Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 135



Nếu tòa thành Bomari là viên ngọc quý của vùng đất Legrand thì tòa thành Olecranon là viên ngọc lộng lẫy nhất của bờ biển liên minh vùng đất thấp. Các quốc gia của liên minh vùng đất thấp nổi tiếng về thương mại hàng hải, và vịnh Olecranon là chỗ dựa vững chắc nhất của nó, được các thương nhân của liên minh vùng đất thấp gọi là “bến cảng không bao giờ thất thủ”.

Vào lúc nhiều cảng biển thương nghiệp đang bị hải tặc bao vây đe dọa thì người của tòa thành Olecranon tự hào về những bức tường của mình.

Vậy mà ngay đêm hôm nay, người của vịnh Olecranon chợt nhận ra rằng bến cảng không bao giờ thất thủ chẳng phải kiên cố không phá vỡ nổi. Trời đất tối tăm, ba ác long vỗ cánh, binh lính trong ngoài tường thành bị gió mạnh đập vào vách đá, khó có thể tiếp tục điều khiển nỏ sắt khổng lồ. Bọn họ run rẩy, không kiểm soát được mà lăn bò trên tường thành, trơ mắt nhìn bóng mờ khổng lồ tới gần, tạo vật hoang dã, cổ xưa, điên cuồng như địa ngục đâm đầu vào lầu tháp trên tường thành.

Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, giữa tiếng ầm ầm, tòa tháp nhô ra cách tường thành chừng năm mét ầm ầm sụp đổ, từng tảng đá lớn rơi xuống, binh linh trong tòa tháp không kịp chiến đấu hay gào khóc thì đã bị chìm trong bụi mù, biến thành bùn máu.

Cánh rồng vỗ, bóng rồng bay vút lên trời khói bụi, luồng khí do đôi cánh sắt mang đến sắc bén như tiếng rồng ngâm, lan rộng khắp nơi.

Đám người bên trong thành Olecranon run rẩy, tỉnh dậy từ giấc ngủ, bọn họ cứ ngỡ mình thấy Địa Ngục —— tàu chiến Cánh Rồng lướt qua đầu bọn họ, vòi phun như đầu rồng ở mũi tàu tạo ra một loạt tiếng quay bánh răng, kêu “rắc rắc” hạ xuống, miệng rồng mở ra, ngọn lửa vàng rực nóng bỏng phun ra.

Như hơi thở của ác long, lưu huỳnh và lửa bao phủ ngập trời.

Ngọn lửa để lại một lối đi dài và rộng mạ vàng trên mặt đất, ngôi nhà trong lối đi bị đốt cháy, binh lính đang chạy trốn bị lửa lớn thiêu cùng với đám người. Sau khi bức lui đợt binh lính đầu tiên muốn đến bến cảng hỗ trợ, chiến hạm Cánh Rồng bay lơ lửng giữa không trung, thân tàu khổng lồ ngang ngược đâm nát mấy tòa tháp quan sát.

Tàu chiến điều chỉnh hướng đi, đâm thẳng vào tòa tháp thứ hai, tiếp tục trình diễn cảnh vừa rồi.

Tòa thành Olecranon được mệnh danh là “Bến cảng không bao giờ thất thủ”, sức mạnh của bọn họ bắt nguồn từ chính tòa thành. Tổng cộng có 106 tòa tháp, hơn 200 tháp canh và vô số lô cốt sừng sững trên các bức tường bên trong và bên ngoài. Giữa mỗi tòa tháp phân bố một số boongke, khoảng cách giữa các tòa tháp chưa đến 70 mét, tương ứng với hệ thống hỗ trợ hỏa lực cao thấp đan xen thành thiên la địa võng.

Hệ thống hỏa lực hỗ trợ như vậy ôm lấy bến cảng hình chiếc túi theo tư thế nửa vầng trăng, tất cả tàu địch xông vào chiếc túi này sẽ bị bóp nghẹt không thương tiếc.

Trừ khi bên tấn công có thể phá hủy tấm lưới bằng tốc độ nhanh nhất.

Trước chiến hạm Cánh Rồng, lưới lửa mà liên minh vùng đất thấp tự hào mỏng manh như tờ giấy. Theo các cú va chạm của chiến hạm, từng tòa tháp trên tường thành sụp xuống, tàu chiến của Thánh Đình trong bến cảng đã mất yểm hộ từ đằng sau, tàu chiến Legrand lại tập hợp lần nữa.

Hỏa lực xẹt qua trên mặt biển đen, kéo ra đuôi dài màu đỏ. Xác chết chìm trong nước lạnh cùng với những thủy thủ bị thương nặng, tiếng kêu cứu bị nhấn chìm trong tiếng pháo và mưa tên.

