Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 73: Thảo Luận Kỹ Hơn.



Dịch Quận Đình ngốc hề hề: “Ồ!”

Dịch Xích Hàn: ? ? ?

Tương Trọng Kính cười nhẹ, chậm rãi truyền âm cho Dịch Xích Hàn: “Che mắt hắn lại.”

Dịch Xích Hàn không ngốc như Dịch Quận Đình, dùng một con mắt cũng nhìn ra hai người họ chắc chắn có mối thâm thù ngươi chết ta sống, coi như muốn nhúng tay thì cũng không thể ngăn nổi.

Dịch Xích Hàn biết Tố Nhất là bạn tốt của Dịch chưởng môn, nhưng lại càng biết rõ bản thân có bao nhiêu kí lô.

—Đặc biệt là sau khi thấy được một kiếm xé trời vừa rồi.

Dịch Xích Hàn im lặng nâng tay che kín mắt của Dịch Quận Đình.

Dịch Quận Đình hoang mang nói: “Xích Hàn ca? Ủa? Sao thế? Xích Hàn ca?”

Sau đó thiếu niên loáng thoáng nghe thấy âm thanh kiếm đâm vào da thịt đi kèm với tiếng rên rỉ, bỗng chốc mùi máu tanh tỏa ra xung quanh.

Dịch Quận Đình đang giãy giụa tránh khỏi tay Dịch Xích Hàn khẽ sửng sốt, cậu lờ mờ đoán ra điều gì đó nên lập tức ngoan ngoãn đứng im.

Tương Trọng Kính nhấc tay tạo ra một tầng kết giới rồi đâm linh kiếm sâu vào ngực Tố Nhất từng chút một.

Tố Nhất không có biểu cảm gì, giống như người bị đâm không phải là hắn vậy.

Tương Trọng Kính nhướng mày nói: “Ngươi không có gì muốn nói sao?”

Cuối cùng Tố Nhất cũng lên tiếng: “Tương Trọng Kính, thế gian này chỉ có ta là muốn ngươi sống.”

Tương Trọng Kính cười: “Vậy ngươi nói đi, còn có ai muốn ta chết?”

Nhưng Tố Nhất không trả lời.

“Tương lai có bao nhiêu người muốn mạng của ta, cứ tới, ta chấp hết.” Tương Trọng Kính từ trên cao nhìn xuống Tố Nhất, u hỏa nhẹ nhàng bay ra khỏi bông tai rồi bốc cháy bao bọc cả người Tố Nhất: “Ta chờ.”

Tố Nhất bật cười, ngửa đầu nhìn bầu trời xuyên qua ngọn lửa cười thảm một tiếng, hắn mở mắt ra, con ngươi ba cánh hoa giống như dần dần trở nên ảm đạm.

Tương Trọng Kính không muốn phí lời thêm với hắn, thúc giục u hỏa nổi lửa to thêm để đốt nhanh hơn.

Tố Nhất đang bị ngọn lửa thiêu đốt bỗng nhiên gắng gượng đứng dậy tới gần Tương Trọng Kính, khuôn mặt điềm tĩnh bây giờ giống như bị ác quỷ nhập xác lộ ra nụ cười cực kỳ dữ tợn, hắn cất giọng khản đặc.

“A Kính, còn có ta.”

Tương Trọng Kính bị luồng ác ý tỏa ra trên người hắn dọa cho dựng tóc gáy, hắn càng không chút nương tay thúc giục u hỏa cháy lớn hơn, chớp nhoáng đốt người trước mặt thành tro bụi.

Ánh mắt cuối cùng của Tố Nhất nóng bỏng nhìn thẳng vào Tương Trọng Kính như thể đang nhìn con mồi, điều này khiến Tương Trọng Kính cực kỳ khó chịu.

Cuối cùng, Tương Trọng Kính còn mơ hồ nhìn thấy con ngươi ba cánh hoa của Tố Nhất hình như… Thiếu mất một cánh?

Hoa mắt sao?

Tương Trọng Kính rút kiếm về rồi phất tay gọi u hỏa trở lại, hắn nhíu mày đứng nhìn chỗ trước mặt bị đốt cháy đen thui, không biết đang nghĩ gì.

Cố Tòng Nhứ thấy Tương Trọng Kính đã xử lý gọn gàng sạch sẽ xong liền đáp xuống hóa thành người, y quan sát Tương Trọng Kính từ đầu đến chân một hồi, khi chắn chắn người vẫn bình an vô sự thì mới thở phào an tâm.

Dịch Xích Hàn đứng bên cạnh đã thả tay xuống, Dịch Quận Đình ngơ ngác nhìn chỗ bị đốt cháy đen rồi lại nhìn Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính nhìn cậu cười nói: “Đã thảo luận Phật pháp xong.”

