Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 99: Kẹo



“Ngũ muội muội sang thăm Nhị muội muội.” Quý Hướng Chân mỉm cười nhìn về phía Giả Linh: “Vừa đi xong.”

“Ồ, thật đáng tiếc. Ta đặt lễ vật đã chuẩn bị ở đây, chờ nàng ấy trở lại nàng nhớ tặng giúp ta, các cô nương thường thích vật nhỏ.” Giả Linh cũng mỉm cười nhìn Quý Hướng Chân, lâu rồi nàng không dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với hắn, Giả Linh tưởng sau khi Quý Hướng Chân gặp Ngũ muội muội được khuyên bảo nên nghĩ thông suốt. Hắn rất vui.

Giả Linh đưa tay ôm bờ vai Quý Hướng Chân, dẫn nàng vừa đi vào phòng trong, vừa đi vừa hỏi: “Thân thể khá hơn chút nào chưa.”

Quý Hướng Chân nắm chặt bình nhỏ đựng mê hương trong tay, ánh mắt loé lên vẻ lo lắng. Hắn nắm cả bàn tay nàng, tay hắn đã từng chạm qua biết bao thiếu nữ. Người ta nói đôi tay ngọc ngàn của thiếu nữ dành cho vạn người gối, Giả Linh tốt hơn họ đến đâu, không phải cánh tay này cũng để vạn người gối? Quý Hướng Chân chợt cảm thấy ghê tởm.

Nàng cong môi cười, ôn nhu ứng phó hắn: “Tốt hơn nhiều.”

Dưới tay áo, nàng vụng trộm mở nắp mê hương ra, rắc bột phấn lên khăn tay. Mới làm được một nửa Giả Linh chợt túm nàng, Quý Hướng Chân chớp mắt bối rối làm đổ nửa bình bột, nàng lập tức ngưng thở.

Giả Linh ôm nàng ngồi bên mép giường, nhẹ giọng hỏi: “Hướng Chân, chuyện liên quan đến Tiết Phù nàng đã nghĩ rõ ràng rồi?”

Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: “Nàng phải tin tưởng ta, ta chỉ muốn đứa bé kia, Tiết Phù trong mắt ta không khác gì con heo sữa. Tình cảm chân thành trong lòng ta chỉ dành cho nàng.”

Quý Hướng Chân không nhìn hắn nữa, chịu đựng buồn nôn gối lên bả vai hắn, nhắm mắt nói: “Chàng yên tâm, ta đã nghĩ thông suốt.”

Giả Linh cười lên. Hắn là nam tử tuấn tú, hai gò má có lúm đồng tiền rất sâu. Hắn nói: “Vậy thì tốt.”

“Đã lâu chưa thân mật với nàng.” Giả Linh đứng lên, từ bên trong kéo cửa, lại trở về bên người Quý Hướng Chân, cởi bỏ chiếc ngoại bào rộng rãi, ôm nàng: “Hướng Chân, ta nhớ nàng rất nhiều, nàng có nhớ ta không?”

Mùi hương thân thuộc xông vào mũi, lông mày Quý Hướng Chân nhíu lên, nàng xoa mê hương dính ở tay lên khăn, cắn răng ôm eo Giả Linh, nói: “Ta cũng nhớ chàng.”

“Tốt.” Giả Linh nói: “Chúng ta lên giường.”

Nói rồi, hắn muốn cởi quần áo ra nhưng bị Quý Hướng Chân ngăn lại.

“Không cần, chút nữa ta cởi áo giúp chàng.”

Quý Hướng Chân cười khẽ nói: “Chàng nhắm mắt trước đi…”

Giả Linh cười thành tiếng: “Được.” Hắn cúi người ôm lấy Quý Hướng Chân, bế nàng lên giường, nhắm mắt hôn nàng.

***

Bảo Ninh trốn ở góc hẹp tối đen trong ngăn tủ,y phục và chăn đệm chiếm hơn nửa chỗ, nàng chỉ có thể co lại trong ngực Bùi Nguyên, kinh ngạc nghe động tĩnh bên ngoài, mặt đỏ tới mang tai.

