Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 74: Hương Nhi Và Chân Long.



Mãn Thu Hiệp vui vẻ nửa ngày mới phát hiện vẻ mặt của hai người còn lại không đúng, lấy làm lạ hỏi: “Sao thế?”

Tương Trọng Kính do dự nửa ngày, trong đầu lướt qua vô số lời giải thích, cuối cùng hắn và Cố Tòng Nhứ liếc nhìn nhau mới uyển chuyển nói: “Nếu không chúng ta phá hủy cái lầu mới xây đó đi.”

Mãn Thu Hiệp: ? ? ?

Mãn Thu Hiệp nhíu mày, nhớ lại lúc nãy mới lên núi đi ngang qua nhìn thấy cái miếu bị san thành bình địa, hắn như thể đã hiểu thông suốt chuyện gì đó, ngạc nhiên nói: “Ngươi đã giết con lừa trọc kia?”

Tương Trọng Kính vô tội gật đầu.

Mãn Thu Hiệp: “…”

Tương Trọng Kính nói: “Khắp Tam giới ai cũng biết hết, ngươi không biết?”

Mãn Thu Hiệp cảm thấy phức tạp, lắc đầu nói: “Không biết, ta chỉ mãi lo thúc giục tiến độ công trình.”

Tương Trọng Kính tằng hắng một tiếng, không hiểu sao cảm thấy có lỗi: “Xin lỗi.”

Mãn Thu Hiệp có rừng vàng biển bạc nên không cảm thấy tiếc của gì: “Ừm, được rồi, ngươi chỉ cần làm cho xong chuyện của mình là được, không cần quan tâm ta.”

Tương Trọng Kính hơi chần chừ, đang định nói vài câu dỗ dành hắn thì chỉ thấy Mãn Thu Hiệp đã tự điều chỉnh tâm trạng xong, sau đó nhướng mày quan sát Tương Trọng Kính từ đầu đến chân một hồi lâu, trong mắt toàn là ý chê.

Tương Trọng Kính thầm nghĩ hắn lại bắt đầu nữa.

Đúng như dự đoán, Mãn Thu Hiệp nói không ngớt: “Ngươi đang mặc thứ giẻ rách gì đây, chất liệu kém thế ngươi không sợ da dẻ bị trầy xước sao, còn đầu tóc gì mà như đống rơm thế này? Vẻ ngoại đẹp đẽ thế mà lại bị ngươi làm cho thành ra tàn tạ như vậy.”

Tương Trọng Kính: “…”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Mãn Thu Hiệp xắn tay áo lên định giống như trước thay quần áo cho Tương Trọng Kính, Cố Tòng Nhứ đang im lặng đứng bên cạnh đột nhiên hung ác trừng hắn, ngay cả răng nanh cũng nhô ra, trông sắp muốn ăn thịt người.

Mãn Thu Hiệp dừng chân, thử thăm dò lui về sau một bước.

Lúc này Cố Tòng Nhứ không tỏ ra hung ác nữa, nhưng vẫn kiêng kỵ nhìn chằm chằm hắn, trong thụ đồng toàn là vẻ dữ tợn.

Mãn Thu Hiệp: “…”

Mãn Thu Hiệp phát hiện ác long luôn tỏ ra uy hiếp với tất cả mọi thứ đến gần bảo bối của mình và bộc lộ tính độc chiếm, hắn im lặng nửa ngày mới nói với vẻ sâu xa: “Hôm nay ta đã bỏ lỡ những gì?”

Không chỉ Tương Trọng Kính đã làm thịt kẻ thù xong, ngay cả ác long cũng mở ra điểm mấu chốt.

Mãn Thu Hiệp còn chán nản hơn cả Dịch chưởng môn bỏ lỡ màn xuất kiếm kinh thiên động địa của Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính nghiêm túc nói: “Không bỏ lỡ gì cả.”