Tàu chiến Legrand và tàu chiến của Thánh Đình giương cánh buồm trắng chữ thập cuối cùng cũng đụng độ trực diện.

Hai bên ném móc sắt vào nhau, tàu chiến trên mặt biển xoay ngang song song dán sát vào nhau. Bọn hải tặc Walway cắn dao găm, bước lên ván và nhảy lên tàu chiến của bọn họ trước Thánh Đình. Binh lính mặc quân phục trắng của đế quốc Thần Thánh nhanh chóng chiến đấu với hải tặc.

“Hey! Cưng ơi! Mấy cưng có thể mặc bộ này đến quán rượu đấy!”

Bọn hải tặc cười phá lên, vung đao nhọn hơi cong.

Máu tươi và đao kiếm, nỏ sắt và hỏa pháo.

Vào giờ khắc này nhân gian mới đúng là Địa Ngục.



Greira điều khiển Jenny bay lên từ đống đổ nát, mặt cô tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Sau khi rời khỏi Địa Ngục, sức mạnh của chiến hạm Cánh Rồng đã bị hạn chế rất nhiều, đòn tấn công như ác long phun ra lửa thực chất là một sự điều chỉnh mới của các nhà thiết kế quân sự với chiến hạm Cánh Rồng —— những tên đó đã đặt lửa thiêng cổ xưa ở mũi chiến hạm Cánh Rồng. Để điều khiển chiến hạm, dù có khế ước tồn tại thì cũng là một khảo nghiệm cực lớn với người điều khiển.

Đầu Greira đau như búa bổ, cô chỉ hyy Jenny đánh một vòng giữa không trung.

Đúng lúc này, chiến hạm Cánh Rồng do Hawkins điều khiển lao tới từ một bên, đâm thẳng vào Jenny một cách dữ dội.

Tàu Jenny bị lật ngược, Greira suýt đâm vào cột buồm.

Jenny giận dữ mắng Hawkins, gã già khốn nạn.

Cô lạnh lùng nhìn về phía trước.

Ngọn lửa bùng cháy trong trong thành Olecranon, ánh lửa đó không đủ để chiếu sáng cả tòa thành, nhưng đủ để phác họa ra những ngọn tháp và boongke. Trong ánh lửa bùng lên, một bóng người gầy gò lặng lẽ dừng lại ở nơi mà Jenny vừa lơ lửng.

“Là thiên sứ sao?”

Cô khẽ hỏi.

Greira cũng biết sự thật về cái chết của công tước Buckingham, về trận chiến thiên sứ đã can thiệp. Bóng dáng xuất hiện giữa không trung trong đêm tối rõ ràng không phải nhân loại. Từ anh ta —— hoặc nên gọi là “Thần” —— cảm nhận được một sức mạnh vô hình khiến người khác phải cúi đầu dập đầu bái lạy.

Trong lòng Greira lờ mờ có một dự cảm, nếu vừa rồi Hawkins không hất văng cô ra, có lẽ cô và Jenny đã bị thương nặng.

Greira tiến lên vài bước, muốn nhìn rõ bóng dáng kia hơn chút.

Ba đôi cánh trắng như tuyết dang ra phía sau hình bóng đó, ngọn lửa sáng rực quanh Thần bắt đầu càn quét, bầu trời vốn đen như mực bị lóa sáng thành một màu trắng như tuyết. Toàn bộ vịnh Olecranon trở nên giống như ban ngày, tất cả pháo đài, tất cả ngôi nhà và tất cả tòa tháp đều được chiếu sáng rõ ràng.

Trong tòa thành, đám người đang mải chạy trốn dần dừng lại. Một sứ giả mặc áo choàng trắng đạp lên ngọn lửa bước đến quảng trường tòa thành, hắn ta dẫn dắt đám đông quỳ xuống, đồng thanh tụng cao. Âm thanh của hắn ta truyền đi rất xa, trong âm thanh mang theo sức mạnh cổ xưa, âm thanh cầu nguyện trang nghiêm thiêng liêng đè xuố.ng âm thanh chiến đấu ở bên ngoài bến cảng.

Cho tới giờ phút này trận tập kích mới chính thức vén lên màn che.

Thiên sứ, sách thánh, tín đồ.

Ác long, hải tặc, chiến sĩ.

Nhân gian trên trời dưới đất cuối cùng lại đối đầu với nhau lần nữa.

