Sau Khi Trở Thành Mục Tiêu Công Lược, Mỗi Ngày Đều Xem Đại Lão Diễn Kịch

Chương 2: Kỹ thuật diễn xuất vụng về của đại lão



Trình Dục rũ mắt xem xét người trong lồng ngực hai giây, lập lòe nơi đáy nắt thuyết minh cậu thật sự không biết diễn kịch cho lắm, cơ thể cứng ngắc càng nói rõ bây giờ toàn thân cậu đều đang lộ ra vẻ từ chối.

Nhưng mà Trình Dục vẫn ôm chặt cậu trong tay, sâu kín nói: "Tôi còn tưởng rằng bé cưng không muốn để tôi ôm đấy."

Rõ ràng là lời nói thân mật nhưng trong giọng nói của Trình Dục không có chút cảm tình nào, ngược lại là cảm giác lạnh lùng xa cách, xấu xa của tra công.

Kha Giản bị bắt ép sát vào lồng ngực tra công, trời biết đây là lần thứ hai cậu dựa gần người đàn ông này đến như vậy, hơn nữa còn là người mà cậu chưa gặp mặt trong lòng đã thấy chán ghét.

Đương nhiên, tuy trong lòng hận không thể cắn lên cổ tay tra công mấy phát, nhưng trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười.

Diễn kịch á, đều là vì mạng sống mà.

"Sao có thể thế được," Kha Giản sợ tra công lại thò qua làm chuyện gì ghê tởm với cậu, vì vậy thuận thế dựa vào lồng ngực Trình Dục, cằm đặt trên hõm vai hắn, tự nhận đã bày ra nhuần nhuyễn dáng vẻ nam diễn viên hạng ba dựa vào kim chủ để đi lên, còn thuận thế dời đề tài, "Hôm nay Trình tổng đến là có chuyện gì sao?"

"Sao, không có việc thì không thể tới xem cậu?" Trình Dục nhướng mày hỏi lại, lộ vẻ không vui.

"Đương nhiên không phải." Kha Giản vội vàng phủ nhận, "Chỉ là, em nghe nói..." Nói đến đây Kha Giản cố ý tạm dừng một chút, cụp mắt rũ mi, giọng nói còn lộ ra vài phần mất mát khó nhịn, "Nam 3 mới tới đoàn phim chúng em, là đến cùng Trình tổng."

Rõ ràng là mất mát nhưng lại khắc chế, rõ ràng là để ý nhưng lại hèn mọn không dám biểu hiện ra, vật hy sinh 'Kha Giản' trong tiểu thuyết ban đầu chính là cái dạng này, Kha Giản đã nỗ lực vượt qua ranh giới diễn viên.

【Sao hả 357, tao diễn không tệ đúng không?】

Thân là người ở giới âm nhạc, Kha Giản vô cùng chấp nhất với thế giới âm nhạc của mình, huống hồ người đại diện của cậu nghiêm khắc từ chối cậu phát triển theo con đường diễn viên này, chỉ là vừa nãy cậu đột nhiên get được lạc thú của nghề diễn viên, thế nhưng cảm thấy diễn kịch cũng không phải vừa không thú vị vừa xấu hổ như vậy.

【Cái này... ừm...】

Đột nhiên 357 bị hỏi vấn đề này nên có chút nghẹn lời, bởi vì xét theo kinh nghiệm của nó, kỹ thuật diễn xuất của người này không phải là tệ nhất trong số các ký chủ mà nó từng dẫn dắt nhưng cũng chắc chắn là nằm trong top hạng chót, nhưng mà... Kha Giản tuyệt đối là người tự tin nhất.

Trình Dục cũng kinh ngạc, cảm thấy đầu óc của vị này chỉ sợ là có chút không được bình thường, cậu luôn có chút hiểu lầm với nhận thức của người bình thường, tỷ như là kỹ thuật diễn.

Mùi giấm cố ý giả vờ suýt nữa hun Trình Dục ngất, vì thế hắn nhàn nhạt "ừ" một tiếng, sau đó giơ tay nắm cằm Kha Giản cưỡng chế cậu nhìn về đôi mắt mình.

Nam chính cặn bã đê tiện lạnh lùng tàn nhẫn ngay lập tức sống động trước mắt Kha Giản, đáy mắt Trình Dục không có tí độ ấm bổ sung: "Không nên hỏi thì đừng hỏi, nhớ kỹ thân phận của mình."