Mãn Thu Hiệp nhìn bộ dáng không biết gì của Tương Trọng Kính, vẻ mặt hắn càng thêm kì quái.

Ác long đã thông suốt, nhưng sao Tương Trọng Kính vẫn cứ trơ ra vậy nhỉ?

Mãn Thu Hiệp không nói nhiều, hoàn toàn quyết định chủ ý coi như sào huyệt của mình đốt cũng không rời khỏi Tương Trọng Kính nửa bước, nếu không khắp cả cái Tam giới này làm gì có chỗ nào có kịch hay như ở đây mà xem?

Tương Trọng Kính không đành lòng nhìn Mãn Thu Hiệp xây Vô Tẫn Lâu mới nhưng bỏ không, sáng sớm hôm sau liền cáo từ Dịch chưởng môn.

Dịch chưởng môn vẫn đang tự bế, Dịch Quận Đình hai mắt rưng rưng cung kính đưa tiễn hắn.

Tương Trọng Kính suy nghĩ một lát rồi mỉm cười lấy ra một lá bùa đổi vận đưa cho Dịch Quận Đình đang luyến tiếc nhìn mình, nói: “Cho Quận Đình.”

Dịch Quận Đình hớn hở đưa hai tay nhận lấy.

Tương Trọng Kính xoa đầu cậu rồi gật đầu với Dịch chưởng môn, quay người xuống núi.

Dịch Quận Đình nhìn hắn chậm rãi rời đi, mãi đến khi bóng người khuất sau núi thì mới cúi đầu nhìn lá bùa đổi vận đỏ tươi trong tay.

Cậu chỉ mất mác một hồi liền vui vẻ trở lại, hí hửng treo lá bùa lên chuôi kiếm của mình.

Dịch chưởng môn lặng lẽ duỗi tay ra nói: “Đưa cho cha giữ, lớn lên cha trả lại cho.”

Dịch Quận Đình: “…”

Dịch Quận Đình lập tức ôm kiếm chạy nhanh ra xa, vừa chạy vừa kêu: “Năm nào cha giữ tiền mừng tuổi của con cũng đều nói như vậy! Con không tin cha nữa đâu!”

Dịch chưởng môn: “…”

***

Vô Tẫn Lầu dưới chân núi Lâm Giang Phong quả nhiên đã được xây xong, Tương Trọng Kính nhìn tòa cao ốc phía xa xa giống như đúc nguyên mẫu, chậc lưỡi tỏ vẻ tán dương, đồng thời hoàn toàn bội phục độ giàu có của Mãn Thu Hiệp.

Tống Táng Các của Tống Hữu Thu được xây sát bên cạnh, hắn đang ngồi trước cửa cắn hạt dưa, thấy ba người tới liền lật đật quăng hạt dưa sang một bên, vỗ bụi trên người rồi đứng dậy chạy tới.

“Kiếm tôn! Chúc mừng Kiếm tôn chúc mừng Kiếm tôn! Ngài xuất kiếm…”

Tống Hữu Thu chưa nói xong lời nịnh nọt thì Tương Trọng Kính đã cười nói: “Đến Song Hàm Thành lấy ngọc thạch đi.”

Tống Hữu Thu dõng dạc hô to: “Đa tạ Kiếm tôn cổ vũ!!”

Tương Trọng Kính: “…”

Cố Tòng Nhứ u ám nhìn khuôn mặt của Tống Hữu Thu, không biết đang nghĩ gì.

Tương Trọng Kính cười không nổi bèn đi theo Mãn Thu Hiệp vào trong Vô Tẫn Lâu.

Tống Hữu Thu có niềm đam mê mãnh liệt với tiền, hắn vui vẻ chạy về kí vào giấy tính tiền rồi đóng dấu đỏ, sau đó đưa giấy tính tiền đến Song Hàm Thành.

Hắn lại hoàn thành một đơn hàng lớn, miệng ngâm nga ca hát đi tới hậu viện sơn quan tài.

