Sau Khi Trở Thành Mục Tiêu Công Lược, Mỗi Ngày Đều Xem Đại Lão Diễn Kịch

Chương 1: Kim chủ papa uy vũ



Giữa tháng tám, thành phố điện ảnh vẫn nóng như một cái lồng hấp lớn, toàn bộ đoàn làm phim từ diễn viên chính đến diễn viên quần chúng và cả nhân viên công tác đều bị đun thành cún, nhưng trong lúc nghỉ ngơi mọi người vẫn tốp năm tốp ba chụm vào nhau thảo luận kịch liệt về chuyện nóng hổi vừa mới xảy ra, tin tức lớn này đối với bọn họ mà nói chính là quả dưa hấu ướp lạnh to trong mùa hè, ăn ngon đến mức không dừng lại được.

"Trình tổng thật quá cmn đẹp trai, toàn bộ giới giải trí không có mấy người so được với hắn, lại còn có tiền như vậy nữa!"

"Đúng đúng đúng, vừa nãy đúng lúc tôi đi ngang qua bèn nhìn lén một cái, ngay cả đi đường cũng mang theo gió, Alpha bùng nổ, man đến mức chân tôi mềm luôn, khí chất kia thật đúng là tuyệt!". Truyện Phương Tây

"Hơn nữa chỉ mới 30 tuổi thôi, mẹ nó chứ..."

"Từ từ, mấy cô đang nói đến ông hoàng kim cương giá trị con người lên đến mấy chục tỷ Trình Dục? Tổng tài Trình Dục của tập đoàn Trình thị?" Một diễn viên quần chúng mặc đồ tạp dịch bỗng nhiên thấp giọng rít gào gia nhập cuộc trò chuyện, lập tức nhận được ánh mắt của vô số người.

"Ôi đệt, ông thần này đến đoàn làm phim của chúng ta làm cái gì?"

"Còn có thể vì cái gì nữa?" Ánh mắt của mọi người không hẹn cùng hướng về phía nào đó, chỉ thấy nơi đó có một người đàn ông mặc đồ cổ trang màu trắng khẽ nhíu mày uống nước, hai trợ lý bên cạnh đang che ô và cầm quạt cho cậu.

"Xem ra tin đồn là sự thật."

"Còn không phải vậy sao, nếu không ông chủ lớn giá trị lên đến chục tỷ giữa cái nắng 40 độ chạy tới đoàn làm phim chúng ta làm cái gì? Hơn nữa nghe nói vì bộ phim này Trình tổng chi 50 triệu đấy, chậc chậc."

"Kim chủ papa uy vũ!" Một cô gái nhỏ kinh ngạc thốt lên, nhưng bên cạnh lập tức truyền tới tiếng cười nhạo.

"Hắn cũng không phải là kim chủ papa của chúng ta, là của vị kia kìa."

Tầm mắt lại quay về hướng kia một lần nữa, quan hệ giữa vị này với ông thần kia trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, ánh mắt mọi người trở thành khinh thường rất nhanh, chỗ sâu trong đáy mắt có lẽ còn cất giấu vài phần hâm mộ.

"Một diễn viên muốn kỹ thuật diễn không có kỹ thuật diễn, nhân phẩm lại vô cùng kém, tính tình còn xấu, vừa khắc nghiệt lại hay lên mặt, cho nên nói, Trình tổng rốt cuộc coi trọng cậu ta ở điểm nào vậy?"

"Fuck! Các người nhỏ tiếng một chút, còn muốn làm không vậy?" Có người lớn tiếng quát.

Chẳng qua có không ít người lén lút nghị luận, hơn nữa những thứ này đều là sự thật được công nhận, vì thế một người khác tiếp tục châm chọc: "Coi trọng chỗ nào à? Đương nhiên là gương mặt kia, cùng với... kỹ thuật tốt rồi."

"Xì~" Gã nói xong mọi người đều hiểu rõ trong lòng mà cười, nụ cười đó có vẻ như bọn họ cao thượng hơn so với cái người dựa vào bán thân sinh hoạt ở giới giải trí.

Kha Giản buông bình nước, khô nóng trong người không hề giảm bớt chút nào, ngược lại không phải tất cả là do thời tiết, đương nhiên càng không phải bởi vì những lời bàn tán nhàm chán từ khắp nơi bay tới.

"Anh Giản, Trình tổng đến cũng sắp được nửa ngày rồi mà sao vẫn chưa gọi anh qua đó?" Trợ lý nghi hoặc hỏi.

Kha Giản nhàn nhạt nhướng mi, trợ lý nhỏ sợ tới mức run tay: "Thực xin lỗi, anh Giản."