Thậm chí Trình Dục muốn trực tiếp nói với cậu, cái gì gọi là diễn kịch, cái này mới gọi là diễn kịch!

Đương nhiên, Kha Giản xem đây là sự cặn bã vốn có của tra công, không phải diễn.

Kha Giản: "..."

Không hổ là anh.

Trình Dục vừa lòng nhìn sự thay đổi trong mắt cậu, giống như có con mãnh thú muốn nhanh chóng lao đến cắn xé hắn, nhưng cuối cùng Kha Giản chỉ nghiêng đầu tránh thoát tay hắn, lại dựa về lồng ngực hắn.

Trình Dục không dấu vết híp mắt, diễn kịch không được nhưng lực tự không chế không tệ. Trình Dục ngoài ý muốn phát hiện mình rất hưởng thụ trò chơi này, so với bất kỳ chuyện gì hắn làm ở thế giới nguyên bản đều vui sướng hơn.

Ánh mắt chán ghét, thù hận, tiếng thở dài thất vọng... Trình Dục thường xuyên thấy, nhưng loại cảm giác rõ ràng vô cùng chán ghét bạn nhưng lại không thể không làm ra vẻ thích muốn lấy lòng bạn này, thật là giống như chuyện xưa làm người ta sảng khoái mà.

Mà lúc này, Kha Giản nhìn chằm chằm đường cong cổ gợi cảm của tra công sâu kín nghĩ-- đôi tay cậu bây giờ đang khoác qua cổ tra công, đầu dựa lên vai hắn, miệng cách động mạch cổ của tra công chỉ 5cm, nếu cậu cắn lên... hoặc dùng sức siết tay lại...

Cậu thật sự cảm thấy loại người như Trình Dục vô cùng làm người ta chán ghét. Trước khi gặp được thụ chính Vệ Lê, bên cạnh Trình Dục chưa bao giờ thiếu người, nam nữ không kiêng, nhưng không bao giờ nói tình cảm, phàm là ai có tâm tư không nên có với hắn đều bị hắn vô tình vứt bỏ ngay lập tức. Đây tạm xem như là nhân thiết lạnh lùng tàn nhẫn của bá tổng, nhưng sau khi gặp Vệ Lê, hắn liền chuyên tâm đi ngược Vệ Lê.

Tìm đến Vệ Lê là bởi vì Vệ Lê giống đàn anh bạch nguyệt quang của tra công, vì thế hắn cưỡng chế bao dưỡng Vệ Lê, tra tấn cậu ta, biến thái xem cậu ta như thế thân của bạch nguyệt quang rồi lại nhục nhã khắp nơi, các loại ngược tâm ngược thân máu chó đầy đầu. Làm cho Kha Giản khó hiểu là, cuối cùng Vệ Lê còn hết thuốc chữa mà đi yêu người đàn ông ngược cậu ta đến thương tích đầy mình, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện làm thế thân.

Tất nhiên, kết cục chắc chắn là tra công yêu thế thân này, nhưng Kha Giản vẫn không thể hiểu được loại cặn bã này có gì đáng thích. Loại cốt truyện ngược luyến tình thâm này mười năm trước có lẽ rất được hoan nghênh, nhưng đối với Kha Giản mà nói hai người này đều là bệnh tâm thần không có thuốc chữa.

Tra công tiện thụ nên nhốt chung một chỗ, bọn họ trời sinh một đôi, Kha Giản không rõ vì sao 357 muốn cậu đến chen chân vào, mấu chốt là cái chân này còn không dễ chen.

Nếu không phải liên quan đến tính mạng cậu, có đánh chết cậu cũng khinh thường tiếp xúc với tên cặn bã bệnh thần kinh này, huống chi còn phải đi công lược hắn, làm hắn yêu mình?

Ngẫm lại kết cục của tiểu thuyết, tra công đè Vệ Lê ở trên bàn hung hăng ngược đãi, đôi mắt hắn đỏ ngầu si mê điên cuồng nói: "Em chỉ có thể thuộc về tôi! Ai cũng không thể khi dễ em ngoại trừ tôi, em là của tôi, tôi hận không thể bẻ gãy hai chân em mãi mãi nhốt em ở trên giường. Thế thân cũng được cái gì cũng được, em trốn không thoát đâu."