Đang vui vẻ sơn thì đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói.

“Tình yêu của nhân loại các ngươi là như thế nào?”

Tống Hữu Thu suýt chút nữa xù lông toàn thân, bàn tay cầm cọ sơn khẽ run, hoảng hốt quay đầu ra sau nhìn.

Cố Tòng Nhứ đang khoanh tay dựa lưng vào cột nhà bên cạnh, thụ đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Tống Hữu Thu bị uy áp của người này làm kinh hoảng lùi về sau một bước, sau lưng vừa vặn đụng vào quan tài mới được sơn làm áo dính chặt lên đó.

Tống Hữu Thu: “…”

Hắn khóc không ra nước mắt, đây là lần đầu tiên hắn ở một mình với ác long, thường ngày đều có Tương Trọng Kính đứng bên cạnh, cho dù Cố Tòng Nhứ há miệng muốn ăn hắn thì cũng sẽ không ăn trước mặt Tương Trọng Kính, nhưng còn bây giờ thì chưa chắc.

Hai chân Tống Hữu Thu run lẩy bẩy, hắn nói: “Đại nhân, vừa rồi ngài mới nói gì vậy?”

Cố Tòng Nhứ không hiểu sao lại có kiên nhẫn lặp lại một lần.

“Tình yêu của nhân loại các ngươi, là gì?”

Tống Hữu Thu khẽ sửng sốt, nhận ra ác long có vẻ như tạm thời không có ý định ăn thịt người, lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn tằng hắng một tiếng che giấu sự ngượng ngùng của mình, sau đó tóm gọn những kinh nghiệm viết lách cũng như những câu văn đã đọc trong tiểu thuyết về tình yêu bằng một câu nói.

“Khi ngài có dục vọng với một người, đó chính là tình yêu.”

Cố Tòng Nhứ nhíu mày: “Không phải như vậy là rất xấu xa sao?”

Tống Hữu Thu vội nói: “Dĩ nhiên là không, mỗi người sinh ra đều có dục vọng, sao có thể xem là xấu xa được?”

Cố Tòng Nhứ suy tư.

Tống Hữu Thu nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ vì tình của ác long, nhất thời không sợ chết meo meo nói: “Chân long đại nhân… E hèm, ngài, có người mình thích sao?”

Vì che giấu tâm tư nên Tống Hữu Thu bèn hạ xuống dưới mức yêu là ‘thích’.

Ai ngờ Cố Tòng Nhứ lại trừng hắn, lạnh lùng nói: “Ta không có.”

Tống Hữu Thu: “…”

Tống Hữu Thu đã biết tỏng những lời này, cho nên khiến một kẻ háo sắc viết truyện xuân cung đồ mặt không đổi sắc như hắn vậy mà bây giờ lại đỏ mặt.

“Thì ra là vậy.” Tống Hữu Thu cụp mắt, vừa bối rối vừa mắc cười: “Đại nhân có điều gì muốn hỏi sao?”

Cố Tòng Nhứ nhíu mày, hỏi tiếp: “Vậy làm sao để biết người khác có… Yêu ta hay không?”

Cho tới giờ Tống Hữu Thu chưa từng bị người không kiêng kỵ hỏi về vấn đề này bao giờ, hắn có chút không biết làm thế nào, một hồi lâu sau mới ngập ngừng nói: “Vậy… Vậy thì nhìn xem hắn có dục vọng với ngài không?”

Cố Tòng Nhứ suy nghĩ một lát, bỗng vươn tay bứt tai nói: “Hắn không có, ngay cả cho ta cắn cổ hắn cũng không chịu.”

Tống Hữu Thu: “…”

Tống Hữu Thu cảm thấy phấn khởi, trên mặt viết đầy ‘Mau mau nói tới trọng điểm đi’.

Nhưng Cố Tòng Nhứ xoắn xuýt một hồi rồi ủ rũ cúi đầu muốn đi về, Tống Hữu Thu không biết lấy đâu ra lá gan, không sợ chết giơ tay kêu y lại.