Kha Giản vô cùng ưa nhìn nhưng tính tình lại không được tốt như vậy, mặt mày rõ ràng làm người khác kinh diễm, mà chỉ cần hơi nhíu mi lại cho người ta cảm giác lạnh nhạt đến khắc nghiệt, dáng vẻ cao cao tại thượng càng làm cho người khác không dám cũng không muốn thân cận.

Kha Giản không nói chuyện, đúng lúc này người đại diện Từ Duệ của cậu bước nhanh tới, giữa mày dường như có chút nôn nóng, hai trợ lý nhỏ rất có mắt nhìn vội vàng rời khỏi.

Lúc này Từ Duệ mới thấp giọng nói nhỏ bên tai Kha Giản: "A Giản, anh vừa nghe nói Trình tổng mang một người đến đoàn phim."

"Vậy thì thế nào?" Kha Giản nhướng mày, trong lòng lại không ngăn được hoảng hốt, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi à.

Từ Duệ ấp a ấp úng dường như khó mở miệng, đặc biệt là sau khi thấy Kha Giản nhướng mày, anh ta an ủi nói: "Chẳng qua cũng không cần lo lắng, tuy rằng Trình tổng đối với ừm... Nhưng mà theo anh biết thì cậu tuyệt đối là người ở bên cạnh hắn lâu nhất, hơn nữa lần này hắn tự mình tới thăm ban, điều này nói lên hắn vẫn rất coi trọng cậu."

Trong lòng Kha Giản không hề gợn sóng nghĩ, làm sao anh biết người ta là tới thăm ban tôi hay là tự mình đưa vị kia tiến tổ? Chẳng qua Kha Giản lại cụp mắt xuống, có vẻ nặng nề tâm sự.

Khi Từ Duệ còn muốn nói gì đó, thì thấy đạo diễn Vu Khai Minh dẫn theo một người đi tới.

"Wow đó là ai vậy, đẹp trai quá!"

"Hình như có chút ấn tượng, nhưng mà nghĩ không ra."

"Mẹ nó chứ cặp mắt kia đẹp quá đi, có thể so với Kha Giản đó!"

"Không không không, cười rộ lên càng đẹp hơn, aaa tôi chết rồi, em trai này tôi có thể!"

...

Kha Giản nhìn theo ánh mắt của mọi người thì thấy chàng trai trẻ hơi nhút nhát đi theo bên cạnh Vu Khai Minh. Giá trị nhan sắc tuyệt đối là một trong những người xuất sắc nhất, đại khái là do vừa ra khỏi cổng trường chưa bước chân vào xã hội nên đôi mắt cậu ta rất sáng, nụ cười sạch sẽ tỏa nắng.

"Giới thiệu với mọi người một chút," Vu đạo hắng hắng giọng nói với mọi người, "Đây là Vệ Lê, về sau cậu ấy đóng vai nam số 3 của chúng ta."

"Chào mọi người, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn." Giọng nói dễ nghe, vô cùng khiến các cô gái nhỏ yêu thích.

Kha Giản híp mắt, quả nhiên...

Đạo diễn còn chưa dứt lời đã có vài câu nghị luận nhỏ nổi lên trong đám người.

"Người này bối cảnh ra sao, hình như không có tác phẩm nào mà?"

"Sẽ không phải là do đại lão nào nhét vào nữa đó chứ?"

Trước kia nam số 3 bởi vì bị bệnh mà không thể không rời đoàn phim, cũng may là bắt đầu quay chưa bao lâu nên bổ sung rất dễ dàng, nhưng trong khoảng thời gian này không biết có bao nhiêu người muốn chen vào chỗ trống béo bở này, thậm chí "Ai thích hợp với nam 3 nhất" còn leo lên hotsearch.

Nhưng không có ai nghĩ tới người kêu Vệ Lê này lại nhảy dù xuống, thật là ngoài ý muốn.

Lúc này, Từ Duệ tiến đến sau tai Kha Giản nói nhỏ: "Là cậu ta, người Trình tổng mang đến." Trong giọng nói còn có vài phần phòng bị.

Kha Giản hơi nhướng mi. Trên thực tế, ở đây người không bất ngờ nhất chính là cậu, hơn nữa cũng biết rõ chuyện đằng sau mà mọi người đang tò mò.

Tuần trước cậu đến thế giới này, nhưng cho đến bây giờ cậu mới miễn cưỡng tiếp thu được sự thật này.