“A Nguyên, A Nguyên, chúng ta đi thôi.” Bảo Ninh xấu hổ đến mười đầu ngón chân cuộn lại: “Chúng ta không thể đứng đây nghe, sau này ta không có mặt mũi đối mặt với Đại tỷ!”

“Hai người họ còn ở bên ngoài, nàng muốn chạy đi đâu?” Bùi Nguyên hờ vững dựa lên vách tủ, một tay ôm lấy Bảo Ninh trước ngực, ngón tay nâng cằm nàng, cười nói: “Hay là chúng ta cũng tới đi, hai người nghe tiếng của nhau, không ai nợ ai.”

Bảo Ninh nhéo nhẹ eo hắn: “Nói không biết xấu hổ!”

“Nàng cho rằng ta đang trêu chọc nàng?” Thanh âm Bùi Nguyên chậm dần: “Nàng thấy ta giống nói đùa với nàng?”

Trong tủ quần áo đen như mực, Bảo Ninh không nhìn rõ sắc mặt Bùi Nguyên, chỉ thấy đôi mắt đen nhánh kia tỏa sáng. Bảo Ninh hiểu rõ tính tình Bùi Nguyên, không biết trong đầu người này chứa cái gì, suy nghĩ cái gì, quả thực không nắm bắt được. Chuyện như này không phải không làm được.

“Chàng không nên nháo…”

Lúc này Bảo Ninh muốn lui về sao, nàng lảo đảo không biết mình giẫm phải thứ gì, chân mềm nhũn xém chút ngã sấp xuống.

Bùi Nguyên cắn răng ôm eo nàng: “Giẫm chân ta!”

Bảo Ninh mím môi, chợt thổi phù một tiếng rồi bật cười.”

Bùi Nguyên nói: “Còn giẫm! Nhấc lên!”

Bảo Ninh cười, nhào vào lồng ngực rắn chắc của hắn, ôm eo hắn, nhỏ giọng nói: “Ta không biết chân chàng ở đấy, ta sai rồi, không cố ý mà.”

“Phủ Sùng Viễn hầu nghèo như vậy sao, làm cái rắm gì mà có chỗ nhỏ như này, không đủ cho lão tử để chân.” Bùi Nguyên kéo cánh tay Bảo Ninh đến trước mắt, ghét bỏ phủi phủi tay: “Còn cười nữa, tay áo bị nàng làm ướt cả rồi, ta chẳng có mấy bộ y phục tốt để mặc…”

Không biết Quý Hướng Chân và Giả Linh ở bên ngoài làm gì, Bảo Ninh dựa vào ngực Bùi Nguyên, níu lấy tóc của hắn, vừa lắng nghe tiếng động bên ngoài, vừa làm nhảm việc nhà với hắn.

“Nhìn chàng xem, chàng làm như chịu uỷ khuất lắm đấy, ta có ngược đãi chàng, không cho chàng ăn mặc từ bao giờ? Cái gì mà không có mấy bộ y phục tốt.”

“Hơn nửa tủ quần áo đều là váy của nàng, còn y phục của ta thì sao, chúng chỉ chồng chất ở góc nhỏ, còn chưa cao bằng một đầu ngón tay mà coi là đủ?” Bùi Nguyên siết chặt tay nàng: ‘Thành thật để tay xuống, đừng kéo tóc ta.”

Bảo Ninh giấu mu bàn tay sau lưng, giải thích: “Ta chuẩn bị rất nhiều y phục cho chàng, nhưng do chàng không mặc, không lẽ để côn trùng trú ngụ.”

Bùi Nguyên hỏi: “Mấy bộ y phục kia đâu?”

Bảo Ninh hỏi: “Ta kêu Lưu ma ma cắt ra làm giẻ lau bếp, chất vải mấy bộ y phục của chàng đặc biệt tốt, thấm hút nước, hút dầu rất hiệu quả, hạ nhân trong nhà đều thích dùng…” Nàng nhìn ánh mắt Bùi Nguyên ngày càng bất thiện, ngừng lại không nói tiếp, dùng khẩu hình hỏi: “Làm sao rồi?”

Bùi Nguyên oán hận nói: “Nàng lấy y phục cũ của ta thành khăn lau?”

Bảo Ninh hỏi: “Đúng thế, làm sao vậy?”