“Đại nhân, chờ chút!”

Hắn muốn bước tới nhưng quên mất áo của mình đang dính chặt vào cái quan tài mới sơn còn chưa khô, cả người lảo đảo ngã xuống, đồng thời áo khoác ngoài rẹt một tiếng rách nguyên một cái lỗ chà bá.

Cố Tòng Nhứ quay đầu thấy vậy thì khẽ nhíu mày, trong mắt toàn là bực bội và chê cười.

Tống Hữu Thu: “…”

Đây là lần đầu tiên Tống Hữu Thu mất mặt lớn như vậy, nhưng dù sao da mặt của hắn dày có thừa, lập tức bò dậy khỏi mặt đất, lúng túng sửa sang lại quần áo rồi nói: “Đại nhân thứ tội, chỉ là áo của ta bị dính quá chặt.”

Cố Tòng Nhứ nhìn miếng vải rách treo phấp phới trên quan tài, miễn cưỡng tin hắn lần này.

Nhưng qua sự cố bất ngờ này lại làm Cố Tòng Nhứ dường như nhìn ra một điểm mấu chốt.

Ở trước mặt người ngoài bị xé áo, phản ứng đầu tiên là tức giận, nhưng Tương Trọng Kính chỉ là xắn tay áo lên lộ ra nửa cánh tay, y liền hận không thể ngay lập tức hóa thành rồng nhỏ quấn lấy cánh tay hắn từ cổ tay đến tận mép nách.

Chuyện này… Chuyện này thật ra không xấu xa chút nào phải không?

Cố Tòng Nhứ xoa tay mong ước.

Tống Hữu Thu mặc áo ngoài rách chạy đến bên cạnh, trong ngực còn ôm một đống thoại bản: “Đại nhân! Đại nhân nhìn đi, mấy cái này là thoại bản viết về tình yêu cực kỳ bán chạy ở Cửu Châu.”

Cố Tòng Nhứ nói đúng sự thật: “Ta không biết nhiều chữ, xem không hiểu.”

Tống Hữu Thu nháy mắt: “Vậy để ta kêu Kiếm tôn đọc cho ngài nghe.”

Cố Tòng Nhứ: “Không được!”

Để Tương Trọng Kính đọc thì chẳng phải làm lộ rõ dã tâm lang sói của y sao?!

Tống Hữu Thu nghĩ một chút lại đưa ra chủ ý xấu khác: “Tửu lâu ở chỗ chúng ta mỗi ngày đều có người kể chuyện, nếu ngài muốn thì có thể kêu hắn cầm sách đọc riêng cho ngài nghe.”

Lúc này Cố Tòng Nhứ mới gật đầu rồi nhét mớ sách kia vào tay áo, định xoay người đi, thế nhưng y đã ở bên Tương Trọng Kính được một thời gian dài nên cũng học được đạo lý đối nhân xử thế.

Cố Tòng Nhứ khẽ gật đầu với Tống Hữu Thu, bướng bỉnh nói: “Cảm ơn.”

Tống Hữu Thu: “…”

Đại nhân à, trông ngài không giống cảm ơn người ta, ngược lại giống đe dọa hơn.

Ác long đe dọa xong ôm mớ sách ra khỏi Tống Táng Các, Tống Hữu Thu đang định thở phào thì thấy Cố Tòng Nhứ đột nhiên vòng về.

Tống Hữu Thu bưng trái tim sắp vọt ra khỏi ngực: “Đại nhân, còn chuyện gì nữa sao?”

Cố Tòng Nhứ thắc mắc: “Tửu lâu ở đâu?”

Tống Hữu Thu: “…”

Một lát sau, Tống Hữu Thu nơm nớp lo sợ dẫn Cố Tòng Nhứ đến tửu lâu lớn nhất trong thành.

