Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 134



Người gác đêm muốn nhìn rõ hơn nên đứng dậy giơ cao chiếc đèn lồng trong tay. Đây thực sự tốn công vô ích, bởi vì ngay sau đó, gió biển gào thét xuyên qua cửa sổ đập vào, mang theo nước biển lạnh đến có thể nhấn chìm linh hồn.

Cơn bão biển khốn kiếp.

Trước khi bị nước biển sặc chết, người gác đêm thầm rủa, khi anh ta đứng lên thì bên ngoài đã tối thui.

Ánh sáng của ngọn hải đăng cũng bị bóng tối nuốt chửng.

Tòa thành Olecranon.

Vệ binh cầm trường thương tuần tra cả ngày lẫn đêm, trong phòng hội nghị đèn đuốc sáng trưng. Thống đốc cảng Jones và những người khác tập trung quanh bản đồ, cau mày thảo luận điều gì đó. Sứ giả của Thánh Đình đứng ngay bên cạnh thống đốc, nhà thiết kế kiến trúc một tay ôm một đống bản vẽ, một tay dùng một cây gậy nhỏ chỉ vào bản vẽ trên tường, tỉ mỉ giới thiệu.

“Công trình Thần Tọa gần như đã hoàn thành, nếu không có sai sót trong vật liệu thì có thể hoàn thành thuận lợi trước tháng chín.” Nhà thiết kế nói.

“Không, quá trễ.” Sứ giả Thánh Đình lập tức nói: “Nhiều nhất hai tháng, các ngươi đã xây dựng Thần Tọa hai mươi năm, ta hoài nghi các ngươi đã làm gì suốt ngần ấy năm.”

Chuẩn tướng Caho của liên minh vùng đất thấp phụ trách phòng vệ vịnh Olecranon, sắc mặt ông ta rất khó coi. Sứ giả của Thánh Đình đã đến từ một tuần trước, sau khi tên mặc áo bào trắng này đến vịnh Olecranon, hệt như trở thành một kẻ thống trị. Bến tàu “Thần Tọa” do liên minh vùng đất thấp hao phí rất nhiều nhân lực vật lực để xây dựng lại bị phán là đồ bỏ trong miệng của bọn họ.

(*) 准将: Chuẩn tướng (cấp bậc quân hàm, nhỏ hơn thiếu tướng, nhưng cao hơn cấp tá.

Thống đốc niềm nở mỉm cười trước khi chuẩn tướng Caho không thể chịu đựng được nữa: “Thưa ngài sứ giả, Thần Tọa không phải bến tàu của người phàm, bảo tọa này sắp dùng làm trạm dừng cho tàu của Thượng Đế nên tất nhiên bọn ta phải cẩn thận và thận trọng. Trí tuệ của người phàm rất khó để hiểu những kỹ thuật thiên công này.”

Kiến trúc sư bên cạnh liên tục gật đầu, bên cạnh bản đồ còn có một bản vẽ kết cấu bến tàu, anh ta chỉ vào sơ đồ kết cấu nói: “Mỗi một cơ quan chế tạo đều phải trải qua quá trình nghiên cứu nhiều lần, nó quá tinh vi, không thể có một chỗ sai.”

Nếu quốc vương ở đây thì sẽ phát hiện bản vẽ thiết kế bến tàu “Thần Tọa” treo trên bức tường của thành Olecranon có phần giống với bến tàu của lâu đài Địa Ngục.

Chúng thực sự không phải tạo vật nên có ở nhân gian hiện nay.

“Ta phải nhắc nhở các ngươi rằng Thánh Đình đã hỗ trợ quá nhiều cho liên minh vùng đất thấp, Thượng Đế nhân từ, nhưng cũng không được phép qua loa…”

Sứ giả Thánh Đình ngắt lời kiến trúc sư, nói bằng giọng điệu lạnh lùng.

Ầm ầm ——

Hắn còn chưa nói xong, một tiếng động lớn vang lên bên tai.

“Chuyện gì xảy ra?!”

Trong tiếng vang thật lớn, cửa sổ thủy tinh của phủ thống đốc bị chấn vỡ, những mảnh kính rơi xuống đất.

Thống đốc hơi mập mạp hoảng sợ nhảy cẫng lên, gió biển lạnh lẽo gào thét thổi vào, đưa tới tiếng pháo làm người ta bất an.

“Là sóng thần à?”

“Thượng Đế trên cao! Là địch tập kích!”

Chuẩn tướng Caho giàu kinh nghiệm rút ra thanh kiếm bên hông mình, lao về phía trước một bước dài.

“Người gác đêm đâu rồi?! Vì sao không có ai thổi còi báo động!” Sứ thần của Thánh Đình đi theo ông ta, lao ra khỏi phòng hội nghị.



Người gác đêm ở tháp canh đã chết từ lâu.

Những hải tặc quấn khăn trùm đầu đen lặng lẽ trèo lên ngọn hải đăng, cắt cổ họng bọn họ rồi ném xác xuống biển. Tháp đen rửa bằng máu tươi. Bóng đen mà người gác đêm đã lờ mờ trông thấy lái ra khỏi sương mù dày đặc, dưới cơn bão bao trùm nó dừng lại trên mặt biển cách vịnh cảng Olecranon Harbour một khoảng.

