Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 165: Phiên Ngoại 4 (1)



Gần đây Tông Viêm hơi sầu lòng.

Vì Niết Bàn, y sống lại.

Có câu “Con người được cấu thành từ ký ức”. Y có ký ức trước đây, y vẫn là Tông Viêm. Thậm chí còn bớt được thời gian cùng bọn Nhạn Bắc đi đốt tiền giấy cho Cố Tranh.

Mọi chuyện đều khá ổn.

Nếu như không xuất hiện cảnh tượng y nghẹn một hơi, biến thành một bé shota tóc trắng đáng yêu dưới ánh nhìn của mọi người.



Tại nghĩa trang Thiên Khải Giả ở thành phố K.

Tiền giấy đốt cho Cố Tranh đã cháy hết nửa trong thau.

Loại tiền giấy này được nghiên cứu phát minh từ da vật ô nhiễm. Do nguyên liệu có dầu mỡ nên cháy sẽ tỏa mùi thịt, cuối cùng biến thành vật rắn trong mờ ở trạng thái hổ phách. Vừa bảo vệ môi trường, vừa có thể cho chó mèo hoang ăn.

Đây cũng là sản phẩm viện nghiên cứu đưa ra thị trường nhằm phục vụ nhu cầu đốt vàng mã tăng vọt từ khi tai ương kết thúc.

Xã hội hiện giờ đang trong thời kỳ khôi phục, chi ngân sách tài chính có hạn. Do đó viện nghiên cứu cũng phải nghĩ cách kiếm tiền.

Dĩ nhiên mục đích chính của viện nghiên cứu vẫn là để sản phẩm sau tiến hóa có thể tới với hàng chục hàng trăm nghìn hộ gia đình.

Cả xã hội đều đang từ từ khôi phục.

Mới vừa rồi Tông Viêm còn biến về hình người, chỉ chốc lát sau lại đã rụt về.

Bầu không khí thoáng trở nên ngượng ngập.

Nhạn Bắc nhìn chú chim nhỏ nép mình trốn sau bia mộ, dịu giọng nói: “Cậu ra đây đi Tông Viêm. Chúng tôi sẽ không cười cậu đâu.”

Diệp Lương Sơn phụ họa: “Đúng vậy. Chúng mình quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, có hình thù gì mà chưa từng thấy cơ chứ? Vài chục năm trước chúng ta còn tắm chung với nhau kia mà!”

Tần Ác Du cũng nói: “Thực ra trẻ nhỏ cũng rất đáng yêu, nói không chừng bác sĩ Lục sẽ thích đấy.”

Chim nhỏ màu đỏ do dự một lát, cuối cùng cất bước chầm chậm đi ra từ sau bia mộ.

Quần áo của người lớn vẫn mắc trên cơ thể y, tuy nhiên rõ ràng đã không mặc nổi nữa.

Nguyên Thần không kiềm chế nổi: “Phụt.”

Tông Viêm giũ mạnh cánh, thẹn quá hóa giận bay đi: “Chíp — chíp —!”

*

Ngoại trừ Lục Ngôn có Biết Tuốt thì người đầu tiên biết Tông Viêm biến thành bé con chính là Chu Khải Minh.

Đang chơi thử bản demo của game mới, anh ta bỗng nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ.

Chu Khải Minh nhấn nghe: “Alo, ai vậy?”

“Là tôi, Tông Viêm đây.” Chất giọng non nớt của một đứa trẻ vang lên trong điện thoại: “Cho hỏi chút. Không qua được bước nhận diện khuôn mặt của bên chống nghiện game thì phải làm sao bây giờ?”

Chu Khải Minh từng gặp Tông Viêm rồi.

Lúc trước tổng bộ Thiên Khải Giả tổ chức họp thường niên, anh ta được mời với tư cách khách quý bên ngoài. Trong ấn tượng của anh ta, Tông Viêm là một chú chim màu lửa đỏ rất đẹp đậu trên vai Nhạn Bắc, còn biết phun lửa.