Kha Giản nghĩ đến hình ảnh này thì thấy lông tơ cả người đều dựng ngược, quả thật không thở nổi, đây mà là tiếng người sao? Mà Vệ Lệ còn vui vẻ chịu đựng đối với kiểu này.

Các người kêu cái này là tình yêu á?

Kha Giản chỉ muốn ném cái tình yêu này xuống đường để trời cao nghiền nát đi.

Tóm lại, cậu vô cùng chán ghét tên bệnh tâm thần này, đặc biệt là sau khi gặp, cảm giác chán ghét càng thêm mãnh liệt. Chạm vào tay hắn? Ôm hắn?

Fuck... Trời mới biết cậu có bao nhiêu ghê tởm mấy hành vi đó, Kha Giản thật sự muốn giết người.

Chẳng qua, giết tra công có vẻ không khó, nhưng tra công chết thế giới liền sụp đổ, thế giới sụp đổ rồi 357 cũng không có, cậu cũng không còn, mà cậu không muốn chết, cậu muốn quay về.

Cho nên vài giây sau, Trình Dục nghe được giọng nói giống như làm nũng phát ra bên tai: "Biết rồi, em chỉ hỏi một chút thôi."

Co được giãn được như vậy, có tiền đồ nha.

Trình Dục duỗi tay xoa tóc cậu, không mặn không nhạt "ừ" một tiếng.

【357, tao muốn băm rớt cặp móng vuốt này!】

Trình Dục dừng tay, yên lặng rút tay về.

357: Đột nhiên có chút lo lắng, nó sẽ không ngủm trong tay ký chủ này đâu nhỉ?

Biết hôm nay gặp tra công nên tối qua Kha Giản mất ngủ, trong đầu lặp lại những câu hỏi và các loại đối sách, nhưng đều bị loại bỏ, bởi vì cậu không có kinh nghiệm tương quan, huống hồ từ trước giờ chỉ có người khác vắt óc tìm cách muốn đến gần cậu, làm sao cậu biết phải tự dâng lên cho người ta như thế nào? Hơn nữa còn là cho tên cặn bã này.

Dựa theo nguyên tác tiểu thuyết nói, Trình Dục giống như một người không có tâm, vừa tàn nhẫn lại lạnh lùng, hắn đạp mỗi người xuống chân rồi vô tình nghiền áp.

Mà vật hy sinh 'Kha Giản' chỉ là một thế thân nhưng lại yêu kim chủ, nhỏ bé không đủ chơi, sau khi bị vứt bỏ thì gây rối đủ kiểu, ghen ghét hãm hại Vệ Lê, vì thế rất nhanh chóng tự tìm đường chết cho mình.

Kha Giản cẩn thận phân tích, chắc chắn là không thể làm, cậu không có hào quang vai chính bảo vệ, chưa đến một giây chắc sẽ tự giết mình rồi.

Nhưng chủ động dâng lên cũng vô dụng, bởi vì chó liếm của Trình Dục có thể kéo dài hai ba vòng quanh trái đất, làm vậy sợ là ngay cả một ánh mắt của tra công cũng không chiếm được, cho nên cũng không làm như thế được.

Cậu cần phải ở trước mặt tra công biểu hiện mình không giống người bình thường, nhưng phải có đủ lực hấp dẫn, mà lại không thể làm giống thụ chính.

Trừ cái này ra cậu còn phải đánh bại thụ chính Vệ Lê và bạch nguyệt quang trong lòng tra công nữa.

Kha Giản lập tức cảm thấy mình thật sự quá khó khăn.

Kha Giản suy nghĩ một hồi đầu óc liền trở nên mê mang, cậu quên mất, tật xấu thích ngủ cũng bị mang vào trong sách.

Chờ đến khi Trình Dục chú ý tới, hắn liền trợn mắt há hốc mồm phát hiện, người luôn nghĩ muốn bóp chết hắn bây giờ lại dựa vào lòng hắn ngủ rồi.

Tâm tư của cậu... cũng quá lớn rồi? Có khi có thể nhét vừa cái nồi to được rồi đấy chứ?

Lúc này Trình Dục mới có thể nhìn mặt Kha Giản không kiêng nể gì. So với mình trưởng thành hơn vài tuổi, dường như Kha Giản không có thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ thần thánh được fan tôn sùng kia, chỉ là mặt càng trắng nõn mịn màng, giống như có thêm một lớp filter vậy.