Đứng đầu là ba chiếc chiến hạm Cánh Rồng đen kịt, gần trăm chiếc chiến hạm dàn thành hình bán cung.

Sóng biển, đêm bão không ánh sáng.

Thuyền trưởng Hawkins đội mũ nghiêng, cầm rượu đứng trước boong tàu.

Chiến hạm phổ thông ở trước mặt chiến hạm Cánh Rồng hệt như chim sẻ

Trên mỗi một chiến hạm Cánh Rồng đều nồng nặc mùi máu tanh, họ dọc theo quốc gia vùng đất tháp bờ biển Nam Mezokasa tập kích suốt cả một đường.

Liên minh vùng đất thấp bao gồm hơn một chục tiểu bang vùng đất thấp và các thành bang phân bố chủ yếu dọc theo bờ biển thành các đường dài hình rắn. Các quốc gia liên minh có diện tích nhỏ, không ngoa khi phải nói rằng hơn hai phần ba lãnh thổ của toàn bộ các quốc liên minh vùng đất thấp là bến tàu. Lấy đêm mưa bão làm vỏ bọc, hải quân Legrand đã sẵn sàng phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng.

Chiến thuật có thể mô tả là rất thô bạo.

Tàu chiến Cánh Rồng tạo ra những làn sóng trong sương mù dày đặc, phá vỡ lớp bảo vệ và phòng thủ đầu tiên của từng bến cảng quân sự. Sau đó, chiến hạm cất cánh, hệt như lúc trước ở Địa Ngục tấn công lãnh địa của lãnh chúa Xảo Quyệt, nó lao xuống như ác long nguyên thủy hung tàn nhất. Giữa tiếng ồn ào, các tường thành của tòa thành sụp đổ, tàu chiến trong bến cảng mất đi sự bảo vệ từ phía sau, sau đó các chiến hạm của hải quân hoàng gia xông tới, bắn các tàu chiến không kịp đề phòng bằng pháo.

Trận chiến như tia chớp sạch sẽ và gọn gàng, lãnh khốc thô bạo như dã thú.

Thậm chí cảng bị tàn phá nghiêm trọng còn không kịp truyền tin cho các cảng khác, bọn hải tặc Walway đã dẫn tàu chiến rút lui, hướng đến mục tiêu tiếp theo.

Họ không cướp bóc, không dừng lại, mục đích chỉ có một —— phá hủy các cảng quân sự sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến tương lai giữa Legrand và Thánh Đình.

Vịnh Olecranon là mục tiêu hành động cuối cùng và quan trọng nhất.

Bởi vì, quân đoàn số một hải quân Thánh Đình đang đóng quân tại đây.



“Không hổ là Thánh Đình.”

Hawkins lười biếng nói, cầm chai rượu gõ vào lan can, phát ra âm thanh “boong boong”.

Ông nheo mắt nhìn chiến trường phía dưới.

Dù là kẻ địch, cũng phải thừa nhận thực lực của Thánh Đình mạnh đến đáng sợ.

Họ tập kích suốt cả một đường, tất cả bến cảng mà họ đi qua đều không có bất lực chống trả, nhưng kiểu dễ như bẻ cành khô đã dừng lại ở vịnh Olecranon. Sau khi gặp phải đợt tập kích bất ngờ đầu tiên, trong cơn bão tiếng còi sắt vang lên chói tai, tất cả tàu chiến trong bến cảng gần như lập tức sáng lên.

Những chiếc nỏ khổng lồ trên tường thành lần lượt vặn động cơ, mưa tên như trường mâu từ giữa không trung bao phủ xuống, trước tiên ngăn tàu Legrand, ngăn cản họ tới gần bến tàu hình bán nguyệt.

Pháo sắt ầm ầm.

Thành quả của cục quân sự công nghiệp nặng đầu tiên của Legrand chính thức xuất hiện trên chiến trường.

Hải tặc trên tàu chiến bình thường và hải quân chung tay khóa chặt các tàu chiến đang thức tỉnh của Thánh Đình, sau đó nhanh chóng nã pháo. Giữa tiếng pháo đạn đinh tai nhức óc, họng pháo dài hai mét phát ra ánh lửa sáng ngời. Đạn bắ.n ra từ không trung, kéo theo những tia lửa dài, đòn lại trả đòn rơi vào các chiến hạm đang nhanh chóng xếp hàng của Thánh Đình, bọn chúng đang chuẩn bị tổ chức phòng ngự và phản công dưới sự yểm trợ của mưa tên.

Ánh lửa bùng lên trong đêm tối, ngọn lửa cháy rực cả một vùng trời.

“Lũ vô dụng đáng xấu hổ.”

Bọn hải tặc Walway bật ra tiếng cười khinh miệt.

Chiếc tàu đầu tiên bị đẩy ra khỏi bến cảng là tàu chiến của liên minh vùng đất thấp. Tàu chiến của Thánh Đình lấy chúng làm lá chắn, cánh buồm trắng của chúng giương cao đằng sau những tàu chiến bình thường của liên minh vùng đất thấp đang bốc cháy.

