Sau Khi Ly Hôn Cùng Ông Xã Tàn Bạo

Chương 11: Đừng bỏ anh được không



Lãnh Hàn lên tiếng ngăn cản anh lại, Triệu Dương Thần híp mắt, cất giọng khàn khàn:" Cậu nói xem?"

Ha anh đoán đúng luôn sao ?

Lãnh Hàn bó tay lắc đầu:" Ông đây phục cậu luôn đấy"

Lúc nào cũng cố chấp như vậy, khuyên ngăn thì lại không chịu nghe, đến lúc xảy ra chuyện lại âm thầm chịu đựng, nói thử xem có phải anh ta không xem hai người bọn này là bạn không hả

Hai người bọn họ lại tiếp tục nhìn anh uống rượu như vậy mà không thể làm gì được. Trần Nhất lắc đầu nhìn sang Lãnh Hàn :" Gọi vợ cậu ấy đến đưa cậu ấy về xem"

- Được, nhưng mà tôi làm gì có số cô ấy chứ

- Cậu bị ngốc à? Điện thoại của cậu ta để trưng bày à

Trần Nhất hịch mũi khinh bỉ, rồi lấy điện thoại của Triệu Dương Thần trên bàn gọi cho cô

Tần Hy bên kia cũng vừa giật mình tỉnh giấc, đang nằm thẫn thờ thì nghe thấy điện thoại, là Triệu Dương Thần sao ? Giờ này gọi mình làm gì chứ ?

- Chuyện gì ?

Cô lạnh nhạt lên tiếng, chợt nhận ra giọng người đàn ông bên đầu kia không phải anh mà là người khác :" Ai vậy?"

- À, tôi là Trần Nhất bạn của Dương Thần, anh ta uống say rồi cô đến đón được không?

Gì vậy chứ sao anh không đưa anh ấy về luôn đi còn kêu tôi làm gì

Cô suy nghĩ một hồi lâu thì mới lên tiếng:" Các anh không thể đưa anh ta về được sao?"

- Không phải không được nhưng mà cậu ấy muốn cô đến

Nói đến nói lui cuối cùng cô cũng phải đến đó. Tần Hy mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc đen xoã dài đến eo làm cô thêm dịu dàng mỏng manh

Cô đến đó cũng đã gần 2 giờ sáng, lúc cô đẩy cửa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Triệu Dương Thần đang say khướt nằm trên sofa, bên cạnh còn có 2 người đàn ông và 2 người phụ nữ lạ mặt

Thấy cô bước vào, Trần Nhất lên tiếng trước :" Cô là Tần Hy vợ của cậu ấy sao?"

Nghe anh ta nói vậy, Tần Hy nhíu mày lạnh nhạt nói :" Tần Hy thì phải còn có phải vợ của anh ta không thì không biết "

Cô mặc kệ những người đó muốn nói hay nhìn cô thế nào, cô bước đến cạnh bên sofa nơi anh đang nằm. Bàn tay vỗ vỗ cánh tay anh

- Tỉnh lại đi, về nhà

Triệu Dương Thần nửa tỉnh nửa mê thì nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cô liền giật mình mở to mắt. Đập vào mắt anh chính là gương mặt xinh đẹp của cô, anh nhanh chóng ngồi dậy rồi kéo cô vào lòng

- Vợ, em đến rồi

Giọng nói của anh khàn đặc, anh cúi đầu gục trên hõm cổ của cô

- Về nhà

Tần Hy lạnh nhạt đẩy đầu anh và tay của anh đang ôm eo mình ra sau đó đứng dậy

- Mau lên, anh không về thì tôi về

Không đợi anh nói gì thêm cô liền xoay người rời đi, Triệu Dương Thần cũng xách áo chạy theo cô, tuy đầu hơi xoay xoay bước chân loạy choạng nhưng anh cũng không ngã

Từ quán bar về đến nhà, cô không hề lên tiếng nói bất kì câu nào. Tần Hy chỉ tập trung vào việc lái xe, không hề quan tâm đến người đàn ông đang ngồi bên ghế phó lái

Triệu Dương Thần nhìn cô như vậy trong lòng rất khó chịu, cô có thể trách cứ anh, có thể tức giận nhưng đừng im lặng như vậy. Anh rất sợ cô không quan tâm đến anh, rất sợ sẽ có ngày cô rời bỏ anh

- Vợ à em đừng như vậy được không?

Vợ sao? Cô không nghe lầm chứ, anh đang gọi cô sao? Không hiểu sao trong lòng của cô có chút khó chịu

- Tôi làm sao?

- Đừng bỏ anh được không, coi như anh cầu xin em? Được không?

Triệu Dương Thần giọng hơi run rẩy, mắt của anh không hiểu sao lại từ từ nóng lên lại còn ươn ướt