Mới đầu Trình Dục cho rằng chỉ là trùng tên, mãi đến khi người xuyên sách này đứng trước mặt hắn mới kinh ngạc phát hiện, đây là Kha Giản mà hắn quen biết kia.

Mười lăm tuổi ra mắt, mười năm không suy, thần thoại giới âm nhạc, thiên vương Kha Giản... Mà cậu không chỉ có giọng hát bị thượng đế hôn qua, còn có gương mặt được thượng đế ưu ái nữa.

Nói Kha Giản là siêu sao âm nhạc thật không nói quá chút nào, nhưng Kha Giản lại là người rất gây tranh luận, đối với hiểu biết của Trình Dục về cậu, Kha Giản được mọi người biết đến ngoại trừ thiên phú âm nhạc kinh người và giọng hát rung động, còn có nhân phẩm đáng lên án của cậu.

Tuy Trình Dục không theo đuổi idol, nhưng hắn vẫn biết đến chuyện lúc trước Kha Giản công khai đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ làm oanh động toàn bộ giới giải trí.

"Ích kỷ lạnh lùng", "EQ thấp", "bất hiếu", "tự cao"... Còn rất nhiều lời bình như vậy về Kha Giản, nhưng thiên phú về âm nhạc của cậu lại không ai sánh bằng.

Vì vậy antifan của cậu không ít, nhưng fan cũng khá đông, tóm lại là một người rất kỳ lạ.

Chẳng qua Trình Dục không nghĩ đến người thật và tin đồn chênh lệch lớn như vậy, tỷ như kỹ năng diễn xuất kém như vậy, nội tâm hoạt động phong phú như vậy, giống như một con mèo giương nanh múa vuốt.

Lại còn thích ngủ? Ở trong lồng ngực người đàn ông cậu vô cùng chán ghét, bất lúc nào cũng có thể ăn cậu vào bụng, thế mà cậu lại ngủ được?

Trình Dục nghĩ ngợi bất giác khẽ cong khóe môi, ngay sau đó duỗi tay chọc chọc vào gương mặt Kha Giản, người dựa vào lòng hắn ngủ cứ như lợn chết một chút phản ứng đều không có, miệng còn hơi hé mở lộ ra hàm răng trắng đều.

"Thật kỳ lạ." Trình Dục kinh ngạc cảm thán.

Hắn vừa tỉnh dậy đã tới cái thế giới kỳ lạ này,《Sổ tay nghịch tập của vật hy sinh》, sách trong sách? Người tên 'Kha Giản' xuyên thành vật hy sinh trong văn tra tiện, nhưng trong《Sổ tay nghịch tập của vật hy sinh》, cậu ta mới là vai chính.

Trình Dục không biết mình vào đây bằng cách nào, lại còn trở thành tên tra công bị công lược kia, như là sự cố ngoài ý muốn? Nhưng, khi vừa mới bắt đầu hắn vô cùng mong chờ cốt truyện sắp sửa xảy ra, đặc biệt là sau khi biết 'Kha Giản' này lại là Kha Giản mà hắn quen biết, Trình Dục càng thêm mong đợi.

Đúng lúc này, người trong lồng ngực khẽ run lông mi, như là sắp tỉnh dậy.

Trong lòng Trình Dục vừa động, suy nghĩ ác liệt nhanh chóng xuất hiện, vì thế hắn ôm lấy chàng trai đang ngồi trên đùi, hơi dùng sức đứng lên.

Kha Giản đang mơ màng tỉnh dậy, đột nhiên bị cảm giác bay lên không làm cậu nhanh chóng tỉnh táo, sau đó hoảng sợ phát hiện, cậu đang bị tra công bế ngang đi về phía phòng.

Bế công chúa?!

Phòng? Giường!

Tên cặn bã!

Ngay lập tức lông tơ toàn thân Kha Giản dựng lên, không hề nghĩ ngợi dùng một chưởng đẩy vào mặt tra công, dường như là dùng hết sức lực mười năm luyện vũ đạo của cậu.

Trình Dục nhanh nhẹn trốn ra sau, nên hắn vừa mới đứng lên cũng bị đẩy ngồi trở về, nhưng mà khi lui về sau hắn đồng thời buông lỏng tay ra.

Vì vậy "bịch" một tiếng, mông Kha Giản đáp xuống mặt đất.

"Ưm... Đệt ~"

Kha thần-- mông nở hoa.