Cậu vừa tỉnh đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết tra công tiện thụ có cái tên rất não tàn《Minh tinh nhỏ thế thân của tra công》. Cậu vừa không phải tra công vừa không phải là tiện thụ kia, cậu chỉ là vật hy sinh nhỏ tra công bao dưỡng trước khi gặp được tiện thụ mà thôi. Sau đó gây rối không đến mấy chương đã tự mình tìm đường chết.

Lúc ấy Kha Giản vốn muốn tự kết liễu, biết đâu khi tỉnh dậy đã quay về thì sao? Không ngờ lại bị [Hệ thống nghịch tập của vật hy sinh - 357] trong đầu nhảy ra ngăn cản. Sau đó Kha Giản biết được, chỉ cần cậu công lược tra công, trở thành người trong lòng hắn là có thể tránh khỏi kết cục của vật hy sinh, công lược thành công là có thể quay về.

Kết cục của vật hy sinh gì đó không sao cả, mấu chốt là cậu muốn quay về, vì thế Kha Giản đi đến nơi này, trở thành Kha Giản của thế giới này. Ban đầu cậu không phải diễn viên, nhưng cậu vốn thu hút sự chú ý của người xung quanh, nên trở thành Kha Giản của thế giới này cũng không khó khăn như vậy. Đối với kỹ thuật diễn, thì giống như những người đó nói, Kha Giản vốn không có chút kỹ thuật diễn nào.

Cuối cùng, hai nam chính của tiểu thuyết đã lên sân khấu, một là tra công Trình Dục, cũng chính là đối tượng công lược của cậu. Một người vừa ra sân khấu Vệ Lê, bây giờ đã đứng trước mặt cậu.

"Mọi người làm quen với nhau đi, ngày mai rồi sắp xếp quay bổ sung." Vu đạo nói xong thì đi đến chỗ Kha Giản.

"Kha Giản, Trình tổng kêu cậu qua đó một chút." Vu đạo đã hơn 60 là người hơi cổ hủ, nên ánh mắt ông nhìn Kha Giản luôn có chút quái dị.

Kha Giản thu lại sắc mặt: "Cháu biết rồi, cảm ơn Vu đạo." Từ Duệ phía sau cậu rất vui mừng, mặc kệ các loại ánh mắt xung quanh phóng tới.

"Xem đi, anh đã nói Trình tổng rất coi trọng cậu," Từ Duệ theo cậu đến khách sạn đoàn phim thay quần áo, lại đi theo cậu đến khách sạn của vị kia, "Nhưng mà thằng nhóc kia cũng không đơn giản đâu, chúng ta nên đề phòng một chút."

Kha Giản không tỏ rõ ý kiến, chỉ là trong lòng thế nhưng không tự giác bắt đầu căng thẳng, cậu vốn đâu phải là người chưa thấy qua cảnh tượng lớn.

"A Giản cậu cẩn thận một chút, anh chờ cậu bên ngoài." Từ Duệ đưa cậu đến cửa, người đàn ông mặc tây trang đã chờ sẵn ở đó, Từ Duệ biết đó là thư ký của Trình tổng.

"Ngài Kha mời đi theo tôi."

"Cảm ơn."

Thư ký Tiêu đưa Kha Giản đến trước cửa bèn rời đi, Kha Giản hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý vài giây, lấn sân sang diễn viên thôi mà.

【Ký chủ cố lên, cậu làm được mà!】

Trong đầu vang lên giọng nói, Kha Giản đẩy cửa ra.

Người đàn ông bắt chéo chân ngồi trên sô pha, mắt nhìn chằm chằm tập tài liệu trong tay, bộ vest phẳng phiu sang trọng càng tôn lên dáng người cường tráng của hắn, đặc biệt là nơi chiếc áo sơ mi không cài cúc đầu tiên, bờ môi khẽ mím cùng với đường cong hầu kết lộ ra sự quyến rũ khó giải thích.

Kha Giản đi qua hắn cũng không ngẩng đầu lên.

Kha Giản thầm khen, quả nhiên là nam chính tiểu thuyết, dáng vẻ thật giống trong tiểu thuyết miêu tả, đẹp trai mạnh mẽ, chẳng sợ ngồi cũng không che đậy được tay chân thon dài của hắn, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất "Thiên lương Vương phá".

"Trình tổng." Kha Giản đứng yên cách người đàn ông hai mét, trong lòng nghĩ cậu là một minh tinh nhỏ bị bao nuôi thì nên biểu hiện như thế nào mới là bình thường.

Người đàn ông nghe tiếng ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng rất có cảm giác áp bách, con ngươi khẽ co lại khi nhìn thấy Kha Giản, đáng tiếc ánh mắt Kha Giản dừng trên đôi chân dài của người ta nên không thấy được.