Vốn dĩ Chu Khải Minh sẽ không có ấn tượng sâu sắc về y như vậy.

Cho đến khi anh ta trông thấy danh hiệu trên đỉnh đầu Tông Viêm.

【 Phượng Hoàng の Niết Bàn 】

【 Người bị hại C 】

Danh hiệu phía sau coi như đã giải quyết nỗi băn khoăn nhiều năm qua của Chu Khải Minh.

Người bị hại A là Đường Tầm An, D là chính anh ta. Chưa biết B là ai.

Ẹc, đúng rồi, ao cá còn mở CMN rộng sức chứa. Trên đầu Nhạn Bắc cũng có một dòng “Người bị hại E”.

Tuy nhiên Chu Khải Minh cảm thấy với phạm vi sát thương AOE của Lục Ngôn thì dùng hết bảng 26 chữ cái tiếng Anh cũng chẳng đủ để đặt.

Chu Khải Minh đáp: “Bên chống nghiện game không thuộc quyền quản lý của tôi. Tôi năm nay hơn 50 tuổi mà thỉnh thoảng vẫn còn đắm chìm trong game đây nè. Mà sao nghe giọng anh trẻ măng thế?”

Tông Viêm bên kia: “Gặp chút sự cố.”

Chu Khải Minh nhớ tới “Phượng Hoàng の Niết Bàn” và miêu tả trong danh sách thiên phú về thiên phú Niết Bàn này, đã hiểu sơ sơ sự cố này là gì.

Niết Bàn là sống lại lần nữa đích thực.

Chu Khải Minh an ủi: “Vậy cũng khá tốt đấy chứ. Bao nhiêu người muốn quay về tuổi thơ vui vẻ còn chẳng được.”

Tông Viêm: “Chu kỳ sinh trưởng của cơ thể mới rất dài, cảm giác như ít nhất phải 60 năm nữa mới trưởng thành được.”

Chu Khải Minh nói: “Bây giờ tuổi thọ của mọi người đều khá dài, 60 năm vẫn ổn mà…”

Tông Viêm tự dưng nổi giận: “Ổn cái *beep* ấy! 60 năm nữa con của Lục Ngôn và Đường Tầm An cũng lớn đùng rồi!”

Chu Khải Minh: “……”

Tông Viêm nhặt điện thoại lên: “Xin lỗi, hơi mất kiểm soát.”

*

Tông Viêm quyết định tìm Lục Ngôn khám bệnh, tên loại bệnh này hẳn là “Chậm lớn”.

Cấp bậc ưu tiên của y ở tổng bộ rất cao, thành công vào được phòng khám chuyên gia.

Ba giờ chiều, Lục Ngôn nghe thấy tiếng gõ cửa, đáp lại câu: “Mời vào.”

Ghế ở phòng khám không cao lắm, thành ra khi ngẩng đầu lên, thậm chí Lục Ngôn còn không nhìn thấy Tông Viêm bị cái bàn chắn mất.

“Bác sĩ Lục ơi…” Tông Viêm cất giọng non choẹt: “Tôi lớn chậm quá, có cách nào điều trị không?”

Lục Ngôn bất giác chuyển giọng sang như lúc còn thực tập ở khoa Nhi: “Anh ngồi lên bàn làm việc để tôi xem thử nhé?”

Tông Viêm im lặng một lát, vỗ đôi cánh xinh đẹp bay lên.

Ngoài ít đặc trưng nhiễu sóng trên cơ thể thì y không khác mấy bé con loài người một tuổi. Đôi con ngươi màu đỏ cam tựa ngọn lửa rực cháy.

Hệ thống: [ Ồ wow, tỉ lệ đầu – thân 1 : 3 kìa! ]

Lục Ngôn hỏi hệ thống: “Có cách không?”