Dịch Quận Đình: “…”

Mí mắt của Dịch Xích Hàn giựt giựt, hắn nhắm mắt nói: “Kiếm tôn đại nhân đừng dọa hắn, Quận Đình nhát gan lắm.”

Dịch Quận Đình đúng là bị giật mình, Tương Trọng Kính cảm thấy có lỗi bước tới hơi khom người muốn xoa đầu Dịch Quận Đình.

Nếu là đứa trẻ bình thường khác mà nhìn thấy dáng vẻ giết người không chớp mắt của hắn thì đã bị dọa sợ né đầu ra, Tương Trọng Kính cũng chuẩn bị xong tâm lý Dịch Quận Đình sẽ né tránh tay mình, trong lúc hắn còn do dự không biết có nên hạ tay xuống không thì phát hiện Dịch Quận Đình chỉ là đang ngẩn người, sau đó cậu lặng lẽ rướn cổ chạm đầu vào lòng bàn tay của Tương Trọng Kính rồi nhẹ nhàng dụi dụi vài cái.

Tương Trọng Kính hơi ngẩn ra, cuối cùng đột nhiên bật cười, trong ánh mắt tràn ngập ý cười dịu dàng.

Hắn ôn nhu hỏi: “Bị dọa sao?”

Dịch Quận Đình gật đầu: “Bị dọa.”

Tương Trọng Kính bật cười: “Vậy ta vuốt xẹp lông cho cậu nhé?”

Ánh mắt của Dịch Quận Đình sáng lên, xấu hổ nói: “Dạ.”

Tương Trọng Kính: “…”

Dịch Xích Hàn: “…”

Dịch Xích Hàn sợ toát mồ hôi lạnh, thật sự rất muốn nắm lấy vai Dịch Quận Đình lắc lắc cho cậu tỉnh ra nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lo lắng và đề phòng nhìn Dịch Quận Đình làm nũng với mãnh thú.

Mãnh thú họ Tương híp mắt xoa đầu Dịch Quận Đình, lần đầu tiên chủ động giải thích với người không liên quan: “Khúc tông chủ là do đại sư Tố Nhất giết chết, còn có những tu sĩ mất tích ở Tam giới Cửu Châu những năm gần đây cũng là do hắn gây ra.”

Dịch Quận Đình vừa nghe liền lộ ra vẻ mặt ‘Thì ra là vậy’, mở to đôi mắt sáng lấp lánh kéo tay áo Tương Trọng Kính nói: “Thế thì chẳng phải Tương kiếm tôn lại cứu tam giới một lần nữa sao!?”

Tương Trọng Kính dở khóc dở cười: “Cái gì mà một lần nữa?”

Dịch Quận Đình nói dai nói dẳng: “Lần trước cũng vậy mà, trong bí cảnh tam độc nếu không có Kiếm tôn phong ấn ác long, những đệ tử của Tam môn kia đều sẽ bị ác long há miệng…”

Cậu còn chưa nói hết thì nhác thấy Cố Tòng Nhứ đứng bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt u ám.

Dịch Quận Đình nói nhỏ dần rồi im bặt, cả người run lên vì sợ.

Cố Tòng Nhứ mỉm cười gian ác với cậu, lạnh lùng nói: “Đều sẽ bị ác long há miệng… Rồi sao nữa? Nói tiếp đi chứ.”

Dịch Quận Đình hức một tiếng, bị dọa đến mức lắc đầu như trống bỏi, không dám nói thêm chữ nào.

Ác long thấy Tương Trọng Kính nói chuyện nhỏ nhẹ với thằng nhóc này nên bực bội từ nãy đến giờ, y không định bỏ qua cho cậu, mang theo khí thế áp bức từng bước đi tới gần.

“Tại sao không nói, tiếp tục đi!”

Dịch Quận Đình nhào đến bên cạnh Tương Trọng Kính, ụp mặt vào lòng hắn trốn.

Tương Trọng Kính nói với ác long: “Ngươi đừng dọa hắn.”

Ác long: ? ? ?

Ác long không tin nổi trợn to hai mắt, vừa uất ức vừa tức giận: “Là hắn đặt điều ta trước, ta vốn đâu muốn ăn thịt người!”

Tương Trọng Kính lại vội vàng dỗ y.

Vừa dỗ bên này lại dỗ bên kia, bận rộn sứt đầu mẻ trán, một chút cũng không giống kẻ hung tàn hồi nãy mỉm cười nhìn người ta bị thiêu sống không còn mảnh vụn.

Dịch Xích Hàn nhìn hắn với vẻ mặt kì quái, trong nhất thời không phân rõ người này thực ra là thật lòng mến Dịch Quận Đình hay là đang giả vờ.

