Sau Khi Ly Hôn Cùng Ông Xã Tàn Bạo

Chương 12: Rời đi



Đừng bỏ anh được không, coi như anh cầu xin em? Được không?

Triệu Dương Thần giọng hơi run rẩy, mắt của anh không hiểu sao lại từ từ nóng lên lại còn ươn ướt

Tần Hy lạnh nhạt nhìn anh rồi tiếp tục lái xe, cô không lên tiếng không phải vì không muốn nói mà cổ họng của cô cứ như bị thứ gì đó chặn lại không nói nên lời

Cô yêu anh nhưng tại sao lúc trước anh luôn đối xử lạnh nhạt với cô, nhưng bây giờ lại cầu xin cô ở lại như vậy. Có phải anh cảm thấy có lỗi với cô vì làm cô xảy thai không, có phải anh làm như vậy vì thương hại cô đúng không?

Nghĩ đến như vậy hốc mắt của cô dần dần đỏ lên, từng giọt từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô không hiểu tại sao lại khóc, cô khóc vì cái gì chứ? Vì bản thân hay vì đứa con mất kia

Tần Hy cô cũng không hiểu được nữa. Cô cứ khóc trong im lặng, nhưng mọi biểu hiện của cô đều hiện rõ trong mắt của Triệu Dương Thần

Về đến nhà cô liền đi thẳng lên trên phòng không thèm để ý người đàn ông đang ở phía sau

Triệu Dương Thần nhìn bóng lưng của cô không khỏi lắc đầu thở dài, rồi tự trách mình. Anh bước đi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước uống từng ngụm từng ngụm cho tỉnh táo đôi chút sau đó cũng đi lên phòng

Nhiều ngày sau đó, hai người vẫn không hề nói với nhau bất kì câu nào. Có lẽ vì không còn gì để nói hoặc là không muốn nói cũng nên

Anh cứ lặng lẽ nhìn cô ngồi thẫn thờ như vậy, ngày nào cũng như vậy cả, cô không nói chuyện cũng không hề làm gì chỉ ngồi thẫn thờ như vậy

Triệu Dương Thần đi đến rồi ngồi xuống trước mặt cô :" Ngày mai anh đi công tác, em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về nhé"

Thấy cô không lên tiếng anh cũng không nói gì thêm. Nếu có nói thì nói gì nữa đây? Anh biết cô hận anh nhưng anh cũng không biết phải làm gì nữa

Vài ngày sau, anh không hề xuất hiện trong nhà nữa. Tần Hy cũng như bao ngày ngồi thẫn thờ vô hồn như vậy

Có lẽ vì buồn chán, nên cô ăn cũng ít đi rất nhiều

- Phu nhân cô ăn nhiều một chút mới có sức khỏe

Người giúp việc lên tiếng khuyên nhủ nhưng cô vẫn từ chối:" Không sao, tôi no rồi"

Cô giúp việc cũng thở dài ngao ngán, lúc trước phu nhân của họ không hề như vậy. Mỗi ngày họ đều phải báo cáo tình hình của cô cho ông chủ đang đi công tác kia. Anh bảo họ khuyên cô nhưng phận làm tôi tớ như họ sao dám ép buộc cô chứ

Tối hôm đó, cô dọn tất cả quần áo của mình vào vali rồi viết một tờ giấy trắng để trên bàn sau đó nhân lúc cả nhà chìm vào giấc ngủ liền đẩy cửa ra đi

Tờ giấy đó chính là giấy ly hôn, Tần Hy đã kí tên sẵn sàng. Ngoài ra còn có một bức thư viết cho anh. Trong thư cô viết

Triệu Dương Thần thật xin lỗi, tôi không ngoan ngoãn ở lại chờ anh về được. Mong anh đọc xong bức thư này thì hãy buông bỏ mọi chuyện đi, tôi không hận anh nữa, anh cũng không cần cảm thấy có lỗi với tôi mà làm như vậy. Vốn dĩ chuyện này cũng là do tôi không cẩn thận nên mới dẫn đến xảy thai. Đơn ly hôn tôi để trên bàn chắc là anh cũng đã thấy, tôi trả lại tự do cho anh, sau này an có thể cùng Lạc Yên Yên công khai yêu đương được rồi Triệu Dương Thần vừa về đến nhà liền chạy đi tìm cô nhưng thứ anh nhận được lại là đơn ly hôn. Ông trời có phải đang trêu đùa anh không chứ