Greira lặng lẽ quan sát tất cả những điều này, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, trước khi trở thành thành viên Walway, cô đã bôn ba qua những ngọn núi ở cực Bắc, giờ đây rắn cổ trong dòng máu của phù thủy đã hồi sinh khi thiên sứ xuất hiện… Cô cảm giác được bóng rắn kia chiếm giữ ở sâu thẳm trong linh hồn, đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo nhìn chăm chú vào thiên sứ lơ lửng trên không trung.

Tiếng gió nổi lên giữa không trung, Charles đang điều khiển một chiến hạm Cánh Rồng khác bay tới từ bên trái.

“Greira, yểm trợ những binh sĩ bên dưới.”

Charles hét lên với Greira.

Lúc này, tàu chiến Thánh Đình dần bao phủ trong ánh sáng trắng trong những lời cầu nguyện của cả thành. Nước biển vốn đen kịt trong bến cảng dường như được phủ lên một lớp lá bạc, tạo ra một bầu không khí kỳ lạ giữa trời đất. Bọn hải tặc Walway đành phải rút về tàu của mình trước, dùng pháp áp chế tàu chiến của Thánh Đình.

Trong vịnh Olecranon rất có thể đang ẩn giấu thiên sứ.

Họ đã thảo luận điều này trước khi khởi hành.

Họ cũng đã thảo luận với quốc vương trước khi trận chiến bắt đầu, nhưng khi Greira quay đầu thấy Charles, cô không khỏi sững người trong giây lát. Bởi vì Charles luôn dịu dàng lễ độ mà giờ đây trông thật lạnh lùng.

Cuối cùng ông cũng hơi giống hải tặc rồi.

Có cái gì đó bắt đầu trào dâng trong mắt ông, khiến cho vị giáo sư luôn hiền từ biến thành kỵ sĩ rút dao.

Cho đến lúc này, cuối cùng Greira cũng nhận ra một điều.

Đối với Hawkins và Charles, trận chiến ở vịnh Olecranon có mục tiêu còn quan trọng hơn —— họ ngàn dặm xa xôi tới tham gia trận chiến cực kỳ nguy hiểm này là vì để trực diện đối mặt với thiên sứ.

Họ muốn báo thù cho một người:

Công tước Buckingham.

Greira chưa bao giờ hiểu rõ về tình bạn giữa Hawkins, Charles và công tước Buckingham.

Quý tộc và hải tặc, nghĩ thế nào cũng như người của hai thế giới. Nhưng khi cô thấy khuôn mặt lạnh lùng của Charles và Hawkins đang điều khiển Cánh Rồng bay lượng ở nơi gần thiên sứ nhất, cô chợt hiểu ra. Quá khứ cô chưa từng tận mắt chứng kiến, những người đàn ông này đã kề vai sát cánh bên nhau trong những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất.

Tình bạn giữa họ không bao giờ dùng bằng ngôn ngữ, mà là dùng đao kiếm.

Thuyền trưởng Hawkins điên điên khùng khùng, thuyền phó Charles dịu dàng lễ độ, tối nay họ đều là kẻ điên không chết không thôi.

Greira yên lặng điều khiển chiến hạm Cánh Rồng, chuyển hướng, lao thẳng về bến cảng bên dưới.

Cô nhường chiến trường trên bầu trời cho Hawkins và Charles.



Một tay Hawkins cầm bánh lái, một tay cầm rượu.

Ông đứng ở đầu boong tàu, nghe thấy tiếng gió bên trái, biết Charles đã lái chiến hạm Cánh Rồng đến. Ông không quay đầu lại nhìn, chỉ là đối mặt với thiên sứ từ xa.

Cả đời một người, có mấy người có thể làm bạn giao lại phía sau? Bạn bè là như thế, cậu ấy và bạn biết nhau lúc còn trẻ, mọi người cãi nhau ầm ĩ, chế giễu lẫn nhau, sau đó cùng nhau tiến lên trong ngọn lửa hừng hực.

“Ông già, ta biết ngay đám quý tộc mấy người, một người xảo trá hơn một người.”

Hawkins ngửa đầu, uống cạn sạch rượu mạnh trong một hơi.

Loảng xoảng một tiếng, ông ném vò rượu xuống.

“Charles!”

Ông gầm lên một tiếng, hai tay nắm bánh lái.

Rồng sắt đen vỗ cánh, gió hú trên bầu trời, chiến hạm ngang ngược tiến về phía trước.

Cái gì nhân thần, bình đẳng, trách nhiệm, sứ mệnh, tất cả không hề liên quan gì đến những hải tặc Walway, họ sinh ra đã không phải là người chính nghĩa.

Hải tặc Walway có quy tắc riêng:

—— ai giết anh em của tao, vậy tao đi giết kẻ đó!

Đây là báo thù.

Nợ máu trả bằng máu.