Tương Trọng Kính trấn an một người một rồng xong, sau đó điều khiển u hỏa đốt sạch những đống đổ nát xung quanh, tránh Tố Nhất giấu thứ gì đó có thể bảo toàn tính mạng đồng thời giúp hắn phục sinh.

Sau khi dọn dẹp xung quanh sạch sẽ xong, lúc này Tương Trọng Kính mới thở phào nhẹ nhõm.

Không biết Túc Tàm Thanh đã đi đâu, Tương Trọng Kính cũng không có hứng thú muốn biết, bây giờ hắn có thể thư thái đến Lâm Giang Phong làm khách.

Sau khi trở về, Dịch Quận Đình thêm mắm dặm muối kể lại chuyện của Tương Trọng Kính cho Dịch chưởng môn nghe.

Dịch chưởng môn suy tư hồi lâu, trong mắt mơ hồ lóe lên sự tức giận.

Dịch Quận Đình thấy vẻ mặt của cha mình như thế, lúc này mới sực nhớ Dịch chưởng môn thật giống như trò chuyện rất vui vẻ với đại sư Tố Nhất, liệu cha mình có giận cá chém thớt lên người Kiếm tôn không?”

“Con còn có mặt mũi nói?!” Dịch chưởng môn hoàn toàn tức giận, run rẩy giơ ngón tay chọt mạnh vào trán cậu.

Dịch Quận Đình tuyệt vọng thầm nghĩ chắc là vậy rồi, cha cậu chắc chắn muốn giận cá chém thớt với Kiếm tôn!

Cậu vừa suy nghĩ đến đây thì nghe thấy Dịch chưởng môn nổi giận đùng đùng nói bằng giọng điệu thất vọng muốn khóc: “Kiếm tôn xuất kiếm tại sao không gọi cha tới xem chung?! Có biết Kiếm tôn xuất kiếm là ngàn năm khó gặp không?! Chời ơi là chời con với chả cái!!”

Dịch Quận Đình: “…”

Chuyện Tố Nhất hại chết Tông chủ Khứ Ý Tông không phải là chuyện đùa, huống chi còn dính dáng đến vụ án mất tích của các tu sĩ trong những năm gần đây, Dịch chưởng môn áo mão chỉnh tề xong liền lập tức đi thông báo cho toàn thể tu sĩ biết chuyện này.

Trong nhất thời, mới hai ngày mà chuyện này đã truyền đi khắp Tam giới, lại lần nữa huyên náo sôi sục.

Sau khi Tố Nhất chết, Tương Trọng Kính cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ ngon, hắn ngủ tròn một ngày một đêm, lúc tỉnh lại đã là buổi tối ngày hôm sau.

Hắn mơ màng ngồi dậy dụi mắt, ngửi thấy mùi vị quen thuộc xung quanh liền biết Cố Tòng Nhứ đang ở đây, hắn ngáp một cái rồi nói: “Canh Ba, mấy giờ rồi?”

Cố Tòng Nhứ ngồi bên mép giường đang ngó chừng hắn, nhưng Tương Trọng Kính vừa mở mắt ra liền chột dạ quay đầu sang chỗ khác, sợ bị hắn phát hiện ra ánh mắt kì lạ của mình.

“Ừm, mấy giờ rồi nhỉ, à à à, nên ngủ thôi.” Ác long qua loa trả lời hắn.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính sửa sang lại quần áo xốc xếch, ngẩng đầu lấy làm lạ nhìn y: “Ngươi lại bắt đầu dở chứng nữa hả, bộ có chuyện gì gạt ta sao?”

Cố Tòng Nhứ vội vàng lắc đầu: “Không có không có.”

Y nói xong thì càng thấy chột dạ hơn.

Sau khi đánh xong một trận với Tố Nhất, Cố Tòng Nhứ thoáng nhìn thấy một góc chân tâm của mình nhưng lại không thể phá vỡ bức tường chắn trước mặt như ẩn như hiện.

Y nhíu mày ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm Tương Trọng Kính một ngày, cố gắng vắt óc suy nghĩ xem nỗi sợ hãi trong lòng mình thật ra thuộc về điều gì.

Thích? Khao khát?

Hay là giống như Mãn Thu Hiệp đã nói trước đó… Là tình yêu?

Cố Tòng Nhứ nghĩ kiểu gì cũng không ra nhưng y hiểu rõ một điều, Tương Trọng Kính ở trong lòng mình hoàn toàn khác biệt với những người khác, không phải vì thân phận chủ nhân kiếp trước, mà là người này mang đến cho y sức quyến rũ kinh tâm động phách có thể làm người ta chết ngay tại chỗ.

Từng hành động cử chỉ của hắn đều có thể ảnh hưởng đến y, dù chỉ là một câu nói bình thường cũng có thể khiến y có cảm giác như bị mũi tên đâm trúng tim,vừa đau vừa ấm áp.

