưởi vẫn bập bùng, gió thổi không lọt. Trầm Kính Tùng không biết đã toát mồ hôi bao nhiêu lần, đau đớn rên hừ hừ vài tiếng giống như nói mớ nhưng vẫn không mất lực, vẫn chịu đựng, gắng sức.

Giữa chừng y bất tỉnh một thời gian ngắn, chút lạnh băng đập lên má y, mở mắt ra thấy Ngọc Trần Phi đặt đầu trên trán y, đáy mắt ngấn lệ, cực kì bất lực yếu đuối. Trầm Kính Tùng đương lúc sống dở chết dở vẫn còn tâm trạng nghĩ: Mĩ nhân rơi lệ cũng là lê hoa đới vũ... Tiểu Phi của y sao lại khóc thế. Y muốn đưa tay lau nước mắt giúp hắn nhưng đã không còn hơi sức để nhấc tay lên.

Y nghe thấy Ngọc Trần Phi nhẹ giọng gọi: "Thẩm lang..." Ngọc Trần Phi bị thương yết hầu, không thể phát ra âm tiết liền mạch, hơi thở khàn khàn như tiết sáo đã hỏng. Một tiếng gọi Thẩm lang này không chỉ là truyền âm thanh, mà chính là kí ức trở lại.

Lư Lăng cũng muốn khóc lớn. Tiêu rồi, theo lí mà nói tử cung đã mở hết, thế mà vẫn không sinh được, đại khái là ngôi thai không thuận.

Dằn vặt thêm một canh giờ nữa, Lư Lăng quyết tâm, nói lí nhí: "Lão có mang theo móc câu. Đến đến lúc đó... móc ra." Lão ậm ừ lướt qua thao tác cụ thể đẫm máu. Tục ngữ nói, bà đỡ thường mang theo móc câu, nếu thực gặp phải ca khó, lúc giữ người lớn thì dùng móc câu lôi xác thai nhi sau khi đã cắt thành mảnh ra. Lão nói xong thì cuộn người quỳ xuống, không dám nhìn thẳng vào Ngọc Trần Phi. Lão cũng biết cách này táng tận lương tâm, còn ác hơn so với một xác hai mạng.

Ngọc Trần Phi ngây ngốc nhìn vào góc lều, hắn thức đêm không ngủ, trong mắt đầy tơ máu, bộ dạng đó vốn đã có chút hung dữ, nhưng ánh mắt hắn thực ra đang thất thần, như trời đất mịt mờ sau trận tuyết rơi. So với nổi trận lôi đình thì càng giống như mệt mỏi đờ đẫn hơn. Sự mệt mỏi này không phải biến cố đêm nay mới có, mà đã tích tụ từ vận mệnh ngang trái của đời này. Hắn đã bị dày vò quá nhiều lần, mọi thứ xảy ra tiếp theo cứ như có được rồi sẽ mất đi. Trận tuyết lớn kia cuối cùng vẫn rơi xuống, bao phủ lấy chúng sanh.

Hắn đờ mặt gật đầu, bởi vì lúc lựa chọn quá mức bình tĩnh, người khác nhìn vào đều nghĩ hắn máu lạnh.

Bàn tay Trầm Kính Tùng đang nắm tay hắn hơi dùng sức, hắn chớp mắt như mới bước ra khỏi giấc mộng, cúi đầu nhìn y. Một khắc trước vẫn còn tự xưng là lòng dạ sắt đá, vừa thấy khuôn mặt tiều tụy của y, lập tức hiện ra vẻ hoang mang sợ hãi, không khỏi dời mắt né tránh.

Trầm Kính Tùng nhẹ lắc đầu, chậm rãi nói: "... Dao"

Ngọc Trần Phi vẫn chưa hiểu gì, Lư Lăng đã xuýt xoa.

Bà đỡ không chỉ mang móc câu, mà còn mang dao. Nếu người chồng chọn giữ đứa trẻ sẽ mổ bụng sản phụ lấy thai nhi. Cách này có thể nói là cửu tử nhất sinh. Thời điểm mấu chốt không mấy ai dùng chiêu hiểm này. Lư Lăng vốn giữ kín chuyện mổ tử cung lấy thai nhi, bởi vì trước đây lão đã thấy Ngọc Trần Phi cực kì thương yêu Trầm Kính Tùng, đoán rằng hắn sẽ không chọn bỏ lớn giữ nhỏ. Mà nếu giữ người lớn, đứa trẻ này chắc chắn phải chết, vốn cũng chẳng trách được gã. Nếu giữ đứa trẻ, vậy người lớn chết thì sẽ trách y thuật của Lư Lăng lão đây rởm đời, xem mạng người như cỏ rác.

Lư Lăng vội vàng rì rầm nói chuyện với Ngọc Trần Phi, đặc biệt nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của việc này. Ngọc Trần Phi nghe xong thì lắc đầu, tuyệt đối không đồng ý với y.

Trầm Kính Tùng nhè nhẹ kéo tay áo của y. Lúc này cũng chẳng còn nhiều sức lực, hoàn toàn nhờ vào Ngọc Trần Phi hiểu ý mà cúi người xuống, sáp lại gần mặt y.

Trầm Kính Tùng nhỏ giọng nói: "Ta không chết được..." Y cau mày thở gấp, vì đau đớn cực độ mà hơi cong lưng. Ngọc Trần Phi kéo y ôm vào lòng, y vùi trán vào đầu vai Ngọc Trần Phi, chịu đựng qua một lúc rồi mới mở miệng, rõ ràng càng thêm yếu ớt đôi phần: "Làm sao ta nỡ chết..."

...