Hệ thống: [ Bây giờ y giống một cụm thể năng lượng hơn là động vật. Hình thái và lượng tích trữ của bản thân có ràng buộc với nhau. Hấp thụ theo kiểu tự nhiên sẽ lớn hơi chậm. Nếu muốn lớn nhanh thì phải hấp thụ năng lượng của những thể năng lượng khác, bao gồm cả vật ô nhiễm và Thiên Khải Giả. ]

Con đường hấp thụ trực tiếp nhất chính là đường miệng.

Kể từ khi bệnh ô nhiễm được thanh lọc, tuy rằng ô nhiễm vẫn tiếp tục ra đời nhưng số lượng vật ô nhiễm cấp cao rơi rụng bên ngoài lại trở nên cực kỳ thiếu thốn. Phần đông đều ở tại đáy biển.

Lục Ngôn suy nghĩ, mở hệ thống hậu trường của viện nghiên cứu ra, bắt đầu tìm nguyên liệu thuốc phù hợp.

Những nguyên liệu thuốc này đều là di hài của vật ô nhiễm cấp cao, được sử dụng cho tiến trình nghiên cứu thực nghiệm. Đây cũng coi như giang sơn bộ Hành Động Đặc Biệt đánh hạ cho viện nghiên cứu.

Lục Ngôn đóng dấu đơn thuốc, tiện thể ký tên mình lên, đưa cho Tông Viêm: “Đến viện nghiên cứu lấy thuốc nhé.”

Nào ngờ, anh vừa gõ xong đơn thuốc, viện nghiên cứu đã gọi điện thoại tới.

Điện thoại bàn reo, Lục Ngôn nhấc nghe. Nhân viên công tác chào hỏi: “Bác sĩ Lục ạ.”

Ngữ điệu của cô ấy rất căng thẳng: “Ban nãy hậu trường chúng tôi nhận được thông báo… Nhưng mà… xin hỏi ngài cần những vật ô nhiễm này để làm gì ạ? Bởi vì có vài nguyên liệu cần thiết cho thực nghiệp kế tiếp của chúng tôi… Vậy nên… ngài có thể để lại cho chúng tôi một nửa không ạ? Bù lại, chúng tôi sẽ không tính điểm cống hiến những thứ ngài mua sắm lần này.”

Mấy năm nay Tông Viêm không làm nhiệm vụ mấy nên điểm cống hiến không nhiều lắm. Thành ra mọi khoản tiền đều do Lục Ngôn thanh toán.

Thính lực của con người sau tiến hóa luôn không kém.

Tông Viêm nói: “Thực ra tôi lớn chậm chút cũng không sao đâu, hay là thôi đi.”

Lục Ngôn “OK” một tiếng, cúp máy.

Bầu không khí trong phòng hơi tĩnh lặng.

Tông Viêm chậm rãi cất lời: “Cảm giác quay về xã hội loài người lần nữa tốt thật. Đồ ăn trong nhà ăn của trung tâm phòng chống rất ngon, người xung quanh cũng đối xử với tôi rất tốt. Dạo này Nhạn Bắc chuẩn bị mở tour triển lãm tranh vòng quanh thế giới; Nguyên Thần quay về phòng biên tập làm việc; Diệp Lương Sơn đến bãi biển bắt đầu lại công việc dạy lặn; Đồng Đồng thì chuẩn bị lên tiểu học… Tôi thích cuộc sống như bây giờ, bác sĩ thích chứ?”

Lục Ngôn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của y, đáp: “Cũng không tệ lắm.”

Vì vậy, Tông Viêm cười khẽ: “Bác sĩ phải hạnh phúc đó nha. Cậu hạnh phúc, tôi sẽ rất vui vẻ.”

“Đây là di nguyện của tôi khi trước.”

Y không đùa.

Khoảnh khắc quyết tâm chết chung với Chó Săn ở Lò Sát Sinh, Tông Viêm ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực ánh lửa, cảm thấy cuộc đời mình không còn điều tiếc nuối nào quá to tát, ngoại trừ một khoảng nhung nhớ muốn nói lại thôi cứ thế biến tan.

Lục Ngôn đáp lại y bằng một nụ cười nhẹ nhàng: “Cảm ơn, anh cũng vậy nhé.”