Ác long thẩn thờ suy nghĩ, nếu đây là khao khát thì đúng là y khao khát Tương Trọng Kính.

Khao khát chủ nhân của mình.

Đó không phải là cảm xúc muốn làm bạn vì kí kết khế ước sinh tử, mà là cảm xúc thân mật hơn… Giống như cảm giác thỏa mãn khi cắn gáy Tương Trọng Kính vậy.

Cố Tòng Nhứ hồi tưởng lại câu nói bâng quơ về đèn trước đó của Tương Trọng Kính.

“Có lẽ chờ đến khi đèn này sáng hẳn, ta sẽ không thể sống nếu thiếu ngươi.”

Cố Tòng Nhứ không biết bây giờ đám đèn đó đã sáng lên chưa, nhưng y biết rõ trong lúc vô tình, y thật sự cảm thấy không có Tương Trọng Kính là y sống không nổi.

Thế giới của ác long rất nhỏ, trong trái tim chỉ đủ chứa một mình Tương Trọng Kính.

Coi như kiếp trước Tương Trọng Kính bỏ mình, Cố Tòng Nhứ thà chết cũng phải bảo vệ khế ước sinh tử đã tàn phế một nửa, không chịu nhận chủ nhân mới để bảo vệ mạng sống.

Thân phận chủ nhân này, không phải Tương Trọng Kính là không thể.

Nếu đổi lại là những thân phận khác, Cố Tòng Nhứ cũng không cảm thấy cấn gì.

Chẳng qua y chỉ là xấu hổ vì có suy nghĩ xấu xa với chủ nhân, bây giờ giữa hai người không còn phong ấn trói buộc, nếu Tương Trọng Kính biết tâm tư của y thì có lẽ sẽ không cần y nữa.

Cố Tòng Nhứ nghĩ tới đây càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tương Trọng Kính mặc quần áo xong quay đầu soi gương, không biết đang nghĩ gì.

Cố Tòng Nhứ lặng lẽ đi tới, nói nhỏ: “Trọng Kính.”

Tương Trọng Kính không để ý nói: “Ừ?”

Cố Tòng Nhứ: “Ta có thể vào trong Thức hải của ngươi nhìn một chút được không?”

Y chỉ muốn nhìn xem chỗ đèn đó có sáng lên chút nào không.

Nếu có thể hoàn toàn xác nhận sự đối đãi đặc biệt của Tương Trọng Kính dành cho ác long là thuộc về tình yêu, Cố Tòng Nhứ sẽ vui mừng nhảy cẫng lên đến chín tầng mây.

Nhưng Cố Tòng Nhứ cũng hiểu rõ trong lòng, Tương Trọng Kính luôn chỉa gai nhọn với người ngoài, một khi đã phá được phong ấn lấy lại tự do, thứ quan trọng như Thức hải sao có thể chủ động cho y vào nữa chứ.

Cố Tòng Nhứ mở to mắt chờ đợi câu trả lời của Tương Trọng Kính, vốn tưởng sẽ nhận về một câu ‘không được’, nhưng không ngờ Tương Trọng Kính chỉ thờ ơ chải lại đầu tóc, thuận miệng nói: “Được chứ, vào đi, đâu phải mới vào lần một lần hai.”

Cố Tòng Nhứ đực mặt ra, sau đó vui mừng hí hửng vào trong Thức hải.

Trong biển đèn đầy trời, Cố Tòng Nhứ dễ dàng tìm được đèn có hoa văn hình rồng của mình.

Đúng như dự đoán, ngọn đèn rõ ràng sáng thêm một chút, sợi bấc hình rồng đã thắp lên ngọn lửa màu đỏ.

Cố Tòng Nhứ lẩm bẩm: “Là thật ư?”

Tương Trọng Kính nghi ngờ hỏi: “Thật cái gì? Ngươi đang nói với ta à?”

Cố Tòng Nhứ đi ra định lên tiếng nhưng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Mãn Thu Hiệp phấn khích chạy vào.

“Trọng Kính!”

Tương Trọng Kính búi tóc xong, tiện tay hất mấy lọn tóc thừa ra sau lưng, nghi ngờ nhìn cái mặt hưng phấn của Mãn Thu Hiệp: “Ngươi đi đâu chơi thế?”

“Đi xây Vô Tẫn Lầu!” Mãn Thu Hiệp vui vẻ nói: “Tống Hữu Thu thật sự quá đỉnh, chỉ trong một ngày một đêm đã xây xong Vô Tẫn Lầu! Ngươi vẫn chưa tìm được con lừa trọc kia phải không, đi thôi, đến Vô Tẫn Lâu mới xây ở đi, chuyện giết hắn cần phải bàn bạc kỹ càng hơn!”

Tương Trọng Kính: “…”

Cố Tòng Nhứ: “…”