Bùi Nguyên lại hỏi: “Còn mấy cái giày cũ của ta đâu?”

“Thiêu huỷ rồi.” Bảo Ninh trả lời hắn: “Ta hỏi Trương thúc chăn nuôi ngựa, giày của chàng có thể đóng móng ngựa không, ông ấy nói không được, nói đóng móng ngựa phải dùng thiết chưởng. Ta đành ném vào đống củi, đem đốt bếp. Hạ nhân trong phòng bếp nói giày của chàng bắt lửa rất tốt, dù cháy chậm nhưng lửa rất to.”

Bùi Nguyên hỏi: “Y phục cũ của nàng đâu?”

“Đương nhiên ta cất gọn vào cái rương lớn.” Bảo Ninh nói: “Kiểu dáng của y phục ta đều đẹp, dù bây giờ đã cũ, không phải mốt, nhưng nói không chừng qua vài năm nữa sẽ lại nổi, cho nên không thể ném đi, phải giữ lại hoa văn và kiểu dáng.”

“À.” Bùi Nguyên híp mắt nhìn nàng: “Y phục của ta không dễ nhìn?”

Bảo Ninh kinh ngạc nói: “Y phục của nam tử chỉ có một kiểu dáng giống nhau, chẳng qua đổi mỗi màu sắc thôi, có cái gì mà đẹp hay không.”

Nàng cảm giác Bùi Nguyên không vui, cúi đầu nhìn viên kẹo trong túi: “Được rồi, ta cho chàng ăn kẹo, ngày mai đưa thêm chút tiền, chàng thích gì thì đi mua, không nên ở đây ầm ĩ với ta.”

Bảo Ninh lấy hai viên kẹo mơ, bóc giấy gói, nhét một vào miệng Bùi Nguyên, tự mình ngậm một viên, hỏi hắn: “Đứng lâu như vậy, chân có đau không?”

Bùi Nguyên nói hàm hồ không rõ: “Không sao, ta chịu được.”

“Chàng dựa lên vai ta đi.” Bảo Ninh ôm bả vai hắn vào vòng tay mình, “Ta giúp chàng chống đỡ một phần trọng lượng, chàng có thể tốt hơn một chút.”

Bảo Ninh cười bóp mặt hắn: “A Nguyên ngoan nào, ngày mai về nhà ta làm đồ ăn ngon cho chàng. Hôm nay chàng vất vả rồi.”

Bùi Nguyên có phần kỳ lạ nhìn nàng, cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hắn ở bên ngoài nắm quyền cao chức trọng, đã quen ra lệnh cho người khác, số người phải dựa vào hắn đếm không hết, nhưng Bảo Ninh lại dỗ dành hắn như đứa nhỏ.

Nhưng mà, cũng rất thoải mái.

Dù hắn làm gì, đau khổ hoặc mệt mỏi hoặc phiền lòng, Bảo Ninh vẫn ở đây cùng hắn, nàng giúp hắn có thể tìm được một chút thoải mái và an tâm.

***

Triệu Tiền theo xe ngựa đến chuồng ngựa của phủ Sùng Viễn hầu ở hậu viện.

Ngựa bị buộc vào cột sắt, hắn treo người dưới xe ngựa, trơ mắt nhìn con ngựa kia vẫy đuôi, mông nói rớt ra một đống uế vật. Triệu Tiền vốn đang bị bệnh, trên đường xóc nảy khiến đầu óc choáng váng, lại nhìn cảnh kia lại thấy buồn nôn, suýt chút nữa phun mật vàng trong bụng ra.

Hắn chờ lúc xa phu đi tiểu, nhanh chóng tháo dây thừng buộc người mình, leo từ dưới xe ngựa lên.

Mùi phân ngựa đập vào mặt hắn, Triệu Tiền khom lưng chống vào bánh xe, miệng thở gấp lấy không khí,

Nhưng cũng may hắn không uổng phí, trốn dưới gầm xe, nửa đầu hắn nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng. Nhưng phần sau hắn không nhịn được, cả người hôn mê bất tỉnh, sau khi vào thành mới từ từ tỉnh lại.