Cố Tòng Nhứ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó đưa một quyển thoại bản cho Tống Hữu Thu để hắn đi tìm người kể chuyện.

Tống Hữu Thu nhận lấy định chạy đi làm.

Cố Tòng Nhứ nói: “Khoan đã.”

Tống Hữu Thu quay đầu nhìn y: “Đại nhân còn điều gì muốn phân phó?”

Cố Tòng Nhứ nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới học theo giọng điệu của Tương Trọng Kính, nói: “Ngươi đến Song Hàm Thành lấy thạch ngọc đi.”

Tống Hữu Thu: “…”

Tống Hữu Thu đực mặt nửa ngày, đột nhiên bật cười thành tiếng.

Cuối cùng hắn đã nhìn ra, ác long này có vẻ không đáng sợ như trong lời đồn, tác phong làm việc trái lại giống hệt con nít.

Tống Hữu Thu rất sùng bái Tương Trọng Kính, bây giờ liên quan đến ác long cũng có đôi chút thiện cảm, hắn cười nói: “Được.”

Tống Hữu Thu chỉ cần có tiền là làm việc nhanh gọn lẹ hơn bất kì ai, hắn nhanh chóng tìm được người kể chuyện rồi đưa cho người ta quyển thoại bản ngôn tình và vài miếng ngọc thạch, sau đó dẫn người đến trước mặt Cố Tòng Nhứ.

Cố Tòng Nhứ không mấy vui vẻ khi người khác nhìn mình, bèn kêu người kể chuyện quay trở về chỗ cũ.

Người kể chuyện rất có kinh nghiệm, hắn dùng chất giọng du dương đọc truyện tình yêu nam nữ ba xu có thể khiến người nghe cảm thấy hứng thú dào dạt, Cố Tòng Nhứ vốn đang chán nghe câu được câu không, sau đó dần dà bị cuốn hút, thụ đồng sáng lên dỏng tai nghe nghiêm túc.

Gần hết truyện, trong thoại bản đã kể đến khúc nam nữ chính sinh ly tử biệt, ác long kiêu căng khó thuần có thể há miệng nuốt người thế mà hai mắt lại ngấn lệ, y cố gắng không để nước mắt rơi xuống hòng giữ gìn tự tôn.

Tống Hữu Thu ngồi bên cạnh: “…”

Ờ….

Hắn rất muốn hỏi quyển thoại bản máu chó ngập bồn này rốt cuộc có ma lực gì mà khiến cho ác long đại nhân suýt chút nữa bật khóc như thế?

Quyển thoại bản nhanh chóng được đọc xong, Cố Tòng Nhứ vỗ tay, thúc giục Tống Hữu Thu đưa tiếp một quyển thoại bản khác.

Người kể chuyện đọc hết quyển này đến quyển khác đến nỗi miệng lưỡi khô rát.

Ác long nghe mà say sưa, thúc giục ‘Mau đưa tiếp cho hắn cuốn khác đi’.

Tống Hữu Thu im lặng quan sát một hồi thì phát hiện bất kì quyển thoại bản nào mà có cảnh sinh ly tử biệt là hai mắt ác long liền rưng rưng ngấn lệ— Ngay cả chi tiết tiều phu đau khổ bán đi con chó yêu quý của mình cũng khiến Cố Tòng Nhữ suýt bật khóc.

Tống Hữu Thu: “…”

Đây là tật xấu gì thế này?

Con rồng này đã từng trải qua cảnh sinh ly tử biệt với ai đó hay sao mà trông chân tình thực cảm vậy?

Hắn vốn cảm thấy ác long kiêu căng khó thuần, cực kỳ cao lãnh, không ngờ bản tính của y lại là như vậy.

Tống Hữu Thu cảm thấy cả đời này của mình không còn biết sợ ác long là gì nữa.

Hai người thảnh thơi ngồi đó nửa ngày lắng nghe người ta kể chuyện.