"Lại đây." Giọng nói người đàn ông trầm thấp, nghe rất đáng tin.

Kha Giản cứng người, cậu rất ghét người khác ra lệnh cho mình, đặc biệt là với giọng điệu độc đoán này, vô cùng chán ghét.

【357 xác nhận lại lần nữa, thật sự là tên cặn bã này?】Kha Giản không xác định một người lấn sân sang diễn xuất như mình có thể công lược được loại đàn ông này không.

【Ký chủ yên tâm, chính là hắn.】

【...】 Không yên tâm một chút nào hết được không.

Căn phòng to như vậy lại yên tĩnh đến mức làm người khác khó chịu, Kha Giản không chú ý tới, người đàn ông trên sô pha ngây người ra một lúc nhanh đến mức khó phát hiện khi cậu đang nói chuyện với hệ thống, ngay sau đó khóe môi lạnh lùng không dấu vết gợi lên tí độ cong.

Kha Giản hơi do dự một lát rồi đi đến trước mặt người đàn ông, ngay lúc cậu do dự có phải là nên ngồi xuống bên cạnh tra công hay không, lúc ngồi thì ngồi gần một chút hay ngồi cách xa một chút, tra công đã đột nhiên giơ tay bắt được cổ tay Kha Giản.

"Ưm ~"

Kha Giản bị bất ngờ không kịp phòng bị, nháy mắt lông tơ đều nổi lên, nhưng chưa đợi cậu phản ứng cơ thể đã mất trọng lực bị sức mạnh kia kéo xuống.

Giây tiếp theo, Kha Giản đã mất hồn mất vía ngồi trên đùi Trình Dục, bên hông còn khoác lên một cánh tay, hơi thở xa lạ của người đàn ông xông vào mũi dường như khiến Kha Giản hít thở không thông.

Đột nhiên, máu huyết của Kha Giản dâng lên, cậu không hề nghĩ ngợi đã giãy giụa muốn đứng lên, nhưng cánh tay đặt bên hông không tốn nhiều sức đã đè cậu trở về.

"Đừng nhúc nhích." Người đàn ông khẽ quát một tiếng.

【Ký chủ bình tĩnh! Ký chủ bình tĩnh! Bây giờ hắn là kim chủ của cậu đấy! Kim chủ!】Não không ngừng tuần hoàn giọng nói nôn nóng của hệ thống, Kha Giản hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng khôi phục chút lý trí.

Không, cậu không có!

【Tao muốn giết hắn, có thể chứ?】Kha Giản nghiến răng nghiến lợi nói.

【Không được nha ký chủ, giết vai chính hệ thống sẽ chết, toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ.】

【Vậy nếu chặt rớt tay hắn thì sao?】Toàn bộ thần kinh của Kha Giản đều căng thẳng khi cảm nhận được bàn tay trên eo mình.

【Ký chủ bình tĩnh nha! Đây là tổng tài bá đạo đại cường công, hơn nữa ít nhất cao hơn cậu mười cm, cậu đánh không lại đâu.】

【...Fuck!】

Ngón tay thon dài của người đàn ông bất giác khẽ giật, lại có loại cảm giác tránh được một kiếp.

"Cục cưng?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Kha Giản, thậm chí giữa cổ còn có thể cảm nhận được hơi nóng phát ra từ hơi thở của người đàn ông.

Kha Giản giật cả mình, thiếu chút nữa vung nguyên bàn tay qua, nhưng lại nhịn xuống khi hệ thống tình cảm mãnh liệt an ủi, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nỗ lực chậm rãi xoay người, mỉm cười.

"Trình tổng~" Kha Giản hô một tiếng, tất cả là vì để quay về, sau đó đôi tay run rẩy vòng qua cổ tra công, "Còn không phải là do người ta quá nặng, sợ ngài ôm không nổi hay sao." Nói xong cậu muốn phong bế miệng mình ngay lập tức

Người đàn ông đang ôm cậu cũng kinh hãi không kém, suýt nữa đã ném văng cậu ra ngoài.

Trình Dục ôm chặt người trong lòng, nhìn chàng trau đang cố gắng tỏ ra "mềm mại" với mình, chắc là cậu ta có hiểu lầm gì với từ "mềm mại" này rồi.

Khóe miệng Trình Dục hơi co rút.

Kỹ thuật diễn suất của đại lão này... kém như vậy sao?

Nhưng mà Trình Dục có thể xác nhận một điểm, hắn giống như là một cái bug xuất hiện ở chỗ này, nhưng người trong lòng hắn cùng với đồ vật trong đầu cậu lại không hề hay biết.