Triệu Tiền dùng tay áo lau mặt, ráng chống đỡ đôi chân mềm nhũn đứng lên, khập khiễng đi ra ngoài, tránh cho người trong phủ không nhìn thấy, tìm cửa sau đi ra.

Hắn muốn nói những tin tức này cho Bùi Tiêu.

Muốn viết phong thư cho hắn!

Nhưng không có giấy bút, Triệu Tiền xé mảnh vải áo trong, lại đi cửa sau vào phòng bếp nhặt một đống than của, vót nhọn đầu than, nhớ lại những chuyện dưới gầm xe nghe được, từng câu từng chữ đều viết lên.

Hắn chuẩn bị phong thư xong, đi lên đầu đường tìm mấy đứa nhỏ xin cơm, nhét năm văn tiền cho đứa nhỏ, nói: “Tiểu hài, ngươi đến phủ Thái tử, giả bộ làm tên ăn mày đến xin cơm, tìm một người tên Thương Hỉ. Sau đó giao thứ này cho hắn. Đã nghe chưa?”

Triệu Tiền hơi cúi xuống, hung tợn uy hiếp: “Làm xong thì quay lại tìm ta, ta cho ngươi thêm năm văn tiền, nếu không, ta làm thịt ngươi.”

Đứa nhỏ bị dáng vẻ đầy bụi đất của hắn dọa đến sợ, nào không dám nghe theo, hoảng sợ chạy đi.

Triệu Tiền nhẹ nhàng thở ra. Hắn như trút bỏ gánh nặng, nằm xuống cái bao mà tiểu hài rải trên mặt đất nghỉ chân, không lo chỗ này bẩn hay ô uế, hắn cắn nửa miếng bánh ngô trong chén sứ vỡ, thấy chúng bị thịu, lại phun ra. Hắn híp mắt nhìn bóng lưng tiểu hài chạy dần xa. Trong lòng thầm nghĩ, chờ qua chuyện này, đời hắn coi như hết khổ?!

***

Ở góc rẽ trước phố, Ngụy Mông ôm đao đi theo hắn đã lâu.

Trên xe ngựa có thêm một người, tiếng bánh xe đi trên nền đất, dấu vết lưu lại sẽ không giống nhau. Bùi Nguyên đã phát hiện từ đầu, dặn dò hắn chú nhiều hơn, quả thật không sai, vừa tới phủ Sùng Viễn hầu chưa đến hai khắc đồng hồ đã có con khỉ xám leo ra từ gầm xe.

Cái người tên Tiền Nhân này thật thú vị. Có ý chí nghị lực như này không bằng đi thi lấy cái công danh về, nhất định phải chui gầm xe làm loại chuyện bẩn thỉu này.

Ngụy Mông lắc đầu, hắn có thể nghĩ đến, sau lần này tên Tiền Nhân kia chắc chắn sẽ rất thảm, Bùi Nguyên không dễ dàng buông tha cho hắn.

Ngụy Mông ngăn chân đứa nhỏ ăn mày, dùng hai lượng bạc đổi mật tín trong tay hắn, lại cho thêm hai lượng, dạy hắn lừa gạt: “Chút nữa ngươi đi một vòng quanh phủ Thái tử, sau đấy trở về nói với người kia thư đã được đưa đi.”

Tiểu hài kinh hỉ nhận bạc, gật mạnh đầu.

“Đa tạ đại nhân!”

***

Trong tủ quần áo, Bảo Ninh đã ăn hai viên kẹo, nàng và Bùi Nguyên dựa vào nhau, mơ màng sắp ngủ.

Bùi Nguyên hỏi: “Kẹo của nàng có vị gì?”

Bảo Ninh nói: “Lạc.”

“Ta chưa từng ném qua.” Bùi Nguyên bóp gò má nàng, bắt nàng há miệng ra: “Cho ta nếm thử.”

Bảo Ninh dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo ra, ngậm giữa hai cánh môi, Bùi Nguyên vừa cúi đầu hút, Quý Hướng Chân chợt kéo cửa tủ.

Tóc nàng hơi rối, y phục coi như chỉnh tề, nói: “Ta đã đánh ngất hắn, các muội mau ra đây!”

Nhìn tình cảnh bên trong, Quý Hướng Chân sửng sốt: “Hay là, à, các muội cần chút thời gian không?”