Cuối cùng đến khi mặt trời lặn phía tây, người kể chuyện sắp muốn trật khớp hàm, Cố Tòng Nhứ mới bất đắc dĩ đưa tới một quyển thoại bản: “Nốt lần này.”

Tống Hữu Thu… Tống Hữu Thu không biết phải làm gì nên đành phải đi tới chỗ người kể chuyện cố gắng khuyên bảo.

Cuối cùng người kể chuyện vẫn là đồng ý vì miếng cơm manh áo, đang định mở miệng đọc tiếp thì thấy Tống Hữu Thu mặt mũi xanh lè đi tới, lúng túng nói: “À… Thật có lỗi, tiên sinh… Tiên sinh có thể đổi tên nhân vật nam nữ chính trong đây thành…”

Người kể chuyện nghi ngờ nhìn hắn.

Khuôn mặt của Tống Hữu Thu như cầu vồng bảy màu, vừa muốn cười vừa lúng túng, hắn xoắn xuýt một hồi lâu sau mới nói: “Đổi thành… Hương Nhi và Chân Long không?”

Người kể chuyện: ? ? ?

Cái quái gì?

Tống Hữu Thu vừa nói ra, ngay cả bản thân hắn cũng phải mém bật cười.

Cố Tòng Nhứ ngồi cách đó không xa, thụ đồng sáng rực như lồng đèn.

“Mong tiên sinh đồng ý.” Tống Hữu Thu cố nín cười, hai vai đều run bần bật, lần đầu tiên chịu bo thêm tiền: “Cho tiên sinh thêm mười miếng ngọc thạch.”

Có thể đổi ra một ngàn thỏi vàng ròng.

Người kể chuyện nghe vậy cũng không khỏi xanh lét mặt mày, nhưng vì mười miếng ngọc thạch nên đành phải bất đắc dĩ đồng ý.

Tống Hữu Thu quay đầu giơ ngón tay cái với Cố Tòng Nhứ.

Tống Tòng Nhứ ngồi thẳng người, trên mặt đầy vẻ mong đợi.

Đúng vào lúc này, Mãn Thu Hiệp dẫn Tương Trọng Kính từ cửa sau tửu lâu đi lên nhã gian ở tầng hai, thả rèm nhìn xuống bên dưới.

Tương Trọng Kính đeo khăn che mặt, nhàm chán chống cằm nói: “Nghe đọc sách có gì vui, mới nãy không phải ngươi lén Canh Ba không có ở nhà vẽ ta sao?”

Mãn Thu Hiệp: “Chắc chắn sẽ rất vui, không để ngươi thiệt thòi đâu.”

Tương Trọng Kính nhàm chán ‘Ờ’ một tiếng, hắn vẫn còn đang nghĩ Cố Tòng Nhữ đi đâu suốt từ sáng đến giờ, vì phong ấn không còn nên hắn không thể trực tiếp gọi người bằng Thức hải.

Hắn không yên lòng kêu gã sai vặt đem đến một vò rượu, sau đó từ tốn nhâm nhi.

Không biết tại sao người kể chuyện bên dưới trông thật mệt mỏi, ngay cả gõ mõ cũng không có bao nhiêu sức lực.

Hắn há miệng nói: “Hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện cuối cùng, mọi người cũng đã biết đây là mối tình ân oán giữa Chân Long và Hương Nhi…”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính đột nhiên ngồi thẳng lưng cảnh giác.

Mãn Thu Hiệp đang uống rượu cũng không ngờ lá gan của Cố Tòng Nhứ lại lớn như vậy, suýt chút nữa phun hết rượu trong miệng ra ngoài.

Tương Trọng Kính híp mắt, đưa tay vén rèm lên nhìn xuống dưới thì thấy Cố Tòng Nhứ đang ngồi bắt chéo giò đối diện với bàn của người kể chuyện, nghe đến đoạn vui vẻ thì không quên vỗ tay khen thưởng.

Tương Trọng Kính: “…”