“Giỏi lắm, chú chim lông trắng! Sao các người lại đội cái mai rùa vậy?”

Bọn hải tặc cười phá lên, không hề nể nang chế giễu quân đoàn sốt một của Thánh Đình.

Hải quân của liên minh vùng đất thấp kinh hồn bạt vía, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy loại pháo từng chỉ được dùng để đe đọa lại bùng nổ uy lực mạnh mẽ trên chiến trường như thế.

Mặt biển nhấp nhô, nước biển khu vực này bắt đầu dâng trào, chiến hạm Cánh Rồng không mạo hiểm lái vào vùng nước nông mà bắt đầu vỗ cánh. Đôi cánh rồng sắt đen khổng lồ rộng tới trăm mét, khi nó vỗ xuống như có sóng thần, gió to sóng lớn đột nhiên nổi lên trên mặt biển. Bọn hải tặc Walway sớm đã có có chuẩn bị, không còn oanh tạc tàu chiến của Thánh Đình, mà là cùng nhau lái tàu tách ra từ chính giữa, nhanh nhạy xông về hai bên.

“Đó là cái gì?! Đó là cái gì?!”

Trên các tàu chiến của liên minh vùng đất thấp, cuối cùng các thủy thủ và sĩ quan đã thấy bóng đen dữ tợn dâng lên từ trong màn sương mù dày đặc lờ mờ phía xa. Họ kinh hãi hô ra, run rẩy đến mức suýt khuỵu xuống.

Trong tiếng thủy triều, tàu chiến Cánh Rồng rời khỏi mặt biển, bay vút lên trời.

Bóng rồng bay qua đầu các chiến hạm của liên minh vùng đất thấp và Thánh Đình, nước biển đổ xuống như một cơn mưa xối xả. Quan chỉ huy quân đoàn thứ nhất của Thánh Đình quay bánh răng trên tàu, mâu sắt dài gần mười mét bắn bằng sức mạnh máy móc, bắn lên bầu trời với tiếng gió kinh hoàng.

Mâu sắt đâm vào cánh rồng, tia lửa bắn tung tóe, đóng đinh vào cánh rồng sắt đen.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, tàu chiến Cánh Rồng gặp trở ngại.

“Quả nhiên.”

Charles đang đứng trên một con tàu Cánh Rồng khác, nhìn xuống khu vực chiến trường.

Đúng như nỗi lo của quốc vương, mấy trăm năm qua Thánh Đình ngày càng ít tham gia vào các cuộc chiến, không phải vì sức mạnh quân sự của bọn họ đã suy yếu, mà vì bọn họ đang chuẩn bị cho một lực lượng có thể quét sạch thiên hạ trong một lần.

Tàu chiến của Thánh Đình đã biến mất trong mắt mọi người hàng trăm năm sở hữu vũ khí phi thường.

Ánh mắt của bọn Charles tinh tường đến cỡ nào, lúc tàu chiến của Thánh Đình lộ ra trong tầm mắt của họ thì họ đã lập tức đưa ra phán đoán —— thiết kế tàu chiến của Thánh Đình không phải là công nghệ của thời đại này. Việc sử dụng máy móc trên tàu của họ có phần giống với thuật giả kim của thời đại truyền thuyết.

Nếu quốc vương không thành lập cục quân sự công nghiệp nặng ở Địa Ngục, tập trung mọi nỗ lực để cho các nhà khoa học nghiên cứu pháo, vậy thì dù hải tặc Walway đối đầu trực diện với tàu chiến của Thánh Đình, cũng sẽ hoàn toàn bị vây trong thế yếu.

Kẻ địch mạnh thì đáng sợ đấy, nhưng bọn họ không chỉ mạnh mà cũng chẳng ngu.

“Tấn công!”

Charles hít sâu một hơi, không nghĩ về những thứ đó nữa.

Charles, Hawkins và Greira lần lượt phụ trách một chiến hạm Cánh Rồng, lúc này ba người họ ăn ý phối hợp chỉ huy chiến hạm, dùng nỏ sắt khổng lồ từ ba góc độ khác nhau đâm thẳng vào ba tòa tháp của Olecranon.



“Chết tiệt.”

Sứ giả Thánh Đình đứng trong tòa tháp ở trung tâm tòa thành, nhìn bóng đen khổng lồ lượn quanh bên ngoài rồi đâm sầm vào bốn góc của tòa thành.

“Chiến hạm cánh rồng… gia tộc Tường Vi, kẻ diệt rồng tìm được chiến hạm của chúng ta lúc nào?”

“Thưa ngài, chiến hạm Cánh Rồng là gì, chúng ta làm gì bây giờ?”

Thống đốc run rẩy hỏi hắn ta..

Sắc mặt của sứ giả của Thánh Đình thay đổi thất thường dưới ánh lửa.

“Cố gắng hết sức kéo dài! ‘Thần Tọa’ không được để mất, giờ ta lập tức đi mời đức Chân Phước.”